CHƯƠNG 5 _ Thưa ba ma con đi học _ Nó ủ rũ bước lên xe . Ba mẹ nó chỉ biết lắc đầu , cười nhẹ . Nó ngồi trên xe , đôi mắt nhìn hàng cây bên đường , trong đầu chợt hiện ra một kế hoạch . _ Bác ơi , ngừng xe . Cháu xe tự đi bộ đến đó _ Nó mỉm cười , mở cửa xe , không để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của ông lái xe . _ Nhưng tiểu thư , xe còn đang chạy _ Hả ? " Oạch ! " Nó té vào một người nào đó , trong lòng thầm cảm ơn trời đã không ình hôn mặt đất . _ Nè , đứng lên , nặng ! _ Nè , đứng lên , nặng ! Chàng trai tuấn tú lạnh lùng nói , nó đứng dậy , phủi phủi đầu gối , nhìn " ân nhân " một lượt , thầm đánh giá : " Đẹp trai , phong độ , tóc màu tro , tóc này lạ à, hơi lạnh lùng , mắt tím . Đẹp ! " _ Chào , tôi tên Bảo Bối . Cảm ơn anh đã đỡ tôi ! _ Nó nở nụ cười thân thiện nhưng " ân nhân " đã đi từ đời nào , để lại nó đứng ngớ người ra . _ Bác về trước đi , cháu sẽ tự đi . _ Dứt lời , nó chạy biến . Bác tài xế lắc đầu , bó tay với nó . Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh , nó cười gian , từ chỗ trốn bước ra . _ Cuối cùng cũng thoát . _ Nó cột tóc lên , xắn tay áo nhìn y chang giang hồ ( T/g : chị ơi đi học, đi học chứ không phải đánh nhau . Nó : Biến ra một bên , nhiều chuyện . T/g : =_= ) " La..la...lá " Nó vừa đi vừa hát vu vơ , chỉ cần qua tám giờ là trường đóng cửa , khỏi phải đi học , chỉ còn nữa tiếng nữa là xong . Tâm hồn đang phơi phới nên nó đi ngẩng mặt lên trường , không thèm nhìn đường và hậu quả là : " Rầm ! " " Rầm ! " Trời như sập xuống , nó cảm thấy choáng váng đầu óc , nó xoa xoa thái dương , đứng dậy , nhận ra người mình mới đụng là thiếu gia Âu Dĩ Ngôn , được mệnh danh là " thiếu gia tiêu tiền như nước " , nó đã từng thấy báo chí nói về người này rất nhiều . Nó quay gót toan bỏ đi nhưng xui xẻo thay , một bàn tay rắn chắc giữ nó lại . _ Nè , cô kia ! Đụng người khác xong định bỏ chạy à ? Cô phải bồi thường cho tôi ! _ Xin lỗi . Nhưng hiện tại tôi ..._ Nó cúi gằm mặt định nói tiếp đã bị Dĩ Ngôn chặn lời _ Không mang tiền chứ gì ? Thời đại này , đi ra ngoài mà không mang tiền , cô có bị gì không ? _ Dĩ Ngôn bức xúc la lớn. Bị tên thiếu gia Âu Dĩ Ngôn mê tiền này thuyết giảng một hồi khiến cho đầu óc nó choáng váng . Không ngờ trên đời lại có loại người mê tiền tới vậy . Cuối cùng ngày hôm đó , nó may mắn không phải đi học nhưng lại phải khổ sở đứng dưới trời nắng nghe Dĩ Ngôn " giảng đạo " .