Saved Font

Trước/57Sau

Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương Ba Mươi Lăm : Tình Cảm Mới

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bắt đầu một đoạn quan hệ mới chính là loại cảm giác có phần mạo hiểm. Vừa thích thú muốn trải nghiệm vừa ngại nếu thử rồi sẽ không thể quay về điểm xuất phát.

Tâm trạng Lâm Tuệ Nghi bây giờ là như thế, rất mơ hồ, rất khó phân định. Cái gì gọi là yêu thương, là tâm giao của Vương Khôi Vĩ, cô điều rất khó để hình dung. Đơn thuần chỉ là vừa thức giấc đã vội đưa tay chạm vào cánh môi mỏng, sự dịu dàng của anh vẫn còn lưu giữ.

Cô chính là bắt đầu trải nghiệm, từng bước một bước vào cuộc sống của ai đó. Là đang thử loại cảm giác yêu đương cuồng nhiệt, thật sự rất vui vẻ.

Thời tiết hôm nay thật tốt, Lâm Tuệ Nghi thôi lười biếng. Cô tung chăn bước xuống giường, cũng đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất liền chạy tới phòng Vương Khôi Vĩ.

Đến gõ cửa cũng lười, đành vô phép mà bước vào.

Yêu, chính là loại tuỳ ý như thế. Không có khoảng không của riêng anh hay em. Tất cả những gốc khuất, tâm tư hay bộn bề đều của chung chúng ta.

Định sẽ đánh thức Vương Khôi Vĩ để anh vừa thức giấc đã nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của cô. Nhưng Vương Khôi chính là đồng hồ báo thức vạn nặng, đúng thời điểm tự khắc sẽ thức giấc.

Trước kia khi vừa đến đây Trình Nghiêm từng bảo mỗi ngày cô phải kiên trì gọi Vương Khôi Vĩ dậy. Lại nói nhìn bề ngoài anh có vẻ trưởng thành, chững chạc nhưng thực chất có nhiều điểm rất trẻ con, mà cơ bản chính là việc phải thức dậy. Trình Nghiêm từng nói qua, Vương Khôi Vĩ chính là trẻ nhỏ lười biếng, bị gọi dậy nhất định sẽ lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường rồi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

Nhưng thực tế Vương Khôi Vĩ rất ít khi để Lâm Tuệ Nghi gọi dậy, phần lớn đều là anh tự đánh thức mình.

Anh đã chỉnh tề trong bộ âu phục màu đen lịch lãm vẫn đang xem sơ lược tập tài liệu trên bàn, có vẻ vừa thức giấc đã là một ngày bận rộn.

Lâm Tuệ Nghi bước đến ngồi cạnh, cô đưa bàn tay trắng mịn về phía anh, dùng giọng điệu ân cần nhất mà xin phép.

- Em giúp anh thay băng, kiểm tra vết thương ở lòng bàn tay một chút được không? - Tuy đã biết rõ vị trí của đối phương trong lòng mình, cả hai cũng đã xác định mối quan hệ, đã cho nhau một danh phận để có thể quan tâm một cách tự nhiên nhất. Nhưng bỗng chóc Lâm Tuệ Nghi có chút ngượng ngùng trong cách nói chuyện thân mật thế này.

- Được - Không cần biết người kia có làm tốt việc kiểm tra vết thương không? Hoặc cơ bản là có biết cách chăm sóc hay không?Chỉ đơn thuần vì đó là lời đề nghị của cô ấy nên rất tự nhiên mà đưa ta ra, nhịp điệu câu nói đều rất chắc chắn.

Lại cảm thấy muốn ôm cô một cái liền thuận tay mang cô gái nhỏ đặc lên đùi.

Cảm giác được anh bao bộc trong vòng ôm thế này thật sự rất yên bình. Lâm Tuệ Nghi thầm nghĩ, không cần nhà cao, địa vị hay danh vọng chỉ cần mỗi ngày đều có thể ngốc nghếch vùi đầu mà ôm lấy Vương Khôi Vĩ, mỗi khắc cùng anh sẻ chia đã là quả đủ cho một đời an vui.

