Saved Font

Trước/57Sau

Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương Ba Mươi Tám : Trẻ Con Giận Dỗi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dạo gần đây cuộc sống của Lâm Tuệ Nghi thật tốt, cô bước vào những ngày nghĩ hè vui vẻ. Mỗi ngày không phải tay trái cầm tài liệu, tay phải cầm bút viết nữa. Buổi sáng đều sẽ dậy muộn một chút, rồi hoà mình vào vườn hoa nhỏ tĩnh lặng phía sau biệt thự. Mỗi chiều sẽ đứng trước cửa chính mỉm cười trong hạnh phúc chờ Vương Khôi Vĩ đi làm về.

Lại nói đến Vương Khôi Vĩ, tuy anh vẫn luôn bận rộn. Dạo gần đây cũng bắt đầu dự án mới, đa phần đều dành thời gian cho công việc. Nhưng cứ đúng năm giờ chiều đều sẽ thấy anh một thân vest sẫm màu, tươi cười quay về nhà.

Lâm Tuệ Nghi đang ở vườn hoa, nghe thấy tiếng xe thân thuộc liền không ngại bỏ lại mấy khóm hoa xinh đẹp mà chạy đến bên anh, vẫn là muốn anh ôm một cái.

Nhìn thấy cô gái nhỏ nào đấy Vương Khôi Vĩ theo bản năng mà dang rộng vòng ôm đón lấy cô, yêu thương hôn lên mái tóc thoang thoảng hương nhài. Anh thích những lúc ôm cô thế này, tựa như mang cả thế giới anh từng ước ao khoá chặc trong lòng.

Lâm Tuệ Nghi tham lam ôm lấy anh, gương mặt nhỏ đầy vẻ hưởng thụ.

- Có mệt không? - Liền quan tâm hỏi Vương Khôi Vĩ một câu. Lâm Tuệ Nghi không biết anh có mệt hay không chỉ thấy đáp lời cô là ý cười trên ánh mắt sâu hút của anh.

Cô hỏi anh mệt không? Anh liền cười một cái thật tươi. Chỉ cần mỗi ngày đi làm về đều được ôm đứa trẻ lớn như cô trong lòng, mọi loại mệt mỏi đều bị hương thơm thanh thuần trên người cô xoá đi hết chỉ còn vươn vấn lại sự cưng chiều.

Anh vén mái tóc dài của cô, đôi môi mỏng khẽ động, dịu dàng đáp lời.

- Cố gắng nhiều một chút mới nuôi nổi em - Những lúc thế này thật muốn trêu cô một câu, cái dáng vẻ giận dỗi kia thật khiến người ta yêu thích. Vương Khôi Vĩ đưa tay xoa xoa đôi má hồng của cô.

Trước cái loại cưng chiều này của anh Lâm Tuệ Nghi chỉ có thể phụng phịu. Tuy nhìn bên ngoài Vương Khôi Vĩ tựa như vô cùng lạnh lùng, khó tiếp xúc nhưng thực chất anh chính là đứa trẻ lớn. Mỗi ngày đều thích bày trò trêu người khác, cũng chẳng biết đến bao giờ anh mới chán cái loại trêu chọc này.

- Vương Khôi Vĩ đừng nghịch nữa, mau vào ăn cơm thôi, em đói rồi - Cô bắt lấy bàn tay to lớn đang ngang ngược nghịch mặt mình rồi cứ thế kéo anh vào nhà.

Người nào đó cũng rất ngoan, một mặc tươi cười để Lâm Tuệ Nghi dắt tay đi. Mỗi lần Vương Khôi Vĩ ở cạnh Lâm Tuệ Nghi đều mang một dáng vẻ đáng yêu lại có chút trẻ con, suốt ngày đều rất thích chạy theo sau trêu đùa khiến Lâm Tuệ Nghi tức giận đến chẳng màn nói chuyện mới thôi. Lúc đấy cảm thấy con người Vương Khôi Vĩ vốn ấm áp lại sống tình cảm, trước sau đều đối lập với dạng vẻ lãnh khóc hằng ngày vẫn bày ra trước mặt bao người.

Có lần Lâm Tuệ Nghi hỏi anh vì sao cứ thích bó buộc bản thân, sao vẫn luôn ép mình trở thành một người như thế. Anh không biểu lộ gì, gương mặt vốn ẩn niềm thương phút chóc trở nên bi ai đến cùng cực. Anh nói vì ngày trước cứ ngây ngô mang hết tình cảm này ban tặng người khác, tin tưởng tuyệt đối vào người thân đến cuối cùng vẫn là bị hai tiếng người thân này giết tâm. Vì muốn bảo vệ bản thân, vì sợ thương tổn nên mới xây tường thành phòng bị, cũng ngại sống tình cảm. Cứ thế lâu dần trở thành thói quen bất biến, cũng chỉ khi ở cùng người mình tin tưởng anh mới nới lỏng vòng phòng bị, mang cả sự chân thành mà đối đãi.

Lâm Tuệ Nghi chóng tay lên cằm, cả buổi đều nhìn Vương Khôi Vĩ, xem ra thức ăn hôm nay rất ngon.

- Vương Khôi Vĩ, ngày mai là cuối tuần anh không bận gì chứ? - Lâm Tuệ Nghi cố ý dò hỏi đôi chút, cô tiện tay gắp một đủa rau xanh đặt vào bát anh.

Đối với vấn đề ăn uống này của Vương Khôi Vĩ đôi lúc khiến Lâm Tuệ Nghi không hài lòng. Cũng chẳng rõ người này làm sao mà kén ăn đến thế? Anh không thích ăn rau củ, cả một bàn thức ăn ít nhiều gì cũng có đôi ba món chế biến từ rau xanh trồng trong vườn. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Vương Khôi Vĩ động đủa.

Vương Khôi Vĩ đón lấy đủa rau của Lâm Tuệ Nghi, anh không ăn chỉ là lén lút mang chúng trở về vị trí cũ. Vừa làm vừa ung dung đáp lời Lâm Tuệ Nghi.

- Ừ, cuối tuần sẽ không bận - Để trả lời câu hỏi này của Lâm Tuệ Nghi anh đã phải suy nghĩ một lúc, không biết cô gái này muốn làm trò gì nữa đây.

Cứ mỗi sáng cuối tuần Lâm Tuệ Nghi lại chạy sang phòng anh mang một thân lười biến của anh ra ngoài chạy bộ sau đó bắt anh giúp cô tưới hoa. Nhìn thấy biểu cảm không vui vẻ của Vương Khôi Vĩ cô liền cười híp cả mắt, giở giọng muốn tốt cho anh mà cao ngạo nói "cả tuần không vận động phải tranh thủ thời gian ngày nghĩ nếu không anh sẽ to béo cho xem". Mỗi lần Vương Khôi Vĩ chỉ có thể cười trước cái lí lẽ trẻ con này của cô. Hôm nay Lâm Tuệ Nghi lại cố ý hỏi thế, thật khiến Vương Khôi Vĩ bất an nha! Anh cũng chỉ có một ngày để lười biếng, thật không nên dung túng cho cô phá hỏng.

- Vậy không biết ngày mai người đẹp có thể hẹn hò cùng em không? Mình sẽ đi xem phim rồi đến công viên trò chơi - Lâm Tuệ Nghi hào hứng lên lịch hẹn hò mặc dù Vương Khôi Vĩ vẫn chưa đồng ý.

Nói đến chuyện "hẹn hò" thì Lâm Tuệ Nghi chẳng có chút khái niệm nào về vấn đề này. Chỉ là mấy hôm trước cùng Hàn Chỉ Diên đi ăn uống liền nghe cậu ta bảo mấy cặp đôi yêu nhau thường phải hẹn hò để giữ lửa yêu thương. Cậu ta còn nói cuối tuần này ở rap công chiếu bộ phim ngôn tình rất phù hợp cho mấy đôi yêu nhau. Ban đầu Lâm Tuệ Nghi cơ bản không nghĩ nhiều nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn nên thử hẹn hò. Hàn Chỉ Diên bảo yêu nhau lâu ngày sẽ trở nên nhàm chán huống chi Lâm Tuệ Nghi mỗi ngày đều ở cùng Vương Khôi Vĩ, cô sợ anh cũng giống như bao người một ngày nào đó sẽ dấy lên loại chán ghét muốn tìm người khát thay thế cô.

Trong khi Lâm Tuệ Nghi vẫn đang hào hứng vẽ ra viễn cảnh hẹn hò yêu đương lãng mạn thì người bên cạnh đã nghiêm mặt, dáng vẻ là đang nghiêm túc.

- Không được, rap phim đông người, lại tối không thể bao quát mọi thứ - Vương Khôi Vĩ cũng muốn như bao người, cả tuần bận rộn chỉ mong đến ngày nghỉ có thể nắm tay người yêu, cùng nhau dạo phố, cùng xem một thước phim nào đó. Anh biết Lâm Tuệ Nghi vẫn luôn muốn như thế chỉ là ở tình hình hiện tại anh vẫn nên thận trọng một chút.

Nhỡ như người bên kia hành động chẳng phải là sẽ tổn thương đến Lâm Tuệ Nghi hay sao? Anh yêu cô nên muốn bảo vệ cô khỏi hiểm nguy.

Một câu từ chối này đã khiến tâm tình Lâm Tuệ Nghi trùng xuống, cô đã mong đợi thế nào cuối cùng lại nhận từ anh một câu từ chối.

- Chẳng phải chỉ là xem phim thôi sao, có gì đáng lo chứ? - Lâm Tuệ Nghi đưa mắt tròn xoe nhìn Vương Khôi Vĩ, cũng chẳng rõ anh đang lo lắng gì nữa. Cô cũng chẳng phải trẻ con nghịch ngợm mà anh cứ lo mãi như thế.

Cứ nói đến vấn đề này Vương Khôi Vĩ bắt đầu trở nên căng thẳng, chuyện anh lo lắng này không thể để cô biết vì thế cứ nói đến anh lại quanh co tìm một lí do thích hợp để trả lời.

- Vào rap không thoải mái, ở nhà vẫn thích hơn. Không phải em vẫn nói chỉ cần ở cạnh anh dù ở đâu cũng thấy vui vẻ sao? - Vương Khôi Vĩ xoa đầu Lâm Tuệ Nghi dỗ dành, lại bắt đầu dùng câu nói của Lâm Tuệ Nghi.

Đối với một người vốn thích hoà mình vào dòng người đông đúc, thích chen lấn ồn ào chỉ để xem

một bộ phim mình thích thì những việc Vương Khôi Vĩ nói căn bản đều là ngoài khả năng của cô. Từng nói chỉ cần ở cạnh anh là vui vẻ nhưng mà ở cùng nhau như thế nào, Lâm Tuệ Nghi thật không quen với sở thích của Vương Khôi Vĩ. Ngày nghỉ anh nhất định sẽ ôm lấy cô, cưng chiều đặt cô trên đùi rồi cứ thế mặc cho cô đùa nghịch trên người, cư nhiên ngồi đọc sách tựa như có thể đọc sách cả ngày vậy.

Nghe đến lí giải này của Vương Khôi Vĩ, dáng vẻ hào hứng trên gường mặt nhỏ phút chóc biến mất, cô ủ rủ.

- Thật không thể sao? - Cái loại biểu cảm tủi thân này của Lâm Tuệ Nghi thật khiến người khác không nở nhưng Vương Khôi Vĩ vẫn một mực lắc đầu.

Người này cũng thật khó thuyết phục, Lâm Tuệ Nghi dùng đủ mọi cách cũng chẳng thể lừa anh đi xem phim. Không thuyết phục được trong lòng liền sinh ra loại tức giận cô nghiêm mặt.

- Vương Khôi Vĩ chưa bao giờ hiểu em, em thật không thích loại yêu đương như này cũng đều là vì anh mà cố gắng một chút. Vậy mà anh thì sao? Vẫn luôn bắt em phải chạy theo sự sắp đặt của anh - Lâm Tuệ Nghi chính là biến chuyện hẹn hò trở thành vấn đề nghiêm trọng. Bao lâu nay Lâm Tuệ Nghi vẫn luôn cố gắng suy nghĩ chín chắn hơn, cô bó buộc bản thân cứ thế chối từ những ngày tự do rong rủi phố xá chỉ để bắt kịp nhịp bước của anh. Cô vì anh mà buộc phải trưởng thành, buộc phải nổ lực. Vậy mà anh chưa bao giờ đặt những đều này vào lòng, trước sau vẫn luôn nghiêm khắc trong mối quan hệ giữa hai người. Lâm Tuệ Nghi thật không hiểu, cũng chỉ là đi xem

một bộ phim thôi có cần dè dặt đến thế sao?

Lâm Tuệ Nghi giận dỗi bỏ đi, cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc nhàm chán như thế. Anh không thích đi vậy cô sẽ cùng Hàn Chỉ Diên thưởng thức phim hay, cũng chẳng cần anh phải bận tâm đến.

Đối với việc Lâm Tuệ Nghi vô cớ nổi giận Vương Khôi Vĩ hoàn toàn không có phản ứng gì. Anh cứ ngồi ở phòng bếp mà nhìn Lâm Tuệ Nghi hậm hực bỏ đi. Anh nghĩ cô vẫn là tính khí trẻ con, giận một chút lại thôi.

Quả thật vẫn như lời Vương Khôi Vĩ nói cô tức giận đấy nhưng vừa nghĩ đến việc có thể cùng cùng Hàn Chỉ Diên mà không khỏi nở nụ cười thích thú. Cái tên đó, chuyện gì cũng không biết nhưng về phim ảnh thì không biết phải nói đến bao giờ. Tên đấy chính là con mọt phim, nếu không có cô làm phiền, Hàn Chỉ Diên nhất định sẽ dán mắt vào máy tính xem phim cả ngày.

Đã lâu hai người không cùng nhau đi xem một bộ phim, nghĩ đến trong lòng Lâm Tuệ Nghi có chút hào hứng.

Nghĩ đến cô liền hào hứng chạy khắp nhà tìm Trình Nghiêm. Do Lâm Tuệ Nghi không có di động nên mỗi lần muốn liên lạc với Hàn Chỉ Diên đều phải thông qua Trình Nghiêm. Nói đến vấn đề này, Lâm Tuệ Nghi thật thích tác phong của Trình Nghiêm, mỗi lần như thế anh rất vui vẻ lại có chút mong đợi mà cho cô mượn di động, dáng vẻ tựa như anh ấy được nhắn tin với người mình thương vậy.

Lâm Tuệ Nghi dựa lưng vào tường vừa soạn tin nhắn vừa cười híp cả mắt. Âm báo tin nhắn được gửi cô liền hài lòng trả di động cho đối phương lại còn vô cùng biết phép tắt nói một câu cảm ơn.

- Có chuyện gì vui sao? - Trình Nghiêm đứng đối diện cũng vì bộ dạng này của Lâm Tuệ Nghi mà trở nên vui vẻ.

Cô khẽ mỉm cười, đôi bàn tay không ngừng xua xua trong không gian.

- Không có chuyện gì chỉ là ngày mai sẽ cùng Hàn Chỉ Diên đi xem phim - Từ ngày gọi Trình Nghiêm

bằng một tiếng "anh trai" thì thái độ của cô đối với Trình Nghiêm cũng thay đổi. Cô cơ hồ đã xem

anh như người thân, rất tự nhiên mang những chuyện trong lòng hay hoạch định tương lai hoặc chỉ là một mẫu chuyện linh tinh, tất cả đều rất dễ nói với anh.

Mà Trình Nghiêm đối với tin tức này lại có chút không hài lòng, anh căng thẳng mà vô ý nói lớn tiếng.

- Ai cho phép hai người đi cùng - Nhận thấy phản ứng của mình có phần không đúng Trình Nghiêm khẽ ho khan một tiếng xong ngập ngừng giải thích.

- Ý anh là... Vương Khôi Vĩ cậu ấy sẽ cho phép em đi chứ? Chính là muốn nói như thế - Trình Nghiêm ngượng ngùng xoa xoa quả đầu của mình, cố ý tránh đi ánh mắt sáng ngời của Lâm Tuệ Nghi vẫn đang hướng đến mình.

Thật ra trước giờ Lâm Tuệ Nghi vẫn luôn hoài nghi về chút phản ứng khác lạ này của Trình Nghiêm khi nghe cô nói muốn đi cùng Hàn Chỉ Diên. Lâm Tuệ Nghi híp đôi mắt tròn xinh đẹp, đôi chân thon khẽ bước vòng quanh Trình Nghiêm.

- Nói mau cuối cùng giữa anh và Hàn Chỉ Diên là như thế nào? Em thật hiếu kì không biết vì sao cứ luôn thấy anh phản đối chuyện em và cậu ấy cùng nhau vui đùa - Lâm Tuệ Nghi cười âm hiểu một mực vây quanh Trình Nghiêm.

Mà Trình Nghiêm lại rất chi tự nhiên cũng chẳng thể nhìn ra được anh đang ngượng ngùng.

- Thật ra anh chính là sợ em và cậu ta phát sinh tình cảm không thích hợp lại sợ Vương Khôi Vĩ hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người - Nói ra câu này Trình Nghiêm cũng chẳng thấy không đúng ở đâu, cảm thấy lí do này chính là hợp lí nhất.

Nhưng khi truyền đạt đến Lâm Tuệ Nghi lại bị cô nhìn ra nhiều mâu thuẫn đến thế. Cái gì mà phát sinh tình cảm không thích hợp, giữa cô và Hàn Chỉ Diên căn bản không thể có loại quan hệ đó. Lại nói đến vấn đề sợ bị hiểu lầm, ngay từ những ngày đầu xác định cùng Vương Khôi Vĩ nói chuyện yêu đương Lâm Tuệ Nghi đã rất thành ý kể cho anh nghe về người bạn thân duy nhất này của cô. Mà thái độ của Vương Khôi Vĩ đối với mối quan hệ thân thiết này của cô cũng chẳng có biểu hiện gì. Vậy Trình Nghiêm lo lắng như thế có phải là quá dư thừa rồi không?

Còn đang muốn chất vấn Trình Nghiêm nhưng Lâm Tuệ Nghi sớm bị đẩy ra khỏi cửa phòng, cô chính là muốn trêu Trình Nghiêm thêm một chút liền đứng bên ngoài nói vọng vào.

- Em còn chưa xem được tin nhắn của Hàn Chỉ Diên, anh không ngại cho em mượn điện thoại thêm một lúc chứ? - Biết rằng đã trêu được đối phương Lâm Tuệ Nghi cười khúc khích.

Liền nghe thấy người ở bên trong thở dài một tiếng sau lại lười biếng đáp lời cô.

- Anh rất ngại, bao giờ có tin nhất định sẽ nói cho em biết - Cũng thật hết cách với cô gái này, có cần chi tiết đến thế không? Cũng chỉ là một loại quan tâm đặt biệt lại biến thành trò trêu chọc của cô.

Trêu người chán rồi Lâm Tuệ Nghi ngoan ngoãn quay trở về phòng.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh