Saved Font

Trước/21Sau

Bảo Bối Đáng Yêu: Daddy Mau Tránh Xa Mẹ Ra!

Chương 19: Không Có Gì Quan Trọng Hơn Việc Ngủ Với Cô 

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chẳng mấy chốc, điện thoại lại vang lên như quỷ đòi mạng, cô vẫn không muốn nghe, hôm nay tâm trạng cô không tốt, không muốn để ý tới Chúa vòi tiền này.

Tiếng chuông cuối cùng cũng ngừng kêu, ngược lại có tin nhắn gửi đến.

Đoàn Mạc Nhu vừa ăn mì vừa liếc một cái.

“Đoàn Mạc Nhu, cô dám ngắt điện thoại của tôi ư! Tiền mẹ uống thuốc hết rồi, cô gửi một trăm nghìn qua thẻ của tôi đi!”

Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh, nhìn đi, đây không phải Chúa vòi tiền thì là cái gì?

Trần Tiêu Lâm là con gái của Đoàn Thư Dao, Đoàn Thư Dao là ai? Cô chỉ biết là cũng họ Đoàn giống cô, nghe nói là mẹ của cô. Tuy bà ấy đối xử với cô cũng không tệ lắm, nhưng cô có cảm giác là chỉ có Trần Tiêu Lâm mới là con gái ruột của bà ấy. Còn cảm giác của Đoàn Thư Dao với cô là gì cô cũng không nói rõ được.

Đoàn Mạc Nhu bất đắc dĩ cầm di động lên, vừa định trả lời thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô vô thức nhìn giờ, kỳ lạ, sắp mười giờ rồi, lúc này còn ai tới nữa?

Cô đi tới cạnh cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Làm người quản lý cũng đã nhiều năm, chuyện nào người nào mà cô chưa gặp đâu. Có một lần, cô vừa mở cửa, một con rắn còn đang ngọ nguậy nằm chình ình trước cửa nhà cô, còn có lần là một con mèo mình mẩy đầm đìa máu me.

Ban đầu, con gái con đứa một thân một mình như cô thấy mấy cái này tất nhiên là sẽ sợ chết điếng, nhưng qua nhiều năm, cô cũng đã thấy sự lạ chẳng lạ lẫm nữa.

Nhưng mà hôm nay, khi cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa, thiếu chút nữa là sặc nghẹn miếng mì còn chưa nuốt xuống trong miệng.

Cô không sao ngờ được người đứng ngoài cửa lại là Thương Đình Quân.

Vừa nhớ lại thái độ hùng hổ của anh trong phòng vip là cả người cô run rẩy không kìm nổi.

Vừa rồi chỉ mới chạm vào ánh mắt của anh qua mắt mèo mà nhịp tim Đoàn Mạc Nhu đã tăng nhanh, phải cho anh vào...

Cô còn chưa cân nhắc xong việc có mở cửa cho anh hay không thì di động trong tay bỗng nhiên rung lên, cô cúi đầu nhìn, trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản: “Mở cửa!”

Mở thì mở, ai sợ ai?

Quan trọng nhất là... hình như không mở cũng không được...

Đoàn Mạc Nhu hít sâu một hơi làm trái tim đang đập cuồng loạn ổn định lại. Cầm tay nắm cửa, xoay một chút, chỉ mở hé một khe, cô đứng sau cửa thò đầu ra nhìn người bên ngoài.

“Ngài Thương, có chuyện gì không?”

Anh hơi nheo mắt lại, biểu cảm kín đáo thâm sâu, Đoàn Mạc Nhu khó mà đoán được tâm trạng anh đang tốt hay là đang xấu, hoặc là... vẻ mặt chưa được thỏa mãn dục vọng?

Nghĩ tới đây, cô lại bắt đầu thấy mình mẩy đau ê ẩm, không khỏi nắm chốt cửa mạnh hơn.

“Nhốt chồng mình ngoài cửa, Đoàn Mạc Nhu, vậy có hợp tình không?” Thương Đình Quân thọc hai tay trong túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên, ung dung nhàn nhã nhìn cô.

Chồng? Hôm nay anh ta uống nhầm thuốc sao?

“Ngài Thương, tôi tưởng việc này đã xong rồi chứ...” Đâu cần thiết phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần quan hệ của bọn họ với cô? Chẳng lẽ anh còn muốn chơi đùa thật?

Nói thật, nếu anh coi cô là vợ thì anh sẽ chịu lỗ rất nhiều, cô chẳng trợ giúp được gì cho anh hết.

“Việc này? Việc gì?”

“Ngài Thương cảm thấy nên là việc gì?” Đoàn Mạc Nhu mỉm cười hỏi lại anh.

Nụ cười của anh cũng lờ mờ rõ hơn, bất chợt xán lại gần cô, phả hơi thở như lan: “Tôi cảm thấy, không có gì quan trọng hơn việc ngủ với cô...”

Dứt lời, anh đưa tay qua đẩy cánh cửa đang chắn trước người cô. Phản ứng duy nhất của cô là đóng lại, nhưng không nhanh bằng cái chân dài của anh, một chân anh đã kẹp giữa khe cửa.

Đoàn Mạc Nhu hơi kinh ngạc, chỉ chần chừ một lát đã để anh có cơ vận sức, cửa mở đánh “rầm”, sau đó bóng dáng anh lóe lên, thân hình cao to thẳng tắp đã ở ngay trước mặt cô.

Đoàn Mạc Nhu còn chưa phản ứng lại kịp, anh đã vòng một tay ôm lấy eo cô, cúi đầu nhắm chuẩn xác không chệch một ly, dữ dằn hôn môi cô.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận