Saved Font

Trước/57Sau

Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 49

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Không dám xem." Giọng Trình Dịch An hơi run, ôm Sở Thanh không buông tay.

Sở Thanh đùa với anh, "Anh sợ thấy ruột em bắn ra đầy đất à? Hay là óc phun ra như suối?"

Trình Dịch An nhíu mày, vỗ một cái lên lưng cô tỏ vẻ không hài lòng.

"Về thôi, em nghe chú nói anh trực ca đêm xong về vẫn chưa ngủ được tẹo nào." Sở Thanh kéo Trình Dịch An vào phòng, "Lát nữa em phải đến cục cảnh sát, để xem phải làm gì với cái điện thoại này nữa."

Vào phòng, Trình Dịch An dính lấy Sở Thanh như thể một cặp sinh đôi vậy, cô phải ngồi bên giường dỗ anh ngủ thiếp đi rồi mới rời đi được. Ra ngoài rồi, cô gọi xe đi thẳng đến cục cảnh sát, giao chiếc điện thoại cầm nhầm này cho cảnh sát rồi cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi về lại nhà họ Trình rồi, Sở Thanh tựa vào đầu giường bật ipad lên để xử lí thông tin.

Trình Dịch An ngủ một giấc đến hơn năm giờ mới dậy, mắt vừa mở được tí đã nhìn khắp nơi tìm Sở Thanh.

"Dậy rồi?" Sở Thanh bưng đồ ăn vào, "Anh cả vừa đưa đến đó, mau đi đánh răng đi, vẫn còn nóng đấy."

Trình Dịch An rửa mặt xong thì ngồi bên cạnh khay trà, Sở Thanh đã rất tri kỷ mà mở thời sự ra cho anh xem.

"Điện thoại đâu?" Thứ anh quan tâm nhất chính là điện thoại của Sở Thanh. Chỉ cần còn một ngày cô chưa cầm được điện thoại về thì anh cũng cònmột ngày không liên lạc được với cô, thế thì dẫu chỉ một ngày thôi Trình Dịch An cũng không thể buông lỏng được.

"Người ta bảo ngày mai hoặc là ngày kia sẽ báo cho em biết. Không sao, trước tiên cứ dùng ipad đã, dù sao cũng không có ai gọi điện thoại cho em." Sở Thanh gắp một miếng dưa chuột trộn cho Trình Dịch An, "Ăn chút dưa leo ép nào."

Trình Dịch An cúi đầu không nói, thế là cô đút vào miệng anh luôn. Đến lúc ăn xong rồi, anh đột nhiên nghiêng mắt nhìn điện thoại của mình rồi ngẩng đầu hỏi Sở Thanh: "Em không có ốp điện thoại à?"

"Cái hồi trước hỏng rồi, quên mua." Nếu có ốp thì làm gì cầm nhầm được chứ. Mà điện thoại của cô lại cùng kiểu dáng với cái của vị kia, lại chỉ nhìn trong chớp mắt.

Trình Dịch An đáp một tiếng, đợi Sở Thanh ăn xong thì anh dọn dẹp bát đũa, đứng dậy cầm vào phòng bếp. Vừa ra cửa được một lúc Trình Dịch An lại chạy về rồi, anh nắm tay Sở Thanh ra ngoài, "Ăn cơm xong chạy bộ trăm mét."

"Em không muốn sống lâu vậy đâu, da nhão nhoét hết cả."

"Kéo da, hút mỡ, tiêm Hyaluronic Acid[1]."

[1] 1. (HA) là phân tử dạng gel có khả năng giữ nước rất tốt, có chức năng làm chất đệm và lấp đầy khoảng trống giữa những tế bào. HA là chiếc đệm êm ái cho những mấu nối xương khớp, giữa những dây thần kinh, dưỡng ẩm cho da, tóc và lấp đầy hốc mắt. Vì vậy, những ích lợi của HA không chỉ giúp cho da bạn đẹp hơn, căng mịn hơn mà còn rất quan trọng đối với sức khỏe xương khớp, mắt...

"Anh cũng biết nhiều đấy nhỉ..."

Hai người chạy một vòng lớn quanh nhà họ Trình, cuối cùng Sở Thanh chịu không nổi nước rồi nên bắt Trình Dịch An về phòng. Còn chạy nữa thì tiêu hóa hết cả bữa cơm còn đâu, chỗ này còn chả có đồ ăn khuya mà ăn.

Hiếm khi Sở Thanh không nằm lướt Weibo xem chương trình thực tế. Rửa mặt xong cô leo lên giường, nằm xuống kéo tay Trình Dịch An câu được câu không mà nói chuyện phiếm với anh.

Mới nói được dăm ba câu, đột nhiên Trình Dịch An đưa tay tắt đèn.

"Anh làm gì đấy?"

"An ủi."

"Hả?" Sở Thanh còn chưa kịp hỏi rõ ràng thì người bên cạnh đã bu lại gần, chặn môi cô lại.

Cũng không phải là Sở Thanh không cho anh làm, nhưng bây giờ mới có tám giờ hơn chút, không phải hơi sớm rồi sao... "Đừng, còn sớm mà." Sở Thanh sợ lát nữa Trình Dịch Sênh lại xông vào tìm anh đánh cờ. Từ khi hai anh em nhà này có bạn gái thì đồng hồ sinh học làm việc và nghỉ ngơi – chín giờ ngủ sáu giờ dậy hoàn toàn bị đảo lộn.

"Không đâu, Lê Tùng về rồi." Trình Dịch An giải thích, bàn tay vội vàng hoạt động. Gối ôm trong chăn quá vướng, ném phăng đi. Áo ngủ của Sở Thanh quá vướng, cởi. Tóc dài của Sở Thanh quá vướng... Trình Dịch An híp mắt, cẩn thận cầm tóc cô vắt ra đằng sau. Cái này thì anh không dám làm ẩu, nếu anh mà làm rơi dù chỉ một sợi tóc thôi thì Sở Thanh sẽ liều mạng với anh mất.

Hôm nay cô la oai oái vì quên không mang kem dưỡng da, nhưng điều này lại rất hợp ý Trình Dịch An. Anh hôn nhẹ một đường đến sau tai cô, vô cùng nhẫn nại.

Sở Thanh vòng tay qua cổ anh, ngón tay luồn vào tóc anh khẽ vuốt, "Có phải lúc trưa anh sợ không gặp được em nữa không?"

Trình Dịch An hơi sửng sốt, sau đó anh cắn vành tai cô rồi nhẹ nhàng nhả ra, "Trình độ của bệnh viện kia khá kém."

"Ừm?" Sở Thanh hơi mơ màng.

"Đôi khi hậu phẫu sẽ để lại di chứng, lỡ miệng bị xếch, mắt bị lệch..."

Sở Thanh trừng mắt một cái, cô đẩy Trình Dịch An sang bên, "Miệng xếch mắt lệch thì chẳng phải em không còn là tiểu tiên nữ của anh nữa sao?"

Trình Dịch An chần chờ hai giây, "Không sao, anh chữa cho em."

"Chữa không khỏi thì sao?"

"Chữa không khỏi thì để ông anh chữa."

Sở Thanh giận kinh khủng, muốn anh nói một câu "không chê em" thôi mà sao khó khăn thế. Còn chưa nói dóc tiếp về vấn đề miệng xếch mắt lệch với anh, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Tiểu An, mang cho mày ít đồ nè." Giọng Trình Dịch Sênh vang lên, "Mày có ra không?"

"Đồ gì?" Trình Dịch An cau mày, hơi thiếu kiên nhẫn.

Sở Thanh vội giục anh mặc quần áo ra xem xem, Trình Dịch An lại kéo tay cô xuống phía dưới mò mẫm, Cô lập tức ngậm miệng, giờ thế này rồi thì sao mà ra ngoài được.

"Vậy tao để, để trước cửa nhá. Lát nữa nhớ ra mà lấy." Trình Dịch Sênh nuốt một ngụm nước bọt, "Tao đi đây."

Đến khi tiếng bước chân ngoài sân biến mất hẳn rồi, Sở Thanh mới thở ra một hơi.

Lúc Trình Dịch An đưa tay sờ vào ngăn kéo mới phát hiện ra có gì không đúng. Vì một lần về bên kia nên anh đã cầm hết đi theo luôn rồi, trong ngăn kéo trống rỗng.

Sở Thanh cũng sửng sốt, "Nếu, nếu không thì anh vào nhà vệ sinh tự giải quyết đi?"

"Em giúp anh." Giây phút này hô hấp Trình Dịch An ngưng lại, gân xanh trên trán đã nổi hết lên, toàn thân nóng bỏng tựa miếng dán ấm vậy.

"Giúp sao giờ..." Trong lòng Sở Thanh trống rỗng, hai người họ vốn luôn làm chuyện ấy một cách truyền thống...

Trình Dịch An nhếch môi, khẽ chạm nhẹ vào bên đùi Sở Thanh.

Giờ phút này hai người họ nhìn nhau, gương mặt đỏ bừng. Dáng vẻ ngây thơ giống như học sinh cấp hai yêu đương vậy.

Sở Thanh chậm rãi dán lại gần anh, nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy eo Trình Dịch An...

Thật lâu sau, lúc Trình Dịch An đứng dậy ôm Sở Thanh vào nhà tắm tắm vòi hoa sen, thì nghiêng mắt nhìn sang chiếc túi nhỏ Trình Dịch Sênh đặt ở cửa. Anh đưa tay dùng ngón út ngoắc một cái, sau đó mang theo vào nhà tắm.

Sở Thanh vừa chỉnh nhiệt độ nước xong xuôi, thì Trình Dịch An đột nhiên đẩy cửa vào.

"Đừng, đừng nữa..." Không đủ trang bị, thật sự không thể tiếp tục.

Trình Dịch An ôm cô đặt lên bồn rửa tay, giơ đồ Trình Dịch Sênh đưa tới đến trước mặt Sở Thanh.

"Anh cả đưa?" Cả người Sở Thanh đều thấy không tốt, cô dựa vào gương sau lưng, không thể tin được mà cau mày.

"Mấy hôm trước anh ấy tìm anh xin, nhưng anh nói mang cả đi rồi nên trong phòng không có..." Thế nên lúc này Trình Dịch Sênh mới vô cùng lo lắng mà cầm đến, còn đặc biệt lấy chiếc túi màu hồng để đựng nữa. Mà bên trong còn đóng gói quà tặng bằng giấy vụn và thắt dây lụa nữa. Dẫu đã ba mươi mấy nhưng vẫn rất hiểu chuyện.

Giờ phút này, Sở Thanh chỉ nghĩ không biết ngày mai cô phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Trình Dịch Sênh nữa. Đây là lần đầu tiên mà cô ngộ ra, hóa ra món đồ chơi này còn có thể bù đắp qua lại với em trai ruột đấy.

Sáng sớm ngày hôm sau cả hai người họ đều không phải đi làm, ngủ thẳng đến quá giờ cơm trưa. Ông nội Trình khoan thai đến bên Trình Dịch An, trỏ chiếc quải trượng trong tay, "Ngày càng dậy muộn."

Trình Dịch An cúi đầu đàng hoàng xới cơm cho ông cụ, còn Trình Quân Diêu ở một bên giúp con trai nói chuyện: "Ba, giờ đám thanh niên ngủ nhiều chút cũng là chuyện bình thường. Chẳng phải thằng cả từ lúc kết hôn cũng dậy rõ muộn sao ạ."

Trình Dịch Sênh vô cớ trúng đạn, chỉ có thể vui cười hớn hở tiện miệng nói vài câu hữu ích dỗ ông cụ.

Ông nội Trình phất tay, "Tôi chỉ vậy thôi, ai mà chưa trải qua thời thanh niên chứ, ăn cơm đi."

Sau bữa ăn, thím nọ đến thu dọn bát đũa, ông nội Trình gọi người đưa hoa quả lên. Hai thím nọ xách một rương đồ đặt trước mặt Sở Thanh, ông nội Trình cười nói: "Đây là bưởi chùm[2] đó, tiểu Sở ăn nhiều vào nhé con."

[2] Được dịch từ tiếng Anh-Bưởi là một loại cây có múi cận nhiệt đới được biết đến với vị chua tương đối lớn đến nửa ngọt, hơi đắng. Bưởi là một giống cam quýt có nguồn gốc từ Barbados như một sự giao thoa tình cờ giữa hai loài được giới thiệu – cam ngọt và bưởi – cả hai đều được giới thiệu từ châu Á vào thế kỷ XVII.

"Dạ, cảm ơn ông ạ." Sở Thanh không nghĩ thông, nhưng cũng không dám hỏi.

Trình Dịch An xách rương bưởi Tây về phòng, mở rương ra nhặt lấy ba quả rồi bắt đầu làm xiếc.

"Ông có ý gì thế?"

"Trong bưởi chùm có vitamin B11." Trình Dịch Sênh giải thích.

Sở Thanh vừa lột vỏ bưởi chùm được nửa, nghe xong thì yên lặng bỏ xuống. Không hổ là gia đình có truyền thống y học, cách giục cưới cũng độc nhất vô nhị.

Trình Dịch An dừng trò xiếc trong tay lại, cầm bưởi chùm lột được nửa của Sở Thanh tiếp tục lột. "Ăn chút cũng tốt."

"Em không ăn!" Sở Thanh nghiêng đầu sang bên, "Em là một mỹ thiếu nữ mười tám, hà cớ gì phải ăn vitamin B11?" Rõ ràng là cho phụ nữ có thai lớn bụng ăn mà.

"Trong bưởi chùm còn có vitamin C rất phong phú đó." Trình Dịch An hiểu nhất là đạo lí đánh rắn đánh bảy tấc. Nếu nhắc đến vitamin C thì chắc chắn không phải lo Sở Thanh từ chối nữa.

Quả nhiên, thái độ của Sở Thanh đã dần buông lỏng, cô uốn éo quay đầu lại, hỏi: "Trắng đẹp không?"

"Ừm." Trình Dịch An khẳng định nói, sau đó sợ chưa đủ hấp dẫn còn bổ sung thêm một câu, "Càng ngừa oxi hóa."

Sở Thanh mừng rỡ đến độ miệng dài đến mang tai, "Vậy mai em lấy máy nước ép trong nhà đến đây để ép nước uống."

Buổi chiều Sở Thanh nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát , bảo cô đến lấy điện thoại. Lấy điện thoại xong thì cô lại lội về nhà để lấy quần áo. Mấy ngày nay Trình Dịch An ở nhà cũ, nói gì cũng đòi cô ở lại chung.

Cô ôm máy nước ép và vali về đến chưa được một lát thì Trình Dịch An cũng đã tan làm về nhà. Trong tay cầm hạt dẻ và anh đào mà Sở Thanh la hét đòi ăn, còn rất biết đường mà mua một bát bánh cá hầm về.

Sở Thanh vừa ăn một miếng bánh cá tròn tròn, thì Trình Dịch An lại đẩy bát về phía trước, "Còn có đồ cho em này."

"Còn nữa?" Sở Thanh dùng khăn giấy lau miệng, nhìn chằm chằm túi của Trình Dịch An.

Trình Dịch An lấy một món đồ từ trong túi áo ra, giống như đang cầm một hiến vật cao quý mà giơ lên trước mặt Sở Thanh.

Đó là một chiếc ốp điện thoại màu đỏ in hình bé heo, còn tặng kèm một sợi dây và đèn thông báo[3] cuộc gọi tới hình bé heo.

[3] Kiểu đèn led sáng; hồi tiểu học tui cũng hay thấy ở điện thoại mấy ông bà lắm =)))))))))))))

Trình Dịch An cầm điện thoại của Sở Thanh gắn ốp vào, sau đó lại buộc thêm sợi dây cho nó nữa. Cuối cùng, anh mở chiếc đèn báo kia ra dính lên điện thoại cô.

"Khi có điện thoại gọi đến thì cái này sẽ sáng lên này, em để chế độ yên lặng cũng thấy được."

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận