Saved Font

Trước/57Sau

Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương Bốn Mươi Bảy : Vương Khôi Vĩ Ở Một Góc Độ Khác

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dạo gần đây cuộc sống của Lâm Tuệ Nghi có phần thoải mái. Việc ở công ty phần nào tạm gác lại vì sắp bắt đầu học kì mới nên cô được phép thảo luận với Tiêu Thiên qua mail, không cần phải thường xuyên có mặt ở công ty như trước.

Sau một thời gian ở cạnh tận hưởng cuộc sống yêu đương ngọt ngào cùng người yêu cuối cùng Trình Nghiêm cũng chịu quay về giúp Vương Khôi Vĩ chuyện ở công ty rồi. Dạo này anh không bận như trước nữa, cuối tuần đều sẽ dành thời gian cùng Lâm Tuệ Nghi đi xem một bộ phim mới khởi chiếu ở rạp, cùng cô uống chung ly nước tình nhân, lặng người xem bộ phim tình cảm trên màn hình lớn... rất thú vị.

Nếu cảm thấy thành phố ồn ào quá, chán ngán với những trò chơi công nghệ cao anh liền đưa cô đi ngoại thành cùng nhau ngắm nhìn một khoảng trời cao rộng nhuộm màu thanh bình. Giữa hai người thật sự có rất nhiều điểm chung. Giống như hôm nay, Lâm Tuệ Nghi lại nhìn ra được điểm tương đồng của cả hai, chính là rất thích nấu ăn. Nhưng cô lại chẳng giỏi về mặt này, cơ bản chỉ có thể đứng một bên xem Vương Khôi Vĩ trổ tài.

Hoá ra người đàn ông của cô không những đỉnh đạc trên thương trường mà còn tỉ mẫn trong việc làm bếp. Không rõ một nữa kia của người khác sẽ như thế nào, hoàn hảo ra sao? Nhưng đối với Lâm Tuệ Nghi người hoàn hảo nhất chỉ có thể là Vương Khôi Vĩ.

Bản thân rất thích vào bếp nhưng Lâm Tuệ Nghi chính là không tài nào làm tốt vai trò này, cả buổi lúng túng nhìn Vương Khôi Vĩ thuần thục trỗ tài. Món ăn cuối cùng cũng đã hoàn thành, Lâm Tuệ Nghi liền hoá heo nhỏ tham ăn cứ thế ung dung chiếm hết chỗ thức ăn trên bàn.

- Thật không ngờ anh lại có thể nấu ăn ngon đến thế! - Lâm Tuệ Nghi cảm thán một câu sau đó lại chuyên tâm thưởng thức.

Vương Khôi Vĩ ngồi đối diện điềm nhiên nở một nụ cười, ánh mắt yêu thương hướng đến người con gái của riêng anh.

- Trước đây, một mình ra ngoài sống, khó khăn đến mấy cũng là tự mình giải quyết. Thêm Trình Nghiêm lười biếng, mỗi ngày đều là anh nấu cơm cho anh ấy - Vương Khôi Vĩ mơ hồ nhắc đến những ngày đầu rời khỏi Vương Gia, một cậu nhóc vừa vào đại học cùng anh quản gia hai mươi tuổi chậc vật đến thế nào khó khăn mỏi mệt ra sao đều đã nếm đủ rồi. Anh ở hiện tại thành công như vậy vẫn mãi không quên quãng thời gian tích góp từng chút một ấy.

Ở cạnh Vương Khôi Vĩ mỗi ngày Lâm Tuệ Nghị càng nhận định rõ hơn về thế giới của anh. Sống trong đại gia tộc lớn có lẽ chẳng dễ dàng gì, nhìn thấy thi thể của mẹ trong đống tro tàn chắc hẵn là đau đớn nhất. Nhiều năm sau lại đau đến vô cảm khi biết được người đứng sau vụ hoả hoạn năm xưa là ai. Vương Khôi Vĩ ở quãng thời gian tuyệt vọng nhất cùng cực nhất ấy vậy mà trở nên kiên cường đến thế, thật muốn gặp anh sớm hơn một chút như thế cô có thể thay anh ghánh vác chút buồn thương.

- Vương Khôi Vĩ, sau này đừng để mình mỏi mệt quá chỉ cần anh nói, em nhất định giúp anh ghánh vác - Lâm Tuệ Nghi chưa từng hình dung được những thách thức mà Vương Khôi Vĩ phải đương đầu, cô cơ bản chỉ vì nghĩ đến anh mà muốn dang rộng tay chắn giông bão.

Những lúc Lâm Tuệ Nghi nghiêm túc Vương Khôi Vĩ thêm yêu cô hơn. Con người của cô vốn tự do tự tại, thích gì làm ấy trước nay chưa từng hoạch định gì cho tương lai. Lâm Tuệ Nghi từng nói, cả đời cô ghét nhất là bị tình yêu trói buộc, càng thêm không yêu thích loại chuyện hi sinh vì nữa kia. Nhưng vì chuyện tình cảm của cả hai cô đã khắc chế bản tính của mình, vì anh mà chăm chỉ làm việc, cô có thể cả đêm không ngủ chỉ vì suy nghĩ xem trong tương lai có thể làm gì được cho Vương Khôi Vĩ. Hoặc là, cô đã từng vì bất đồng của nhà họ Vương mà đến cả tính mạng cũng không cần. Anh có dùng cả quãng đời này cũng không đủ để yêu cô.

- Em ngoan ngoãn ở cạnh anh đã đủ rồi, muộn phiền để anh ghánh vác - Vương Khôi Vĩ xoa đầu Lâm Tuệ Nghi một cái, người phụ nữ của anh chỉ cần một đời an vui là đủ.

- Đừng có suốt ngày ở giữa nhà ân ái thế kia - Trình Nghiêm từ bên ngoài đi qua phòng bếp, ánh mắt vô tình nhìn trung loạt hành động yêu chiều nhau của họ liền không kiềm chế được mà phàn nàn. Hai người này có cần phải quá đáng thế không? Anh ở bên cạnh người thương còn chưa được mấy hôm đã suốt ngày luân phiên nhau gọi hối thúc anh trở về công ty làm việc. Xem như Trình Nghiêm đây có tác phong trong công việc, liền ngay lập tức trở về bận rộn với tài liệu. Đôi trẻ nào đấy không biết thương tiếc cư nhiên ân ân ái ái trước mặt anh.

Những ngày đầu Lâm Tuệ Nghi còn tỏ ra ngượng ngùng khi bị Trình Nghiêm bắt gặp tình nồng giữa cô và Vương Khôi Vĩ nhưng lâu dần điều đó trở nên rất bình thường. Không nhưng thế Lâm Tuệ Nghi còn nở nụ cười, nói với Trình Nghiêm đôi câu bông đùa.

- Nếu ngại anh có thể đến chỗ chị dâu, em tuyệt đối không ý kiến - Lâm Tuệ Nghi tinh ranh, cô đây là rất muốn nhìn thấy chị dâu, không biết xinh đẹp bao nhiêu phần mà có thể khiến Trình Nghiêm đến cả công việc cũng không xem trọng bằng.

Bởi cô từng nghe Vương Khôi Vĩ nói qua Trình Nghiêm là người nghiêm túc, anh đối với công việc không chỉ có đam mê mà còn cả trách nhiệm. Nếu không có việc quan trọng cần giải quyết Trình Nghiêm sẽ không vắng mặt ở công ty. Anh luôn đề ra mục tiêu phấn đầu và đồi hỏi cao trong công việc. Vậy mà lại sẵn lòng đặc chúng sang một bên chạy đi nói chuyện yêu đương.

- Nếu được anh đã đi từ rất lâu rồi - Trình Nghiêm chán nản, nhắc đến người mình yêu anh chỉ có thể lắc đầu. Con người đó không biết vì sao cứ ương bướng, anh bảo trở về thành phố để anh tiện chăm sóc vậy mà cứ bảo đợi hết hè, muốn sống cuộc sống thôn dã. Người ta nói thế rồi anh cũng chẳng thể làm gì khác đành im lặng quay trở về thành phố xem người khác yêu đương.

- Định bao giờ gặp mặt? - Đến cả Vương Khôi Vĩ cũng không thôi tò mò về người phụ nữ của Trình Nghiêm. Rốt cuộc là người tài giỏi ra sao mới khiến Trình Nghiêm ngoan ngoãn thế kia.

Trình Nghiêm nở nụ cười thần bí.

