Chương Trước/24Chương Sau

Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

Chương 21

Trở về Vương phủ, một hàng dài lính gác đứng xếp hàng hai bên, Vương Bành hai tay không yên phận gõ từng tiếng lên ghế ngồi, hai chân không ngừng rung, mặt cau có trông rất khó chịu. Nhìn thấy bóng dáng của nữ nhi thân thuộc, y phất tay áo đứng dậy.

" Kha Nhi! "

Nhược Ca đang đỡ Vương Tiểu Kha xuống ngựa liền bị tiếng gầm của Vương Bành làm giật mình trượt tay mất thăng bằng, Vương Tiểu Kha cũng bất ngờ đổ dồn trọng lực thân thể đè lên nàng. Hai người ngã xuống đất ngại ngùng nhìn nhau một hồi.

Tiểu Thanh vội vàng đỡ tiểu thư nhà nàng, trừng mắt nhìn ân nhân đã từng cứu mạng cách đây không lâu.

" Công tử...! Ngươi...Ngươi dám chiếm tiện nghi tiểu thư! "

Nhược Ca ngồi dậy phủi bụi trên y phục, cười khổ sở.

" Ta không dám, vị cô nương này đừng ngậm máu phun người"

Vương Tiểu Kha ngăn lại cuộc cãi vã không đi đến đâu.

" Cũng do ta không chú tâm, Nhan công tử có bị thương không? "

Nàng lắc đầu xoa đầu Bạch Mã Phát.

" Ta không sao, Vương cô nương rất nhẹ, cũng không đè chết được ta"

" Ngươi..."

" Được rồi Tiểu Thanh, cha ta đã trở về, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm"

Nhược Ca hiểu ý chắp hai tay hướng Vương Tiểu Kha cùng Tiểu Thanh.

" Hai vị cô nương, Nhan mỗ xin cáo từ"

Vương Tiểu Kha vội níu lấy tay áo của Nhược Ca rồi lại vội vã rút tay lại, mặt không dám nhìn trực diện, quay đi chỗ khác, vẫn dáng vẻ kiêu kiêu ngạo ngạo nói với nàng.

" Nhan công tử cũng đã mệt, nếu không ngại, công tử cứ ở lại phủ ta nghỉ ngơi, xem như Tiểu Kha trả ơn ngươi"

Nhược Ca chưa kịp hoàn hồn bởi hành động của Vương Tiểu Kha, vô thức gật đầu.

Không phải thời này nam nữ thụ thụ bất tương thân a? Khi nãy nàng vén tóc ta, hiện tại liền níu tay áo ta? Ai nha...thật khó hiểu...nữ nhân thật là...ta là nữ nhân cũng không khó hiểu như vậy nha.

Lắp bắp bắt lấy dây cương, nhanh nhẹn kéo Bạch Mã Phát đi.

" Ta..ta đi dắt Bạch Mã Phát đến nơi để ngựa "

" Tiểu Thanh, ngươi cho người dắt Bạch Mã Phát đi đi"

" A...Ân? Không cần phiền cô nương, để ta dắt được rồi"

Tiểu Thanh nheo mắt nhìn tiểu thư nhà nàng rồi nhìn sang ân nhân bên cạnh. Nàng hít một ngụm khí nặng nhọc giựt lấy dây cương trong tay Nhược Ca, không quên trừng mắt đe doạ " Ngươi bất kính với tiểu thư nhà ta, ta trừng chết ngươi"

Nhược Ca chỉ biết cười méo mó lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Vương Tiểu Kha.

" Nhan công tử? Ngươi không khoẻ?"

" Ta...không có...chính là rất khoẻ!"

Vương Bành ra đến cửa phủ ngăn lại cuộc trò chuyện giữa hai nàng. Tay phải đặt cán thanh kiếm có hình sư tử vàng bắt mắt cũng không kém phần oai vệ. Trên người y toả ra khí tức phi thường. Trái lại, đôi mắt đặt lên nữ nhi của y lại hiền hoà hơn, cũng không nỡ trách mắng nữ nhi y nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thở phào một hơi, y uy nghiêm cất giọng khàn khàn.

" Kha Nhi, con lại trốn ra ngoài ham chơi? "

Vương Tiểu Kha cũng không giấu giếm nữa, làm cách nào cũng không lừa được cha nàng.

" Cha đừng tức giận, là Kha Nhi sai, lần sau Kha Nhi sẽ không tự tiện xuất phủ "

Y phất tay áo "hừ" một tiếng, bắt đầu để ý đến nam nhân tựa tiểu bạch kiếm đứng cách nữ nhi y không xa.

Nhược Ca chắp hai tay, hơi cúi người hành lễ với Vương Bành. Nàng chính là theo thói quen quan sát mấu chốt nhưng điểm quan trọng, cũng không quên để ý chữ " Phủ Vương tướng quân" . Theo như nàng phán đoán, người trước mặt nàng không ai khác chính là Vương tướng quân.

" Nhan mỗ bái khiến Vương tướng quân "

" Ngươi là?"

" Tại hạ họ Nhan, danh là Nhược Ca. Chỉ là lữ khách đi ngang qua thấy chuyện bất bình liền dừng chân giúp đỡ Vương cô nương "

" Giúp đỡ? " Vương Bành hướng Vương Tiểu Kha nhăn đôi mày rậm.

" Kha Nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Tiểu Kha sợ cha nàng sẽ lại cho người theo dõi nhất cử nhất động của nàng, liền không thể ra ngoài tìm người nữa đành giở chiêu trò đáng thương ôm lấy cánh tay của Vương Bành, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn y.

" Cha, trưởng tử của Lưu Hiểu khi dễ Kha Nhi, còn định bắt Kha Nhi về Lưu phủ hủy danh tiết, cha phải thay Kha Nhi làm chủ a"

" CÁI GÌ!? HẮN DÁM? "

Vương Bành vỗ vỗ lưng nữ nhi an ủi.

" Cha thay Kha Nhi làm chủ, được không? Mau nín a, lệ rơi liền hủy mất dung nhan khả ái của Kha Nhi a"

Nhược Ca im lặng chứng kiến tình phụ tử thắm thiết, quay mặt đi chỗ phác phì cười.

Ta ngốc cũng nhìn ra là Vương Tiểu Kha cố ý, hiện tại liền xui cho nhà họ Lưu rồi.

" Người đâu, nghe lệnh đến Lưu phủ áp giải Lưu Hiểu cùng trưởng tôn nhà hắn đến đây. Hắn không quản hài tử của mình cẩn thận, ta thay hắn quản!"

" Rõ!"

Vương Bành gật đầu hài lòng quan sát Nhược Ca.

" Vương mỗ ta thay mặt nữ nhi đa tạ ngươi"

" Cũng không có gì to tát, Vương Tướng Quân không cần khách sáo"

" Hảo, hiện tại ngươi cứ ở lại phủ ta nghỉ ngơi, là ân nhân, để ta tiếp đãi chu đáo"

" Nhược Ca đa tạ ân điển của Vương tướng quân "

Vương Tiểu Kha gật đầu nhìn nàng mỉm cười , cứ như mọi chuyện đã giải quyết xong, nàng không cần lo lắng, cứ an tâm nghỉ ngơi.

Tối đó, Vương Tiểu Kha đến nói với Vương Bành chuyện nàng vướng bận trong lòng chính là chiếc quạt của Dương quốc sư. Vương Bành chỉ mỉm cười ẩn ý với nàng.

" Kha Nhi của cha a, hiện tại cha chưa thể tiết lộ nhưng tên tiểu tử ấy có cả một sứ mệnh to lớn trên vai cần phải làm. Chiếc phiến quạt ấy là do chính tay Vương quốc sự ban cho hắn, Kha Nhi không cần phiền lòng xem hắn là người xấu"

Vương Tiểu Kha như gỡ được sợi dây trong lòng, nàng lại mỉm cười. Hiện tại nàng chính là rất thích cười. Kiêu kiêu ngạo ngạo đã thành thói quen, trước kia muốn nhìn thấy nụ cười hạn hữu của nàng cũng rất khó. Nhược Ca chính là trong một ngày bắt gặp được khoảnh khắc ấy không ít.

Vương Bành nhìn nhi nữ cười liền ấm lòng. Nhi nữ của y đang cười...một thân gà trống nuôi con, một hài tử mất mẫu thân từ thuở lọt lòng, nụ cười cũng theo mẫu thân mà đi mất, hiện tại lại ôn hoà như vậy. Thật giống như khoảnh khắc trước kia Kha Nhi cùng hài tử của Huỳnh Minh bên nhau tựa như hình với bóng. Muốn lại nhìn thấy nụ cười, muốn giữ lời hứa với Kha Nhi đưa hài tử của Huỳnh Minh sang chơi Kha Nhi để đổi lấy nụ cười của hài tử. Nhưng hai nước càng ngày càng xa cách, mối quan hệ giữa y cùng Huỳnh Minh ngày càng chuyển biến xấu. Khoảnh khắc quý giá hiện tại là nhờ có sự xuất hiện của hắn. Nhược Ca - tên tiểu bạch kiếm được vua Mạc đặt kì vọng lại mang đến hy vọng cho ta.

~~~~~ Ai hóng Liễu Yến thì chương sau xuất hiện rồi, cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nha~~~~~~~~~

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi