Saved Font

Trước/57Sau

Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương Bốn Mươi Lăm : Ước Hẹn Thạch Thảo

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Được về nhà, tâm tình khá hơn

rồi, Vương Khôi Vĩ vừa đỗ xe trước sân Lâm Tuệ Nghi đã vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy vào nhà.

Anh đi theo sau cũng chỉ có thể nghiêm mặt nhắc nhớ cô gái nhỏ đang chạy loạn kia.

- Đi chậm thôi, vết thương vẫn chưa lành hẳn - Vừa rồi chẳng phải đã chân thành hứa với anh sẽ ngoan sao? Vậy mà vừa về đến nhà đã như chim nhỏ được thả về bầu trời của riêng mình cứ thế mặc sức chạy nhảy dù biết bản thân vẫn đang điều trị vết thương.

Lâm Tuệ Nghi vẫn là không để tâm đến ai kia, cô cứ chạy từ phòng khách đến phòng bếp, cuối cùng mới chịu chạy đến bên cạnh Vương Khôi Vĩ. Cảm thấy trong nhà có chút trống trãi liền quan tâm.

- Trình Nghiêm, anh ấy đâu rồi, hai hôm nay cũng không vào thăm em? - Lâm Tuệ Nghi đón lấy ly nước ép từ tay Vương Khôi Vĩ, trong câu nói rõ ràng là đang giận dỗi.

Nói đến Trình Nghiêm, Vương Khôi Vĩ thật sắp bị người này chọc cho tức chết rồi. Vào đầu tuần, ở công ty có rất nhiều việc cần giải quyết, thêm vài cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Lại trong thời gian Lâm Tuệ Nghi đang nằm viện Vương Khôi Vĩ chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô. Giữa lúc định tìm Trình Nghiêm bàn giao công việc, thảo luận một chút về việc để anh ấy quản lí công ty cho đến khi Lâm Tuệ Nghi khoẻ hẵn. Vương Khôi Vĩ còn chưa kịp quyết định Trình Nghiêm đã đến gõ cửa phòng xin nghĩ phép vài hôm.

Chẳng biết nên nói thế nào cho Lâm Tuệ Nghi biết, Vương Khôi Vĩ cứ thế chọn một câu ngắn gọn hàm xúc.

- Bận chăm người yêu rồi - Rõ ràng gương mặt điển trai kia của Vương Khôi Vĩ vô ý thức trở nên vô cùng giận dỗi nha! Anh căn bản là sắp bị núi công việc của bản thân lẫn phần của Trình Nghiêm làm cho ngạt thở rồi. Vậy mà con người đó nào có hay biết gì, rất vô tư chơi đùa bên cạnh người thường. Buổi tối còn hào phóng gửi cho Vương Khôi Vĩ một dòng tin dài kể về việc hẹn hò thú vị.

Trình Nghiêm mãi yêu đương đến mức Vương Khôi Vĩ không còn cách nào bắt ép anh ấy quay về giải quyết công việc, cứ như vậy Vương Khôi Vĩ tự động tăng giờ làm của mình mà lương thì cứ phải chia đôi cùng tên nào đấy. Nói thế đấy nhưng so với việc Trình Nghiêm suốt ngày chỉ biết có công việc thì chuyện bận bịu yêu đương này vẫn là được Vương Khôi Vĩ tán thành hơn.

Cái vòng tròn lớn do Lâm Tuệ Nghi dùng đầu ngón tay tinh nghịch vẽ trên ngực Vương Khôi Vĩ, trong phút chốc vì thông tin này mà trở nên gián đoạn. Đôi mắt nhỏ mở to đầy phẩn nộ, bàn tay nhỏ cuộn tròn thành nắm đấm, cơ hồ một vài giây nữa thôi Lâm Tuệ Nghi đáng yêu trong lòng Vương Khôi Vĩ sẽ hoá thành nhím nhỏ dùng gai nhọn của mình chạy đến đâm chết Trình Nghiêm.

- Vương Khôi Vĩ này, em có nên tuyệt giao với Trình Nghiêm không? Em gái của anh ấy còn đang buồn chán trong bệnh viện vậy mà sao anh ấy có thể...? - Từ bao giờ Trình Nghiêm vốn hết lòng yêu thương em gái, luôn sẵn sàn bỏ hết mọi chuyện để chạy đến giải quyết rắc rối mà cô gây ra lại trở nên vô trách nhiệm như thế? Trình Nghiêm, anh ấy tốt nhất không nên để Lâm Tuệ Nghi gặp chị dâu nếu không cô nhất định sẽ góp ý với chị ấy một chút về tác phong hiện tại của Trình Nghiêm.

Anh vòng tay ôm lấy eo Lâm Tuệ Nghi, rất phối hợp cùng cô suy nghĩ sau đó liền nhất quyết gật đầu.

- Anh cũng sẽ không quan tâm đến anh ấy nữa - Có phải rất trẻ con không? Lâm Tuệ Nghi tròn mắt nhìn Vương Khôi Vĩ, con người vốn hay cười, trong cách nói chuyện còn cả tác phong thường ngày gần như đối lập với Vương Khôi Vĩ ở những ngày đầu khi cả hai gặp gỡ.

Quả thật Lâm Tuệ Nghi rất thích nhìn thấy một Vương Khôi Vĩ phóng khoáng, thích gì làm ấy không khuôn mẫu như trước kia. Không nhịn được muốn thể hiện sự yêu thích của bản thân Lâm Tuệ Nghi khẽ hôn lên cầm nhọn của anh một cái thật kêu.

- Em rất thích Vương Khôi Vĩ trẻ con thế này, rất thích nhìn thấy anh vui vẻ.

Vương Khôi Vĩ mỉm cười, vòng ôm lại càng thêm siết chặc, không phải là vì cô sao? Từ ngày Lâm Tuệ Nghi đưa tay chạm vào thế giới của riêng anh thì nó sớm đã hoá màu hồng, mỗi ngày góp nhặt một ít mà trở nên nồng nàn yêu thương như hôm nay. Nhiều lần tự hỏi, nếu đến một thời điểm nào đó Lâm Tuệ Nghi vô tình nhìn ra mọi điều anh đang che giấu thì liệu cô có rời xa anh, liệu cuộc sống tươi đẹp ở hiện tại có hoá ưu uất hay không? Anh không biết, tất cả điều không lí giải được chỉ mong ác mộng đáng sợ đừng đến tìm anh bất cứ lần nào nữa.

Nhìn được một mặc thoáng trầm tư của Vương Khôi Vĩ, cô dịu dàng đưa tay chạm vào khuôn mặt mà cô hằng yêu thương.

- Sao thế, có phải em không nên nói vậy không? - Từ lâu Lâm Tuệ Nghi đã hình thành thói quen ngại nhìn thấy nét trầm tư trên người Vương Khôi Vĩ, mỗi lần như vậy điều sẽ mơ hồ đặc rất nhiều câu hỏi trong đầu như "có phải công việc hôm nay không thuận lợi không?" hay "anh không khoẻ sao?"

Nhìn xem lại làm cho cô lo lắng rồi, Vương Khôi Vĩ ôn nhu xoa đầu cô rồi lại dịu dàng ôm lấy một thân mỏng manh của cô vào lòng.

- Đang nghĩ nhỡ như sao này không có em ở bên cạnh thì sẽ thế nào? - Sẽ thế nào? Đến cả Lâm Tuệ Nghi cũng không có đáp án vì căn bản cô chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày sẽ rời khỏi sư yêu thương nồng nhiệt của Vương Khôi Vĩ. Cô vốn là cô gái nhỏ tham lam, vẫn luôn ấp ôm một tương lai cùng Vương Khôi Vĩ vẽ nên viễn cạnh hạnh phúc, con của họ sau này nhất định rất lanh lợi.

- Chỉ cần anh không vức bỏ em, em nhất định sẽ bám lấy anh cả đời - Cảm thấy lời nói vẫn chưa đủ thuyết phục, Lâm Tuệ Nghi thật nghiêm túc ôm lấy cổ Vương Khôi Vĩ.

Thái độ này, loại ánh mắt lo sợ này của Lâm Tuệ Nghi đã vô hình chung tạo nên trong lòng Vương Khôi Vĩ một bức tường thành khó mà đẩy ngã. Cô đã nói như thế vậy anh nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh để giữ lấy cô, tuyệt đối không buông tay để lỡ mất đoạn tình này thêm bất cứ lần nào nữa.

Cả hai tự nhiên thể hiện tình cảm nồng nhiệt khiến người giúp việc trong nhà cơ bản cảm thấy có chút ngọt song hành cùng ước muốn tìm thấy nữa kia của mình.

Vương Khôi Vĩ đưa Lâm Tuệ Nghi về phòng, giúp cô sắp xếp một ít vật dụng trong phòng, nhìn thấy cô ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ thật an mới nhẹn nhàng quay trở về phòng sách giải quyết nốt một số công việc của Trình Nghiêm.

Tuy trong thời gian Lâm Tuệ Nghi nằm viện Vương Khôi Vĩ đã cố tình sắp xếp thời gian thoả đáng để cân bằng việc ở công ty và thuận tiện chăm sóc cô. Nhưng vẫn là Trình Nghiêm không biết sắp xếp, chọn ngay lúc mọi chuyện không theo quỹ đạo mà chạy đi hẹn hò cùng người thương. Để bây giờ, tất cả thời gian đều là ngồi nhìn hàng loạt con số cùng dự án. Đến khi giải quyết nốt công việc cuối cùng cũng đã hơn mười giờ tối, định sẽ đến phòng xem Lâm Tuệ Nghi có cảm thấy khó chịu hay không hài lòng chuyện gì không. Đúng lúc vừa nghĩ đến, cô đã chạy tới ôm lấy anh.

- Vương Khôi Vĩ, vườn hoa của em nở rồi, rất đẹp anh có muốn cùng em thưởng thức một chút không? - Gương mặt đầy vẻ thành tựu vẫn luôn vươn lên nụ cười tinh nghịch khiến Vương Khôi Vĩ không tài nào từ chối.

Nghĩ đến tiết trờibên ngoài chắc đã thấm sương Vương Khôi Vĩ đưa tay khoát chiếc áo vest của mình cho Lâm Tuệ Nghi.

- Em tưởng mình khoẻ lắm sao? Cứ như này mà chạy ra ngoài - Vương Khôi Vĩ nhìn một thân áo ngủ thỏ con màu hồng của Lâm Tuệ Nghi liền thấy đau đầu. Đến bao giờ cô gái nhỏ của anh mới biết cách chăm sóc cho mình đây?

Thật là, Vương Khôi Vĩ có phải đã lo lắng quá mức rồi không? Hiện tại là tiết trời mùa hè, buổi tối tuy có sường nhưng không lạnh đến mức phải khoát thêm áo.

- Em không yếu đuối đến thế, bây giờ cũng đang là mùa hè, không lạnh chút nào - Miệng luôn bảo không lạnh như Lâm Tuệ Nghi tuyệt đối không trả áo cho Vương Khôi Vĩ mà càng thêm siết chắc áo hơn. Không phải lạnh mà vì Lâm Tuệ Nghi muốn Vương Khôi Vĩ biết cô luôn trân trọng những yêu thương chu đáo của anh.

Cả hai trong tình cảm đều thuộc kiểu người nói ít làm nhiều. Không cần câu từ hoa mĩ chỉ bằng một hành động nhỏ anh đã thấu hiểu em. Giữa Lâm Tuệ Nghi và Vương Khôi Vĩ chính là loại yêu thương ngầm mà ấm áp đó.

Vốn rất hào hứng muốn cho Vương Khôi Vĩ nhìn thấy vườn hoa do chính tay mình vung vén, Lâm Tuệ Nghi vội kéo tay áo anh như muốn bảo hãy đi nhanh hơn một chút.

Trước mắt Vương Khôi Vĩ chính là một vườn hoa thạch thảo dịu nhẹ mùi hương, không quá nổi bật trong đêm tối nhưng vô hình chung đã tạo cho người ngắm một loại cảm giác bình an dễ chịu.

Anh ở phía sau ôm lấy eo Lâm Tuệ Nghi, dịu dàng nâng niu mùi hương trên tóc hoà quyện cùng hương thạch thảo, giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai.

- Em thích thạch thảo sao? - Nếu như vậy thì rất giống nhau rồi, anh cũng thích nó. Không phải vì mùi hương càng không phải vì nó mỏng manh mà là vì mẹ anh từng rất thích nó.

Lâm Tuệ Nghi gật đầu nhỏ, cô thích thạch thảo - loài hoa nhìn có vẻ mỏng manh nhưng kiên cường, có thể một mình vượt qua khắt nghiệt của tự nhiên mà vươn mình ra hoa một cách đầy kiêu ngạo.

- Em rất thích, trùng hợp anh Triệu Vĩnh mua giúp em - Nhắc đến quả thật là rất trùng hợp, cô thích thạch thảo Triệu Vĩnh liền vô tình chọn cho cô hạt giống loài hoa này.

Vương Khôi Vĩ lặng lẽ tận hưởng không gian yên tĩnh, lắng nghe nhịp đập của người anh yêu thương.

- Em biết ý nghĩa của thạch thảo là gì không?

Nhắc đến ý nghĩa của thạch thảo Lâm Tuệ Nghi cơ hồ rất mờ mịch. Cô thích hoa bởi vì cảm quan của mình cũng chưa từng đặc biệt tìm hiểu. Chỉ có thể nhỏ giọng mà đáp lời Vương Khôi Vĩ.

- Em không - Câu nói có chút ngượng ngùng, rõ ràng là bảo yêu thích mà chẳng biết gì cả.

- Chính là tình yêu dung dị, bình yên và lời hứa hẹn bên nhau trọn đời - Vương Khôi Vĩ đưa mắt ngắm nhìn mảnh vươn nhỏ chứa bóng dáng tỉ mẫn của Lâm Tuệ Nghi.

Ý nghĩa của loài hoa này rất thích hợp, trong không gian tĩnh lặng nên thơ này rất thích hợp để cùng anh gửi hẹn ước.

- Vương Khôi Vĩ, anh có muốn cùng em giữ lấy thạch thảo không? - Thạch thảo trong câu nói của Lâm Tuệ Nghi là một phép ẩn dụ tinh tế cho tình yêu của cô. Rất muốn cùng Vương Khôi Vĩ xây dưng một mái ấm hoàn mĩ, cùng anh ước hẹn trăm năm.

Vương Khôi Vĩ không trả lời, anh dịu dàng đặc nụ hôn trầm ổn lên đôi môi mỏng của cô, từng chút một cùng cô viết hẹn ước theo cách của riêng mình.

Dưới ánh trắng vàng rực rỡ giữa vườn thạch thảo tím biết một màu, đôi tim yêu chính thức trao cho nhau một lời hứa để đến tận những năm về sau đều ôm một nuổi hoan hỉ trong lòng khi nhắc nhớ chuyện đã qua.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế