Saved Font

Trước/141Sau

Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 30: Chịu phạt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Nguyệt tỷ tỷ!"

Bạch Tử Họa nghe được tiếng gọi, ngưng một chút mới xoay người nhìn sau lưng, lúc Hoa Thiên Cốt nhận ra nàng nhận nhầm Tôn Thượng thì vội vàng quỳ xuống hành lễ, "Bái kiến Tôn Thượng!"

"Ừ, con gọi ai?" Bạch Tử Họa hỏi.

"A? À, đệ tử vừa rồi hiểu lầm, thật xin lỗi ngài, Tôn Thượng." Hoa Thiên Cốt tránh không trả lời.

"Con đến Trường Lưu để tìm nàng ư?"

"Con..." Hoa Thiên Cốt do dự một lát xong gật đầu thừa nhận.

"Sao con biết nàng ở đây?"

"Là nhờ Dị Hủ Quân." Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên đáp.

Bạch Tử Họa suy ngẫm một chút, "Nhưng nếu người bạn này của con không có ở Trường Lưu, thì có phải con sẽ rời khỏi đây hay không."

"Con... không," Hoa Thiên Cốt lắc đầu, đứng dậy, "Con tin nàng ở đây, con đã nghe thấy tiếng tiêu của nàng." Hoa Thiên Cốt chỉ hướng tiếng tiêu phát ra.

Bạch Tử Họa nghiêng đầu nhìn về phía Tuyệt Tình điện, "Trên đời này có rất nhiều tiếng tiêu na ná nhau, chắc gì đó đã là người con muốn tìm."

"Nàng từng thổi khúc ca ấy cho con."

"Có rất nhiều người cũng sẽ thổi khúc ca đó, chẳng lẽ tất cả đều là người con muốn tìm?" 1

"Con..." Hoa Thiên Cốt nhất thời không thể phản bác, bây giờ ngay cả nàng ta còn không nhớ nổi, "Dù cho nàng không có ở đây, con cũng đã trở thành đệ tử Trường Lưu, may mắn được ở lại đây học nghệ, tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng, hơn nữa con cũng kết được rất nhiều bạn, con vô cùng thích Trường Lưu."

Bạch Tử Họa thở dài, đành nghiêm nghị nói, "Bất kể con đến Trường Lưu là vì mục đích gì, một khi đã trở thành đệ tử Trường Lưu, nhất định phải tuân thủ môn quy của Trường Lưu, sai một lần, tất sẽ nghiêm trị."

"... Vâng, Tôn Thượng." Hoa Thiên Cốt không hiểu vì sao Tôn Thượng nói như thế, chỉ dạ một tiếng.

Thời điểm Bạch Tử Họa xoay người rời đi, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, hắn thắc mắc nhìn về hướng Tuyệt Tình điện, cho tới tận bây giờ, Tiểu Nguyệt vẫn chưa từng ngắt lại giữa chừng, luôn phải thổi đến khúc cuối cùng mới chịu thả ngọc tiêu, hôm nay nàng xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tử Họa bật hỏi, "Tiểu Nguyệt?"

Hoa Thiên Cốt thấy tiếng tiêu dừng lại bèn cảm thấy buồn bã, xem chừng đầu mối lại đứt đoạn. Thế nhưng nàng chợt nghe thấy tiếng "Tiểu Nguyệt" phát ra từ Bạch Tử Họa, giọng nói này như thật giống giọng nói của người mình đã từng quen biết, nàng nhẹ lấy tay gõ đầu gắng hồi tưởng, rốt cuộc là ở đâu chứ? Bỗng dưng một cảnh tượng thoáng xuất hiện, đó là khi Mặc đại xa nói chuyện với Nguyệt tỷ tỷ, không sai, lúc ấy Mặc đại ca dùng loại giọng điệu này để gọi Nguyệt tỷ tỷ, khi đó nàng còn vô cùng hiếu kì chuyện Nguyệt tỷ tỷ thân thiết với Mặc đại ca mà?

Hoa Thiên Cốt nhớ ra, vội vàng ngẩng đầu hỏi, "Tôn Thượng..." Nhưng bóng dáng Bạch Tử Họa đã sớm biến mất tiêu, Hoa Thiên Cốt nhìn trái xong quay sang nhìn phải, quả thật Tôn Thượng đã đi rồi, "Haizzzz... Mình lại suy nghĩ bậy bạ gì thế, Tôn Thượng sao có thể là Mặc đại ca, không thể nào, không thể nào." Hoa Thiên Cốt rầu rĩ trở về phòng ngủ.

Bạch Tử Họa đi tới đình viện của Thiều Nguyệt, còn định tiến vào hỏi thăm thì trong phòng lại phát ra tiếng tiêu của nàng, lại khang khác so với những lần trước, là khúc ca hắn chưa từng được nghe qua. Vốn dĩ Thiều Nguyệt đang tu luyện, song cô phát hiện mình khó có thể tập trung tinh lực nên lấy ngọc tiêu thổi một hồi nhằm thay đổi tâm tình. Thế nhưng cứ thổi, thổi rồi lại nhớ Tiểu Cốt, khúc ca này cô từng thổi cho Tiểu Khúc nghe, bấy giờ bé gái nho nhỏ nằm trên đùi cô, giương cặp mắt to lấp lánh để nhìn cô. Nghĩ đến đây, Thiều Nguyệt buông ngọc tiêu xuống, Tiểu Cốt, cô đã chăm sóc nàng mười lăm năm, cũng đã sớm coi như người một nhà, cô còn không biết hiện tại thân nhân của mình ra sao, hai thế giới lại cách trở, cô muốn về, cũng không thể về, Thiều Nguyệt tránh không khỏi ngán ngẩm hao tổn tinh thần, vì thế lại thổi lên một khúc ca thuộc thế giới cũ.

Bạch Tử Họa lẳng lặng lắng nghe một lát, hắn ngồi bên bàn đá đặt trong đình viện, lấy cổ cầm đặt lên, phối hợp cùng tiếng tiêu, hai tay bắt đầu gảy theo điệu nhạc. Thiều Nguyệt nghe thấy âm thanh tiếng đàn từ ngay bên ngoài cửa phòng mình thì dừng lại một chút, lắc đầu bật cười, "Xem chừng lại để cho sư huynh lo lắng." Sau đấy cô lại thổi tiếp. Đã lâu chưa hợp tấu với sư huynh, chuyện gì đã xảy đến, vẫn nên an phận thuận theo thôi, Thiều Nguyệt nghĩ vậy, bây giờ chỉ cần gắng hết sức làm những chuyện mình đủ sức, cho dù người nhà thực sự của cô không có ở đây, song tại nơi này, cô sớm đã có những người tự mình coi như thân nhân bao bọc xung quanh, các sư huynh Trường Lưu, Tử Trúc, còn có đệ tử Trường Lưu, cuối cùng là Tiểu Cốt.

Khúc âm của hợp tấu cầm tiêu truyền từ Tuyệt Tình điện ra ngoài, Hoa Thiên Cốt vừa mới đặt lưng nằm xuống thì nghe thấy, nàng vội vàng ngồi dậy, "Đây là ai diễn tấu vậy, còn có cả tiếng cầm? Hợp tấu ư?"

Khinh Thủy lại gần đáp, "Không biết, nhưng cảm giác vô cùng thoải mái, cậu không thấy vậy sao?"

"Ừ," Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, "Quả thật rất dễ nghe, không biết là ai nhỉ?"

Đường Bảo nằm cạnh giường nhảy lên vai Hoa Thiên Cốt, "Hẳn là Tôn Thượng, âm thanh phát ra từ hướng Tuyệt Tình điện mà."

"Tôn Thượng?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Mới vừa rồi ta còn trông thấy Tôn Thượng, chẳng lẽ ngài đột nhiên biến mất là do quay về Tuyệt Tình điện ư? Nhưng còn một người nữa, có thể là ai?"

"Chuyện đó cần phải hỏi nữa sao, đương nhiên là Kiếm Tôn rồi, chỉ có nàng với Tôn Thượng sống trên Tuyệt Tình điện thôi, mẹ." Đường Bảo đáp.

"Hả? Không phải Kiếm Tôn đang bế quan sao?" Hoa Thiên Cốt nhỏ giọng, cho nên nàng mới không nghĩ đấy sẽ là Kiếm Tôn.

"Thiên Cốt, Kiếm Tôn đang bế quan tại Tuyệt Tình điện, dĩ nhiên Tôn Thượng có thể đi gặp nàng." Khinh Thủy nói.

"À," Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, "Vậy có phải chỉ cần ta đến Tuyệt Tình điện là có thể gặp Kiếm Tôn hay không?"