Lâm Tuệ Nghi vẫn là dịu dàng, cẩn trọng giúp anh kiểm tra vết thương. Trước đây cô từng thắc mắc tại sao người này luôn muốn tổn thương bản thân. Nhưng sau này những việc anh làm đều đã trả lời cho câu hỏi của cô. Anh chính là không muôn tổn thương đến người xung quanh nên mỗi lần tức giận đến quên mình đều là trốn trong phòng, một lần lại một lần tự tổn thương.

- Sau này không cho phép anh ngốc nghếch trốn trong phòng rồi lại làm ra những chuyển như thế. Nếu mệt mỏi hoặc cảm thấy không ghánh vác nổi hãy nói với em. Không cần anh giải bày nguyên do chỉ một câu "anh mệt rồi", em nhất định sẽ vì anh mà dang rộng tay. Cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe hoặc có thể sẽ thay anh ghánh vác một ít - Những lời này đều xuất phát từ tận đáy tim, cô muốn bảo bộc yêu thương người đàn ông của mình cũng như cách anh ấy cưng chiều cô vậy.

Lâm Tuệ Nghi mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm yêu, chân thành hướng đến gương mặt nam tính của anh. Thật ra Lâm Tuệ Nghi thuộc kiểu người không biết cách nói lời hoa mĩ. Đối với cô chân thành nhất vẫn là im lặng mà làm vì người khác. Hôm nay lại vì anh mà nói những câu an ủi đầy thâm ý lại chẳng thấy thừa thảy gì cả.

Vương Khôi Vĩ vùi đầu vào hỏm cổ Lâm Tuệ Nghi, tựa như muốn dựa vào cô, là cần cô quan tâm.

Từ ngày mẹ mất chưa một người phụ nữ nào dùng loại ánh mắt bao dung này nhìn anh. Cũng chưa một ai ngồi cạnh, dùng lời lẽ chân thành nói muốn ghánh vác thay anh.

- Được, bất kể là chuyện gì cũng sẽ nói với em chỉ cần em mãi ở bên anh - Vương Khôi Vĩ ôn nhu thì thâm bên tay Lâm Tuệ Nghi, rồi trẻ con đưa tay ý bảo cô phải mốc tay ấn định lời hứa. Vương Khôi Vĩ cơ bản có thể biết được trong chuyện tình cảm không phải chỉ một câu "chúng ta đã hứa với nhau..." là sẽ mãi ở cạnh. Chỉ là muốn dùng cách đơn thuần nhất, chân thành nhất mà trối buộc nhau.

Lâm Tuệ Nghi bật cười khanh khách, trẻ con đến thế là cùng. Cô gật nhẹ đầu rồi lại đặt một nụ hôn lên má Vương Khôi Vĩ.

- Đây là lời hứa của em - Cô cười tinh nghịch, thật sự rất muốn làm

những chuyện như thế này. Hôn anh ấy một cái, nói mấy câu hứa hẹn mai sau.

Vừa sáng đã được người yêu tặng cho một nụ hôn nhẹ nhàng thế này thật chính là một loại năng lương tốt để bắt đầu ngày mới hoàn mĩ.

- Thật biết cách khiến anh yêu em nhiều hơn một chút - Vương Khôi Vĩ mỉm cười, anh đưa tay xoa xoa quả đầu nhỏ của Lâm Tuệ Nghi.

Ánh mắt vô tình nhìn đến mặt đồng hồ đã thấy thời gian không còn sớm nếu cứ thế này thì chắc Lâm Tuệ Nghi muộn học mất.

Anh chủ động bước xuống trực tiếp kéo tay Lâm Tuệ Nghi hướng đến phòng ăn.

Mỗi sáng cùng em thưởng thức bữa ăn đơn giản, cùng em bàn luận về một vấn đề. Hay đơn thuần cả hai đều bận rộn nhưng đâu đó vẫn cố sắp xếp một ít thời gian cùng đối phương ra ngoài dạo phố.

Cuộc sống như vậy đã là quá đủ cho một tâm hồn luôn khát khao được yêu thương như Vương Khôi Vĩ.

- Học xong, em sẽ đến The Sun trao đổi một số việc cho sự kiện sắp tới - Nói đến công việc gương mặt nhỏ liền ánh lên niềm nhiệt huyết bất tận. Lâm Tuệ Nghi chính là loại người cuồng công việc.

Cô bảo phải đi đến công ty của Tiêu Thiên, Vương Khôi Vĩ liền thấy không an toàn. Một mặt là việc không biết bao giờ cha anh sẽ ra tay, mặc khác là vì... cái tên Tiêu Thiên đó vốn nổi danh đào hoa. Thật không biết lúc nào sẽ nói mấy câu trêu đùa với bảo bối của anh, không an tâm để cô tiếp xúc với kẻ đó.

- Anh đưa đi - Cũng chỉ còn cách làm cái đuôi nhỏ bám theo cô.

Việc này rất ngại, công ty Vương Khôi Vĩ ngược hướng trường cô. Mỗi sáng anh phải đi xe thêm một đoạn đưa cô đến trường đã là tốt lắm rồi, không thể phiền anh nhiều hơn nữa.

- Không cần, em tự đi được mà, xong việc sẽ qua công ty anh được không? - Lâm Tuệ Nghi lắc lắc cánh tay rắn chắc của anh.

Hiểu được tâm tư cô đang bân khuân chuyện gì Vương Khôi Vĩ liền trầm giọng khẳng định vị trí hiện tại của mình.

- Anh không phải chủ nợ, không việc gì phải ngại phiền.

- Vậy em chờ anh đi cùng - Giọng cô yểu xìu, người ta là muốn đi bàn công việc, có anh ngồi cạnh thì sao mà tập trung đây.

Hài lòng với câu trả lời Vương Khôi Vĩ nở nụ cười tuyệt mĩ.

Người làm trong nhà rất căng thẳng khi nhìn thấy Vương Khôi Vĩ bước xuống. Vì cơ bản họ biết đêm qua là sinh nhật anh, tất cả đều ý thức được việc Vương Khôi Vĩ không thích ăn mừng sinh nhật, nói đúng hơn là câm ghét chính ngày mình được sinh ra.

Nhưng có chút khác biệt, tâm tư Vương Khôi Vĩ xem ra là rất vui vẻ. Lại thấy nụ cười ôn hoà luôn nở trên khoé môi vốn hờ hửng của anh.

Thật thấy rất lạ, cuối cùng cũng có người chịu không được mà lên tiếng.

- Không sao chứ? Xem ra thiếu gia rất vui - Vẫn là Trình Nghiêm can đảm nhất, anh chính là không nhịn được mà tra hỏi.

Hôm qua, quả đúng anh có đứng bên ngoài trông xem Lâm Tuệ Nghi có phải sẽ bị Vương Khôi Vĩ nặng tay hay không. Nhưng vẫn là không đủ kiên nhẫn, cảm thấy bên trong yên ắng liền quay trở về phòng gọi điện tâm tình cùng nữa kia của mình.

Lúc quay lưng đi hoàn toàn không có loại cảm giác lo lắng mà thay vào đó là tin tưởng Lâm Tuệ Nghi, cũng là tin Vương Khôi Vĩ sẽ không thương tổn người mà mình yêu thương nhất.

Hôm nay vừa sáng đã thấy hai người trò chuyện trong ôn hoà, liền thấy rất lạ. Bởi tính Vương Khôi Vĩ bế ngoài lãnh đạm, ít nói. Còn Lâm Tuệ Nghi tuy hoạt náo, vui vẻ nhưng ở trước Vương Khôi Vĩ lại biến thành bộ dạng thỏ nhỏ lo lắng đủ điều.

Ánh mắt Trình Nghiêm hướng đến hai người đang ngồi đối diện trên bàn ăn, không ngừng dò xét, là sai ở điểm nào.

- Đừng nhìn bảo bối của em bằng loại ánh mắt đó - Vương Khôi Vĩ buông nĩa, khoanh tay trước ngực ra dáng ghen tuông.

Chẳng phải ghen hay tức giận chỉ là Vương Khôi Vĩ đang dùng cách của riêng mình giới thiệu danh phận của Lâm Tuệ Nghi.

Một câu này cũng đủ làm Trình Nghiêm nghẹn chết. Cũng tiến triển nhanh quá rồi, vừa nói động lòng liền một câu hai câu "bảo bối của tôi".

Trình Nghiêm chỉ một tay vào Vương Khôi Vĩ, tay còn lại hướng đến Lâm Tuệ Nghi. Sau đó rất tự nhiên mang hai ngón tay ghép gần nhau.

- Hai người không phải là loại quan hệ đó chứ?

Vì hai từ "bảo bối" kia của Vương Khôi Vĩ mà đôi má nhỏ thêm phính hồng. Lâm Tuệ Nghi ngại ngùng cúi thấp đầu chuyên tâm vào bữa sáng của mình.

Vương Khôi Vĩ thì bình thản cho một miếng trứng vào miệng ăn rất ngon, không rõ vô tình hay hữu ý bất giác đưa tay vuốt vuốt tóc Lâm Tuệ Nghi.

Nhìn thấy rồi, Trình Nghiêm nhìn thấy rồi, anh gật đầu, ánh mắt loé lên sự hứng thú như vừa tìm ra được chân lí. Thật hào hứng với chuyện tình của hai con người này.

Mối duyên của họ chính là dựa trên phương pháp bù trừ mà kết thành.

Một Vương Khôi Vĩ lãnh đạm, nhàm chán lại nắm tay một Lâm Tuệ Nghi vô tư.

Trình Nghiêm thở dài như buông bỏ được gánh nặng.

- Cuối cùng cũng có người chịu quan tâm thiếu gia, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện yêu đương với tiểu quỷ nhà tôi - Trình Nghiêm cười sảng khoái, người đáng lo cũng đã tìm được một phần mãnh ghép còn thiếu. Trình Nghiêm anh cũng nên chuyên tâm tô vẽ sắc màu cho mãnh ghép đời mình.

Nhắc đến người yêu của Trình Nghiêm liền khơi gợi sự tò mò trong lòng Lâm Tuệ Nghi.

- Anh, bao giờ có thể cho em gặp chị dâu? - Lâm Tuệ Nghi kéo kéo ghế chạy đến ngồi cạnh Trình Nghiêm. Cô rất muốn biết chị gái xinh đẹp nào đã cướp đi được trái tim của anh trai mình.

Lâm Tuệ Nghi càng đến gần Trình Nghiêm lại kéo ghế xa hơn một chút.

- Đừng gọi chị dâu vội, đợi đến khi gặp hãy gọi, còn chưa muộn - Trình Nghiêm bật cười trong lòng, cũng không biết đến khi gặp rồi có đủ đũng khí để thốt lên hai chữ "chị dâu" như bây giờ không?

Lâm Tuệ Nghi bĩu môi, chẳng nhẽ chị dâu mà cô gọi còn nhỏ tuổi hơn cô nên Trình Nghiêm mới up mở nói thế. Hoặc có thể người đó vẫn chưa chấp nhận tấm chân tình của anh.

- Mau đưa chị ấy về để em còn có dịp uống rượu hỉ - Cô sốt ruột đến chết được, thật muốn biết chị dâu tương lai là thần thánh phương nào mà Trình Nghiêm cứ khư khư giữ lấy chẳng buồn cho cô gặp mặt.

Trình Nghiêm thở dài một tiếng.

Cũng chịu hết nổi rồi, tại sao mỗi lần nhắc đến người yêu của anh Lâm Tuệ Nghi lại trở nên đặc biệt quan tâm thế này.

Nếu cứ ngồi mãi ở đây, không bị sự tò mò trong Lâm Tuệ Nghi đè chết thì cũng bị loại ánh mắt rực lửa của Vương Khôi Vĩ thiêu chết.

- Thưa thiếu gia, Tuệ Nghi là em gái nuôi của tôi - Trình Nghiêm buông một câu giải thích rồi chạy biến.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Quân Trùng Sinh