Saved Font

Trước/400Sau

Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 366: Giải Thoát Luân Bước Đầu Lộ Ra Sức Mạnh, Hoàn Thành Xây Dựng Pháp Đàn Luyện Binh(1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tương truyền trước khi thành lập Thông U Quan, Huyễn Am đã đi theo Thông U đạo nhân.

Thông U không giành được truyền thừa của U Minh, lúc bước vào cảnh giới Đan Kiếp, hai người bọn họ đã cùng nhau chèo chống phát triển môn phái.

Vù!

Huyễn Am nhắm mắt lại, làn da lại bình thường như cũ, thân trên trần trụi, cơ bắp cân đối.

Giây tiếp theo bóng người đã xuất hiện trên ngọn núi.

Trên đỉnh núi cuồng phong gào thét. Nam tử trung niên mặc đạo bào thêu hoa văn xanh đen ngẩng đầu lên, con ngươi màu lục nhìn Huyễn Am từ trên xuống dưới, cười nói:

"Ra ngoài rồi à? Xem ra ngươi vẫn chưa thể đột phá Đan Kiếp."

"Hừ, chỉ là Hư Đan mà thôi, cũng chẳng biết ngại mà gọi là Đan Kiếp."

Mặt Huyễn Am tái nhợt, trên miệng là nụ cười nhạt châm chọc, không chút khách sáo cầm ly rót trà.

"Chớ có xem thường Hư Đan, thiên địa Nam Linh vực cằn cỗi, cao thủ Hư Đan gần như là đứng đầu. Người đứng đầu các phái đều chẳng phải như vậy ư."

Thông U dường như đã quen với sự tùy tiện này của Huyễn Am.

Đạo Cơ tạo ra pháp lực, được hình thành từ ba bảo vật Tinh Khí Thần hội tụ.

Pháp lực nối liền với trời đất, thiên nhân hợp nhất.

Cùng một loại pháp thuật, pháp lực phóng ra thường mạnh hơn mấy lần so với chân khí thông thường. Hơn nữa, sau khi có được pháp lực thì có thể sử dụng được rất nhiều pháp thuật cao thâm.

Ví dụ như Luyện Đan, từ một đến bốn khiếu phụ thuộc nhân phẩm và linh phẩm Kim Đan.

Dưỡng Thần phổ thông chỉ luyện chế được những thứ này.

Sự sản sinh pháp lực có thể luyện chế địa phẩm Kim Đan từ ngũ khiếu trở lên.

Luyện Khí cũng như vậy, Thất Thập Nhị Địa Sát được gọi là pháp khí, Thiên Cương cấm chế từ tầng ba mươi sáu trở xuống thì gọi là linh khí.

Có được pháp lực có thể cô đọng cấm chế Thiên Cương tốt hơn.

Pháp lực lại ngưng tụ thêm nữa thì gọi là Đan Kiếp cảnh.

"Kim Đan trong cơ thể chính là tinh khí thần viên mãn, là kết quả của sự hòa hợp pháp thuật. Dù chỉ là Hư Đan cũng tượng trưng cho sự viên mãn của đạo hạnh. Dù thiên địa cằn cỗi, nhưng nếu muốn bước vào Đan Kiếp, trước tiên phải kết thành Hư Đan."

Sau chữ Đan là chữ Kiếp.

Kết đan độ kiếp, trải qua ba kiếp phong, hỏa, lôi mới có thể gọi là chân nhân trường sinh.

Vào lúc kết được đan, sức mạnh sẽ đạt tới trình độ nhất định, khiến thiên địa biến đổi, đại đạo cảm ứng.

Phong Kiếp sẽ tới.

Tiếp theo ở bên ngoài, thất khiếu và nội tâm sẽ cùng bay ra giống như đao nhỏ, mài đi xác thịt và linh hồn.

Nếu thoát được sẽ sống tới nghìn năm.

Sau ngàn năm lại nghênh đón Hỏa Kiếp, thêm một ngàn năm nữa là Lôi Kiếp. Tránh được ba kiếp thì mới viên mãn.

"Có điều, lão phu đã nhìn thấy Đan Kiếp thực sự, đó là Thiên Hà chân nhân."

"Không thể nào, thế giới này làm sao có thể chống đỡ nổi một vị chân nhân Phong Kiếp."

Huyễn An trực tiếp phủ định.

"Lão phu cũng rất tò mò, nhưng người này không phải Hư Đan mà ngược lại là thật."

Nghĩ tới đây, Thông U nhìn Huyễn Am nói, "Ngươi đi thăm hỏi lão một chút xem có cơ hội hợp tác không."

“Vừa đánh vừa hợp tác với người ta, ngươi được đấy.” Huyễn Am cười nói.

"Chờ tin của ta đi, không phải ngươi muốn ta giết tên khí đồ kia sao? Nhân tiện ta sẽ giúp ngươi. Đi đây!!"

Lời vừa dứt, bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Thông U vẫn ở đó một mình.

“Làm phép trừ sao?” Thông U tự lẩm bẩm một mình, không biết đang nghĩ gì.

Long Thủ phong, cũng chính là Hắc Sơn hiện giờ. Nơi này quanh năm bị mây đen bao phủ, âm khí dày đặc, thỉnh thoảng huyết khí lại bốc lên tận trời.

Trên sườn núi, một đám đầu trâu mặt ngựa và phù lục lực sĩ đang chuyên chở đá, gỗ về xây dựng cung điện.

Tại nơi trung tâm nhất của đại điện, sàn nhà được lát bằng ngọc xanh đẹp không tì vết.

Ở giữa là hai pháp đàn thô sơ ngũ sắc.

Trên cạnh pháp đàn là Lục Khiêm và ba tu sĩ có âm khí u ám đang đứng.

Ba tu sĩ Dưỡng Thần này là Âm tướng do Thiên Hà phái đến để trợ giúp.

Đại hán râu quai nón là Viêm Trung, nam tử râu ngắn cao lớn là Xích Lân, Sơn Dương Hồ lão đầu tên Ngô Hà.

"Ngô Hạ, ngươi có kinh nghiệm phong phú và xuất thân từ đàn Luyện Binh. Ta chỉ định ngươi làm phó đàn chủ, sau này phải nhờ ngươi rồi."

Lục Khiêm nhìn Sơn Dương Hồ lão đầu.

“Đa tạ đàn chủ.” Ngô Hà là người dày dặn kinh nghiệm, có mắt nhìn người, lập tức nhận chức.

"Ta giao cho hai người Viêm Trung, Xích Lân các ngươi làm sứ giả trấn đàn, phụ trách trông coi pháp đàn."

Lục Khiêm nói với hai kẻ kia.

“Rõ, đa tạ đàn chủ.” Nam tử để râu quai nón tên Viêm Trung là người thành thật, đóc óc khá đơn thuần.

Ngược lại, Xích Lân có vẻ hơi miễn cưỡng, thậm chí còn không đáp lại.

Suy cho cùng trong thời đại lão sống, mười tám đời tổ tông nhà Lục Khiêm còn chưa ra đời.

Hôm nay lão lại bị một tiểu bối đè đâu như vậy thì làm sao có thể chịu được.

“Ngươi có ý kiến gì à?” Lục Khiêm cười như không cười nhìn chằm chằm Xích Lân.

Bùm!

Không đợi Xích Lân nói, Lục Khiêm đột nhiên vọt ra.

Bóng người xuất hiện phía sau Xích Lân, dùng một chân đạp ngã, đè lão xuống đất.

"Ngươi dám..." Xích Lân hét lên, vùng vẫy chống trả.

Cùng lúc đó, lòng bàn tay của Lục Khiêm ngưng tụ một kim bàn rộng ba thước.

Kim bàn có màu vàng xám, trên đó khắc quái tướng địa ngục, xoay tròn theo chiếc kim bàn, tất cả quái tướng từ địa ngục như sống lại.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy thứ đó, Xích Lân ngây ngẩn cả người.

Trước/400Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc Vân Nếu Nguyệt