CHƯƠNG 12 Nó thả người trên chiếc giường êm ái , trong lòng nghĩ về ba mẹ nuôi . Họ có lo lắng cho nó không nhỉ ? Nhớ đến vẻ mặt ba nuôi nó , nó lại cảm thấy bực , vì tên Dương Y Thần mà la mắng nó . _Đang suy nghĩ gì thế ? Nó giật bắn mình , quay đầu sang bên , thì ra là Dĩ Thiên , nhưng sao cậu lại vào được đây . Nhìn vẻ mặt khó hiểu của nó , Dĩ Thiên mỉm cười : _Đây là phòng của tôi ! Nghe xong , nó ngồi dậy , toan bước ra khỏi cửa đã bị Dĩ Thiên chặn cửa . _Cứ ở lại đây ! Nó lùi lại một bước , ánh mắt đề cao cảnh giác .Dĩ Thiên bật cười , nó đề phòng hơi lố , cậu không có ý định " đen tối " với nó đâu ! _Cậu đâu còn nơi nào để đi đúng chứ ? Ở lại đây ! Dĩ Thiên kéo nó ra ban công , không khí khá là trong lành , nó giang hai tay tận hưởng làn gió mát . Mái tóc bay nhè nhẹ trong gió . _Cậu có muốn uống ca cao không ? Nó gật đầu , Dĩ Thiên bước ra sau , làm gì đấy trong đó . Ánh mắt nó nhìn về phía bầu trời xa xăm , bất giác nó nhớ tới ông ; " _Ông ơi , ba mẹ con đang ở trên trời đúng không ông ? _Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn ông nó . _Bảo Bối ngoan , sao cháu lại hỏi vậy ? Tất nhiên , ba mẹ cháu ở trên trời ! _Ông cười hiền từ , những vết nhăn trên khuôn mặt như giãn ra . Nó gật nhẹ , nở nụ cười tươi , ngây ngô hỏi : _Vậy sao ba mẹ cháu lại không xuống đây chơi với cháu mà lại ở trên đó ? Ông xoa đầu nó , im lặng , có những câu hỏi ngay cả người lớn cũng không trả lời được . " Ông xoa đầu nó , im lặng , có những câu hỏi ngay cả người lớn cũng không trả lời được . " Nó thở dài . Chợt , nó vô tình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình , đôi mắt tím lạnh lẽo ở phía cây đắng kia . Nhìn rất là quen , nhưng tại sao nó lại cảm thấy quen thế . Hình như nó đã từng thấy ở đâu rồi thì phải ! Một bàn tay chạm vào vai nó , nó giật mình quay người lại , là Dĩ Thiên . _Sao thế ? Vừa nói , cậu vừa đưa li ca cao nóng hổi cho nó , nó đưa tay vừa định nhận lấy nhưng sao nó lại cảm thấy đau thế này ! _Bảo Bối ! " Choang ! " Ly cacao rớt xuống , nó gục người , hình ảnh trước mắt cứ mờ dần ...~ _Không biết cậu ấy có sao không ? _Dĩ Thiên đi qua đi lại trước phòng bệnh , trái ngược với khuôn mặt bình thản của Dĩ Ngôn . _Anh không lo lắng gì sao ? _Dĩ Thiên bực bội trước thái độ của Dĩ Ngôn Dĩ Ngôn lắc đầu , trong đầu cậu chỉ đang suy nghĩ về phí phải trả cho bệnh viện. Lòng cầu mong số tiền đừng quá lớn ! Nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của thẳng em , anh lại ngán ngẩm thở dài , người thiệt hại là mình chứ có phải là nó đâu mà lo đến thế ! Bác sĩ bước ra : _Dạ , tạm thời cô gái ấy không sao ! _Tạm thời ?! _Bởi vì cô ấy đang xuất hiện những dấu hiệu bất thường của bệnh tim , nhưng cũng may là không có gì nguy hiểm Dĩ Thiên thở phào nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc . Cậu bước vào nhìn thấy nó đang nằm trên giường bệnh , khuôn mặt xanh xao . _ Dĩ Thiên , nên trả Bảo Bối về Hoàng gia đi ! _Dĩ Ngôn lạnh lùng tiến vào . _ Dĩ Thiên , nên trả Bảo Bối về Hoàng gia đi ! _Dĩ Ngôn lạnh lùng tiến vào . _Nhưng mà anh .. _Không nói nhiều Dứt câu , Dĩ Ngôn bước ra ngoài , không thèm nhìn lấy nó một lần , anh đang nhẩm tính số tiền viện phí cả điều trị tim . Tổng cộng là một triệu . Số tiền không nhỏ . Phải tống khứ nó đi càng sớm càng tốt ! Nhưng cậu em yêu quý của anh - Dĩ Thiên nhất định sẽ phản đối . Dĩ Ngôn phải tìm cách khác ! ~ Quay lại phòng bệnh ~ Nó từ từ mở mắt dậy , mùi bệnh viện làm nó khó chịu . _Cậu tỉnh rồi à ? May quá ! _Dĩ Thiên nở nụ cười tiến đến chỗ nó . Mặc dù mới gặp cách đây không lâu nhưng cậu lại cảm thấy nó có gì đó rất thân quen . Nó gật nhẹ , người vô cùng mệt mỏi . Quái lạ , đang bình thường sao lại phải nhập viện ? _Cảm ơn ! Nhưng tại sao .... ? Dĩ Thiên vội cắt lời : _Chóng mặt ! Ờ đúng vậy nên cậu mới ngất ! Không có gì đâu ! Tôi đi mua ít cháo ! Cậu chạy vội ra ngoài . Nó quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Dĩ Thiên , có gì đó bất thường , có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như thế ? Nó nhắm nghiền mắt . _Cô bị bệnh tim !