Saved Font

Trước/436Sau

Bạch Đạo Sư

Chương 96: Cô Nương Ồn Ào.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vạn Vân Phong một mạch bỏ đi không nhìn lại. Trịnh Võ Quyết lúc này nhìn theo không cản, vẫn là phải giải quyết tên gia nô trước. Hắn lúc này quay sang tên gia nô mà nói.

- " nể tình ngươi có bà con họ hàng xa với vợ ta cho nên ta giữ ngươi bên cạnh. Không ngờ lâu ngày ngươi cậy thế ta mà làm điều xằng bậy, xem trời bằng vung, hôm nay không những phá chuyện lớn của ta mà còn dám xàm ngôn dắt mũi ta, xem ta như một con trâu. Tội của ngươi không thể tha được"

Nói xong thì mặc kệ tên gia nô quỳ xuống khóc lóc van xin mà phẩy tay ra lệnh. Bọn hộ vệ lập tức khống chế tên gia nô, vung tay tát đôm đốp vào mồm hắn khiến hắn téc mỏ, máu mồm chảy thành dòng. Đang đánh thì bỗng có một nhân viên tới báo cáo điều gì đó. Trịnh Võ Quyết nghe báo cáo xong thì khuôn mặt mừng rỡ nói.

- " quý nhân ta mời đã đến rồi, ta phải trở về đón tiếp"

Đoạn chỉ tay vào một người mà ra lệnh

- " Ngươi âm thầm theo dõi mọi hoạt động của tên tóc trắng kia, còn lại theo ta trở về"

Nói xong thì kéo nhau đi cả. Người được chỉ thị liền âm thầm đi theo sau bám đuôi Vạn Vân Phong . Đi một đoạn đường dài thì thấy Vân Phong vào một khách điếm nghỉ ngơi, chính là khách điếm trước đây. Tên ấy liền núp ở ngoài canh gác, cứ như hắn rất giỏi chuyện này vậy.

Vạn Vân Phong vào khách điếm thuê một phòng, liền bước đến bên cửa sổ nhìn qua khe hở, thở dài một cái.

° " cái tên Trịnh Võ Quyết ấy lại cho người theo dõi ta nữa à? Thật sự rất rảnh rỗi"

Nói xong phủi tay đi một mạch lên giường nằm xuống, toan ngủ một giấc thì Thu nhi lúc này lại đến ngồi xuống cạnh giường, tâm tư ngập ngừng.

- " tiên sinh, có chuyện này tiểu nữ không biết có nên hỏi hay không...?"

Không để Thu nhi nói xong, Vạn Vân Phong cắt lời.

° " nếu không biết nên hỏi hay không, vậy thì đừng có hỏi "

Lời nói phủ phàng này làm mặt Thu nhi xị ra, ấm ức không chịu được mà bậm môi.

- " ta...ta vẫn cứ nói. Có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ , thấy người hoạn nạn thì giúp đỡ đó là nhân ái. Tiên sinh lúc nãy gặp hồn ma kia , tiên sinh không nói không rằng đã đấm người ta như vậy, thật sự quá tàn nhẫn. Ta cũng là người chết như vậy nhưng tiên sinh lại rất dịu dàng rộng lượng, vậy tại sao với kẻ đó tiên sinh không thể một chút bao dung hơn mà cứu người ta? Như vậy là phân biệt đối xử, là không công bằng "

Vạn Vân Phong cười nhạt, cái này không phải quá rõ ràng rồi sao? Một bên là mỹ nữ xinh đẹp thơm phức, một bên là lão già xấu xí, cách đối xử tự khắc khác nhau. Ừ thì hắn phân biệt giới tính, ừ thì hắn đối xử không công bằng, thì đã làm sao? Chung quy lại thì hắn cũng là một người đàn ông, sở hữu đầy đủ bản chất của một nam nhân. Một mỹ nữ xinh đẹp gặp nạn thì bất cứ nam nhân nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, dịu dàng và yêu thương, nhưng một lão già xấu xí thì hắn việc gì phải cứu giúp nhiệt tình chứ, hắn có phải thánh nhân gì đâu? Vạn Vân Phong quay sang nhìn Thu nhi mà nói.

° " không phải là ta không cứu giúp lão già ấy, mà ta có dự tính của riêng mình. Ngày mai ta sẽ xử lý mọi chuyện và siêu thoát cho lão ta, cô nương cứ yên tâm"

Lời nói trấn an này tạm thời khiến Thu nhi hài lòng, nhưng có vẻ vẫn còn vướng mắc khác. Thu nhi lại ngập ngừng nói.

- " tiên sinh lúc nãy với tên gia nô kia thật quá tàn nhẫn. Hắn chỉ ăn của tiên sinh có hai tô phở thôi mà tiên sinh chấp vặt, đòi dồn hắn vào chỗ chết như vậy... thật sự trẻ con"

Vạn Vân Phong lông mày giật giật mấy cái, bật dậy nhìn Thu nhi với khuôn mặt nhăn nhó.

° " cái gì đây, muốn kiếm chuyện sinh sự với ta à? Ta nói tên ấy không sống lâu không phải là dồn hắn vào chỗ chết, chỉ là nói lên cái điều hiển nhiên thôi. Với lại ta ghét hắn không phải vì hai tô phở, mà vì cách ứng xử mất dạy của hắn. Cô nương không thể nhận xét chính xác vấn đề được sao?"

Thu nhi lúc này phụng phịu, không chịu thua mà cãi lời.

- " thì cứ cho là như vậy đi, nhưng tiên sinh chỉ vì vài câu nói của hắn mà ôm hận trong lòng, trước mặt chủ hắn đặt điều kiện làm cho hắn bị đánh thừa sống thiếu chết, rõ là nhỏ nhen bụng dạ hẹp hòi. Ta không phục "

Nói xong thì khoăn tay trước ngực, hất mặt sang hướng khác mà "Hứ" một cái. Vạn Vân Phong đôi lông mày lại giật giật, cái này rõ ràng là đang không hài lòng hắn ở cái gì đó, mượn cớ muốn kiếm chuyện cãi nhau đây mà. Vân Phong cười gượng trong khó chịu.

° " tên gia nô ấy rõ ràng là người xấu, bịa chuyện sinh sự vu cáo cho ta. Nếu không phải ta khôn khéo đối đáp thì chắc đã bị bọn cận vệ của tên Trịnh Võ Quyết ấy đập cho nhừ tử rồi. Ấy vậy mà cô nương lại bênh vực tên xấu xa ấy dù còn chưa biết hắn tên gì, quay sang chê bai ta ích kỷ hẹp hòi, bụng dạ trẻ con. Cô nương chính là quá bao dung với cái ác mà khắc khe với cái thiện, chứng bệnh kinh niên của những người thích dạy đời kẻ khác đây mà "

Nói đến đây thì "hừ" một tiếng.

° "Ta không nói với cô nương nữa, ta đi ngủ đây"

Đoạn nằm xuống quay mặt vào trong tường, không thèm giao tiếp.

Thu nhi thấy vậy thì "á..."một tiếng, đưa tay níu tay của Vân Phong mà thanh thót.

- " tiên sinh, dậy đi, ta chưa nói xong"

Mặc cho Thu nhi lay thế nào hắn vẫn không quay lại. Bí thế, Thu nhi chui tọt vào trong nằm đối diện, mặc cho đôi mắt nhắm nghiền của đối tượng, nàng ta tiếp tục ríu rít.

- " tiên sinh hiểu nhầm ý của tiểu nữ rồi. Tiểu nữ không nói gì cái tên gia nô kia vì hắn như miếng giẻ rách nát dơ bẩn không còn cứu vãn được nữa, có nói cũng vô dụng. Còn tiên sinh tựa như tấm lụa trắng sạch bị một vết bẩn nhỏ, tiểu nữ chính là muốn gột rửa sạch vết ố đó thôi mà "

Vạn Vân Phong mở mắt ra, nhìn Thu nhi mà cười nhạt. Cái gì mà muốn tẩy rửa vết hoen ố chứ? Muốn chỉ ra cái sai của người khác thì phải lựa lời mà nói sao đó để người ta nghe. La mắng công kích người khác chỉ làm cho người đó vô thức tự vệ mà càng cố chấp hơn. Nếu trách mắng người khác mà có thể tẩy rửa được vết ố thì mấy bà bán cá ngoài chợ đã là những bậc thầy giáo dục. Lúc đó không cần mở trường học nữa, mà phải mở lò dạy chửi, đi chửi khắp thiên hạ để tẩy ố cho chúng sinh, vực dậy cả một quốc gia, công đức vô lượng à nha. Thật ra bản chất của việc mắng chửi hay chê bai người khác chỉ là bản năng của con người muốn trút giận vì một điều gì đó, và vì một bản năng khác là khi chê bai người khác thì kẻ đó sẽ cảm thấy mình cao quý hơn kẻ bị chê bai, cảm thấy mình được tôn trọng. Vạn Vân Phong cười đểu một cái, nghi ngờ linh hồn trước mặt nên hắn hít một hơi thật sâu. Vẫn là hương thơm đó, chứng tỏ linh hồn này là một linh hồn tốt, thế tại sao lại thích cãi nhau với hắn như vậy? Hắn bật dậy, vẫn giữ nụ cười đó mà nói ẩn ý.

° " aha... thì ra là vậy ! Đa tạ cô nương nha"

Thu nhi trước thì thấy hắn cười, sau thì nói lời cảm ơn, ngây thơ tưởng thật mà tủm tỉm.

- " không có gì, tiểu nữ chỉ muốn tiên sinh giữ được cốt cách cao quý của mình"

Vạn Vân Phong càng lúc càng cười, mà miệng hắn giờ đã toác hoác luôn rồi. Hắn lúc này lấy ra một cục đá nhỏ như ngón tay, trên đá chạm khắc những hoa văn rất đẹp, liền đưa cho Thu nhi mà nói.

° " để tạ ơn, ta tặng cô nương viên đá này, cô nương có thích không?"

Thu nhi nghe thấy lời khuyên can của mình được ghi nhận thì rất vui, cho nên từ đó với viên đá mà cũng sinh yêu thích. Thu nhi cúi xuống nhìn viên đá mà nói.

- " viên đá này trạm khắc đẹp quá, ta thích lắm, nhưng ta chỉ là một linh hồn, nhận món quà này như thế nào?"

Vạn Vân Phong bất ngờ trừng mắt cười lạnh, tóm đầu Thu nhi mà nhấn mạnh vào hòn đá một cách thô bạo.

° " như thế nào ư? Là như thế này này..."

"A...a..a.." Thu nhi rên lên một tiếng, toàn bộ linh hồn bị hút vào trong cục đá, cảm nhận bên trong là một không gian rộng lớn. Ở bên trong không gian đó còn nghe được tiếng Vân Phong bên ngoài nói vào.

° " đây là đá ngự hồn, nó giống như một căn phòng cho linh hồn nghỉ ngơi vậy. Cô nương ở trong đó ngủ một giấc đi, đừng có làm phiền ta. Ta ngủ dậy sẽ thả cô nương ra sau"

" Thả ta ra...đồ lừa đảo...a a...a...." Thu nhi la lên , nhưng hắn chẳng thèm để ý. Vạn Vân Phong phẩy tay một cái, hòn đá bị thẩy lên trên thanh gỗ đà ngang trên gác mái, nằm lọt thỏm trên đó. Vạn Vân Phong trực tiếp nằm xuống ngủ một giấc, chẳng thèm để ý gì nữa.

Trước/436Sau

Theo Dõi Bình Luận