Saved Font

Trước/67Sau

Bạn Trai Nhỏ

Chương 49

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bởi vì cô uống rượu nên không thể lái xe, cho nên hai người bèn gọi xe trở về. Ông Như Mạn uống hơi nhiều, nhắm mắt dựa vào lòng anh nghỉ ngơi.

Tài xế qua nhìn bọn họ mấy lần, cảm thấy hai người này cứ kỳ kỳ sao đó.

Ánh mắt người con trai nhìn thì có vẻ trầm tĩnh, nhưng lại có chút si cuồng, bàn tay khe khẽ vuốt tóc người phụ nữ, một lúc sau lại nhẹ nhàng hôn xuống trán cô.

Nhìn có vẻ không cùng 1 độ tuổi, cách biệt hơi nhiều.

Ông Như Mạn trước giờ theo phong cách trưởng thành nữ tính, còn Châu Sâm nhìn lại có vẻ dịu dàng, nhìn bọn họ không giống một đôi tình nhân, ngược lại lại giống như người một nhà, nhưng nhìn hai người cũng đâu có giống nhau, tài xế nghĩ mãi cũng không biết như thế nào, cảm thấy thật bối rối.

Mà tính ra Ông Như Mạn dung mạo cũng bình thường, so với Châu Sâm thì kém hơn một chút. Cậu trai này, tuổi còn trẻ, nhìn lại đẹp trai. Ồ, nói không chừng chính là mối quan hệ bao dưỡng.

Xã hội bây giờ cái gì cũng có, ông ta sống đến chừng này tuổi rồi, có gì mà không thấy qua đâu, có điều đàn ông bao dưỡng phụ nữ thì nhiều, chứ phụ nữ mà đi bao nuôi đàn ông thì trần đời có mấy, đây chắc lần đầu tiên ông ta được mở rộng tầm mắt.

Có chút hiếu kỳ, không nhịn được lại nhìn thêm mấy cái.

Nhưng vẫn lại cảm thấy không giống, ánh mắt cậu ta nhìn rất chăm chú, người phụ nữ thì thầm gì đó, khóe miệng cậu trai khẽ nhếch lên.

Một ông chú trung niên như tài xế mà còn cảm thấy cậu trai này nhìn đẹp trai khí chất, hơn cả thần tượng của con gái ở nhà mình luôn.

Châu Sâm thấy ông chú này cứ lấm lét nhìn mình, bèn ngước đầu lên nhìn một cái, ông chú thấy vậy liền lập tức tập trung lái xe.

Châu Sâm và Ông Như Mạn vẫn dính nhau như đôi tình nhân 18, cho đến khi xe dừng lại. Anh thanh toán tiền xe rồi đỡ Như Mạn lên lầu.

Lúc này rượu cũng đã ngấm, bước chân của cô có hơi loạng choạng

“Như Mạn, anh cõng em nhé.”

Ông Như Mạn vẫn còn chút khái niệm với cân nặng của bản thân, sợ còn chưa về đến nhà thì chân Châu Sâm đã chịu không nổi, nên bèn từ chối.

Thế nhưng Châu Sâm vẫn bướng bỉnh ngồi xuống phía trước. Ông Như Mạn nhìn bốn xung quanh thấy không có người, cuối cùng cũng không từ chối nữa.

Châu Sâm cõng cô lên, mặc dù người phụ nữ này đúng là hơi có da có thịt, nhưng mà anh đây rất hài lòng. Cảm giác cô toàn tâm toàn ý dựa vào anh, cũng cảm nhận được sự tin tưởng của cô đối với mình.

Đổi lại là lúc trước, Ông Như Mạn sẽ tuyệt đối không bao giờ để một người đàn ông cõng cô đi trên đường như thế này, nhưng hiện tại cô đã thay đổi rồi. Là Châu Sâm đã thay đổi cô.

Châu Sâm biết, Ông Như Mạn thích anh, có lẽ không nhiều như anh thích cô, nhưng ít nhất thì cũng có cảm tình. Thực ra như vậy đã tốt lắm rồi, mà anh cũng có tự tin sau này có thể khiến cô càng ngày càng thích mình hơn.

Hình như người trên lưng ngủ rồi, không nói gì cả, yên tĩnh dựa đầu lên vai anh.

Trán Châu Sâm lấm tấm mồ hồi, cõng cô về đến cửa nhà rồi thì có chút khó xử, chìa khóa thì ở trong túi xách của Ông Như Mạn, mà anh thì vẫn đang do dự không biết có nên gọi cô dậy mở cửa hay không.

Không bao lâu sau thì Ông Như Mạn tự tỉnh, thấy mình sao vẫn đang nằm trên lưng Châu Sâm, ngạc nhiên vô cùng:

“Sao không gọi em dậy?” Cô bám lấy cánh tay anh, Châu Sâm thả cô xuống đất.

Hai cánh tay anh có chút tê, nhưng vẫn cứng miệng: “Không có, vừa mới tới.”

Ông Như Mạn khẽ vỗ vỗ trán, lục túi lấy chìa khóa mở cửa.

“Mệt lắm hả?” Cô rất để ý cân nặng của mình, haizz, nếu như nhẹ một chút thì anh đã không phải vất vả như vậy rồi, như này làm cô cũng cảm thấy ngại nữa.

“Không mệt” Châu Sâm hơi xoa xoa cánh tay:“Tại bình thường anh không chịu tập luyện, sau này phải rèn luyện nhiều hơn mới được.”

Từ đó trở đi, mỗi ngày Châu Sâm đều hít đất hơn ba trăm cái, hmmm, nhưng đây là chuyện của sau này.

Rượu vào làm hai má Ông Như Mạn có chút đỏ.

Châu Sâm nhớ đến lần đầu tiên của hai người, cũng là khi cô say.

Khác hẳn cô lúc bình thường.

Chỉ cần nghĩ đến điểm này, toàn thân đột nhiên lại có phản ứng.

Anh giả vờ bình tĩnh quay sang hỏi cô: “Như Mạn, hay là anh tắm giúp em nhé?”

Ông Như Mạn nghe thấy đứng hình, mặt hồng lên một mảng: “Không cần đâu, em tự làm được rồi.” Nói xong bèn lấy đồ rồi tự đi tắm.

Châu Sâm có chút tiếc, ngồi ở bên ngoài xoa xoa tay, nhàm chán lướt weibo đọc bình luận, xem tin nhắn.

Nhưng trong đầu thì chỉ ngập tràn hình ảnh của đêm kia.

Ông Như Mạn có thể không nhớ, nhưng từng chút một đều ghi sâu trong tâm trí Châu Sâm.

Người đêm đó vừa như không phải Ông Như Mạn, cảm giác vừa xa lạ nhưng lại rất thân quen.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, đánh thức Châu Sâm tỉnh dậy từ trong ký ức. Lúc này phản ứng của anh đã rõ ràng khó có thể che giấu được, haizz, không hiểu bản thân sao cứ tưởng tượng ra những thứ này.

Châu Sâm cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, đi lấy quần ảo chuẩn bị đi tắm.

Thực ra trong nhà có 2 phòng tắm, nhưng anh chỉ muốn tắm cùng 1 phòng với cô.

Ông Như Mạn tắm xong, quấn khăn tắm, vừa lau đầu vừa đi ra.

Tắm xong cảm thấy bản thân tỉnh táo lên nhiều, một tay giữ chặt lấy mép khăn tắm trước ngực.

“A Sâm, đợi chút, nhà tắm em chưa thu dọn.”

“Anh biết làm.”

Hơi thở của Châu Sâm có hơi nặng nề, lách qua cô rồi đi vào phòng tắm.

Cảnh tượng trong phòng tắm y hệt như anh tưởng tượng, trên sàn có vài sợi tóc mà lúc cô gội đầu bị rụng, Châu Sâm bèn thu dọn gọn gàng, còn chà nhà tắm sạch sẽ.

Anh nhanh chóng cởi quần áo, tự ngâm mình trong nước lạnh.

Cổ họng đắng ngắt.

Muốn ăn cô.

Châu Sâm nhanh chóng tắm rửa, tắm xong lại giặt sạch sẽ đồ của hai người.

Nói sao nhỉ, Châu Sâm muốn chiếm hữu tất cả từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô, khiến cô không thể rời xa anh, khiến cô học được cách dựa dẫm vào anh.

Anh đã đưa hết toàn bộ những gì của mình cho cô rồi, hơn nữa còn rất vui vẻ và tự nguyện.

Đêm nay Châu Sâm yên lặng đến độ có chút kỳ quái.

Ông Như Mạn sấy xong tóc thì có hơi buồn ngủ. Cô ngồi ở mép giường chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên Châu Sâm ghé đầu dựa vào hõm vai cô

“Như Mạn”

“Ừm”

“Anh muốn”

Ông Như Mạn tuy là say rồi, nhưng đương nhiên cũng biết muốn ở đây là muốn gì.

Lúc Châu Sâm nói ra hai chữ này, người khẽ nhích lên động vào cô một chút, ngữ điệu còn hơi làm nũng.

Haizz, cậu trai này hình như rất ỷ lại vào cô, hoàn toàn không có chút công kích nào.

“Bây giờ à?”

“Ừm.”

“Ừm… được.” Cô đồng ý.

Nhưng mà yêu cầu của Châu Sâm nào có đơn giản như thế.

“Tay của anh tê quá, em xoa giúp anh đi.”

Ông Như Mạn chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng giúp Châu Sâm xoa xoa cánh tay.

Hmm, nhìn yếu mềm vậy thôi cũng có cơ bắp đó chứ, hơn nữa lúc bùng nổ thì cũng không hề yếu ớt chút nào.

Hai cánh tay đều xoa bóp hết một lượt, lực tay của Như Mạn có hơi mạnh, nhưng Châu Sâm vẫn chưa hài lòng

“Anh thấy hôm nay tay anh không làm gì được rồi, Như Mạn…” Ánh mắt Châu Sâm tràn ngập vẻ cam chịu ngước lên nhìn: “Em lên trên được không?”

Hóa ra là muốn vậy à.

“Tại em nặng quá à?” Ông Như Mạn hỏi

“Tất nhiên không phải, em không nặng xíu nào, tại anh trước kia không chịu tập luyện thôi, sau này nhất định sẽ sửa, cõng em cả một ngày luôn.”

Nhìn thần sắc của Ông Như Mạn có chút không đúng, anh đột nhiên cảnh giác:“Em không cần phải giảm cân.”

“Tại sao?”

“Như giờ mới xinh! Đừng có giảm, Như Mạn, đừng giảm nhé…!”

Nói xong liền sấn tới, dùng tay nói cho cô biết hiện tại anh yêu thích cơ thể của cô đến thế nào:“Anh thích có da có thịt mà, mỗi lần đều không nhịn được muốn cắn em một cái.” Châu Sâm hận không thể nuôi cô béo thêm một chút nữa, sao có thể để cô giảm cân được chứ.

“Thật không?”

“Đương nhiên thật.” Anh ngoan ngoãn trả lời.

Sau đó liền tiến tới kéo cô vào lòng, khẽ khàng lột bỏ chiếc khăn tắm đang quấn trên người cô, tay cũng nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị che chắn của cô:“Thật sự là rất đẹp.” Ánh mắt của anh rời khỏi khuôn mặt cô, dần dần chuyển xuống phía dưới.

Ông Như Mạn phì cười, vỗ nhẹ vào mặt anh:”Dẻo mồm”

Châu Sâm nghe xong liền không khống chế nổi mình nữa, nhoài người lên cắn cô.

Kéo cô ngồi xuống, hai người khẽ thở dốc. Châu Sâm nhẹ nhàng hôn lên tai cô, thì thầm:”Mạn Mạn, gọi anh.”

“A Sâm…”

“Không phải như vậy.”

Môi anh khẽ ngậm lấy vành tai cô:”Gọi “Anh.”

——

Trước/67Sau

Theo Dõi Bình Luận