Saved Font

Trước/329Sau

Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 143: Tư Đồ Hiên Nhiên Có Chút Đau Lòng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
______________________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Hắn thấy vẻ mặt nhợt nhạt đau đớn của Nhược Nhiên, còn có mồ hôi ướt đẫm trên trán cô.

"Cô làm sao vậy?" Tư Đồ Hiên Nhiên sợ hãi, lập tức đỡ người Nhược Nhiên dậy, nhìn thấy hai tay Nhược Nhiên đang ôm chặt bụng mình, lòng đau mà nói không nên lời.

"Chú Quyền, mau gọi bác sĩ!" Tư Đồ Hiên Nhiên quay đầu vào phòng bếp gọi lớn, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

Chú Quyền vội chạy đến, vừa nhìn thấy Nhược Nhiên đang được Tư Đồ Hiên Nhiên đỡ lên, ông nhanh chóng gọi điện thoại.

"Đừng... Đừng gọi!" Khuôn mặt tái nhợt Nhược Nhiên ửng hồng, vội vàng ngăn cản.

"Đừng... Đừng gọi!" Khuôn mặt tái nhợt Nhược Nhiên ửng hồng, vội vàng ngăn cản.

Cô đau bụng là do dì cả tới, nhưng mà cô không biết làm sao để nói thành lời.

"Cô im miệng cho tôi!" Nhìn thấy cô đau đớn quằn quại như vậy, thế mà còn không cho gọi bác sĩ, thật là tức chết mà! Tư Đồ Hiên Nhiên có chút đau lòng nhưng không khỏi tức giận quát lớn.

Nhược Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên đang lo lắng ình, cô im lặng ngay không mà nói gì . Trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng lại dâng lên một luồng nước ấm.

Nhưng mà, bây giờ bụng đau chịu không nổi, Nhược Nhiên không thể nào đứng thẳng người được, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, người khẽ cúi thấp xuống.

Tư Đồ Hiên Nhiên thầm mắng một tiếng, hai tay ôm lấy Nhược Nhiên, vội vàng bế lên lầu.

Hắn không đưa Nhược Nhiên vào phòng của cô ở lầu hai, mà trực tiếp ôm cô lên lầu ba vào phòng của mình.

"Đau quá đi!" Nhược Nhiên cúi đầu thốt ra mấy từ, người không nhịn được mà co rút vào trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Đau quá đi!" Nhược Nhiên cúi đầu thốt ra mấy từ, người không nhịn được mà co rút vào trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên.

Nhìn bộ dạng đau đớn của cô, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thì tái nhợt, mày Tư Đồ Hiên Nhiên nhíu chặt lại tỏ vẻ đau lòng.

Nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường, nhìn thấy NHược Nhiên đau như thế, hắn không ngừng lo lắng.

"Rốt cuộc cô có chuyện gì?" Tư Đồ Hiên Nhiên trầm giọng hỏi rồi nhìn bụng Nhược Nhiên.

Nhược Nhiên cắn răng chịu đau, nhưng lại có chút ngượng ngùng, cố gắng nặn ra mấy chữ: "Tôi không sao...chẳng qua là...dì cả tới.”

Vừ nói xong Nhược Nhiên cảm thấy có chút lúng túng, nhưng mà bụng vẫn còn rất đau.

Trước/329Sau

Theo Dõi Bình Luận