- Chỉ sợ tâm lí hai người không tốt, đặc biệt là Tuệ Nghi - Trình Nghiêm lại cười, cái nụ cười kia càng thêm đậm rõ ràng là muốn người ta tò mò đến chết.

Lâm Tuệ Nghi hất hàm, chẳng phải chỉ gặp chị dâu tương lai thôi sao? Cô cần gì phải chuẩn bị tâm lí.

- Anh có muốn cho em gặp chị dâu không đây? Mỗi lần nhắc đến chuyện này anh đều phớt lờ - Cô không hiểu nổi rốt cuộc vị anh trai kết nghĩa này của mình đang muốn giỡ trò gì.

Đứng trước thái độ nôn nóng của Lâm Tuệ Nghi, Trình Nghiêm cư nhiên bày ra bộ mặt không quan tâm sau đó liền quay sang Vương Khôi Vĩ rất tự nhiên thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.

- Tiêu Thiên vừa gửi thư mời dự lễ kỉ niệm thành lập công ty, có muốn đi không? - Trình Nghiêm cơ bản chỉ muốn tìm chủ đề khác nên mới đề cập đến vấn đề này với Vương Khôi Vĩ. Bởi anh biết con người Vương Khôi Vĩ xưa nay điềm tĩnh ghét những chốn đông người, ồn ào nhiễu loạn. Ngay từ ngày còn bé Vương Khôi Vĩ đã tạo cho mình một nếp sống khép kín như vậy. So với thời gian chơi cùng bọn trẻ trong gia tộc thì Vương Khôi Vĩ thích một mình trong thư phòng nghiền ngẫm quyển sách mà mình yêu thích hơn. Đến sau này, khi trưởng thành, công việc thăng tiến lại càng thêm khép mình, tiệc rượu, lễ kỉ niệm đều là phó thác cho Trình Nghiêm.

Vương Khôi Vĩ im lặng, anh là đang suy nghĩ xem có nên đến đấy cạn ly rượu, nói một câu chúc mừng không? Nếu là đối tác anh sẽ không đi nhưng Tiêu Thiên là bạn của anh, ở thời điểm anh khó khăn nhất Tiêu Thiên đã không ngại đưa tay ra giúp anh một phần, anh vẫn nên đến đấy.

Lâm Tuệ Nghi vừa nghe nhắc đến tiệc liền nhớ ra bản thân cũng nhận được thư mời. Cô chính là rất hào hứng muốn tham dự buổi tiệc này.

- Em cũng nhận được thiệp, rất mong đợi - Lâm Tuệ Nghi cười thích thú, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô được phép tham gia buổi lễ kỉ niệm của một công ty thời trang hàng đầu. Nghe bảo ở buổi lễ không những ôn lại chặng đường phát triển của công ty mà còn vinh danh những bộ thiết kế đã làm nên tên tuổi The Sun hôm nay. Lâm Tuệ Nghi thật muốn tận mắt cảm nhận vẻ đẹp của chúng.

Nghe qua đã biết người nào đó hào hứng ra sao, Vương Khôi Vĩ không hứng thú gì mấy với những buổi tiệc nhàm chán nhưng vì muốn cùng Lâm Tuệ Nghi nắm tay bước vào dạ tiệc hoặc là chỉ cần ở phía đối diện nhìn cô nở nụ cười tươi đẹp nhất, là muốn bắt gặp ánh mắt rực rỡ như vì tinh tú khi được chạm tay vào niềm yêu thích mà bản thân chấp niệm nên liền thuận ý gật đầu.

- Đến chúc mừng cậu ấy - Vương Khôi Vĩ tìm cho mình một lí do khô cứng, câu nói phát ra vô cùng miễn cưỡng.

Trình Nghiêm không lấy làm bất ngờ, anh thưa biết ai kia đến buổi tiệc cũng chỉ vì Lâm Tuệ Nghi. Trên gương mặt tuấn mĩ của Trình Nghiêm tỏ ra bình thản đau lòng thay Tiêu Thiên. Cái tên đó nếu biết Vương Khôi Vĩ đến buổi tiệc vì có dụng ý riêng thì chắc hẳn sẽ kêu than rằng bản thân ngay từ đầu không nêu gọi Vương Khôi Vĩ một tiếng bạn thân.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha