Saved Font

Trước/57Sau

Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 56

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi Trình Dịch An bảo vệ luận văn xong thì có được một đợt nghỉ ngắn hạn, cả ngày nếu không ngồi bàn bóc vỏ óc chó thì là sang nhà lão Trình ở sát vách để đấu cờ.

Khó khăn lắm Sở Thanh mới đợi được hai ngày nghỉ, giữa trưa cô vừa tỉnh dậy thì lại chẳng thấy người đâu cả. Vốn cho rằng chờ đến khi anh nghỉ rồi thì họ có thể trải qua thế giới hai người trong mấy ngày, nào ngờ cô còn bận hơn lúc bình thường.

Cô ung dung mặc áo vào ra ngoài tìm bà ngoại Trình Dịch An xin bánh ăn, miệng còn dính đầy dầu chưa kịp lau thì Diêu Vũ Thành đã gọi điện thoại đến.

"Alo? Cậu ở đâu thế?" Anh ta là người phương Nam điển hình, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà bị nhiễm khẩu âm phương Bắc, cả ngày nói chuyện đặc giọng Đông Bắc.

"Ở nhà? Sao thế? Lâm Tương nhà cậu lại chạy mất rồi à?" Diêu Vũ Thành rất ít khi gọi điện thoại cho Sở Thanh, trừ phi là do Lâm Tương giận dỗi chạy mất, phải tìm vợ nên mới gọi đến cho Sở Thanh.

"Không phải, cậu, cậu..." Diêu Vũ Thanh ngơ ngác, anh ta che mic lại rồi quay đầu đá Trình Dịch An một cái, sốt ruột nói: "Cậu có bảo Sở Thanh hôm nay đến đây không thế hả? Cậu ấy còn đang ở nhà cơ mà."

Trình Dịch An nhíu mày, kín đáo đưa hoa trong tay cho Tưởng Duệ, nói khẽ: "Tôi gửi email cho cô ấy rồi, cô ấy không thấy sao? Cậu mau hỏi thử xem."

Nghe thấy hai chữ "email" lập tức Tưởng Duệ cảm thấy vô cùng không hay ho gì, liếc mắt rồi mắng, "Mày làm cái trò mèo gì thế hả, gửi email á... Bây giờ còn ai xem email nữa? Sao mày không nhét thư vào bình rồi 'nhờ dòng sông đưa đến tay nàng' luôn đi?"

"Tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian." Trình Dịch An lo lắng đến mức đi qua đi lại, rồi đặt mông ngồi yên trên bậc thang.

Tưởng Duệ thấy anh luống cuống cỡ ấy, lập tức túm anh dậy rồi vỗ mông anh, "Đây là đồng phục của đứa con anh em tao đấy, nó có bệnh ưa sạch sẽ siêu nghiêm trọng, mày đừng có mà làm bẩn."

"Có thuốc lá không?" Trình Dịch An thật sự rất run, lần đầu tiên cầu hôn, tự mình dọa mình phát sợ.

Lâm Tương thực sự nhìn không vừa mắt, cau mày, "Ai có thuốc lá thì cho cậu ta một điếu đi. Nếu không có thì tìm đề thi Vật Lý lớp mười hai cho cậu ta cũng được, lão Trình làm đề Vật Lý là tỉnh táo ngay thôi, có tác dụng hơn bất kì thứ gì."

Tưởng Duệ vỗ đầu, "Chờ nhé." Lúc trước anh ta đi họp phụ huynh cho cháu trai nên biết vị trí phòng học, tìm được đề thi Vật Lý là chuyện rất đơn giản.

Tất cả mọi người ở chỗ này đều không ngờ Tưởng Duệ lại xem lời Lâm Tương là thật, nhanh như chớp đã chạy mất tăm.

Ở đây chỉ có một người đi xe, Diêu Vũ Thành gấp kinh khủng, lần này không có ai đón Sở Thanh đến rồi. Anh ta và Lâm Tương cùng tính toán, cuối cùng thì dứt khoát để Trình Dịch Sênh dắt người đến luôn cho lẹ, còn tiết kiệm được chút tiền xăng nữa.

Tưởng Duệ đi nhanh về cũng nhanh, trong tay anh ta cầm năm ba tờ đề thi Vật Lý, dựa theo lời cháu trai tìm được mấy đề, "Lão Trình này, đúng lúc cháu tao có mấy đề không..."

"Tưởng lão nhị, mày thật là, cầu hôn mà làm đề Vật lý cái gì..." Diêu Vũ Thành cũng phục anh ta luôn rồi, nhưng nhìn lại vẻ mặt trắng bệch của Trình Dịch An thì cảm thấy có lẽ đây vẫn có thể xem như là một biện pháp hay.

Sau khi Trình Dịch An cầm được đề Vật Lý trong tay thì chẳng khác gì được tiếp thêm động cơ mạnh mẽ, anh cầm bút tính toán vẽ vời, chân không run miệng cũng không run, sắc mặt cũng hồng hào.

Ở bên kia, Sở Thanh hoàn toàn không hiểu rõ đây là tình huống gì, chỉ cảm thấy được mơ hồ rằng Trình Dịch An muốn cầu hôn cô, đồng thời nghĩ cái con lừa ngốc kia quên thông báo với cô mất tiêu.

Cô mặc áo khoác vào rồi theo Trình Dịch Sênh ra cửa. Ngồi ở ghế lại phụ mà cô căng thẳng đến run lẩy bẩy, đồng thời cũng cầu nguyện cho Trình Dịch An đừng làm rối tung mọi thứ lên. Ví như quay video gì gì đó ấy, hai ngày rồi cô chưa cô gội đầu rồi, mà quay thật thì sao nhìn mặt người nổi.

Trình Dịch Sênh chuyên tâm lái xe, trong lòng thầm lôi Trình Dịch An ra mắng mấy trăm lần. Người ta mà gọi xe tốc hành thì cũng phải hẹn trước lấy một câu, còn thằng nhóc này cũng vừa lắm, vội vàng hoảng hốt gọi điện thoại sai anh ta làm tài xế tạm thời.

Vào lúc chờ chiếc đèn đỏ thứ ba, thì đột nhiên điện thoại Sở Thanh vang lên. Cúi đầu nhìn thì thấy là Triệu Tư Phàm gọi đến, cô mím môi, không nhận.

Đồng ý lời cầu hôn của Trình Dịch An quan trọng hơn, tăng ca gì đó cút qua một bên đi!

Điện thoại vang lên hai lần nữa, Triệu Tư Phàm nhắn tin Wechat cho cô, bảo báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô về rồi, bảo cô lúc nào rỗi nhớ đến bệnh viện kiểm tra.

Lời này làm Sở Thanh bị dọa hết hồn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

"Anh cả, lần trước lúc anh bắt mạch cho em có phát hiện ra gì không ạ?" Sở Thanh liếm môi một cái, bệnh nan y nào phải vấn đề một sớm một chiều là có thể bị, nửa tháng trước lúc Trình Dịch Sênh bắt mạch cho cô cũng có thấy gì đâu...

"Không, sao thế?"

"À... Không, không có gì ạ." Sở Thanh nắm điện thoại, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Càng nghĩ càng thấy mình nên gọi điện thoại lại cho Triệu Tư Phàm, nếu có gì xấu thì cô cũng không thể để cho Trình Dịch An cầu hôn thành công được.

"Alo, chị Tư Phàm ạ..." Sở Thanh lau mồ hôi lạnh nơi lòng bàn tay lên quần, cuối cùng nắm chặt góc áo không dám thở mạnh.

"Mấy người ghê gớm quá nhỉ!" Triệu Tư Phàm vô cùng tức giận, "Một lần kiểm tra sức khỏe ba người mang thai, chờ bảy tám tháng sau còn định làm việc nữa không?"

"Dạ?"

"Dạ? Dạ cái gì mà dạ, gần một tháng rồi, em để tâm giùm chị với. Với lại em phải sống lành lại cho chị, đừng có ngày nào cũng ăn bún thập cẩm cay với gà hầm. Được rồi được rồi, thứ hai nhớ đến bệnh viện, cho em nghỉ đấy." Triệu Tư Phàm nói như bắn súng liên thanh, nói xong thì cúp điện thoại luôn.

Sở Thanh lẳng lặng nhìn đèn đỏ phía trước khoảng nửa phút, sau đó nghiêng đầu nhìn Trình Dịch Sênh rồi đưa tay phải ra, "Anh cả, anh, nếu không thì anh bắt mạch cho em được không?"

Trình Dịch Sênh hơi cau mày, mắt nhìn chằm chằm đèn giao thông đang đếm ngược, mãi không nhúc nhích. Sau khi thu tay lại rồi, anh ta chép miệng một cái rồi làm lại lần nữa.

Mãi đến khi đèn đỏ chuyền thành xanh, xe đằng sau ấn còi điên cuồng Trình Dịch Sênh mới hậu tri hậu giác đạp chân ga, vừa giận vừa vui, "Thằng nhóc thối..."

Sở Thanh thấy phản ứng này của anh ta thì trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, thật sự mang thai rồi. Đứa nhỏ này cũng biết chọn lúc đấy, chọn đúng lúc thằng cha nó cầu hôn.

Sau khi xuống xe, Trình Dịch Sênh dẫn cô đến bãi tập. Trên đường Sở Thanh vì hoảng hoảng hốt hốt mà thiếu chút nữa vấp đá ngã.

Cả đoạn đường Trình Dịch Sênh đều căng thẳng cuống cuồng nhìn em dâu nhà mình, chỉ sợ em dâu đụng phải gì đó. Đến bãi tập, anh ta nhìn trái nhìn phải mà không thấy người đâu. Cuối cùng nhìn thấy ở bên ngoài phòng y tế có hai cánh hoa hồng rơi xuống, chỉ chỉ nói: "Chắc là ở kia đó."

Sở Thanh híp mắt đi về phía phòng y tế, đúng là tiếng động trong phòng không hề nhỏ.

Đẩy cừa đi vào, ba tên ông lớn đang quây lại thành một vòng, miệng la hét mấy thứ công thức Sở Thanh không hiểu, còn Lâm Tương thì đang mở loa ngoài xem phim thần tượng.

"Khụ." Sở Thanh gõ cửa một cái, "Mấy người..."

"Đợi tí nữa đợi tí nữa." Diêu Vũ Thành không kiên nhẫn phất tay, tiếp tục chỉ vào đề Vật Lý kia, "Chỗ này không đúng, trực tiếp dùng công thức biến đổi đi..."

"Trình Dịch An." Trình Dịch Sênh thật sự không thể nhìn nổi nữa, túm Trình Dịch An dậy.

"Má ơi..."Lúc này Diêu Vũ Thành mới phát hiện ra người đến là Sở Thanh, cuống quýt giấu đống đồ dùng để cầu hôn vứt lung tung vào một xó.

"Được rồi, Sở Sở cũng đâu mù." Lâm Tương vắt chéo chân, "Mau lên, người đến rồi này."

"Không thì mọi người cứ làm xong đi đã?" Sở Thanh thấy họ thảo luận vô cùng kịch liệt, mà mạch suy nghĩ một khi bị đứt thì rất khó tiếp nối.

Ba tên đàn ông đều sững sờ, Diêu Vũ Thành nuốt một ngụm nước bọt rồi lầm rầm, "Có thể chứ?"

"Có thể cái rắm!" Tưởng Duệ giật bài thi lại rồi mở cửa sổ ra ném phăng ra ngoài, sau đó lưu loát đóng cửa sổ rồi kháo lại, "Tốt nghiệp tám năm trời rồi còn làm cái quái."

"Lão Trình, mau lên!" Tưởng Duệ túm Diêu Vũ Thanh lùi về sau hai bước, cuối cùng đạp lên người Trình Dịch An một bước.

Khóe môi Sở Thanh đong đầy ý cười, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang mặc đồng phục trước mắt.

Đồng phục của Nhất Trung trước nay vẫn không hề thay đổi gì, quần áo thể thao rộng rãi, phối giữa màu trắng và màu xanh lam, sau lưng thì in tên viết tắt của trường.

Ngày đầu tiên Sở Thanh thấy bộ quần áo này thì thấy nó quá xấu, cũng chỉ bất đắc dĩ mặc vào.

Ngày đầu tiên cô chuyển trường vào đúng ngày thứ hai, chủ nhiệm dẫn cô đến bãi tập để xem nghi thức kéo cờ của họ. Thầy chủ nhiệm và Sở Thanh đứng ở ngay cửa phòng y tế, chủ nhiệm chỉ vào chàng trai đang đứng dưới quốc kỳ, "Đó là lớp trưởng của các em đó."

Lần đầu tiên Sở Thanh nhìn thấy Trình Dịch An, anh đang mặc bộ đồng phục trường, đứng trên bục cao đón mặt trời, trên mặt không tỏ vẻ gì, đọc bản thảo mà không mang chút cảm xúc nào.

"Cứ gặp chuyện là tránh ngay, vất vả mãi mới để cho thằng nhóc đó đọc được cái bản thảo mà nó làm như có người đang kề dao bên cổ nó vậy." Chủ nhiệm lắc đầu bất đắc dĩ, "Đi thôi, tôi đưa em đi gặp chủ nhiệm lớp."

Lúc Sở Thanh đi thì Trình Dịch An vẫn còn chưa kết thúc bài phát biểu. Vào phút cuối cùng cô quay đầu nhìn thoáng qua chàng trai dưới dưới cờ quốc kỳ, cả người căng thẳng đứng thẳng tưng, tay đặt bên người còn đang run rẩy.

Hôm nay, Trình Dịch An còn đặc biệt làm lại kiểu tóc thời cấp ba, phối hợp với một thân đồng phục này thì quả là non đến độ có thể bóp ra nước.

"Chào em." Trình Dịch An cất công chuẩn bị cả nửa ngày, cuối cùng lại nói ra miệng một câu như thế.

Hai gã đàn ông sau lưng sắp điên đến nơi, chưa từng thấy ai đi cầu hôn mà mở miệng ra nói câu đầu tiên lại là chào em.

Sở Thanh mím môi cười, trong lúc vô tình nghiêng mắt, cô nhìn thấy đôi tay không biết để đâu cho phải của anh, run run y như lần đầu tiên gặp nhau năm xưa.

"Bạn học..." Trình Dịch An lại mở miệng, chỉ nhả ra được hai chữ.

Tưởng Duệ đã không thể nhịn nổi nữa mà giậm chân, vùi đầu vào vai Diêu Vũ Thành, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng mà, vừa nãy còn nói cho thằng ranh này nhiều câu vậy mà một chữ cũng không nhớ nổi.

Diêu Vũ Thành cũng không bất ngờ, anh ta che bên tai Tưởng Duệ nói: "Trong đầu cậu ta chỉ có đề thi kia thôi, tin không?"

"Ừm, bạn học Trình." Sở Thanh cảm thấy siêu buồn cười, nhìn dáng vẻ hồi hộp căng thẳng này của anh lại không nỡ cười anh, chỉ có cố gắng kìm nén phối hợp với anh.

"Gả cho anh nhé." Sau khi Trình Dịch An nói xong thì thở ra một hơi dài, đột nhiên anh cảm thấy có chỗ nào sai sai, quay đầu nhìn Diêu Vũ Thành.

Diêu Vũ Thành hơi giật mình, lập tức móc hộp nhẫn trong túi ra đưa cho anh.

Trình Dịch An mở hộp nhẫn ra, sau đó lấy nhẫn giơ ra trước mặt Sở Thanh, vừa định đeo lên giùm cô thì đầu gối bị Tưởng Duệ đạp một cái.

Nhờ lời nhắc nhở thiện lành này Trình Dịch An mới nhớ ra, phủi đất một cái quỳ, quỳ một chân.

"Gả cho anh nhé..." Câu này đã không còn được mạnh như lúc nãy.

Từ góc độ này của Sở Thanh thì cô hoàn toàn có thể thấy được cái cổ đỏ bừng của Trình Dịch An. Cô đánh giá Trình Dịch An hai giây thì thấy hơi sai, cổ đỏ tai cũng đỏ, thế mà mặt vẫn trắng...

"Anh đánh phấn đấy à?"

Trình Dịch An nuốt một ngụm nước bọt, vấn đề này hình như đâu có trong kịch bản đâu nhỉ...

"Đánh." Anh đàng hoàng trả lời, sau đó còn khai ra kẻ cầm đầu, "Diêu Vũ Thành đánh cho đấy."

"Ồ..." Sở Thanh đưa tay ra, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn mang vẻ hết sức ngốc nghếch, giơ nhẫn mà không buồn nhúc nhích.

Sở Thanh đung đưa cánh tay đang để giữa không trung của mình, hỏi anh: "Anh có đeo không?"

"Đeo, đeo, đeo chứ..." Trình Dịch An đeo nhẫn vào tay Sở Thanh, lúc đứng dậy thì đứng không vững, lung lay hai lần va phải tủ.

Bình bình lọ lọ trong ngăn tủ lắc loạn xạ, Diêu Vũ Thành vội vàng ôm lấy tủ, chờ nó đứng vững lại rồi mới buông tay.

Sở Thanh kéo Trình Dịch An về phía trước, cười mắng: "Đồ con lừa ngốc nghếch này..."

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