Saved Font

Trước/57Sau

Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương Ba Mươi Mốt : Chính Thức Theo Đuổi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không biết là đợi bao lâu, chỉ rõ đến lúc Lâm Tuệ Nghi không đủ kiên định chờ đợi, cô đặt hộp cơm lên bàn rồi quay trở về đúng lúc cánh cửa đang khép hờ kia được ai đó đẩy ra.

Người bước vào chỉ có thể là Vương Khôi Vĩ, dáng vẻ của anh trông như đang mệt mỏi, anh đưa tay nới lỏng cà vạt. Ánh mắt vô tình rơi trên người cô gái nhỏ đang ngồi ở ghế sofa kia trong phút chóc sự mệt mỏi gần như tan biến chỉ còn vương vấn lại một tầng yêu chìu.

- Đợi tôi lâu không? - Vương Khôi Vĩ bước đến ngồi cạnh Lâm Tuệ Nghi, như thói quen vô thức đưa tay xoa xoa đầu cô.

Vương Khôi Vĩ thừa nhận, người có thể chia phối tâm tư anh cũng chỉ có mỗi Lâm Tuệ Nghi. Cho dù ở bất cứ trường hợp nào, mỏi mệt ra sao chỉ cần nhìn thấy nụ cười trong trẻo hay đơn thuần là thoảng qua dáng hình nhỏ nhắn của cô cũng đủ để xoa dịu tâm tình ngỗn ngang trong anh.

Cuối cùng cũng đợi được người bận rộn như Vương Khôi Vĩ, cô khẽ cười, đôi tay mềm mại cẩn thận cầm lấy hộp cơm đưa về phía Vương Khôi Vĩ.

- Cơm trưa cho anh này, là tôi làm - Lâm Tuệ Nghi cười vui híp cả mắt. Bởi cô đã đặt hết tâm tình vào đây nên rất mong nhìn thấy dáng vẻ ăn ngon miệng của Vương Khôi Vĩ.

Anh cũng rất phối hợp, đưa tay đón lấy hộp cơm nhưng người tinh ý có thể thoáng thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Vương Khôi Vĩ.

Cũng bởi vì cái thái độ này của Lâm Tuệ Nghi mà lần trước Vương Khôi Vĩ không nở từ chối nên phải vào viện. Hôm nay cô lại vui vẻ mang đến cho anh một phần cơm trưa lại nói do chính tay cô làm, anh có can đảm, có yêu thích cô đến mấy cũng chẳng dám nếm thử.

Lâm Tuệ Nghi làm sao không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của Vương Khôi Vĩ. Cô khẽ cười.

- Lần này không cho tôm vào, lại được đầu bếp thử qua sẽ không hại anh vào viện đâu, đừng lo - Cô vừa nói vừa mở hộp cơm ra đặt trước mặt Vương Khôi Vĩ.

Được đảm bảo như thế Vương Khôi Vĩ đương nhiên đã an tâm. Anh đưa mắt nhìn đến hộp cơm, đây cũng chỉ là một phần cơm cuộn, vài cái trứng cuộn nhưng cách bày trí lại khiến người ta không nở động đủa.

Xem ra Lâm Tuệ Nghi cũng đã mất nhiều thời gian để xếp chúng vào hộp, cô gái này quả thật rất dụng tâm.

- Em làm cả sao? - Vương Khôi Vĩ mờ mịch hỏi Lâm Tuệ Nghi, bởi theo những gì anh biết về cô thì ngoài việc nấu mì ra cô chẳng thể đảm đương nổi việc gì trong bếp cả.

Lâm Tuệ Nghi chóp chóp mắt tròn, đầu nhỏ gật gật liên tục, môi mỏng cất tiếng.

- Thật ra để làm được cái này rất khó nhưng vì Hàn Chỉ Diên cứ bảo muốn ăn nên tôi đã hi sinh vì bạn hữu mà học làm, đây cũng xem như là món tửu của tôi - Lâm Tuệ Nghi thở dài bất đắc dĩ, nếu không vì lần đó Hàn Chỉ Diên cứ như cái đuôi luôn bám theo sao cô rồi cứ bảo cô học làm cơm cuộn thì chắc cô đã chẳng buồn ngó tới loại thức ăn khó làm này.

Bây giờ nghĩ lại mà Lâm Tuệ Nghi vẫn còn giận trong lòng. Lúc đấy cô thật không rõ Hàn Chỉ Diên là đang bị chạm ở đâu mà cứ bảo thích ăn cơm cuộn do cô làm nếu cô không làm thì sao này cậu tuyệt đối không nấu đồ ngon cho cô ăn nữa. Lâm Tuệ Nghi cũng vì lấy đại cuộc làm trọng mà chạy đi học làm cơm cuộn chìu lòng tên đó nhưng cuối cùng khi cô mang cơm cuộn đến thì lại bảo món này không ngon, không muốn ăn làm cô tức đến suýt chết.

Vương Khôi Vĩ nghe Lâm Tuệ Nghi vì Hàn Chỉ Diên mà học nấu ăn trong lòng anh có phần không vui. Anh thật muốn biết giữa cô và Hàn Chỉ Diên có phải đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết hay không.

Thấy Vương Khôi Vĩ cứ nhìn hộp cơm mà chẳng có ý định động đủa Lâm Tuệ Nghi đành gắp một miếng đưa đến miệng anh.

- Nói a nào - Cô cứ như mẹ trẻ đang dỗ dành con mình.

Vương Khôi Vĩ cố ý né tránh, song lại nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt lạnh lùng không kém phần nghiêm túc.

- Lâm Tuệ Nghi - Anh lạnh giọng gọi tên cô.

Nghe người đối diện gọi tên mình mà sóng lưng Lâm Tuệ Nghĩ bỗng lạnh đi vài phần. Sao tự dưng lại nghiêm túc thế kia, chẳng phải vừa rồi vẫn còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô sao?

Lâm Tuệ Nghi cúi đầu, giọng nói cũng trở nên nhỏ đi.

- Có phải tôi làm sai gì rồi không? - Cô cảm thấy con người Vương Khôi Vĩ thật khó đoán, tâm tình cứ thay đổi đến chẳng thể bắt kịp nhịp độ. Có phải anh không thích món ăn của cô không hay là vì còn giận chuyện lần trước? Lâm Tuệ Nghi hoàn toàn không đoán được chỉ biết cúi thấp đầu né tránh ánh mắt lạnh lẽo kia.

Nhưng Vương Khôi Vĩ chẳng chịu tha cho cô, anh nghiêm giọng.

- Nhìn tôi - Cô gái này lại né tránh anh, cũng chỉ vì muốn nhìn rõ tâm tư cô nên anh luôn cố dịu dàng yêu chìu vậy mà người này mỗi lần ở trước mặt anh hết một rồi lại hai câu đều nhắc đến Hàn Chỉ Diên.

Lâm Tuệ Nghi bất giác ngẫn đầu nhìn Vương Khôi Vĩ. Cô sợ, sợ nhìn thấy anh như thế này. Những lúc Vương Khôi Vĩ lạnh lùng như thế Lâm Tuệ Nghi luôn cảm thấy giữa cô và anh có một vách ngăn vô hình không tài nào phá vỡ. Cô nhiều lần muốn chống đối, muốn gạt đi ánh mắt lạnh lùng kia một bước rồi lại một bước tìm hiểu tâm tư anh nhưng cô càng vùng vẩy càng muốn chinh phục lại càng thêm sợ hãi.

- Giữa em và Hàn Chỉ Diên là loại quan hệ gì? - Biết rõ hỏi như thế này sẽ khiến đối phương sinh ra cảm giác bị anh kiểm soát nhưng anh không tài nào khống chế được cảm xúc trong chính mình. Cái loại cảm giác bất an như sợ bị cướp mất người mình yêu thương thật khó chịu.

Lâm Tuệ Nghi ngây ngốc nhìn người đàn ông có gương mặt gốc cạnh đầy nam tính ở phía trước. Bỗng dưng trở nên nghiêm túc như thế là vì muốn biết quan hệ giữa cô và Hàn Chỉ Diên thôi sao? Đúng thật là cô không tài nào bắt kịp nhịp độ của người này, Lâm Tuệ Nghi thở dài.

- Cậu ấy là bạn tôi, cuối tháng hết tiền thì là đầu bếp của tôi - Nhắc đến Hàn Chỉ Diên trên mặt Lâm Tuệ Nghi là một loại vui vẻ.

Đơn thuần chỉ là vô tình nhìn thấy ý cười trong đôi mắt của cô khi nhắc đến Hàn Chỉ Diên. Đơn thuần chỉ là một loại tình cảm bạn bè tốt đẹp nhưng sao Vương Khôi Vĩ lại chẳng thể nguôi giận, loại cảm giác muốn chiếm hữu Lâm Tuệ Nghi cho riêng mình ngày càng lớn mạnh hơn trong anh.

Anh cố ý thu hẹp khoảng cách của hai người như có như không đặt một nụ hôn nồng ấm lên miếng băng dán nhỏ xinh trên trán Lâm Tuệ Nghi. Giọng nói băng lạnh mang theo đôi phần nghiêm túc cùng chiếm hữu.

- Tôi không rõ giữa em và Hàn Chỉ Diên là loại tình cảm gì? Càng không muốn biết trong lòng em đã mang dáng hình của ai chưa. Nhưng tôi muốn cho em biết, từ ngày hôm nay Vương Khôi Vĩ tôi chính thích theo đuổi em - Vương Khôi Vĩ không nhanh không chậm truyền đạt ý nghĩ của mình đến Lâm Tuệ Nghi.

Cô vẫn còn ngỗn ngang với nụ hôn bất ngờ kia nên phản ứng không bắt kịp nhịp độ. Đến khi hiểu hết ý tứ trong lời nói mới vội đứng lên, lúng túng viện lí do để rời đi.

- Tôi... tôi phải về rồi không làm phiền anh nữa. Tạm... tạm biệt! - Lâm Tuệ Nghi máy móc vẫy vẫy tay với Vương Khôi Vĩ rồi lại như ma đuổi chạy vội khỏi phòng làm việc của anh.

Vương Khôi Vĩ nhất thời bật cười vị loạt hành động lúng túng của cô. Người này, thật quá ngây thơ, phải chăng đây là lần đầu tiên được người khác công khai theo đuổi thế này? Nghĩ đến đây ý cười trên khoé môi Vương Khôi Vĩ ngày càng đậm. Anh cứ thế, vui vẻ dùng hết cơm trưa mà Lâm Tuệ Nghi mang đến.

Đến đại sảnh của công ty rồi mà trong lòng Lâm Tuệ Nghi vẫn không thôi kích động. Cô đưa tay đặt lên ngực trái cố đều chỉnh lại nhịp đập. Trái tim nhỏ bé này của cô sắp vì từng cái hôn bất ngờ, từng câu tỏ tình ngầm của anh mà tan chảy. Nếu cứ như thế cô sợ đến một lúc nào đó không chóng đỡ nổi mà ôm lấy anh, bất tri bất giác cùng anh viết nên chuyện tình. Và nhiều hơn thế là sợ một ngày nào đó tình cảm trong anh nguội lạnh, là sợ vị trí của cô không thích hợp đứng cùng một chỗ với anh.

Thôi không nghĩ đến những chuyện khiến bản thân đau đầu Lâm Tuệ Nghi bắt vội chiếc taxi trên đường, hướng đến công ty The Sun.

Kể từ hôm kí hợp đồng xong công ty vẫn chưa đưa ra yêu cầu công việc cho Lâm Tuệ Nghi. Vừa rồi nhận được điện thoại của người bên công ty bảo phải đến để nhận công việc, trong lòng Lâm Tuệ Nghi cũng xem như rất hào hứng.

Vừa vào công ty cô đã được đưa đến phòng làm việc của Tiêu Thiên.

Đẩy cửa bước vào liền thấy một thân người lười biếng nằm dài trên bàn làm việc.

- Không biết Tiêu tổng gọi tôi đến là vì việc gì? - Lấy thân phận cấp dưới Lâm Tuệ Nghi vẫn luôn nói chuyện cẩn trọng đấy khách khí đôi với Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên vừa nghe đến tên Lâm Tuệ Nghi đã ngồi bật dậy, nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

- Em gái nhỏ mau mau ngồi xuống đi - Tiêu Thiên bước đến kéo tay Lâm Tuệ Nghi ngồi xuống ghế, anh thật rất có cảm tình với em gái nhỏ này nha.

Lâm Tuệ Nghi thở dài, gương mặt chán nản vô cùng. Vị tổng giám đốc này của cô thật kì quái mà, lần đầu tiên gặp, lần thứ hai rồi cả lần này anh cứ luôn miệng gọi cô là em gái nhỏ trong khi cả hai người chẳng có chút quan hệ gì.

- Tiêu tổng, anh có thể đừng gọi tôi là em gái nhỏ được không? Ở hoàn cảnh như bây giờ hình như không thích hợp cho lắm! - Lâm Tuệ Nghi gượng gạo tìm câu từ thích hợp để nói lên suy nghĩ của mình với cách gọi thân mật này của Tiêu Thiên.

Nhưng mà, người này ngoài cái vẻ mặt có chút không hài lòng ra thì chẳng có thay đổi gì cả. Anh cứ luôn miệng gọi Lâm Tuệ Nghi là em gái nhỏ như thể đã yêu thương từ rất lâu rồi.

- Em gái nhỏ thật khó tính, sao hai tên kia một người luôn gọi em là em gái một người luôn gọi em là Nghi Nghi vậy sao anh không thể gọi em như thế? - Tiêu Thiên bày ra gương mặt ai oán, rõ ràng là cô thiên vị mà. Lần trước có dịp cùng Triệu Vĩnh và Trình Nghiêm trò chuyện mỗi lần hai người đó nhắc đến Lâm Tuệ Nghi đều có từ gọi thân mật khác nhau mà cách gọi lại vô cùng yêu thương. Vậy mà đến khi anh gọi, cô lại bảo không thích hợp.

Lâm Tuệ Nghi đưa tay đỡ trán, thật hết cách với người có tính trẻ con này.

- Nhưng sao anh cứ luôn miệng nói muốn gọi tôi như thế? - Đây vốn dĩ là vấn đề khó nắm bắt nhất, Lâm Tuệ Nghi chẳng rõ vì đâu mà ngay lần gặp đầu tiên Tiêu Thiên đã thân thiết gọi cô là em gái nhỏ.

- Vì em là người mà Vương Khôi Vĩ thích anh đương nhiên phải có cách gọi khác biệt chứ - Tiêu Thiên hào hứng, nghĩ đến việc một ngày nào đó Lâm Tuệ Nghi chính thức trở thành người phụ nữ của Vương Khôi Vĩ là trong lòng anh lại có loại cảm giác thích thú đến lạ. Thật ra, từ khi biết nhau đến giờ Tiêu Thiên đối với Vương Khôi Vĩ là rất trọng tình. Bất kể là chuyện gì cũng đều sẵn lòng sẽ chia cùng chỉ trách con người Vương Khôi Vĩ quá độc lập, chuyện gì cũng âm thầm vượt qua. Anh thật muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy dáng vẻ yêu đương của Vương Khôi Vĩ, là muốn nhìn thấy có người luôn ở bên cùng Vương Khôi Vĩ sẽ chia.

Nghe nhắc đến Vương Khôi Vĩ lại nghe đến từ "thích", bất tri bất giác gương mặt nhỏ của Lâm Tuệ Nghi khẽ ửng hồng. Cái loại xúc cảm này, thật lạ, rất vui vẻ lại đan xen sợ hãi.

Đúng lúc không biết nên nói gì thi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Tuệ Nghi theo quán tính mà xoay người nhìn đến cửa kính lại thấy người bước vào là Mễ Mĩ Lễ trong lòng không khỏi kích động.

Mễ Mĩ Lệ tao nhã cúi chào Tiêu Thiên rồi lại khẽ đưa ánh nhìn hướng đến Lâm Tuệ Nghi tận sâu trong ánh mắt là một nổi ghen tị cùng tức giận nhưng đôi môi đỏ vẫn miễn cưỡng tặng Lâm Tuệ Nghi một nụ cười chào hỏi.

Thấy người mà mình hằng yêu thích đang đứng trước mặt tươi cười nhất thời Lâm Tuệ Nghi không biết nên làm thế nào chỉ biết gật đầu nhận lấy nụ cười thiện ý ấy.

- Mau ngồi đi, tôi có việc cần trao đổi với cả hai - Tiêu Thiên vốn là người thân thiện nên cách anh đối với nhân viên vẫn là loại ôn nhu khó cưỡng.

Anh nhanh chóng mở máy tính đặt trước Lâm Tuệ Nghi và Mễ Mĩ Lệ.

Trên màn hình máy tính là hình ảnh hai chiếc váy dạ hội hoàn toàn đối lập nhau. Lâm Tuệ Nghi có thể nhìn ra chiếc váy dạ hội làm chủ đạo xuyên suốt bộ thiết kế áo hoa của mình. Còn bên cạnh là một chiếc váy với hoạ tiết phục cổ, các đường nét trên mẫu áo đều gợi cho người ta loại cảm giác thần bí đến mê hoặc. Nếu không nhằm thì đây chắc hẳn là mẫu thiết kế của Mễ Mĩ Lệ.

- Sắp tới là sự kiện tuần lễ thời trang, sau khi xem xét công ty quyết định mang mẫu thiết kế của cả hai đi tham gia - Tiêu Thiên ân cần nói cho cả hai biết hoạch định sắp tới của công ty.

Nghe đến tuần lễ thời trang Lâm Tuệ Nghi liền không kiềm được sự phấn khích trong lòng. Đây là sự kiện có uy tín và qui mô lớn trong giới thời trang, những chuyên viên thiết kế như cô ít nhiều đều mong muốn một lần mang sản phẩm của mình đến đó.

- Là thật sao? Anh sẽ cho chúng tôi đi tham gia sao? Tiêu tổng à, anh thật đánh yêu - Lâm Tuệ Nghi nhất thời kích động.

Mễ Mĩ Lệ ngồi bên cạnh có chút bất ngờ với cách nói của Lâm Tuệ Nghi. Nghe thì có vẻ xa cách chừng mực nhưng cách thể hiện lại vô cùng tự nhiên cứ như rất thân nhau.

Được Lâm Tuệ Nghi khen một câu "đáng yêu" Tiêu Thiên liền có cảm giác tự hào.

- Em gái nhỏ nói rất đúng, quả thật anh vô cùng đáng yêu

Nhớ đến ở đây vẫn còn Mễ Mĩ Lệ, Tiêu Thiên hắng giọng lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày.

- Không biết cô Mễ có ý kiến gì không? - Tiêu Thiên dùng giọng khách khí quan tâm đến Mễ Mĩ Lệ.

Mễ Mĩ Lệ khẽ cười, giọng nói không kiềm được phấn khích.

- Được quí công ty tạo điều kiện như thế thì còn gì bằng

Quả thật cảm nghĩ trong lòng Mễ Mĩ Lệ chẳng có gì khác so với Lâm Tuệ Nghi. Vị trí đó, nơi danh tiếng đó Mễ Mĩ Lệ vẫn luôn ôm mộng.

Cảm thấy chuyện Tiêu Thiên gọi đến cũng đã bàn bạc xong Lâm Tuệ Nghi đứng lên cúi đầu.

- Xem ra đã ấn định hết cả rồi, tôi xin phép đi trước

Lâm Tuệ Nghi toan bước đi thì bị Tiêu Thiên gọi lại.

- Em gái nhỏ, ở lại đây cùng anh trò chuyện một lúc nữa hãy đi - Tiêu Thiên biết rõ cô sẽ không ở lại chỉ là thuận miệng muốn trêu đùa một chút.

Cái giọng điệu thân thiết này của Tiêu Thiên thật khiến Lâm Tuệ Nghi cảm kích. Cô bĩu môi nhìn Tiêu Thiên.

- Không dám ở lâu

Như nghe được chuyện hài Tiêu Thiên được lúc cười vui vẻ.

- Đúng rồi, em mà về muộn không biết cái tên đó sẽ làm ầm đến mức nào - Nhớ đến chuyện lần trước được Triệu Vĩnh nói sơ lượt về việc Lâm Tuệ Nghi lén lút trốn đi chơi, lần này gặp lại thấy trên trán cô có miếng băng dán nhỏ xinh anh cũng xem như hình dung được Vương Khôi Vĩ đã tức giận đến thế nào.

Lâm Tuệ Nghi chẳng buồn đáp lại, một mạch rời khỏi công ty.

Mễ Mĩ Lệ cùng Tiêu Thiên bàn bạc một lúc cũng vội rời đi. Chỉ là lúc bước ra khỏi phòng trong lòng vẫn luôn hoài nghi về mối quan hệ giữa Tiêu Thiên và Lâm Tuệ Nghi.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long