Saved Font

Trước/57Sau

Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau

Chương 34

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Hôm qua con đến trễ làm phiền bác quá"- Cẩn Mai e ngại nói

Bà cười cười nhìn nàng bằng ánh mắt khác so với lần đầu tiên gặp: "Không phiền, không phiền! Vậy hôm nay con ở lại chơi đi, chiều bác bảo Thi Hàm đưa con về"

Đang ăn cũng bị nhắc đến trong cuộc trò chuyện làm Thi Hàm sặc, cô cười khổ nhìn mẹ. Còn Cẩn Mai, nàng không nói gì liên quan đến cô, kể cả nhìn cũng chẳng có

Lúc đầu nàng có ý định sẽ về chứ không ở lại nhưng vì bác gái nói vậy rồi nên nàng quyết định ở chơi cho vui.

Sáng giờ Thi Hàm thấy Cẩn Mai hơi kì lạ, cô cảm giác như nàng ít nói chuyện hay bài trò với mình hơn. Ngay cả nhìn nhau nàng cũng hạn chế, điều này khiến cô phải suy nghĩ đôi chút

Bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi, Cẩn Mai mở điện thoại lên xem thì phát hiện ra có gần 50 cuộc gọi nhỡ từ ba.

Chắc là ba đã lo lắng khi nàng không về nhà, đã vậy còn không chịu gọi báo trước một tiếng. Thế là nàng gọi điện thoại cho ba, nói rằng mình vẫn ổn và đang ở nhà của bạn

"Sáng giờ chị bị làm sao vậy, không nói năn gì hết"

Thi Hàm bất ngờ đi vào phòng, cùng lúc đó Cẩn Mai cũng định đi ra ngoài thì vô tình chạm mặt. Cô nén cảm xúc lại, mạnh dạng trực tiếp bắt chuyện trước

Cẩn Mai tỏ vẻ như không muốn trả lời, ánh mắt thờ ơ đánh sang nơi khác.

"Chẳng qua là không có gì để nói"

Đối với chuyện đêm qua, Cẩn Mai hoàn toàn không muốn nhắc lại với một người vô tâm như Thi Hàm. Nàng nghĩ, cho dù bản thân có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng như cũ, không để ý mình

Nhưng vì trong đầu vẫn thắc mắc hôm qua Thi Hàm tại sao lại đi cùng Chân Ni nó cứ văng vẳng, nàng muốn biết rõ hơn

"Tại sao hôm qua em với Chân Ni đi chung với nhau?"- Ánh mắt sắc bén nhìn Thi Hàm, chỉ cần cô nói sai là bay đầu

Thi Hàm nhớ đến ngày hôm qua, cô hơi cười nói: "Là Chân Ni mời mẹ tôi ăn một bữa ấy mà, có như vậy mà chị cũng hỏi"

Sau khi sự thật rõ ràng, trong lòng Cẩn Mai như trút bỏ được gánh nặng. Nàng thấy yên tâm hơn rồi, nó không phải như những gì mà nàng đã nghĩ

"Mà sao chị biết được"- Thi Hàm như nhận ra được điều gì đó, cô ngừng nói một lúc rồi đăm ra nghĩ ngợi: "Chẳng lẽ vì chuyện này mà đêm qua chị đến nhà tôi rồi còn làm...mấy...mấy hành động kì lạ đó nữa. Suy ra, sáng giờ chị không nói chuyện với tôi cùng là..."

Bị người khác liệt kê chi tiết ra khiến Cẩn Mai xấu hổ muốn độn thổ. Nàng không nghĩ là Thi Hàm lại dám nói ra một cách bình tĩnh đến vậy

Nàng nhanh chóng bụm miệng cô lại làm cô hoảng hồn trợn mắt nhìn. Thi Hàm chỉ ú ớ trong họng không thể nói ra, muốn gỡ tay nàng ra lắm chứ nhưng không được

"Ai...ai mượn em nói ra hết vậy chứ! Chuyện hôm qua chị nhắc cho em nhớ, sống để bụng chết mang theo có biết chưa. Ủa sao không trả lời, em xem thường lời nói của chị á?"

Thi Hàm khóc lóc trong lòng, cô bất lực lắm rồi. Che kín miệng người ta thì làm sao mà nói cho được. Cô bắt đầu vỗ vỗ tay lên chỗ bàn tay nàng che miệng mình như ra tín hiệu

Lúc này Cẩn Mai mới nhận ra sự thật, nàng cười gượng gạo lấy tay ra khỏi miệng Thi Hàm cùng với vẻ mặt ăn năn hối lỗi

"Chị bịt miệng như vậy thì sao tôi trả lời, còn ở đó nói tôi xem thường chị nữa"

"Xin lỗi...chị không cố ý! Tại gấp quá nên quên chút xíu"- Vừa nói nàng đưa ngón tay lên làm hành động chút xíu của mình

Được giải thoát, Thi Hàm lập tức hít thở, ở gần Cẩn Mai không thể nào lường trước được những hành động bất ngờ từ nàng.

Lúc này Cẩn Mai chợt nhớ đến hai cái móc khóa đã mua ngày hôm qua, nàng muốn đưa cho cô một cái. Nàng xoay người đi lại cái bàn rồi mở cái túi xách ra lục lọi

Thi Hàm đứng ngơ ngác nhìn, nàng tự nhiên bỏ đi như vậy thật khó hiểu nhưng cô vẫn đứng đợi và không một lời nói nào

Quay trở lại trước mặt Thi Hàm, Cẩn Mai mỉm cười thật tươi, đưa tay lên trước mặt cô rồi buông ra. Chiếc móc khóa nàng cầm trong tay lơ lửng giữa không trung

"Tặng em!"

Thi Hàm cau mày khó hiểu, cô nhíu mày: "Sao lại tặng cho tôi cái này vậy?"

"Em có nhận không?"- Cẩn Mai phồng má lên: "Cái này đáng lẽ chị đã đưa cho em ngày hôm qua rồi nhưng tại vì..."

Nói đến đây Cẩn Mai lại ngập ngừng, nàng không muốn nhắc đến những chuyện hôm qua. Với lại, nàng cảm thấy thật sượng khi nhắc lại

"Vì sao?"- Thi Hàm nghiêng đầu hỏi

"Vì...vì sao thì kệ người ta"- Nàng bắt đầu lúng túng lên, múa máy tay chân: "Em không lấy thì thôi, tôi...tôi cho người khác!"

Quá là quê còn bị người ta gặn hỏi làm nàng thêm bối rối, không biết cô có hiểu ý tứ gì không nữa sao mà ngốc nghếch đến thế. Hay là đầu chỉ chứa toàn đậu hũ mà thôi

Giận quá là giận, giận yêu ấy chứ không phải giận hờn vô cơ đâu. Nàng xoay người lại, muốn đi đến kia cất cái móc khoá này vào đem về bán mắc lại cho Tuệ Lâm

Ngay lúc này, Thi Hàm nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Cẩn Mai lại. Nàng thuận theo tự nhiên mà quay người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô

Thi Hàm nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên, sau đó thì mở tay nàng ra và nói: "Ai nói là tôi không nhận"- Cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: "Cảm ơn vì món quà này, tôi sẽ giữ thật kĩ"

Trái tim Cẩn Mai đập liên hồi, mặt mày cũng đã ửng hồng lên rồi. Cơ thể nóng ran lên vì được Thi Hàm nắm tay, nàng thấy xao xuyến trong lòng quá

Không nghĩ là Thi Hàm là một người vừa nhẹ nhàng, vừa ôn nhu đến vậy. Này đích thực là gu của nàng rồi, ngay từ đâu nàng đã xác định đây là người con gái mà nàng muốn có được

"Chị hi vọng em sẽ giữ chị thật kĩ như cách em giữ chiếc móc khoá này, em hứa với chị được không?"- Nói xong, nàng đưa ngón tay út lên

Thi Hàm nhìn chăm chăm vào ngón tay nhỏ bé ấy, bàn tay cô dưới này nắm chặt lại. Cô không dám hứa bất cứ điều gì với Cẩn Mai, vì cô sợ mình không thực hiện được

Thà đừng hứa, chứ hứa mà không làm thì ngay từ đầu đừng nên nói điều gì cả.

Đợi mãi vẫn không thấy hồi đáp từ Thi Hàm, Cẩn Mai cũng hiểu được phần nào. Nàng tự nở nụ cười an ủi bản thân: "Không sao, chị không có gấp gáp, chỉ cần em ở bên cạnh chị là đủ rồi. Lời hứa đó, chị muốn tự em nói ra chứ không phải bị ép buộc"

Gần đến chiều tối, Thi Hàm đi trung tâm mua sắm để mua thêm chút đồ cần thiết. Và Cẩn Mai cũng đi cùng, chuyện này là điều đương nhiên rồi

Tuy là đi mua sắm nhưng tâm trí của Thi Hàm vẫn còn miên man suy nghĩ những lời nói lúc sáng của Cẩn Mai. Suy nghĩ đến mức quên luôn là mình đi chung với ai, một mạch đi riêng lúc nào không biết

"Em đang suy nghĩ gì vậy, chút xíu nữa là đụng trúng người ta rồi kia"

"Không có gì, chị đừng quan tâm"

Cả hai song song bước vào thang máy, không gian lại rơi vào trầm lặng. Một người đứng một góc, mang cho mình suy nghĩ riêng biệt

Rồi bỗng nhiên thang máy không di chuyển nữa, nó đứng yên khiến Thi Hàm và Cẩn Mai hoang mang. Tiếp đó là đèn trong thang máy tắt đi, không gian tối tăm bao trùm lấy cả hai

Lúc này Thi Hàm bắt đầu hoảng sợ, mặt mày tái mét đi. Cô lo lắng nhìn xung quanh nhưng chỉ là một màu đen.

Cẩn Mai thì khác, nàng không có lúng túng mà xử lý mọi chuyện. Nàng nghĩ chắc thang máy bị trục trặc, một lúc nữa sẽ trở lại bình thường thôi

Nàng lấy điện thoại ra rồi mở đèn led lên, nàng muốn xem Thi Hàm như thế nào mà im lặng nên đã cầm điện thoại hướng về phía cô

Đập thẳng vào mắt nàng chính là hình dáng Thi Hàm ngồi co ro trong một góc, hai tay ôm lấy đầu gối. Vẻ mặt cô sợ hãi khiến Cẩn Mai lo lắng

Nàng ngay lập tức ngồi xuống kế bên xem xét như thế nào

"Em bị làm sao vậy?"

"Đừng...em sợ lắm...làm ơn đừng đi, chị ơi em không muốn ở trong đây nữa...chị đưa em ra ngoài đi"

Thi Hàm vừa nói vừa khóc trong tinh thần không ổn định, cô rất sợ bị nhốt ở một nơi tối tăm như vậy. Chứng sợ này bắt nguồn từ nhỏ, lúc đó cô cũng đã từng trải qua nên ám ảnh tới bây giờ

Khi đó cô còn nhỏ xíu, bị mắc kẹt trong tháng máy một thân một mình. Ba mẹ cô bị lạc cô ở chỗ mua sắm

Đến hiện tại Thi Hàm vẫn còn sợ, sợ bị nhốt trong nơi u tối

Cẩn Mai không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng lập tức ôm chầm lấy Thi Hàm vào lòng, nói lời trấn an: "Đừng sợ, có chị ở đây rồi. Chị không bỏ em lại một mình đâu, chị sẽ đưa em ra ngoài"

Cỡ 10 phút sau, đội bảo hộ đã đưa hai người ra bên ngoài. Nguyên nhân là do có người ngắt điện nên thang máy không hoạt động được.

Ra bên ngoài thấy thoải mái vô cùng, Thi Hàm dần dần lấy lại được bình tĩnh, cô thất thần ngồi yên một chỗ và không nói gì hết. Cẩn Mai cũng không dám nhắc lại chuyện vừa rồi

"Em thấy ổn hơn chưa?"

"Tôi không sao"

Câu trả lời lạnh lùng khác hẳn so với lúc nãy khi ở trong thang máy. Giống như hai người hoàn toàn khác nhau

"Không nghĩ là một người lạnh lùng, cứng rắn như em mà cũng biết sợ đó chứ"

Thi Hàm xoay người nhìn nàng, thở phào rồi nói: " Là con người, ai mà không có nỗi sợ riêng. Tôi đâu phải thần thánh đâu mà không biết sợ"

"Vậy sao"- Cẩn Mai cười cười nói

"Tôi đoán chị cũng sợ một thứ gì đó thôi. Nói đi, chị sợ cái gì nhất? Côn trùng, ma hay là sợ hết tiền"- Thi Hàm nghiêm túc nhìn nàng và mong đợi câu trả lời

"Thứ chị sợ nhất không phải những cái em kể, mà là..."- Cẩn Mai dừng lại, nàng nhìn thẳng vào mắt cô bằng cả niềm tin và hi vọng: "Chị sợ mất em"

Một phút nào đó mà cả người Thi Hàm như cứng đờ, cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nàng dành cho mình sao lời nói ấy

Cô không biết lý do gì khiến Cẩn Mai yêu mình đến thế, vì cô biết bản thân không có gì. Cô cảm thấy mong lung lắm, lần đầu tiên có người yêu cô đến vậy

"Tôi...tôi không biết tại sao...tại sao chị lại yêu tôi nhiều như vậy. Tôi...tôi không có gì cả, đến bản thân còn lo chưa xong, tương lai không biết đi về đâu nữa"- Thi Hàm nói trong tâm trạng bất ổn vì còn đọng lại chuyện trong thang máy, giọng nói ấp úng run run

"Yên tâm"- Cẩn Mai mỉm cười nói: "Em chỉ việc yêu chị, mọi thứ còn lại cứ để chị lo!"

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận