Saved Font

Trước/53Sau

Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 46: Phiên Ngoại 3 :Canh Một

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Linh Tu cúi đầu xoa xoa mũi, mập mờ trả lời: "Dù sao công ty cũng không có việc gì, đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, sau này bận rộn muốn đi cũng không được."

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp "Nếu em không thích ra ngoài một mình, bảo Nặc Nặc đi cùng em đi?"

Làm sao cũng cảm thấy bất thường, nhưng bất thường ở đâu, trong thời gian ngắn Linh Vận không nói ra được, cười nói: "Không phải anh đang muốn đuổi em đi đó chứ?"

Linh Tu cười: "Anh của em là hạng người như vậy sao?"

Linh Vận nhếch môi, "Ai biết anh đang âm mưu chuyện gì mờ ám." Cô nhìn chằm chằm Linh Tu, dáng vẻ uy hiếp, "Nói thật đi, có phải anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

"Anh có thể có chuyện gì," Linh Tu xoay người định đi, "Đây không phải thấy em chia tay tâm trạng không tốt..."

Dường như nói hơi nhiều, Linh Tu chưa nói hết câu bỗng dưng bước nhanh hơn, "Cái này, anh còn có việc đi trước."

Cửa bị đóng lại, Linh Vận nghi hoặc nhìn cánh cửa, luôn cảm thấy anh hai không bình thường, mà còn hết sức bất thường, sao anh ấy biết chuyện cô chia tay?

Cô mới chia tay chưa được mười phút.

Ngay cả cô Ninh Tự Hàn cũng không gọi điện thoại tự nói, lại gọi điện thoại thông báo cho anh hai một tiếng ư?

Linh Vận cố tình mặc kệ, nhưng trong lòng rối bời không làm tiếp được cái gì, cầm điện thoại gọi cho anh hai.

Vậy mà không ai nghe máy, Linh Vận lại gọi thêm một lần, vẫn không ai nghe.

Nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, cô để điện thoại xuống rồi lên lầu, không phải anh hai có chuyện gì cố tình giấu cô chứ?

Bây giờ ngay cả điện thoại cũng không dám nghe.

Linh Vận nhanh chóng đến phòng làm việc của Linh Tu, sau khi ba về hưu, anh hai liền đến phòng làm việc của ông, rộng rãi sáng sủa, bên trong trang trí cũng rất đẹp.

Còn có một bể cá lớn, bên trong nuôi mấy con cá nhỏ.

Sau khi vào phòng Linh Vận lướt nhìn một vòng, thấy anh hai đang mân mê hoa cỏ ở ban công, đi tới hỏi: "Anh, sao anh biết em chia tay?"

Linh Tu dừng lại một chút, tiếp tục bận rộn, nhìn cô một cái rồi nói: "Đoán."

Linh Vận không tin, trước đó anh hai luôn giúp đỡ Ninh Tự Hàn, vì thuận tiện cho Ninh Tự Hàn còn để dì giúp việc nghỉ, hiện tại chỉ nói như vậy thôi ư?

"Anh gạt người, nhất định là có chuyện gì đúng không?"

"Hả." Linh Tu chần chừ, "Có thể có chuyện gì, em ít suy nghĩ lung tung đi, không phải em luôn muốn chia tay sao, hiện tại không phải vừa vặn?"

Linh Vận nói suy đoán vẫn luôn không muốn thừa nhận trong lòng của mình, "Anh, có phải anh ấy và Lâm Thanh Thanh ở bên nhau không?"

Ngoại trừ nguyên nhân này, cô thực sự không nghĩ ra lý do gì.

Linh Tu đặt bình tưới xuống, đứng dậy phủi tay, mập mờ đáp: "Không phải."

Linh Vận nhíu mày, "Chẳng lẽ là đính hôn?"

Thấy anh hai không trả lời, cô hỏi tiếp: "Không phải định trực tiếp kết hôn chứ?"

Ơ, thực sự quá nhanh.

Linh Tu không nhịn được nói: "Em đã chia tay còn quản nhiều như vậy làm gì, không phải anh đã đăng ký tour cho em rồi sao, đi ra ngoài chơi một chút không tốt à?"

