Saved Font

Trước/80Sau

Bắc Thành Có Tuyết

Chương 44: Vạn Tiễn Xuyên Tâm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sinh nhật năm nay của ông cụ Đàm không rộn ràng tươi vui như năm trước.

Theo ý cha của Đàm Yến Tây tức Đàm Chấn Sơn, chi bằng cứ để ông cụ xuất viện về nhà dưỡng bệnh, ở bệnh viện mỗi ngày cùng lắm chỉ có truyền nước thuốc, về nhà thuê bác sĩ tư nhân chăm nom cũng chẳng khác gì. Nếu thật sự gặp tình hình xấu thì gọi xe cứu thương chỉ mất tối đa bảy đến tám phút thôi.

Ông cụ Đàm sống tại một ngôi đình cổ, nhà đơn ba gian riêng biệt, xây dựng từ những năm 80. Căn nhà có một cái sân nhỏ, bên trong trồng một cây táo và có một cái giếng sâu hun hút, miệng giếng mọc đầy rêu xanh, khi kéo ròng rọc giếng thì thật sự múc được nước lên.

Nơi này là địa điểm tốt để hóng mát vào mùa hè, đặc biệt là để dưa hấu vào trong thùng gỗ và treo ở giếng nửa ngày trời, sau đó lấy ra bổ dưa, cảm giác ngòn ngọt mát lạnh vô cùng.

―Những thứ này đều là Đàm Yến Tây nghe thấy chị họ Đàm Văn Hoa cùng anh cả Đàm Khiên Bắc nhắc tới khi trò chuyện dỗ ông nội vui trong bữa tiệc gia đình.

Thời thơ ấu của anh, đương nhiên không có những ngày ăn dưa hấu bên giếng rêu xanh như vậy.

Ông cụ thường cười ha hả nói, Văn Hoa cùng Khiên Bắc, đều lớn lên trong căn nhà này, sau này ông trăm tuổi thì căn nhà này thích hợp chia cho ai trong hai chị em cháu?

Thật ra thì, với sự nghiệp hiện tại của chị họ Đàm Văn Hoa cùng anh cả Đàm Khiên Bắc, ai lại thèm đếm xỉa đến một căn nhà cũ nát như thế này chứ.

Quan tâm là thái độ của ông nội kia kìa.

Trước kia khi Đàm Yến Tây còn nhỏ, chỉ cần ông nội tỏ ra thân thiết với chị họ Đàm Văn Hoa và anh cả Đàm Khiên Bắc, thì sau khi trở về, Doãn Hàm Ngọc tuyệt đối sẽ nổi giận với Đàm Yến Tây: Con chơi ba cái thứ cờ vây gì đó với ông già ấy thì có ích gì! Những lúc quan trọng làm gì tới lượt con!

Mà nay, Đàm Chấn Sơn đưa ông cụ về nhà, trong lòng mọi người đều nói thầm, ai cũng hiểu được với tình trạng hiện giờ của ông cụ thì ước chừng chỉ cầm cự được đến dịp năm mới này.

Trái lại, Doãn Hàm Ngọc không phải là người duy nhất có tâm tư linh hoạt, mà ngay cả chị họ Đàm Văn Hoa, anh rể họ, dâu cả đều trưng ra khuôn mặt tươi cười, tâm tư viết rõ trong mắt: Di chúc của ông cụ là lập hay không lập?

Ông cụ được về nhà mình nên tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Hôm sinh nhật ông là một ngày trời trong có tuyết rơi, bảo mẫu giúp ông cụ thay một bộ quần áo mới, Đàm Yến Tây cùng anh cả đỡ người lên xe lăn rồi đẩy đến phòng khách.

Hôm nay không có khách mời, chỉ là người trong nhà và vài người thân thích có liên quan. Người nhà họ Doãn phái Doãn Sách đến.

Đàm Minh Lãng - con gái Đàm Khiên Bắc lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh ông cụ, kêu vang một tiếng “cụ ơi” dài một tiếng “cụ ơi” ngắn. Sau đó cô bé lấy một cái khung ảnh ra, bảo là gần đây mình đang học cắt giấy nên đã cắt một chữ thọ, dựa theo mẫu cụ bà đã để lại làm quà cho cụ ông.

Chị dâu đúng lúc hát đệm hai câu, nói Đàm Minh Lãng khổ luyện không biết ngày đêm vì muốn cho ông nội một sự ngạc nhiên.

Ở phòng bếp, chị họ Đàm Văn Hoa chỉ bảo con dâu của mình làm vằn thắn. Cháu trai họ đằng ngoại thì bóc cam quýt cho ông nội, thậm chí còn lột sạch xơ trắng rồi mới đưa tới tay ông cụ. Anh rể họ kể cho ông cụ nghe về chuyện nhà nào cưới gả, và một vài chuyện sinh con đẻ cái vui vẻ.

Người ngoài nhìn vào, khung cảnh con cháu quây quần sum vầy như vậy thật ấm lòng xiết bao.

Nhưng trong lòng mỗi người trong cuộc đều tỏ như gương, nếu sự ân cần quan tâm này không bày ra nhân lúc ông cụ còn tỉnh táo, vậy thì không kịp mất.

Doãn Hàm Ngọc cũng thoáng nhận thấy cảm giác khủng hoảng.

Trong những buổi tụ họp gia tộc thế này, bà ta luôn không có cơ hội chen miệng vào, nhưng hiển nhiên hôm nay khi đến đây bà ta đã có chuẩn bị trước. Tranh thủ lúc mọi người đang ân cần quan tâm, đột nhiên bà ta mang một cuốn Hoàng lịch bước đến, cười tươi rói nói: “Lúc trước con với Yến Tây có đến chùa cầu phúc cho cha, thuận đường mời đại sư trụ trì liệt kê một vài ngày lành. Nhân lúc sinh nhật cha, hy vọng cha sẽ chọn ra một ngày trong số đó, xem như ban phúc cho Yến Tây và Tư Nam.”

Đàm Yến Tây hơi kinh ngạc, điều đó lộ rõ trên mặt anh ― Sợ rằng cả tháng trời anh còn không gặp Doãn Hàm Ngọc, chứ đừng nói đến bái Phật cầu phúc gì đấy.

Cách giải thích đường ngang ngõ tắt đầy kỳ lạ và xảo quyệt này, vừa nghe đã biết do cậu anh dạy: Chùa nào mà còn lo cả ngày hoàng đạo cho gia đình bạn chứ.

Ông cụ vui tươi hớn hở, cầm cuốn Hoàng lịch lên xem thử. Doãn Hàm Ngọc chỉ cho ông, cất lời: “Đại sư trụ trì nói, ngày 18 tháng 2, ngày 8 tháng 3 và 16 tháng 4 nông lịch đều là những ngày tốt.”

Ông cụ đáp: “Cha nói sợ rằng sẽ không tính, còn phải cùng với nhà họ Chúc thương lượng nữa.”

Doãn Hàm Ngọc nói: “Cha cứ yên tâm. Mấy ngày trước con có gặp mẹ của Tư Nam, bà ấy bảo gọi cha đến là điều rất tốt. Nhưng đây chỉ là một buổi tiệc đính hôn, nên về ngày tổ chức và địa điểm đương nhiên sẽ do Yến Tây và Tư Nam chọn, nếu không tụi nhỏ nhất định sẽ trách tội chúng ta làm người lớn mà vượt quá bổn phận.”

Ông cụ cất lời: “Nếu vậy thì cha cảm thấy ngày 18 tháng 2 rất tốt.”

Nói rồi ông cụ giương mắt, mỉm cười nhìn Đàm Yến Tây ngồi ở tay vịn ghế sofa như thể tự đẩy mình ra ngoài: “Đàm Tam, cháu cảm thấy thế nào?”

Đàm Yến Tây cười nói: “Hôm nay là sinh nhật ông, đương nhiên phải làm ông vui rồi ạ.”

Ông cụ cười đáp: “Vậy cứ quyết định thế đi.”

Sau đó ông cụ trả lại cuốn Hoàng lịch cho Doãn Hàm Ngọc, rồi ngửa đầu nhìn Đàm Minh Lãng lúc này đang bóp vai cho mình, “Cũng không biết cụ có được nhìn thấy ngày lành của Yến Tây không nữa.”

Đàm Minh Lãng lập tức nói: “Sang năm chú Ba và dì Tư Nam sinh em bé, còn phải chờ cụ đến đặt tên đó ạ!”

Ông cụ cười ha hả bảo: “Cái miệng của Minh Lãng nhà ta đúng là nhanh nhảu.”

Giữa trưa là tiệc gia đình, mọi người chia nhau ngồi đầy hai bàn. Đến buổi chiều, mọi người cũng không kéo nhau đi đánh bài mà vây lại tán gẫu với ông cụ Đàm. Họ từng bước từng bước khơi gợi đề tài, làm nóng không khí, bảo ông cụ nói về chuyện ngày xưa, làm sao ông và bà nội quen nhau.

Mãi cho tới tám giờ tối, mọi người ai về nhà nấy.

Ông cụ đã mệt mỏi nên cũng không bảo ai trong số họ ở lại cùng mình, mà đuổi hết tất cả về nhà.

Nhóm người ra cửa bắt đầu chào tạm biệt nhau, lúc này Đàm Yến Tây mới ngăn Doãn Hàm Ngọc lại.

Tất nhiên Doãn Hàm Ngọc biết anh muốn nói gì, không đợi anh mở miệng, bà ta đã cất tiếng gây khó dễ trước: “Hôm nay có ai đến đây mà không chuẩn bị gì không? Ông nội đã lên tiếng bảo con nhân lúc còn sớm quyết định đại sự với nhà họ Chúc, còn con thì cứ lề mà lề mề.”

Đàm Yến Tây cười lạnh: “Nhưng có vẻ mẹ rất gấp nhỉ, không ngừng bán người khác với giá cao.”

Dường như Doãn Hàm Ngọc đã làm xong chuyện lớn ngày hôm nay, tấm lưng cứng rắn, cũng không sợ vẻ mặt này của Đàm Yến Tây: “Tùy con nói thế nào, mẹ cũng biết con không vừa mắt mẹ. Nhưng sau này ông nội mà cho con tài sản thì con phải biết quay đầu cảm ơn mẹ một tiếng ― Con cho rằng chỉ với bản thân mình mà hôm nay mẹ dám lên tiếng trước mặt ông nội sao? Mẹ đã hỏi ý kiến của Đàm Chấn Sơn và nhận được sự đồng ý ngầm của ông ấy rồi. Có bản lĩnh thì con nói lại với ông nội của mình đi!”

Nói xong, bà ta quấn chặt chiếc áo khoác lông chồn màu xám tro, bước trên đôi giày cao gót phát ra tiếng lộc cộc, đi về phía chiếc xe đang đậu ven đường mà không hề ngừng lại.

Lúc này Doãn Sách đi tới, hỏi Đàm Yến Tây: “Anh Ba, kế tiếp có sắp xếp gì ạ?”

Sắc mặt Đàm Yến Tây lạnh nhạt: “Anh về công ty một chuyến.”

“Thế em đi cùng anh luôn, việc em đang đảm nhận có chỗ cần sửa đổi.”

Hôm nay Đàm Yến Tây tự lái xe tới, nên Doãn Sách cũng thuận đường ngồi xe của anh luôn.

Doãn Sách đã nghe được toàn bộ những lời Doãn Hàm Ngọc nói ban nãy, đương nhiên lúc này cũng biết ý không lên tiếng để tránh bối rối.

Suốt một quãng đường, không ai mở miệng nói gì.

Đàm Yến Tây quay về văn phòng của mình, rồi cởi áo khoác tùy ý ném lên trên sofa. Sau đó anh châm điếu thuốc và kéo ghế ra ngồi xuống.

Không quá vài phút, Doãn Sách cầm tài liệu đến đây, nói nhân lúc anh ở đây thì hỗ trợ mình kiểm tra kĩ lưỡng lại, nói chuyện trực tiếp sẽ nhanh hơn.

Đàm Yến Tây ngồi một bên, vừa ngậm điếu thuốc vừa lật xem.

Doãn Sách đẩy đẩy mắt kính, vẫn luôn quan sát nét mặt anh.

Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, vậy nên khi Đàm Yến Tây đột nhiên lên tiếng, Doãn Sách lập tức bị dọa sợ.

Đàm Yến Tây: “Cậu có gì muốn nói cứ nói ra.”

Doãn Sách lại hơi đẩy mắt kính, “Anh Ba thật sự muốn kết hôn với Chúc Tư Nam sao?”

Đàm Yến Tây hơi giương mắt nhìn anh ấy.

Anh ấy thốt ra câu hỏi này một cách lưu loát, dường như đã chuẩn bị sẵn trong lòng rồi.

Sắc mặt Doãn Sách bình tĩnh, lại hỏi: “Nếu anh Ba kết hôn với Chúc Tư Nam thì em có thể theo đuổi Chu Di không?”

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng.

Doãn Sách đã chuẩn bị xong trước khi Đàm Yến Tây nổi giận, ai ngờ anh chỉ lạnh lùng cười khẩy: “Cậu hỏi câu này, là có ý kiến với anh hay thật sự có ý với Chu Di?”

Doãn Sách nhấp môi, ngay thẳng hỏi lại: “Anh Ba cảm thấy thế nào?”

Đàm Yến Tây không đáp, vẻ mặt tràn đầy tàn bạo. Sau đó anh ngước mắt lên và ném đống tài liệu cái “bộp” vào mặt anh ấy.

Mắt kính của Doãn Sách hơi lệch sau cú ném này, anh ấy cúi đầu chỉnh sửa lại: “… Em không biết những thứ khác, em chỉ biết nếu anh Ba liên hôn với nhà họ Chúc sẽ thật sự bị trói chặt tay chân không thể nào thoát ra được. Năng lực của anh Ba luôn vượt xa bất kỳ ai trong nhà họ Đàm, thời gian lâu dài ai cũng phải kiêng kỵ. Chiêu này của ông cụ trông như là ban ơn, nhưng thật ra là cản đường anh…”

Đàm Yến Tây lạnh giọng cắt ngang lời anh ấy, giận tái mặt mày: “Chuyện cậu có thể biết được sao anh lại không biết cơ chứ?”

“Thế tại sao…” Doãn Sách giương mắt, “Với sự nghiệp hiện giờ của anh Ba, đấu lại chưa chắc không có phần thắng.”

Đàm Yến Tây cực kỳ bực bội, lại vẫn là nhẫn nhịn: “Cậu thật sự cho rằng nền móng bây giờ là vững chắc rồi à? Thân phận của Đàm Khiên Bắc ở đó, nếu anh ta muốn cậu không sống tốt thì chỉ cần nói một câu. Cậu dùng chút tinh hoa bây giờ để đối đầu với nhà họ Đàm, chỉ tổ làm thuê không công cho người ta mà thôi. Cậu nghĩ Đàm Văn Hoa sẽ cam tâm nhượng quyền sao? Cả nhà bọn họ đều như hổ đói rình mồi, chỉ chờ anh ngã xuống là sẽ đánh đổ công sức gây dựng của anh mấy năm nay, bọn họ có thể bóc lột thậm tệ, tra tấn không sót một cái gì. Khi đó cậu ở đây? Nhà họ Doãn các cậu chắc phải uống gió Tây Bắc mà sống!”

Đàm Yến Tây liếc anh ấy một cái, vẻ mặt lành lạnh kia ắt hẳn là sự thất vọng: “Đàm Văn Hoa có nhà chồng trấn giữ, Đàm Khiên Bắc có nhà mẹ đẻ của vợ chống lưng, anh thì có cái gì? Mẹ anh, cậu anh và thêm cậu nữa à?”

Anh cười trào phúng: “Anh có lòng đề bạt cậu, ngày nào đó cậu đủ lông đủ cánh có thể tạo dựng sức mạnh thì hỗ trợ cho anh. Sau này khi anh thật sự đối đầu với nhà họ Đàm thì cũng có thể mượn cậu để đợi thời trở lại. Doãn Sách, cậu cảm thấy anh đối xử với cậu quá mềm mỏng đúng không? Những dự án quan trọng nhất anh đều đưa cậu đi làm cùng, người ngoài nói anh dụng người không khách quan. Nhưng anh biết cậu có tài năng nên anh chỉ xem những lời bàn tán đó như tiếng đánh rắm. Thế mà cậu báo đáp anh thế này ư. Thời điểm anh đang khốn đốn trước sau, cậu nhất định phải gây thêm phiền toái cho anh. Cậu nói thật đi, cậu có ý kiến với anh hay thật sự có ý với Chu Di?”

Vẻ mặt Doãn Sách hổ thẹn.

Trong mắt Đàm Yến Tây như phủ băng tuyết lạnh lẽo: “Nếu cậu có ý kiến với anh, cảm thấy đi theo anh là hạ thấp giá trị bản thân, vậy cậu nhân lúc còn sớm mau cút đi. Còn nếu cậu thật sự muốn ra tay với Chu Di…”

Nói đến đây, anh chợt khựng lại.

Quá thất lễ.

Cuối cùng anh cũng ý thức được.

Nếu Doãn Sách chỉ khuyên nhủ anh không nên đồng ý liên hôn dễ dàng, thì anh hẳn sẽ không tức giận đến mức này.

Hơn phân nửa cơn giận trong anh đều là vì Doãn Sách nói muốn theo đuổi Chu Di.

Đó là người mà đến anh cũng không có được, người khác xứng sao?

Sau một hồi trầm mặc, Doãn Sách cất lời: “Chẳng lẽ anh Ba muốn kết hôn với Chúc Tư Nam thật à? Không có cách nào khác để thay đổi sao?”

Đàm Yến Tây lạnh giọng thốt ra một chữ: “Chịu đựng.”

Chí ít cũng phải chờ đến khi ông cụ Đàm mất rồi tính sau!

Doãn Sách nói: “Nếu như chịu đựng đến ngày 18 tháng 2…”

Đàm Yến Tây lạnh mặt không nói gì.

Doãn Sách hít sâu một hơi: “Không giấu gì anh Ba, tháng trước khi tham gia tiệc xã giao ở chỗ Vệ Thừa em đã gặp cô Chu.”

Đàm Yến Tây bỗng sững người, trong lòng phiền loạn, sau đó dụi dụi đầu thuốc lá mấy cái. Anh không cất tiếng hỏi “sau đó thì sao” mà chờ anh ấy tiếp tục nói.

“Mạnh Thiệu Tông tìm cô ấy, muốn cô ấy nhận tổ quy tông, sau đó thử kết thân với nhà họ Đàm. Nhưng cô ấy đã từ chối, cô ấy nói…”

Đàm Yến Tây nhịn không được truy hỏi: “Nói cái gì?”

“Cô ấy nói mình và anh Ba không phải là quan hệ lợi dụng. Mặc dù trên thế giới bất kỳ ai cũng có khả năng sẽ lợi dụng anh, nhưng cô ấy tuyệt đối không làm vậy.”

Ngực Đàm Yến Tây căng cứng.

Anh không thể hình dung được cảm giác ấy, nó giống như một thanh kiếm chợt đâm thẳng đến từ hư không.

Cứ thế mà đâm chuẩn xác vào mạch máu của anh không lệch một chút nào.

Doãn Sách tháo mắt kính xuống rồi cúi đầu day day ấn đường: “… Chắc anh Ba vẫn còn nhớ rõ, hồi Đại học em có một người bạn gái, sau đó em và cô ấy phải chia tay vì sự can thiệp của gia đình. Có lẽ anh Ba còn hiểu rõ tính cách của cha em hơn cả em, nếu ông ấy đã cố ý quấy rối thì không gì là ông ấy không thể làm. Năm trước người con gái ấy đã kết hôn, khí chất của cô ấy khá giống cô Chu nên có lẽ em nhất thời hồ đồ. Nhưng anh Ba à, tuy em là người nhà họ Doãn, nhưng em chưa từng muốn bám riết hút máu anh. Em biết anh tán dương em, mà em cũng muốn tự mình làm ra thứ gì đó. Ít nhất thì từ nay về sau, chúng ta sẽ không bị ai ngáng đường nữa.”

Anh ấy dừng lại giây lát rồi tiếp lời: “… Cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp được cô gái tốt như cô Chu lần thứ hai đâu. Em không biết nên khuyên anh thế nào. Có lẽ phần thắng không lớn, nhưng suy cho cùng vẫn phải thử chút nhỉ? Đến lúc đó nếu thất bại thì dù có phải bắt đầu lại từ con số không, em cũng vẫn chọn đi theo anh Ba, làm trâu làm ngựa gì cũng được.”

Nói xong, Doãn Sách đứng lên và đeo mắt kính vào. Sau đó cũng nhặt phần tài liệu kia lên, gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Đàm Yến Tây ngồi trên ghế, bất động một lúc lâu.

Cảm giác chán nản vì thua thê thảm trào lên.

Nhìn lại những thứ anh đã một mực theo đuổi nửa quãng đời trước của mình, quả là gấp gáp mưu cầu danh lợi.

Đương nhiên đó là chấp niệm của anh, thế nhưng vào giờ phút này anh lại cảm thấy, dường như sức nặng ấy còn chẳng bằng một câu nói của người nào đó, làm anh chịu một cảm giác vạn mũi tên xuyên tim.

Trước/80Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế