Saved Font

Trước/21Sau

Bác Sĩ Biến Thái

Chương 2: Chương 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
#2

Hắn nhíu mày hỏi :

- Nhỏ quá! 32C thôi sao?

Cô mở to mắt khinh ngạc. Miệng cứng đờ không nói được gì.

"H....hắ..n nói c...cái gì cơ?? Sao hắn lại biết rõ như vậy. Chỉ là bóp một bên và đúng một lần thôi mà. Đệch!!! Hắn còn chê ngực mình nhỏ sao... Đối với hắn là nhỏ, còn đối với mình là cả bầu trời hy vọng đấy!!"

Tuyết Nhi từ trước đến nay vẫn luôn tự hào rằng mình không lép. Tuy rằng không được to như Bà Tưng hay Ngọc Trinh nhưng cũng không phải là nhỏ. Tóm lại là điện nước đầy đủ. Cộng thêm với gương mặt xinh xắn, có chút lưu mạnh, tinh nghịch, cô đã làm cho bao nhiêu thằng đàn ông ngoài kia nổi lên dục vọng đen tối.

Thế mà, cái tên bác sĩ biến thái kia, hắn dám nói cô nhỏ sao. Khốn nạn, chẳng nhẽ cô lại cho hắn úp mặt vô ngực để kiểm chứng. Cô ưỡn ngực lên, do không mặc áo lót nên hai bông hoa nhỏ cứ thế mà lộ ra sau lớp vải mỏng, nhìn vô cùng khơi gợi, gân cổ lên mắng mỏ:

- Ánh dám nói ngực tôi nhỏ sao? Tôi không nhận là nó to nhưng nó cũng đây có lép, sao anh lại sỉ nhục điện nước của tôi vậy. Nói cho anh biết anh biến thái nó vừa thôi, không đừng trách tôi.

Vũ không trả lời mà đằn cô xuống giường. Hắn lôi ở đâu ra tận 4 cái còng số tám. Còng hai tay hai chân cô vào bốn góc giường. Đến giờ cô đã biết mình ngu xi đần độn thế nào khi chọc phải người này. Cô chọc phải cái người bị đồn rất biến thái, độc ác. Tuy cô biết võ, nhưng bị còng như thế này thì động thủ kiểu gì.

Hắn chỉ lạnh nhạt mở miệng:

- Do em không chịu nằm im nên tôi buộc phải làm vậy.

Cô là cô gái thứ mấy trăm bị hắn dùng cách này hành hạ vậy. Trong đầu cô giờ tưởng tượng ra bao nhiêu khung cảnh "trong sáng" mà tên bác sĩ kia sắp làm... Ôi trời!! Cô không dám nghĩ nữa đâu.

Người Tuyết Nhi run cầm cập, hai mắt mở to nhìn hắn làm gì. Nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải dũng cảm lên, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Phải bình tĩnh, bình tĩnh để xem hắn làm gì cô.

- Giờ anh muốn gì? Sao anh lại thích làm hại những cô gái vô tội chứ, rốt cuộc an...ưmm!

Cô chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời không thương tiếc bằng cách cô thấy rất nhiều trong truyện ngôn tình. Hắn... hắn hôn cô. Cảm giác âm ấm,mềm mềm, ngọt ngọt, cảm nhận được từ lưỡi. Nhưng ngay sau đó, lại như con quái vật muốn nuốt chửng cô. Tay hắn lần mò từ cổ, xuống đến ngực, bóp mạnh làm cô khẽ kêu. Hai răng cắn chặt bắt buộc phải há ra. Chiếc lưỡi như con rắn nhanh chóng luồn vào tàn phá khoang miệng.

Cô rất muốn đánh chết hắn ngay bây giờ nhưng không được.

Một lúc sau, Thiên Vũ buông tha cho Tuyết Nhi. Cố gắng hít lấy không khí. Cô trợn mắt nhìn hắn, miệng như muốn nói gì nhưng không tài nào nói được.

Hắn lười biếng mở miệng:

- Em lại tin những tin đồn như vậy sao? Lần sau cấm em dám nói như vậy, không thì đừng trách.

Cô cãi lí:

- Thì không đúng như vậy sao, từ nãy tới giờ, anh hành động như vậy cũng đủ chứng mình những lời đồn đó là có thật rồi.

Hắn nhíu chặt mày, cô gái này, còn chưa chừa sao.

- Tôi không phải người như vậy nhưng chính em đã khiến tôi bắt buộc trở thành người như em nói.

Nói rồi, hắn xé toạc cái áo mỏng manh của cô ra. Nhìn ngắm một hồi rồi phán:

- Nhìn lại thì cũng không đến nỗi.

Nhu xấu hổ vô cùng, không biết làm cách nào, hắn đã nhìn thấy hết rồi còn đâu.

Danh dự của cô, đi tong theo cái áo.

Ngồi lên bụng cô, sức nặng của người hắn khiến cô cảm thấy bụng mình có thể nát bét bất cứ lúc nào.

Hai tay tiến tới đôi gò bồng đào quyến rũ kia, cứ thế mà nhào nặn, vân vê hai nụ hoa, làm nó cứng hơn bình thường. Cô không kìm nổi mà gắt lên :

- A...ưm... Bỏ ra...đau quá ư... Anh làm cái gì vậy... ưm bỏ ra.

Tiếng kêu của cô làm Thiên Vũ rất khó chịu. Cúi xuống hôn cô, giờ cô chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Hai cái tay "láo toét" cứ thế chăm chỉ lao động. Cả người truyền tới cảm giác khác lạ, rất khó chịu. Phần dưới kia ẩm ướt bất thường.

Nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng, bàn tay di chuyển khắp cơ thể, đến thắt lưng rồi kéo phăng cái quần ngoài mà cô đang mặc. Dùng đầu gối dí sát vào nơi tư mật đó. Cô chỉ trợn to mắt lên mà nhìn hắn, mong sao hắn tha cho cô. Cái lưỡi xấu xa kia cuối cùng cũng bỏ cái miệng nhỏ nhắn của cô, dịch dần xuống cổ trắng nõn, liếm láp. Rồi từ lúc nào, xuống luôn bồng đào phá rối.

Cô khó chịu ưỡn người lên, kêu vài tiếng kiều diễm.

Qua hai lớp vải, đầu gối truyền đến cảm giác ấm nóng, ướt át.

___còn___

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đan Tôn