Thấy anh hai không chịu nói, Linh Vận thở hổn hển tức giận: "Anh, anh thế này là có ý gì?"

"Biết gì cứ dứt khoát nói ra không được sao?"

"Cho dù anh ấy sắp kết hôn, em cũng có quyền biết chứ?"

Linh Tu bị hỏi phiền, không suy nghĩ đã nói: "Kết hôn cái gì, cả đời này nó cũng không kết được."

"Anh có ý gì?" Linh Vận tiếp tục truy hỏi, "Anh ấy xuất gia rồi?"

Linh Tu thở dài, giọng điệu vô cùng khổ sở: "Xuất gia cái gì, là xảy ra tai nạn giao thông."

"Tai nạn giao thông?" Não Linh Vận bị đứng máy trong chớp mắt, giống như linh hồn bị lấy đi, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Linh Tu lau hai mặt, phá quán tử phá suất* nói: "Được rồi, anh sẽ nói cho em biết, hôm trước cậu ta đi ra ngoài gặp phải một người ăn vạ, cậu ta không muốn đưa tiền, hai người bắt đầu cãi nhau, ông lão kia liền xông lên ven đường lái chiếc xe ba bánh đụng cậu ta, đè lên đùi, đoán chừng phải cắt bỏ."

(*Phá quán tử phá suất (破罐子破摔): Nghĩa đen: Bình sứt chẳng cần giữ gìn, nghĩa bóng: chỉ những thứ/chuyện/sự việc đã bị hư, hỏng rồi thì không cần để ý nữa, mặc kệ nó phát triển ra sao thì ra.)

"Cậu ta nói không muốn làm chậm trễ em, để em tìm một người khỏe mạnh sống hết đời."

"Nó còn nói anh không được cho em biết, anh đây không muốn để lộ ra nhưng em sớm muộn cũng sẽ biết, liền đăng ký tour cho em ra ngoài khuây khỏa một chút, không chừng trở về đã buông bỏ được."

"Em nói xem ông lão kia cũng không muốn bao nhiêu tiền, cậu ta trực tiếp cho không phải xong rồi sao, để bây giờ thành thế này!"

...

"Này, em làm gì thế?"

Linh Tu vẫn chưa nói hết, bỗng thấy em gái xoay người chạy ra ngoài, anh xoa cằm, nhếch môi, diễn xuất của mình quá hoàn hảo.

Linh Vận chạy một mạch xuống lầu mới nhớ là quên hỏi bệnh viện nào, nhanh chóng dùng điện thoại công cộng gọi cho anh hai hỏi rõ ràng, bây giờ chân cô mềm, tim đau, môi run rẩy, chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng choáng váng, một vòng một vòng vầng sáng không ngừng khuếch tán, giống như giây tiếp theo cô sẽ ngã xuống.

Nhưng cô nói với chính mình không thể ngã, cô phải chạy đến bệnh viện.

Sau khi biết phòng bệnh cô để tài xế công ty chở đến bệnh viện.

Đồ ngốc này, bởi vì chút chuyện như vậy đã muốn chia tay với cô.

Khốn kiếp, tràn đầy cặn bã!

Trong bệnh viện Ninh Tự Hàn mặc một bộ quần áo bệnh nhân, mới từ toilet trở về, thấy Linh Tu gọi điện thoại vội vàng nghe máy.

Lòng vẫn luôn thấp thỏm.

Một chân bó thạch cao không tiện lắm, cũng may dáng người anh cao và gầy nên chướng ngại vật trên đường đi không ảnh hưởng, anh nhấc chân nằm lên giường, mở miệng hỏi: "Sao rồi?"

Linh Tu mở miệng đã mắng: "Tên khốn kiếp mày lừa gạt đi, tao xem cuối cùng mày kết thúc như thế nào."

Ninh Tự Hàn kê tay làm gối, "Cô ấy biết rồi?"

"Biểu cảm thế nào?"

Linh Tu không vui nói: "Khóc, để tài xế đưa đi bệnh viện."

"Mày tự cầu phúc đi."

Cúp điện thoại, Ninh Tự Hàn kéo chăn lên đắp, hảo hảo nằm xong.

Anh lấy một cái gương nhỏ dưới giường ra, soi dung mạo mình.

Hai ngày nay cố tình không cạo râu, quả nhiên già đi rất nhiều.

Có điều nhìn trưởng thành và chững chạc hơn, sau này mình già nhất định là một ông lão đẹp trai.

Khi đó anh chống gậy nhìn Linh Vận cho động vật nhỏ ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng uống trà tán gẫu, nghĩ tháng ngày như thế thật tốt đẹp.

"Ninh Tự —— "

"Ninh Tự —— "

Bên ngoài phòng bệnh truyền đến từng tiếng âm thanh quen thuộc, Ninh Tự Hàn biết Linh Vận đã tới, nhanh chóng nằm xong.

Thành bại ở ngay hành động này, không thể ngay thời khắc then chốt lại như xe bị tuột xích.

Hiện tại trong đầu Linh Vận đều là bộ dạng Ninh Tự Hàn bị thương, trong tình thế cấp bách quên mất Ninh Tự Hàn ở phòng bệnh nào, điện thoại cũng không cầm, đành phải đi tìm từng phòng.

Cũng may lúc cô mở phòng thứ sáu đã thấy Ninh Tự Hàn, "Ninh Tự —— "

Rốt cục đã nhìn thấy người, chân Linh Vận mềm nhũn, cả người ngã xuống, Ninh Tự Hàn theo bản năng muốn nhảy xuống đất đỡ cô, người vừa dậy một nửa lại nhanh chóng nằm xuống.

Không phải lần này lộ tẩy rồi chứ?

Linh Vận ngã sấp một cái thật mạnh, lần ngã bốn năm trước, cũng ngã trước mặt Ninh Tự Hàn, cái này còn thảm hại hơn lúc ấy, còn rách cả vớ.

Lần đó là cô tâm ý thổ lộ với anh, thái độ Ninh Tự Hàn đối với cô đặc biệt không tốt, lúc đầu cô định ảo nảo chuồn đi, nhưng gót giày quá cao, cô đi chưa được mấy bước đã té.

Vẫn là Ninh Tự Hàn bế cô lên lầu xử lý vết thương cho cô.

Hu hu hu, bây giờ chân Ninh Tự Hàn bị thương, có lẽ cũng không bế được cô.

Anh hai nói còn phải cắt bỏ, sau này anh ấy có thể làm cái gì?

Lần trước gặp vẫn là một người khỏe mạnh, làm sao đột nhiên đã...

Cứ ngã như vậy vài giây đồng hồ, Linh Vận đã quyết định kỹ, cô không chia tay, chết cũng không chia tay.

Cho dù chân anh ấy không tốt thì sao, cô ở bên cạnh anh là được, bây giờ trang thiết bị chữa bệnh phát triển như vậy, còn có thể gắn chân giả, nếu như thời điểm này cô rời đi, anh ấy có thể sống tiếp thế nào chứ!

Linh Vận nghĩ xong, cũng không đoái hoài tới đau đớn trên người, cắn răng bò dậy, bước khập khiễng đến bên giường.

Người đàn ông hình như đã ngủ rồi, đang nhắm mặt lại, sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là râu ria xồm xoàm trông hơi già đi.

Nước mắt Linh Vận nước mắt lại chảy xuống.

Hu hu hu...

Thật khó chịu.

"Ninh Tự —— "

Thật không thể tin được, đầu tuần vẫn là người đàn ông bình thường tác phong nhanh nhẹn, bây giờ lại thành bộ dạng này, Linh Vận duỗi tay đến, muốn sờ mặt anh, tiếc là ngón tay lại run kịch liệt, thật lâu cũng không chạm đến.

Hiện tại cô vô cùng ân hận, vì sao ngày đó xem phim xong lại tức giận trở về.

Vì sao cô liên tục đòi chia tay, bất luận đối phương dỗ cô thế nào cô cũng không chịu cúi đầu?

Rốt cuộc Linh Vận không dám sờ mặt anh, trái lại cầm tay anh, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Khóc nức nở nói: "Ninh Tự Hàn, anh nhanh tỉnh lại được không?"

"Ninh Tự Hàn, em đang ở cạnh anh, anh nhìn em có được không?"

"Hu hu hu, tên khốn kiếp, không phải vừa rồi vẫn có thể gửi tin nhắn cho em đó sao, bây giờ làm gì mà không nói lời nào!"

"Chỉ cần anh mở mắt ra, nhìn em, chúng ta sẽ không chia tay, anh muốn làm cái gì em đều đáp ứng anh được chưa?"

"Tên khốn kiếp, làm gì lại nói chia tay với em."

...

Ninh Tự Hàn vẫn luôn nhẫn nhịn, nếu không phải anh cố gắng bình tĩnh thì đã sớm không nhịn được.

Ban đầu muốn cười, sau đó thấy Linh Vận khóc không ngừng, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu.

Nếu anh không kiên trì, cũng không biết Linh Vận muốn cãi nhau tới khi nào, đến cuối cùng có phải chia tay làm kết cục thật không?

Anh từ từ mở mắt ra, giả vờ rất yếu ớt nâng tay kia lên xoa đầu Linh Vận.

Lúc đầu Linh Vận lờ mờ không nhận ra, chờ cô kịp phản ứng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy mí mặt nặng nề hơi trùng xuống, mất hết hồi lâu mới mở mắt ra, thấy người trước mắt rõ ràng.

Người đàn ông tỉnh lại, nét mặt già nua, cặp mắt không còn như tuổi xuân bồng bột trước kia, hết sức khổ sở nhìn cô.

Lòng Linh Vận quặn lại, nghẹn ngào nói: "Anh tỉnh rồi?"

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

Cô đột nhiên đứng lên, "Em đi gọi bác sĩ."

Ninh Tự Hàn gắt gao cầm tay cô không buông, mệt mỏi yếu ớt nói: "Linh Vận."

Người đàn ông trước kia vẫn luôn gọi là em gái nhỏ, sao bỗng nhiên lại gọi Linh Vận rồi?

Cảm giác thật xa cách, hốc mắt Linh Vận lại ướt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Ninh Tự Hàn buông tay cô ra, xoay mặt đi, cũng không nhìn cô, vô cùng lạnh lùng nói: "Em đi đi, sau này cũng đừng tới."

Linh Vận: "..."

Một luồng cảm giác đắng chát kẹt ở ngực, cô bước đến một bước, duỗi tay chạm mặt anh, nhưng người đàn ông không phối hợp cô, liền quật ngường quay sang bên khác.

Linh Vận tức giận, "Anh có ý gì?"

"Anh lặp lại lần nữa!"

Ninh Tự Hàn có chút tang thương vô lực nói: "Bây giờ anh thế này, không cho em được hạnh phúc, em nên đi đi."

Anh hít một hơi thật sâu, "Chỉ liên lụy đến em."

Linh Vận tức giận đi đến phía bên kia giường, đứng trước mặt anh: "Cái gì gọi là liên lụy?"

"Chỉ có theo anh em mới có thể hạnh phúc, bây giờ anh có ý gì?"

"Để em đi đâu?"

Ninh Tự Hàn hắng giọng, ra vẻ đau khổ: "Hiện tại anh đã là người tàn phế, có lẽ cả đời cũng không đứng nổi, em vẫn nên đi đi."

Linh Vận nắm lên tay anh, ngồi bên giường, vừa nghĩ vừa nói: "Hiện tại y học phát triển như vậy nhất định có cách, dù cho cắt, vậy thì gắn chân giả, dưỡng cho tốt cũng có thể đi giống người bình thường."

Ninh Tự Hàn khẽ lắc đầu, "Anh không thể để em mất mặt, em nên tìm một người chồng tốt, anh như vậy sao có thể xứng đáng với em."

"Xứng đáng, xứng đáng, làm sao không xứng," Linh Vận nổi nóng, "Chỉ cần anh là được, hơn nữa bọn họ đều nói em thấp, còn nói em khuyết tật hạng ba nữa, anh đều không ghét bỏ em, sao em lại ghét bỏ anh."

Cô thấy Ninh Tự Hàn còn muốn lên tiếng, gương mặt căng lên, cố tình nói: "Nếu anh còn nói câu như thế nữa, em sẽ không để ý tới anh."

"Trừ khi cho đến bây giờ anh chưa từng yêu em, cho đến bây giờ cũng không muốn đi cùng với em."

"Em gái nhỏ..." Ninh Tự Hàn bị nhiễm thái độ lo lắng sốt ruột của cô, hốc mắt cũng đỏ lên.

Nếu là những cô gái khác thấy người đàn ông như vậy chắc chắn đã sớm chạy, chỉ có Linh Vận ngốc thế này không quan tâm anh ra sao đã nguyện ý ở bên cạnh anh.

Anh giơ một tay lên nắm chặt lấy tay Linh Vận, khẽ hỏi: "Thật sao?"

Linh Vận nặng nề gật đầu, "Thật."

Ninh Tự Hàn lắc đầu, vẫn buông cô ra, vô cùng thất vọng mà nói: "Anh không tin."

"Chẳng qua bây giờ em ngại tình nghĩa trước đây mới nói không quan tâm, sau này lỡ ngày nào đó lại để ý, đến lúc đó rời đi... còn không bằng bây giờ chia tay đi."

Linh Vận vội cuống lên, khóc nức nở hỏi: "Vậy thế nào anh mới chịu tin?"

"Em nói em yêu anh được chưa?"

Cô giơ tay phải lên, "Em thề với anh vẫn không được sao?"

Ninh Tự Hàn chỉ không ngừng lắc đầu, "Thôi được rồi, Linh Vận, anh không muốn gượng ép."

Linh Vận: "..."

Cô dùng sức nâng đầu anh, để anh nhìn mình, hỏi từng chữ: "Vậy rốt cuộc như thế nào anh mới có thể tin?"

Ninh Tự Hàn nghĩ ngợi rồi nói: "Trừ khi... bây giờ lập tức kết hôn."

Linh Vận lặng nghĩ rồi mở to cặp mắt nhìn anh, "Bây giờ?"

Ninh Tự Hàn: "Tổ chức hôn lễ không được thì lĩnh chứng cũng được."

Một loại cảm giác khác thưởng chợt lóe lên trong đầu Linh Vận, hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều ở trên người Ninh Tự Hàn, sợ anh lại đuổi mình đi nên cũng không nghiên cứu sâu cảm giác này, nhanh chóng nói: "Được, có điều ahh như thế này làm sao lĩnh được?"

Ninh Tự Hàn đè nén cơn đắc chí trong lòng, sóng yên biển lặng trar lời: "Cục dân chính mới phát triển một nghiệp vụ để tiện cho người dân, đối với người đi đứng không nhanh nhẹn có thể làm thủ tục kết hôn tại nhà."

Trung Quốc đã phát triển đến thế sao?

Linh Vận nhíu mày, sao cô lại chưa từng nghe qua?

Nhưng có thể chân Ninh Tự Hàn bị thương, người tương đối nhạy cảm, nên đã nghe ngóng nhiều một chút.

Cô trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu: "Vậy được, muốn thủ tục gì, em bảo ah hai mang tới cho em."

Bây giờ Ninh Tự Hàn vô cùng vui mừng, còn muốn đứng lên bế Linh Vận đi một vòng.

Có điều nếu lúc này ahh đứng lên, có khi Linh Vận sẽ nổi nóng với anh, nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Không nhịn được cũng phải nhịn.

Linh Vận sợ Ninh Tự Hàn không tin, muốn lập tức gọi cho anh hai, nhưng cô không mang điện thoại, chỉ có thể mượn của Ninh Tự Hàn.

"Điện thoại đâu, đưa em dùng một chút."

Ninh Tự Hàn đưa điện thoại cho cô, Linh Vận vừa đợi điện thoại nối máy vừa hỏi anh: "Sao chỉ có một mình anh vậy, người nhà anh đâu?"

Ba mẹ của anh, cô đều gặp qua, sao Ninh Tự Hàn xảy ra chuyện lớn như vậy mà một người trong nhà cũng không thấy?

Ninh Tự Hàn mập mờ đáp, "Mẹ anh đi công tác rồi, đơn vị ba anh có việc, buổi trưa đưa cơm cho anh xong liền đi."

Linh Vận khẽ gật đầu, điện thoại đã được kết nối, rất nhanh truyền đến giọng của Linh Tu, "Không lộ tẩy đó chứ?"

Lộ tẩy?

Linh Vận vừa định mở miệng, Ninh Tự Hàn đã đoạt lấy điện thoại trong tay cô, "Đưa anh nói."

Nét mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, luôn cảm thấy sự việc không đúng lắm.

Nhanh chóng thấy Ninh Tự Hàn nói: "Anh hai, Linh Vận cần hộ khẩu và chứng minh nhân dân, làm phiền anh mang đến giúp."

Không biết bên kia nói gì, Ninh Tự Hàn rất nhanh đã cúp máy, Linh Vận muốn nói vài lời cũng không kịp.

Ninh Tự Hàn lại gọi điện thoại cho nhân viên Cục dân chính đã liên hệ trước đó, đối phương nói họ rất nhanh sẽ đến.

Dứt khoát nhanh nhẹn như vậy, rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm, Linh Vận vô cùng khó hiểu nhìn Ninh Tự Hàn, sao lại cảm giác có mưu tính trước?

Chẳng lẽ do chân anh bị thương không có cảm giác an toàn, nên mới vội vã kết hôn với cô?

Có điều cái này cũng không quan trọng, dù sao anh xảy ra chuyện như vậy, cô sẽ không rời khỏi anh, kết hôn thì kết hôn thôi.

Tất nhiên Linh Vận không biết chân Ninh Tự Hàn bị thương là giả, chỉ bị xe ba bánh đè lên, bánh xe ba bánh cũng gần giống bánh xe đạp, thành một vết xanh trên đùi, cũng không cần dán băng cá nhân.

Nếu như cô biết đoán chừng cô sẽ giết anh mất.

Linh Tu cúp máy xong mắng một câu cầm thú, bỏ công việc xuống về nhà một chuyến.

Em gái và Ninh Tự Hàn đã hẹn hò lâu như vậy, anh cũng chứng kiến tình cảm của họ phát triển.

Hơn nữa Ninh Tự Hàn là bạn học bảy năm với anh, đối phương như thế nào anh cũng khá rõ, nên chuyện kết hôn của em gái với Ninh Tự Hàn, anh cũng tương đối tán thành.

Linh Tu về nhà cầm giấy tờ chứng nhận đến bệnh viện, trên đường nhận được điện thoại của Tôn Cẩn Nặc.

Tôn Cẩn Nặc hỏi anh đang làm gì, anh thành thật trả lời là đến bệnh viện thăm Ninh Tự Hàn, có thể em gái và cậu ta kết hôn.

Tôn Cẩn Nặc nghe vậy thì trầm mặc một lúc, chợt hỏi: "Khi nào chúng ta kết hôn?"

Linh Tu nhíu mày, lấy cớ bận lái xe rồi cúp máy.

Từ khi cúp điện thoại xong Linh Vận liên tục canh giữ ở bên giường, sợ Ninh Tự Hàn đau lòng buồn bã không ngừng nói cho anh chuyện thú vị, còn cả những chuyện nhỏ nhặt trước đây của hai người.

Thậm chí còn nói sau khi kết hôn muốn có con, Ninh Tự Hàn muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại không dám lỗ mãng.

Còn thiếu một chút nữa thôi, không thể để thất bại trong gang tấc.

Rất nhanh người của Cục dân chính đã đến, có hai người, một nam một nữ, nhìn rất hòa hợp.

Linh Vận mời bọn họ ngồi, lại đưa nước cho họ, "Mọi người vất vả rồi, còn làm phiền mọi người đích thân tới đây."

Người đàn ông trẻ tuổi trong số họ nhìn Ninh Tự Hàn trên giường, Ninh Tự Hàn lắc đầu với anh ta.

Người nọ cười nói: "Không vất vả, chúng tôi nên làm."

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận