Saved Font

Trước/19Sau

Bản Lĩnh Của Quân Tử

Chương 6

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
quán GOOD MORNING.13h16.

Dĩ bê 2 suất ăn ra bàn 5 nơi Hân đang ngồi,nhìn con bạn như muốn nhảy bổ vào cướp luôn cả khay mà nhai ngấu nghiến:

-khiếp!khao người ta được 1 bữa mà bỏ đói đến tận trưa,lần sau mà thế này nữa thì vào khoa cấp cứu mà thể hiện lòng nhiệt thành của mày với bạn bè-Hân làu nhàu .

-bắt nhịn đói để mày biết giá trị của thực phẩm,Dĩ hất cằm,nhất là những thứ tao mua ày,mày có biết như thế này là mày đang chan mồ hôi,húp nước mắt của tao ko?

Hân vừa ngoạm mồm vào miếng bánh,chun mũi:

-khiếp,đừng khủng bố từ ngữ trong bữa ăn chứ! ghê bỏ xừ.mà hôm nay mày ăn phải bả gì mà lại mời tao ra đây thế này?

Dĩ lừ con bạn:

-chả cái bả nào cả,tại lâu lâu ko ăn cùng mày...

-hoho,thế mà tao nghĩ mày được ăn sung mặc sướng mà quên bè bạn...mà dạo này mày với mấy chàng thế nào rồi?cải thiện gì chưa?

-chả khá hơn được là mấy,tệ đi í chứ,khiếp!mấy thằng cha thù dai kinh khủng.về nhà toàn thấy tà khi u ám.hăng ko chịu được.:k64:k18

-chẹp chẹp,chắc tại mày () ko chịu có nhời xin xỏ,nên người ta mới làm căng.con trai chúng nó tự trọng lắm mày ạ!:k49.

-ôi dào,kệ bọn họ,tao ko thích xin lỗi người khác...

-kể cả khi mày đã sai lè chắc?

-này!ko phải chỉ mình tao sai nhá!:k53tại bọn họ gây khó dễ cho tao trước chứ..

-thôi được rồi,lại ỏm tỏi lên bây giờ.mệt mày quá!

-...

Hân hút khùn khụt cốc nước vỏ nhựa,như chợt nhớ ra điều gì,nó quay sang con bạn:

-mà mày ở đó được bao lâu rồi nhỉ?

-đâu cơ?à,công ty á?ừm...khoảng...hơn 3 tuần rồi.

-3 tuần à?-Hân lẩm bẩm nhắc lại-thế chắc cũng đủ thân thân...

-?!?

-Dĩ này,sắp đến sinh nhật Nhật đấy!10/8 thì phải.

Dĩ,ngồm ngoàm nhai đống bánh trong mốm.ú ớ:

-ai?anh Nhật ở CLB á?hôm đó chắc tao bận,(nuốt chửng)gửi quà mày vậy nhá.

đến lượt Hân lườm Dĩ,con bé vẫn hồn nhiên tác chiến,lúc ngước lên mới biết minh bị ăn đạn nãy giờ:k39:

-sao?tao bận thật mà,mày thừa biết lịch tao dày đặc....

-ai thèm nói anh Nhật đó,tao nói cái người mà mày vẫn chạm mặt hằng ngày í.

đến đây thì Dĩ sặc:

-cái gì?gã khuyên tai á?thôi mày,chả liên quan đến tao.tội gì phải vác vạ vào người.kệ hắn!

-cái gì?gã khuyên tai á?thôi mày,chả liên quan đến tao.tội gì phải vác vạ vào người.kệ hắn!

-ô này,tao đã bảo mày làm gì đâu mà đã la toáng lên như thế...:khi10:

-:k40thế mày nói với tao làm gì?dớ dẩn!

Hân hạ âm vực,giở giọng cóc cụ:

-thì tao nghĩ người 1 nhà(?!?):k39,chả lẽ sinh nhật người ta ta mình lại làm lơ?vả lại còn ở với nhau:k53 về lâu về dài...

-lại bài đói nhân xử thế,tao nghe nát rồi.thôi được(mặt Hân sáng lên ),hôm đó,tao sẽ lấy ngày đó là ngày kỉ niệm 24 năm có mặt của tên Osama con,mua...vàng mã về đốt..

con bạn xị mặt,tai đỏ bừng:

-phủi phui cái mồm mày.

Dĩ ha hả:

-hahhaa:k8,thế tao làm được gì?thể nào hôm đấy hắn chả lôi lũ nhà giàu về bù khú,tốt nhất là tao đành bài chuồn.

-thì mày cứ mua món quà,coi như xí xóa bớt.:k49

-ôi giời,ko rảnh,bọn họ nhà giàu,cần gì quà cáp của lũ dân đen chúng minh!ko khéo lại bị nghi là hối lộ...nói chung là ko việc gì tao phải hạ mình như thế,thôi ăn đi.mày làm nó bớt ngon đi rồi đấy!

Hân ngao ngán nhìn con bạn đang vô tư ngoạm bánh,:k30 làu bàu:

-vô phương cứu chữa!

nhưng nó ko biết Dĩ cũng đang lẩm bẩm 1 câu mà chỉ có trời biết ,đất biết,nó biết và cái bánh hamburger biết:k36,các bạn có biết nhân vật chính của chúng ta nói gì ko?đoán xem nào nhé

ngày 10/8,4h16 chiều

Dĩ nằm thượt trên giường.chán.:k29.hôm nay nó được nghỉ nửa buổi chiều bởi 1 lý do theo nó là lãng xẹt:anh chị vũ sư cùng gần nửa công ty bận...chuẩn bị 1 cái party nhơn nhớn để gây bất ngờ cho nhân vật chính của ngày hôm nay,chắc chả cần nhắc tên mọi người cũng biết.gã Nhật này có vẻ rất được lòng mọi người thì phải ?sáng thi tưng bừng ăn mừng ở fanclub,trưa thì bạn bè tíu tít nhắn tin,chiều thi đắm chìm trong quà cáp đồng nghiệp...ko biết tối nay có giở trò gì nữa ko?

An Dĩ mặc dù đã được Mr.Thành và Trung nhiệt tình chào mời nhưng nó chỉ cười trừ rồi lặng lẽ khoác balo lủi mất:k48.Dĩ thừa thông minh nhạy cảm để hiểu rằng có 1 (cơ) số người ko mong đợi sự có mặt của nó trong bữa tiệc.thôi,coi như sự mất tích là món quà tuyệt vời nhất mà cô bạn của chúng ta dành cho anh chàng kênh kiệu này vậy.đang ngồi...ngáp,tự nhiên cái S-fone của Dĩ rung lên bần bật,làm nó ...cụt hứng:giời ạ,đang ngáp ngon(?!)",vẫn nguyên cái giọng làu bàu đó:

-yong-se-o...

-Dĩ à,tao đây,mày chuẩn bị đến đâu rồi?Hân.nghe giọng cũng tưởng tượng ra khuôn mặt hí hửng của nó.

Dĩ nhổm dậy:

-chuẩn bị cái gì cơ?:k65

-ô hay con này!(ngơ ngác)mày vừa hạ cánh xuống Trái Đất à?hôm nay là sinh nhật của...:k27.

-biết,thì sao?:k48(tỉnh bơ)

-ơ,thế...thế mày ko tặng gì thật à?

-chả gì sốt.tao đà bảo rồi,ko việc gì phải mua chuộc nhau bằng cách đó..

-sao mày tiêu cực thế nhỉ?Hân gắt.ở cùng nhà mà ko tặng nhau được cái gì chắc.

-hơ,tao nghĩ hôm nay hắn thừa quà rồi,chả đợi đến lượt bọn dân đen như chúng minh vác đồ đến!

-thôi mà,tấm lòng là chính,Hân như đang làm công tác "dân vận,việc gì phải chấp nhặt thế.

-thôi mà,tấm lòng là chính,Hân như đang làm công tác "dân vận,việc gì phải chấp nhặt thế.

-ko!tao hết tiền rồi,chả phải tội.:k51....

-con cứng đầu,Hân dừng sự chịu đựng,(bất lực)tao ko nói với mày nữa, đồ bần tiện,keo kiệt,bủn xỉn...

-uh,sao cũng được...

Hân giập máy.An Dĩ quăng dế lên giường,chả buồn nằm nữa.bỗng dưng cái bụng nó réo gọi cơn đói về.bác Năm cũng tham gia binh đoàn chuẩn bị kia rồi,nó đành lủi thủi vào bếp,thực đơn hôm nay sẽ có mì tôm trứngdạ dày cá cược với ruột non.nhưng cái dạ dày thua,MÌ XÀO mới là món chính.

đang lụi cụi tìm mì,Dĩ bị 1 mảnh giắy báo rơi bộp xuống mặt lúc mở tủ đồ khô.CÔNG THỨC LÀM BÁNH GATO TÁO HƯƠNG VANILLE VÀ QUẾ.

-giời ạ,đâu cũng sinh nhật,tránh giời ko khỏi nắng!

xong nó lại nhét trở lại tủ.vừa mới quay đi,tự nhiên Dĩ khựng lại,mắt sáng bừng lên như Đảng viên được giác ngộ lý tưởng:k38,ko có đống tiền vàng nào xuất hiện trước mặt cô nàng,nhưng 1 ý tưởng đã bật ra:

-bánh táo,sao ko nhỉ?

bỗng cái tính bướng bỉnh bắt đầu trỗi dậy:

-ko được,mình ko việc gì phải hạ thấp mình như thế!sao phải tặng hắn chứ?:k1

-mà thôi...cũng ko nên để bụng quá,kẻo lại có 1 số người nghĩ minh seo-fịt (selfish).:k48.

-nhưng hắn cũng chả tốt đẹp gì...

-nào nào...lại cứng đầu

....độc thoại nội tâm chán,cuối cùng,Dĩ quyết định sẽ đi mua nguyên liệu:quân tử ko chấp tiểu nhân".thế là nó dắt xe đi với siêu thị gần nhà là đích đến.

***

-bột mì này.....bột nở này...quế,vanille...trứng ở nhà vẫn còn gần chục quả....đường,bơ ko cần mua....

cô bạn của chúng ta đã tiêu tốn cả buổi chiều trong siêu thị với mảnh giấy báo,mấy lần suýt đâm vào người khác ,đe doa cả mấy quầy hàng:k61.

****

kính koong

ko phải chuông mà là cái lò vi sóng cao cấp báo đã nướng xong bánh:

-giật cả mình,xem nào....hít hà...thơm quá đi mất,cho cũng phí.hehe:k61.bây giờ bóp kem.

lúc nãy Dĩ đã đánh liều cho 1 chút nước táo,ko biết có ra gì ko?

-kệ.nó tặc lưỡi.có sao thì...họ chịu (ôi giời ơi)

xin thông báo là nhân vậy nữ của chúng ta nấu nướng ko xuất sắc nhưng khoản ý tưởng thi hơi bị ổn,bạn có muốn biết mặt mũi cái bánh như thế nào ko?tả nhé:nó tròn tròn,chả hoa hoét gì ráo,dòng chữ HAPPY BIRTHDAY được viết méo mó bằng chocolate,à,còn có cả hình mặt người lem nhem đeo khuyên tai.trang trí xong thì mặt con bé cũng chả khác cái bánh là mấy,tức là nhiều kem như nhau,đén nổi người ta có thể châm nến lên đó ước ao rồi thổi phù:

-còn gì nữa ko nhỉ?à!cắt táo lên trang trí.

đang run run cắm mấy miếng táo lên mặt bánh thì điện thoại làm Dĩ giật bắn,cái mặt người bị sứt mất 1 miếng,mút mút mấy ngón tay,nó nhấc máy:

-yong-se-o?

-An Dĩ à?giọng sêp Thành-cô đang ở đâu đấy?chúng tôi xong khâu tổ chức rồi,cô đến nhé?

-An Dĩ à?giọng sêp Thành-cô đang ở đâu đấy?chúng tôi xong khâu tổ chức rồi,cô đến nhé?

-ờ ừm...chắc ko được đâu sếp ạ!Dĩ bịa đại-tôi đang họp CLB,có thể sẽ về muộn đấy!

-cô ko sắp xếp được à?đến cho vui.

quên phéng mất miếng táo trên tay là để trang trí,Dĩ cắn 1 miếng nhai rau ráu,lúng búng:

-ôi...hin..ỗi (tôi xin lỗi),nhưng (nuốt chửng)...hay anh cho tôi gửi lời chúc đến anh ấy,thế nhé!tôi đang bận.cụp.

xong cuộc gọi thì táo cũng hết.nó nhìn đồng hồ lại giật mình tá hỏa vì đã đến giờ làm,hôm nay Dĩ xin Mr.Đông cho làm sớm.bê vội cái bánh cho vào tủ lạnh,con bé phi rầm vào phòng thay quần áo.

***

11h15

An Dĩ lò dò đạp xe về,đầu ko khỏi thắc mắc vì sao anh Đông đuổi về sớm thế?

-lạ nhỉ?hay lão gia cũng biết sinh nhật của ông Nhật?chả phải,ông này mù âm nhạc,chả biết BOYs là ai nữa í chứ!..hay con Hân bép xép gì về việc mình ở cùng nhà với....ko lẽ,cả quán chỉ có nó biết được bí mật này,vả lại Mr.Đông để ý đến mấy cái chuyện vớ vỉn này để làm gì!

nghĩ 1 lúc muốn bung cả đầu,cuối cùng,Dĩ đành chặc lưỡi coi đây là sự rộng lượng hiếm hoi của ông sếp trẻ khó tính.

về đến cửa nhà,nó mới nhớ ra mình còn cái bánh trong tủ,chắc bây giờ mấy gã kia chạy sô chưa về,nó sẽ nhờ bác Năm đưa hộ vậy,gì thì gì cũng phải giữ lại chút thể diện chứ!

mở cửa.Dĩ choáng váng về cảnh tượng trước mắt:k65:dưới mấy trăm ánh nến,1 bàn đầy những chai rượu ngoại,bánh kẹo đắt tiến,trái cây....quanh đó ko chỉ có 6 chàng trai nhóm BOYs mà còn có cả những cô nàng,anh chàng ăn mặc bảnh bao ko kém:k24.họ thoải mái cười đùa,nói chuyện cho đến khi Dĩ bước vào mang theo ánh sáng ngoài cầu thang:k38.khi bạn giật minh khi nghe những âm thanh ồn ào phía sau cánh cửa cách âm thì bạn cũng đứng tim ko kém khi thấy âm thanh đó dừng bặt cùng những ánh nhìn xa lạ hướng về mình:k61.thử tưởng tượng xem bạn sẽ như thế nào khi trên mình vẫn còn nguyên bộ đồng phục xanh đỏ của quán ăn bám đầy mồ hôi,và phải đứng trước những con người như người mẫu cả về body lẫn trang phục?cô nàng của chúng ta phải chịu tình cảnh đó đấy:k42!bỗng ở góc phòng có tiếng hỏi vọng lên làm nọi người cười ầm ĩ:

-sao sinh nhật lại goị pizza nhỉ?hay mày kêu hamburger hả Nhật?

6 con người kia im lặng,Dĩ thấy ko nên đứng đây lâu để bị lôi ra làm vật mua vui,nên mặc dù giận tím ruột nhưng nó vẫn lặng lẽ bước về phòng.những con mắt vẫn ko thôi hướng về con bé đến tận lúc cửa phòng đóng,lúc này thì bọn họ bắt đầu ngạc nhiên:

-con bé làm j trong đấy?

-anh Hoàng,nó ở cùng với bọn anh à?

kẻ lém lỉnh hơn thì chơi ác:

-ơ kìa.ai có người yêu thì ra nhận đi chứ!

-nhà anh thừa phóng sao ko bảo bọn em?

-...

.....

Dĩ nghe hết,vì 1 lớp gỗ ko đủ dày để bịt kín những lời xì xầm khó chịu kia:

-đồ ăn bám !:k11

nó làu bàu.cách đối xử này ko lạ với Dĩ,ở quán nó vẫn chịu đựng điều này từ những cô nàng tiểu thư kênh kiệu hoặc những anh chàng công tử cằm ngửa tận trời,mà trước đây (thậm chí cẢ bây giờ nữa) mấy gã trong BOYs là 1 trong số đó.đang định thay quần áo ngủ,bỗng nó sực nhớ minh để quên nguyên cái balo ở quán,thảo nảo lúc về nhẹ thế.khỉ thật!cả điện thoại lẫn ví ở đó mới chết chứ.chắc lúc về mải bàng hoàng về lòng tốt của Mr.Đông:k48,nên quên cả trời trăng.thế là Dĩ lại phải thay đồ đến quán:

-giờ chắc chưa đóng cửa.

tuy nhiên, nghĩ đến những con người ngoài kia,nó lại dừng bước.nhưng khi tính đến trường hợp ví mình có thể bị móc(?!).con bé xót của lại phải đi.

-đành phải muối mặt qua đó lần nữa vậy!giờ chỉ còn cách đó hoặc phi thân từ tầng 5 xuống đấy.

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện