Saved Font

Trước/284Sau

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 3: Em Đã Trưởng Thành

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Táo đỏ phố núi

Nhân lúc Nhiếp Tử Phong vẫn còn đang mặc quần áo vào, Nhiếp Tử Vũ liền nói ra mấy lời vẫn luôn giữ trong lòng.

"Anh, em cũng đã trưởng thành rồi, cho nên. . . Anh cũng không cần tìm những người phụ nữ bên ngoài nữa." Vừa nói xong, nhiếp Tử Vũ mặt của đỏ bừng phải giống như mật đào chín rục, làm cho người ta không có nhịn được loại muốn cắn một cái.

Nhiếp Tử Phong sửng sốt, dần dần, nụ cười lan tràn tới khóe mắt: "Mười lăm tuổi rồi, quả thật là đã trưởng thành." Anh như đang nghĩ chuyện gì đó, gật đầu một cái, đôi mắt lạnh lùng: “Nhưng mà, anh vẫn sẽ đi tìm những người phụ nữ bên ngoài." dfienddnlieqiudoon

"Tại sao?" Nhiếp Tử Vũ bật thốt lên câu hỏi, vẻ mặt hoảng hốt: "Chẳng lẽ em không xinh đẹp bằng những người phụ nữ kia?" Cô được bầu là hoa khôi của trường ba năm liền, ngay cả anh Nhĩ Kỳ cũng nói cô là đại mỹ nhân hiếm có trong tất cả những người anh đã nhìn thấy, chẳng lẽ cô vẫn chưa đủ xinh đẹp?

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong nhẹ giọng cười: "Em rất đẹp."

"Vậy tại sao anh lại không muốn yêu em." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Tử Vũ trở nên nghiêm túc, cái miệng nhỏ dẩu lên, nhìn rất đáng yêu: "Chẳng lẽ anh không biết là người ta đã thích anh từ rất lâu rồi sao?"

"Anh biết rất rõ, cho nên anh cũng rất thích em mà." Nhiếp Tử Phong vò vò tóc của cô, trong mắt là vẻ cưng chiều. Nhận nuôi cô, ôm tâm tình ngay từ lúc đầu là muốn vui đùa, không ngờ càng ngày càng sinh lòng yêu thích đối với cô, dần dần cô chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng anh. Nhưng mà anh đối với cô chỉ có. . . "Em là em gái của anh."

"Em mới không phải là em gái của anh!" Lại là những lời nói cũ rích, Nhiếp Tử Vũ tức giận hất tay của anh ra: "Em chỉ là đứa bé được ba mẹ nhận nuôi mà thôi!" dfienddnlieqiudoon

"Nhưng ở trên sổ hộ khẩu thì em chính là em gái của anh." Nhiếp Tử Phong nói, nhìn khoé mắt cô ửng đỏ, trong lòng không nỡ, nhưng lại bất lực. "Vũ Vũ ngoan, những chuyện như thế này không phải là chuyện một đứa nhỏ như em nên nói."

Trong lòng Nhiếp Tử Vũ một hồi chua xót, lỗ mũi đau xót, nước mắt suýt chút nữa thì rơi ra: "Anh không thích em." Trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói này.

Nhìn bộ dạng rất uất ức, Nhiếp Tử Phong xoa xoa cái trán của mình, bỗng dưng, bất ngờ phụ hoạ lời nói của cô: "Đúng vậy đó, anh không thích người trong sáng ngây thơ như em, anh chỉ thích những người phụ nữ lẳng lơ sexy có tính khêu gợi."

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ rất sửng sốt, sau đó anh mắt chợt loé lên, dấy lên một tia hi vọng: "Có phải là khi em trở nên sexy hơn thì anh sẽ thích em đúng không?"

Nhiếp Tử Phong không nghĩ là cô sẽ hỏi như vậy, sau khi chần chừ một lúc, cũng gật đầu một cái: "Đúng vậy." Anh có thể khẳng định như vậy là bởi vì anh biết trời sinh Vũ Vũ có tính bảo thủ, cô sẽ không thể nào ăn mặc như những người phụ nữ khêu gợi mà đi ra ngoài đường.

"Được rồi!" Nhiếp Tử Vũ liên tục gật đầu, khóe miệng cong cong : "Anh hãy nhớ kỹ những lời anh vừa nói." Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn

Nhiếp Tử Vũ âm thầm thề: để lấy được anh, cô nhất định sẽ trở thành một người phụ nữ gợi cảm quyến rũ!

Lời hứa xem ra cũng không dễ thực hiện như vậy, buổi tối hôm đó Nhiếp Tử Vũ liền lên mạng tìm hiểu khái niệm “Gợi cảm”, nhưng mà chỉ hiện ra những người phụ nữ ăn mặc hở hang chứ không chỉ ra cách khoe ra vẻ lẳng lơ.

Nhìn những ngôi sao mặc bikini trong hình, những tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng cô càng ngày càng nhiều. Nhìn xem của người ta thì căng tròn nở nang trong áo ngực, nhìn lại của mình thì chỉ là một gò núi nhỏ bằng phẳng, cho dù có đủ dũng khí để mặc những bộ quần áo hở hang đó, cô cũng không có dũng khí đứng trước mặt anh của cô đâu.

Nghĩ lại đoạn hội thoại của hai người lúc tối, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy thất bại sâu sắc. Nhưng nghĩ tới lời khẳng định son sắt của Nhiếp Tử Phong, cô lại dấy lên ngọn lửa hy vọng lần nữa.

Không được, Nhiếp Tử Vũ mày nhất định phải làm cho bằng được! Mày đã thầm mến anh ấy mười lăm năm rồi, chẳng lẽ mày còn muốn tiếp tục nhìn anh ấy ôm ấp những người phụ nữ khác ở trước mặt mày sao? !

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ cắn răng muốn học tập nét mặt quyến rũ của người ta.

Trước/284Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Độc Song Tuyệt: Minh Vương Thiên Tài Sủng Phi