Saved Font

Trước/57Sau

Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 27

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc tan làm, Trình Dịch An đi một chuyến đến phòng ICU, khi đi ngang qua phòng bệnh của Lý Lan Anh thì thấy có người đứng trong đó. Anh tập trung nhìn thì nhận ra người đó, sau đó anh gõ gõ cửa kính ra hiệu cho chị ta đi ra.

Người phụ nữ ra ngoài rồi thì cởi khẩu trang ra, "Bác sĩ..."

"Không phải anh em chị bỏ trị liệu rồi sao?"

"Tôi muốn tiếp tục chữa, chồng trước có để lại một căn nhà nhỏ, tôi đã tìm môi giới rồi." Chị ta hít mũi một cái, hạ quyết tâm nói, "Chữa khỏi cho mẹ chúng tôi là được rồi, không sao..."

Trình Dịch An mím môi, trong lòng hơi bùi ngùi, "Chị không hài lòng với giá cả môi giới thì tôi có thể giúp chị một tay, có bất cứ chuyện gì thì chị cứ đến phòng làm việc tìm tôi."

"Ôi, phiền anh rồi."

Trình Dịch An ra khỏi bệnh viện, nghĩ đầu tiên phải lặn lội đến chỗ Tưởng Duệ để lấy vali về đã, rồi sau đó về nhà Sở Thanh. Anh cảm thấy Sở Thanh hẳn là sẽ không từ chối yêu cầu xin ăn đậu ở nhờ của anh đâu. Xe của anh cũng đang để ở chỗ Tưởng Duệ nên chỉ có thể đi bộ đến.

Lúc đến chỗ ngoặt ở đầu ngõ bệnh viện, có hai người đi ra ngăn đường Trình Dịch An. Một tên mập to con khoảng hai mươi tuổi và một con lạc đà Alpaca xăm hình hoa văn đen sì trên cổ.

Trình Dịch An thầm đánh giá, cũng tự xác định trong lòng rồi, trong hai gã thì có một gã rất giống con trai lớn của Lý Lan Anh. Vừa nhìn là biết hai người này cố ý đến gây chuyện, anh đứng yên không nhúc nhích, bắt đầu nới lỏng xương cốt.

Đối phương thấy dáng vẻ Trình Dịch An đây là đang khiêu khích thì vung nắm đấm lên lao đến.

Hai đánh một, ngỡ cứ tưởng là cục diện đè ép, nhưng với người từ hồi tiểu học đã học Thái Cực quyền như Trình Dịch An thì họ không hề chiếm ưu thế gì cả. Trình Dịch An luyện Thái Cực quyền với ông nội từ tấm bé, lớn hơn chút rồi thì còn học cả Tán Thủ*. Mặc dù lâu rồi chưa tập luyện lại, nhưng đối phó với hai gã ngang tàng này thì vẫn dư sức.

*Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng: Tán thủ Thể thao: Đòn thế thể thao; Tán thủ Dân sự: Đòn thế dân sự.

Gã béo kia chỉ biết chạy về hướng Trình Dịch An, còn chưa giơ nổi nắm đấm ra đã bị Trình Dịch An đỡ lấy, từng quyền đều như đánh vào bông.

Ngược lại thì hình như tên lạc đà cũng hay đánh nhau, ra quyền rất hung ác, lại còn có thể tránh được cú đánh của Trình Dịch An. Trình Dịch An vì phải cản mấy cú đấm của gã béo mà khóe miệng bị đấm một cái, lại còn rất mạnh tay đến độ chảy cả máu.

Trình Dịch An khẽ cử động quai hàm rồi cởi cúc áo khoác ra, động tác càng lưu loát hơn. Bụng tên béo chịu một cú của Trình Dịch An, lúc gã ta rên lên thì tên lạc đà đưa mắt nhìn qua một cái.

Trình Dịch An thừa cơ, đứng sau lưng gã ta đạp một phát vào gã. Lạc đà lảo đảo đứng không đứng vững, quỳ lên mặt đất.

"Tập trung chú ý." Trình Dịch An lạnh nhạt nói.

Gã béo thấy chỉ còn mình mình thì càng luống cuống, hai tay nắm như đấm bốc để ở trước ngực, nhưng thực ra không dám tiến lên dù chỉ nửa bước.

Trình Dịch An tuân theo nguyên tắc anh không đánh tôi tôi không đánh anh, đứng im chờ gã ta điều chỉnh tâm lý.

Gã lạc đà giùng giằng, đạp một phát lên lưng gã béo, mắng: "Loại nhát chết, chơi hắn!"

"Tao *** mẹ mày!" Tư thế của gã béo rất dọa người, mặt mày dữ tợn, lắc lư người.

Trình Dịch An vốn chẳng muốn động thủ, tên béo này trọng lượng nặng nên quán tính lớn. Thừa lúc gã lao đến trước mắt thì Trình Dịch An tránh sang một bên, sau đó nhấc chân đạp lên lưng gã một cái, ném gã bay sang vườn hoa.

Mỗi một cú của Trình Dịch An đều đánh vào chỗ đau nhất trên người, thế mà hai gã vấn nhe răng trợn mắt không thèm chạy, quả là rất can đảm.

Không được mấy phút thì hai gã ta đã chẳng còn sức nữa rồi, bọn họ bắt đầu kéo dài khoảng cách với Trình Dịch An. Thở dốc một hơi, sau đó một trái một phải đồng loạt xông về phía Trình Dịch An.

Trình Dịch An trở người né tránh, sau đó chặt cổ tay của một gã vặn về phía sau, tay kia cũng không nhàn rỗi mà bắt lấy nắm đấm đang vung đến của gã còn lại. Anh còn chưa nhấc chân lên thì bảo vệ đã đưa cảnh sát chạy đến đây. Nhắc tới cũng thật đúng lúc, cảnh sát vừa đến bệnh viện để ghi chép xong thì gặp được cuộc ẩu đả, tiện tay mang về đồn công an luôn.

Trình Dịch An hết sức phối hợp đưa số điện thoại của người thân cho cảnh sát, sau đó đàng hoàng hỏi gì đáp nấy.

"Đồng chí cảnh sát, gã này, gã bác sĩ này đánh người đấy!" Nghe nói Trình Dịch An có thể đi rồi, gã béo Lý Mưu kia không phục, "Bác sĩ đánh người!"

"Bác sĩ thì sao, hai anh không đánh à?" Cảnh sát cảm thấy thật thú vị, theo như camera giám sát rõ rõ ràng ràng thì là bọn họ ra tay trước, còn là hai đánh một nữa chứ.

"Cái tên bác sĩ này đánh tôi vỡ ra từng mảnh rồi đây này, tôi muốn tìm anh cả nhà tôi."

Đang nói muốn tìm anh cả thì con trai trưởng của Lý Lan Anh, Lý Dũng hùng hùng hổ hổ đi vào, vừa nhìn thấy Trình Dịch An là trợn mắt trừng trừng, lại gần nắm chặt cổ áo anh.

Trình Dịch An hết sức phối hợp đứng dậy cho gã ta nắm lấy, vừa vào đồn công an là anh biến hình thành dáng vẻ "người vật vô hại".

Một người to cao một mét tám mấy so ra Lý Dũng nặng hơn một trăm tám mươi cân thì chẳng khác gì tay trói gà không chặt.

"Buông ra, buông ra cho tôi!" Hai vị cảnh sát kéo Lý Dũng ra, "Đây là đồn công an, còn muốn đánh nhau à?"

"Đồng chí cảnh sát, thằng tôn tử này xúi giục em gái tôi chữa bệnh cụ nhà đấy!"

Trình Dịch An nghe xong thì thiếu chút nữa cười ra tiếng, mấy vị cảnh sát cũng có phản ứng giống nhau, tưởng rằng Lý Dũng nói quá mức thôi, hỏi: "Anh không cho cụ nhà chữa bệnh?"

"Tôi muốn chấm dứt trị liệu mà hắn cứ không cho, không biết dùng thuốc mê hồn gì mà em gái tôi cứ nhất định phải chữa cho cụ nhà mới được..." Lý Dũng nhắc đến cái này là tức giận đùng đùng, con của gã còn đang chờ tiền đi học đấy, mà chữa cho bà lão là đi tong.

Gã con thứ hai Lý Mưu còn vội hơn, bạn gái nói nếu có không nhà thì sẽ không chịu kết hôn. Nghe Lý Dũng nói xong chuyện đã xảy ra là lập tức chạy từ quê lên đây.

"Chuyện này không phải chuyện chúng tôi quản được..." Một vị cảnh sát đeo kính đứng ở bên vô cùng bất lực. Hai bệnh viện ở đây đều trược thuộc khu bọn họ quản lí, mỗi ngày giải quyết không ít vấn đề giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng chuyện bác sĩ đánh nhau thì lại là lần đầu thấy.

Sở Thanh vội vàng đi vào, xông vào giữa trong đám người. Vừa nhìn thấy bên môi Trình Dịch An còn dính vệt máu, cô dựng hết cả gai cả góc lên y như con nhím.

"Không phải cậu biết đánh nhau lắm à? Sao lại bị đánh ra thế này?"

Trình Dịch An khẽ nghiêng người về ghế bên tường, người đàn ông sắp đầu ba lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt, làn da trắng đến chói mắt càng làm nổi bật vết thương nơi khóe miệng.

Anh hơi cụp mi mắt xuống, giống như chú cún con bị người ta bắt nạt vậy, chỉ còn thiếu điều lẩm bẩm đòi ôm.

Trình Dịch An đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói: "Hai người họ đánh một mình anh."

Sở Thanh nghe xong, không khống chế nổi cảm xúc mà văng tục.

Gã béo Lý Mưu kia còn đang kể khổ với cảnh sát, nói là Trình Dịch An đánh người đau vô cùng, còn thiếu bước nằm xuống khóc lóc om sòm nữa thôi.

Sở Thanh nhìn một cái là biết giả vờ, khóc lóc om sòm chứ có gì mà ghê gớm, ai mà không biết chứ!

"Chú cảnh sát, chú nhìn miệng bạn trai cháu kìa, hủy dung luôn rồi! Người này giống bị thương chỗ nào chứ ạ, một thân ục ịch thịt này của anh ta dí mông một cái là đè nát xương nát thịt bạn trai cháu luôn ấy chứ. Hai người này rõ ràng không chung cân nặng mà!"

Cảnh sát bị hai người làm đau cả đầu, để Lý Mưu ngậm miệng rồi thì chỉ chỉ Trình Dịch An nói: "Cô gái, cháu cũng đừng xem thường bạn trai cháu, đánh hai người này ghê lắm đáy."

Lý Dũng đứng một bên đang còn lải nhải với cảnh sát chuyện hỏng trong nhà kia, càng nói càng kích động. Gã ta sống chết cắn khư khư lấy Trình Dịch An, rằng anh xúi giục em gái gã ta tiếp tục cho trị liệu, la lối bệnh viện lừa tiền, ở phòng ICU một ngày hơn bốn nghìn, gia tài trong nhà sắp bị móc hết đến nơi.

Sở Thanh bỏ ra nửa phút để lý giải, sau khi làm rõ sơ sơ chân tướng rồi, cô cau mày hỏi Trình Dịch An: "Anh muốn cứu mẹ anh ta?"

"Ừm."

"Anh ta không cho anh cứu mẹ anh ta?"

Trình Dịch An gật đầu.

"Anh ta có bị bệnh không..." Gần đây Sở Thanh hay đi theo Lâm Tương nên mưa dầm thấm lâu được cách nói của cô ấy, cứ thế bồi dưỡng cho mình khẩu âm phương Bắc.

Mấy cảnh sát đều cúi đầu nén cười, cảnh sát đeo kính đưa văn kiện cho Sở Thanh nói: "Ký tên rồi đưa bạn trai cô đi đi, chỗ này không có chuyện của anh ta."

Sở Thanh ký xong tên xong thì lôi Trình Dịch An đi ra ngoài, miệng còn lải nhải liên miên, "Bệnh viện các anh đáng nhẽ phải lôi anh ta vào sổ đen, sau này anh ta có bệnh nặng nhẹ gì cũng không chữa, dù sao con của anh ta cũng sẽ không nỡ đưa tiền cho anh ta chữa đâu..."

Ban nãy ở trong đồn công an Trình Dịch An còn giả tỉnh táo được, vừa về đến nhà là chịu không nổi, khóe miệng giống như bị rách ra vậy, không động đậy nổi, chỉ có thể nằm trên ghế sô pha hừ hừ mấy tiếng.

Sở Thanh giơ đèn pin điện thoại lên chiếu vào khóe miệng anh, còn không dám động tay sờ vào trong miệng anh, chỉ có thể lo lắng suông hỏi: "Răng không sao chứ?"

Thấy Trình Dịch An lắc đầu rồi, Sở Thanh đi tìm cồn i-ốt thoa cho anh. Cô nhìn áo khoác trước ngực Trình Dịch An hơi bẩn, cũng không biết chỗ khác có bị thương hay không nữa.

"Trong người không bị thương gì chứ?" Sở Thanh chờ thời cơ đến, sờ sờ trước ngực Trình Dịch An hai cái, "Chỗ này đau không? Đây là dạ dày à?"

"Đây là ruột." Trình Dịch An dựa vào ghế sô pha, cũng không phản kháng. Sau khi thấy được vẻ lưu manh trong con người Sở Thanh thì anh đã không còn kinh ngạc nữa rồi.

"Chỗ này thì sao? Không bị thương chứ? Trước kia em nghe có người đánh nhau đến độ rách cả lá lách đấy..."

Trình Dịch An lấy tay cô ra, "Đây là thận, em phải hi vọng rằng anh khá chút chứ..." Chỗ nào hư cũng được, nhưng thận thì không thể.

"Không sao, cùng lắm thì mua vài viên thuốc bổ thận." Sở Thanh trở người anh, vỗ vỗ hai cái lên lưng, "Thật không sao à?"

Trình Dịch An liên tục bảo đảm với cô rằng trừ miệng ra thì không có chỗ nào bị đánh hết, lúc này Sở Thanh mới yên lòng lại. Cô nhìn chằm chằm mặt Trình Dịch An trong chốc lát, chép miệng một cái nói: "Sao lại đánh lệch mặt chứ..."

Trình Dịch An khẽ cười, vừa mới nhếch miệng lên là đau đến độ nhắm tịt mắt lại, "Au..."

"Thổi một chút là hết đau thôi, ngoan nào!" Sở Thanh cười cười, định đi lấy trứng gà luộc lăn mặt cho anh, nhưng vừa đứng dậy đã bị anh túm lại.

Trình Dịch An ngẩng đầu lên, không biết vì điều gì mà Sở Thanh thấy vẻ mặt này của anh hơi đê tiện... Có thể là ở lâu với Diêu Vũ Thành nên bị truyền nhiễm.

"Sao?"

"Thổi." Trình Dịch An nhả một chữ ra khỏi kẽ răng.

Sở Thanh thiếu chút nữa lăn xuống sô pha, "Anh bao lớn rồi hả? Không dùng trò nũng nịu được đâu."

Đứa trẻ ba tuổi lẩm bẩm đòi thổi phù phù là hết đau thì còn đáng yêu, chứ cũng sắp đầu ba đến nơi rồi thì...

Tư thế của Trình Dịch An không đổi, siết chặt áo ngủ của Sở Thanh không buông tay.

"Được được được, phù phù." Sở Thanh lườm anh một cái, sau đó xích lại gần "bé cưng lớn" sắp gần ba mươi nhà mình, dụ dỗ nói: "Phù phù hết đau rồi, lần sau còn dám đánh nhau không? Em mà biết anh còn dám..."

Cô ngẩng đầu vừa xích lại gần một chút là Trình Dịch An đã dính lại gần ngay tắp lự. Anh không mở miệng ra được nên chỉ có thể dùng một bên cánh môi không bị thương mà cọ cọ môi Sở Thanh.

Sở Thanh cau mày, đẩy người ra. Miết khóe miệng bị anh hôn một cái rồi dùng mu bàn tay lau miệng, ghét bỏ nói: "Được rồi được rồi, miệng anh toàn mùi rượu i-ốt cả thôi..."

"Đing đong..."

"Anh đi mở cửa đi." Sở Thanh vào phòng bếp lột vỏ trứng gà, nghe nói phải dùng trứng gà nóng lăn, chứ không thì cũng vô ích.

Cô đứng trong phòng bếp, vừa nghe thấy tiếng kêu là biết Diêu Vũ Thành đến, Sở Thanh cầm trứng gà ra ngoài, bị đống hành lý kia dọa hết thần hồn.

"Đại Diêu, cậu đây là..."

Diêu Vũ Thành đá đá hành lý của Trình Dịch An, giải thích: "Tưởng Duệ đưa đến, bảo là hành lý của lão Trình đó. Ờm cái đó, không phải là cậu ta không có chỗ ở đâu... Tưởng Duệ nói là chỗ cậu ta đang phá dỡ hay là lắp đặt thiết bị gì đấy, ù ôi nói chung là dù sao cũng không dung nạp tên này được. Nếu không muốn thì cậu vứt ra giữa cầu ấy, rồi viết một cái bảng "Một cái hôn mười đồng."

"Còn cái kia thì sao?" Sở Thanh thấy bên cạnh còn một cái bọc lớn, không biết là cái gì.

"Cái đó à... Là chút tâm ý của anh em bọn tớ." Chúc mừng tên lưu manh độc thân hơn hai mươi năm trời cuối cùng cũng tìm được bạn gái, mấy anh em đều kích động vô cùng.

Trình Dịch An thấy Sở Thanh muốn mở ra thì vội bước nhanh về phía trước đá cái bọc sang bên cạnh, chặn lại nói: "Lát nữa rồi xem."

Diêu Vũ Thành cười ra tiếng, khen: "Quả là đôi mắt như tia X-quang danh bất hư truyền của lão Trình..."

"Đi đi." Trình Dịch An đuổi người ra ngoài.

"Đừng mà, tớ nghe nói cậu bị người ta đánh..."

"Nên vui lắm?" Sở Thanh nói tiếp.

"Không phải thế! Tớ buông hết đống tấu chương chất thành núi trong tay để chạy sang đây đấy."

Trình Dịch An đuổi anh ta ra ngoài, "Nhanh đi về đi, Diêu công công. Còn mười phút nữa là đổi ca đấy."

Diêu Vũ Thành nghe xong thì quay đầu chạy, "Ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu nhé!"

"Bệnh viện các anh cũng đánh thẻ phạt sao? Đến trễ thì phạt tiền?"

"Đến trễ phạt trực hai ca đêm."

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thủ Phụ Kiều Thê Có Không Gian