"Nào có dễ dàng như vậy chứ, Tuyệt Tình điện há có phải nơi ngoại môn đệ tử chúng ta có thể ra vào, Thiên Cốt, cậu đừng nghĩ vớ nghĩ vẩn nữa, chúng mình mau đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm tu luyện đó." Dứt lời, Khinh Thủy ngáp một cái xong quay về giường.

"Đúng vậy, mẹ ơi, mau ngủ nào." Đường Bảo thúc giục Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, cho đến khi âm thanh kia ngưng hẳn, nàng mới nhắm mắt lại.

Ngày thứ hai, Hoa Thiên Cốt hỏi Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất trả lời, "À, đó chính là hợp tấu của Tôn Thượng và Kiếm Tôn, tiếng tiêu là của Kiếm Tôn, tiếng cầm là của Tôn Thượng. Trước kia bọn họ thường xuyên hợp tấu, nhịp điệu ưu mỹ, dư âm tồn đọng, khiến cho toàn bộ Trường Lưu sơn phải an tĩnh, không thể nghe thấy âm thanh nào ngoài khúc ca hai người hợp tấu."

"Là như vậy sao." Hoa Thiên Cốt nói, xem chừng nhất định phải gặp được Kiếm Tôn, hỏi nàng rốt cuộc nàng có quen biết Nguyệt tỷ tỷ hay không.

Lạc Thập Nhất thấy các đệ tử đã tụ tập đông đủ bèn lớn tiếng kêu gọi tập hợp, "Ta đã truyền thụ lại Khẩu quyết ngự kiếm phi hành cho mọi người, phần lớn cũng đã học được cách làm chủ kiếm gỗ, tiếp theo, chúng ta thực sự sẽ ngự kiếm phi hành."

Các đệ tử nghe vậy thì cao hứng hoan hô, "Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể bay."

"Hả? Nhưng ta luyện đã lâu mới chỉ có thể khiến kiếm gỗ bay lên, thế nhưng vẫn chưa đứng trên nó được đâu." Hoa Thiên Cốt không vui vẻ than.

Khinh Thủy vỗ bả vai nàng, "Luyện cho tốt." Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái.

Lạc Thập Nhất đột nhiên gọi, "Hoa Thiên Cốt, Mạnh Huyền Lãng! Hai người nhớ luyện cho thực vững kiến thức cơ bản của thuật ngự kiếm đấy."

Hoa Thiên Cốt cùng Mạnh Huyền Lãng trố mắt nhìn nhau, chẳng thể làm gì khác ngoài đi tránh sang một bên, Khinh Thủy lo âu quan sát Mạnh Huyền Lãng. Hai người ra một chỗ đất trống, Mạnh Huyền Lãng bảo, "Thiên Cốt, cô tới trước đi."

"Ừ." Hoa Thiên Cốt đọc Khẩu quyết, tập trung tinh lực, từ từ điều khiển kiếm gỗ, dần dà cũng nâng nó lên một chút, lại một chút.

Mạnh Huyền Lãng hô, "Gắng lên, gắng lên, Thiên Cốt, bay lên, bay lên."

Rốt cuộc kiếm gỗ cũng có thể bay đến nửa thân hình nàng, Mạnh Huyền Lãng vội vàng nói, "Thiên Cốt, mau, mau đứng lên thử xem, mau lên đi!"

"À, được rồi." Hoa Thiên Cốt vội vàng làm theo, có điều nàng đứng chưa vững, thành ra té lộn nhào một cái theo cây kiếm gỗ.

Mạnh Huyền Lãng tiến tới đỡ nàng, "Thiên Cốt, cô không sao chứ."

"Không sao, không sao." Hoa Thiên Cốt phất tay, đứng dậy, "Nếu luyện kiếm pháp, ta còn có lòng tin, chứ động đến pháp thuật, một chữ ta cũng chẳng biết."

"Thiên Cốt, cô biết kiếm pháp à?" Mạnh Huyền Lãng không ngờ nàng có chút hiểu biết về kiếm thuật.

"Ừ, không tin thì ta luyện cho huynh xem."

Mạnh Huyền Lãng gật gù, "Được nha!"

Hoa Thiên Cốt cầm kiếm gỗ lên, bấy giờ Bạch Tử Họa đến, vừa vặn trông thấy dáng người Hoa Thiên Cốt múa kiếm, từng chiêu từng thức đều phảng phất bóng hình của Tiểu Nguyệt, ban đầu Tiểu Nguyệt cũng dùng kiếm gỗ tu luyện khổ cực, khác một chỗ ấy chính là Hoa Thiên Cốt không sở hữu pháp lực, không thể pháp huy uy lực của chiêu thức.

"Thiên Cốt, cô thật lợi hại quá, chỉ là không có pháp lực nên cảm giác uy lực không lớn." Mạnh Huyền Lãng há hốc mồm khen.

Hoa Thiên Cốt buông kiếm, thở dài, "Ta cũng không biết tại sao nữa, pháp lực của ta chậm chạp mãi không chịu tăng, còn luôn trì trệ, có phải ta không có thiên phú tu tiên hay không?"

"Ai da, loại chuyện này cứ phải từ từ, tu luyện không gấp được đâu." Mạnh Huyền Lãng an ủi, Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, bật cười, "Đúng vậy, ha ha..."

Lạc Thập Nhất trông thấy Bạch Tử Họa bèn mải mốt tiến tới khom người hành lễ, "Bái kiến Tôn Thượng!"

Các đệ tử nghe được thanh âm của Lạc Thập Nhất thì rối rít xoau người quỳ xuống, "Bái kiến Tôn Thượng!"

"Tất cả đứng dậy đi." Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói.

"Đa tạ Tôn Thượng!" Các đệ tử đứng lên, Lạc Thập Nhất hỏi, "Tôn Thượng, không biết ngài tới đây có chuyện gì?

"Ta muốn đến kiểm tra việc tu luyện của các đệ tử." 

"Kiến thức cơ bản của các đệ tử rất tốt, bây giờ con đang dạy bọn họ ngự kiếm phi hành, phần cơ bản có thể học được rồi." Lạc Thập Nhất xoay người nói với Hỏa Tịch, "Hỏa Tịch, đi bay thử một lượt cho Tôn Thượng xem đi."

Hỏa Tịch cao hứng đáp, "Dạ!"

Bấy giờ Nghê Mạn Thiên tiến lên một bước, "Tôn Thượng, hay là để con đi." Nàng muốn biểu trình diễn trước mặt Tôn Thượng một phen, Hỏa Tịch và Vũ Khinh La trợn mắt nhìn nàng, thế nhưng nàng nhắm mắt làm ngơ.

Bạch Tử Họa quan sát xung quanh một vòng, thấy Hoa Thiên Cốt thò mặt ra bèn bảo, "Con!"

Hoa Thiên Cốt kinh ngạc chỉ bản thân, "Con?"

"Con thử ngự kiếm phi hành đi."

Hoa Thiên Cốt chậm rãi tiến lên phía trước, "Thưa Tôn Thượng, con chưa có nắm vững lắm."

Bạch Tử Họa nhìn nàng, không nói gì, Hoa Thiên Cốt chẳng thể làm gì khác ngoài nhắm mắt, thử ngự kiếm phi hành thêm một lần, quả nhiên lại té xuống đất, đệ tử chung quanh nhìn nàng cười cợt; lúc nàng định tiếp tục thử lại, Bạch Tử Họa mở miệng.

"Đủ rồi, một tháng mà học không xong ngự kiếm phi hành thì rời khỏi Trường Lưu đi." Dứt lời ben xoay người muốn đi.

Hoa Thiên Cốt vội vàng quỳ xuống, "Tôn Thượng, nhất định con sẽ học được."

Bạch Tử Họa không ngoảnh mặt lại, tiếp tục dùng thuật triệu ra một đống thanh gỗ tròn, "Dùng tay bổ toàn bộ đống gỗ này, không cho phép bất kì ai giúp đỡ." 2

Sau khi Bạch Tử Họa đi, một mình Hoa Thiên Cốt lấy tay chặt củi, bổ đến tay cũng phải chảy máu, nàng vẫn kiên trì, đến khi vết thương ngày càng đau, Hoa Thiên Cốt mới nâng tay lên xem, chợt nhớ khi còn nhỏ, nàng chỉ cần bị thương một xíu xiu, Nguyệt tỷ tỷ cũng vội vã đến xử lí, vừa thoa thuốc vừa trách móc, "Tiểu Cốt, muội phải cẩn thận chứ, nếu sau này còn chảy máu nữa, ta sẽ không thèm để ý muội nữa." Lúc nhỏ, nàng sợ nhất chuyện Nguyệt tỷ tỷ không thèm quan tâm tới nàng, cho nên nàng vô cùng nghe lời, cố gắng không để bị thương, nhưng bây giờ... Nguyệt tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đang ở nơi nào?

Hoa Thiên Cốt hơi giận dỗi, nàng đột nhiên muốn phát tiết lên đống gỗ trước mặt, bèn quát to một tiếng, một chưởng đánh xuống kết quả là miếng gỗ bị chia năm xẻ bảy, Hoa Thiên Cốt cao hứng nhìn, hình như nàng đã tìm thấy cảm giác, vì vậy cứ tiếp tục đánh xuống.

Bạch Tử Họa đứng phía trên theo dõi, chỉ khẽ gật đầu, hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đi giúp Hoa Thiên Cốt, song từ dáng điệu luyện kiếm mới vừa rồi, hắn có thể nhận ra Tiểu Nguyệt đã tận tâm tận lực dạy dỗ nàng, chỉ là không dạy nàng pháp thuật thôi, bởi vì trong thời gian lịch luyện không được dùng phép, Bạch Tử Họa nhìn Hoa Thiên Cốt phía dưới thêm một lát rồi rời đi.

Buổi tối, Hoa Thiên Cốt nằm nghỉ ngơi trên giường của mình, Khinh Thủy giúp nàng băng bó vết thương trên tay, Đường Bảo nhảy xuống, xót xa nói, "Mẹ Cốt Đầu, mẹ thật quá đáng thương, mẹ có đau hay không, Đưởng Bảo giúp mẹ thổi nhé." Dứt lời bèn thổi thổi vết thương trên tay Hoa Thiên Cốt.

"Xuỵt," Khinh Thủy ngăn cản Đường Bảo, "Đường Bảo, để cho mẹ Cốt Đầu của ngươi ngủ đi." Nói xong lấy hai tay nâng Đường Bảo lên, đặt nó trở lại chiếc giường nhỏ đặc chế.

Đường Bảo quay về chiếc giường của mình, bất mãn thét, "Hừ, Tôn Thương là tên hư đốn, ngược đãi mẹ!"

"Đấy là Tôn Thượng muốn huấn luyện cho Thiên Cốt, giúp nàng tập trung tinh lực ngưng khí mà." Khinh Thủy giải thích, "Nếu không thì một tháng sau, Thiên Cốt sẽ bị đuổi khỏi Trường Lưu mất." Khinh Thủy tiến đến đắp chăn kín hộ Hoa Thiên Cốt, Đường Bảo nghe xong vẫn cho chút thương tâm la hét.

Sau đó, đám Hoa Thiên Cốt ngoài chương trình luyện kiếm còn phải ngồi trong học đường lắng nghe Đào Ông giảng sử, hôm nay các đệ tử cũng ngồi ngay ngắn nghe, chỉ riêng mình Hoa Thiên Cốt đầu như con gà con mổ thóc, không ngừng gật gù.

"Hãy nhớ, người phàm tục cũng có thể tu tiên, nhưng tu tiên phải trải qua mấy giai đoạn sau, Sơ Thức, Linh Âm, Phá Vọng, Tri Vi..." Đào Ông ngồi ở trên cao nói, lúc lão thấy Hoa Thiên Cốt thì không khỏi nhướng mày, đi tới, lấy gậy gõ gõ bàn, đánh thức nàng dậy, "Con ngủ thật ngon, tên gì?"

Hoa Thiên Cốt vội vàng đứng dậy, "Thật xin lỗi, Đào Ông Thượng tiên, đệ... đệ tử là Hoa Thiên Cốt."

"Hoa Thiên Cốt, xem ra cái gì con cũng biết, không cần phải nghe lão già này giảng cho nữa rồi." Đào Ông cả giận, "Đã thế thì ta hỏi con, các cung vật chứng minh thân phận của các phái, con thử giới thiệu cho mọi người biết xem."

Những đệ tử khác không hiểu cung vật là gì nên cho rằng Hoa Thiên Cốt không thể trả lời, Hoa Thiên Cốt cúi đầu trầm mặc, Đào Ông cười ha hả, "Không nói được phải không, không nói được thì cầm sách lên đọc ba mươi lần."

Hoa Thiên Cốt thầm vui mừng, may mà mình đã xem qua Lục giới toàn thư, nàng nói, "Thưa Thượng tiên, theo thứ tự là cung vũ, cung ngọc, cung thạch, cung hoa, cung linh, cung mộc."

Đào Ông nhìn nàng, "Xem ra con cũng không biết ít đâu," Hoa Thiên Cốt cúi đầu không lên tiếng, "Vốn dĩ hôm nay lão phu định kể cho mọi người nghe một chút về lịch sử, xem ra cũng không cần." Đào Ông nhìn Hoa Thiên Cốt, "Con kể cho mọi người nghe đi."

"Hả?" Hoa Thiên Cốt thấy Đào Ông trở về chỗ ngồi bèn mải mốt bảo, "Thưa Thượng tiên, đệ tử thật sự không biết gì, xin Thượng tiên dạy bảo cho." Nói xong còn khom người thi lễ.

Đào Ông quay đầu nhìn nàng, "Biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."

Hoa Thiên Cốt đứng dậy, do dự chốc lát, "Trường Lưu lập phái đã được hai nghìn hai trăm tám mươi ba năm, là đệ nhất môn phái giới tu tiên, Trường Lưu sơn được dựng nơi cực Tây, nhằm chống đỡ thế lực của phái Thất Sát, hòng dời non lấp biển, ở trên biển Đông, vốn Thất Sát cùng chung một mạch với Trường Lưu của chúng ta, thủy tổ thời kỳ khai phái cùng liên thủ với các phái khác phong ấn Hồng Hoang chi lực. Chưởng môn đời hai sở hữu pháp lực cao thâm, tự phong Thánh Quân, thương nghị với các phái thu thập Thập Phương Thần Khí, thả Hồng Hoang chi lực." Đào Ông càng nghe càng cảm thấy không đúng, lão từ từ đi về phía Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt tiếp tục nói, "Thủ lĩnh các phái cho rằng Hồng Hoang chi lực quá mạnh mẽ, nếu như bị ai đó nắm giữ thì sẽ không thể chế ngự.... có điều...."

Hoa Thiên Cốt do do dự dự, Đào Ông lấy tay đặt bên tai, làm tư thế rửa tai lắng nghe, Hoa Thiên Cốt chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục, "Có điều...."

"Có điều cái gì?" Đào Ông mất kiên nhẫn.

"Thánh Quân phái Thất Sát tự mình mở ra phong ấn." Hoa Thiên Cốt lau mồ hôi trên trán, "Những phái khác tức giận, giết chết Thánh Quân phái Thất Sát, cũng hợp lực tàn sát, cuối cùng... Thất Sát và các phái trở thành kẻ thù truyền kiếp, chiến đấu với nhau."

Các đệ tử nghe xong kinh ngạc không thôi, Đào Ông chỉ tay về phía Hoa Thiên Cốt, nghiêm nghị nói, "Im miệng, đừng có phát ngôn bừa bãi!"

Mạnh Huyền Lãng thảo luận với Khinh Thủy, "Không ngờ giữa chúng ta và phái Thất Sát còn có một đoạn chuyện như vậy?"

Khinh Thủy lắc đầu, "Ta cũng không biết."

Đào Ông tức giận nhìn Hoa Thiên Cốt, "Con, lại dám làm giả sự thật, vấy bẩn sự trong sạch của Trường Lưu, ta nhất định phải giao con cho Tam Tôn xử lí, con mau đi cùng ta." Đào Ông nắm tay Hoa Thiên Cốt lôi đi.

"Thượng tiên..." Hoa Thiên Cốt không tránh thoát, Mạnh Huyền Lãng đứng dậy, lo âu kêu lên, "Thiên Cốt, Thiên Cốt..."

Khinh Thủy vội kéo hắn lại, "Mạnh đại ca, huynh chớ xung động, chúng ta xem xét tình hình rồi hẵng tính."

Trong đại điện, Hoa Thiên Cốt quỳ ở chính giữa, phía trên là Tam Tôn đang ngồi, Ma Nghiêm nhìn nàng, nói. "Hoa Thiên Cốt to gan, dám thuận miệng nói bậy, làm hỏng danh dự của Trường Lưu."

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu thắc mắc, "Xin hỏi Thế Tôn, đệ tử đã nói sai chỗ nào ư?"

"Ngươi..." Thế Tôn cả giận, không trả lời thẳng vấn đề của nàng. "Đừng cãi, mau khai, ngươi biết được chuyện này từ đâu?"

"A?" Hoa Thiên Cốt bừng tỉnh ngộ. "Hóa ra không phải ai cũng biết những chuyện này."

Ma Nghiêm vỗ lên tay vịn, hô. "Mau nói!"

"Thưa Thế Tôn, đệ tử.... đệ từ biết được qua một quyển sách." Hoa Thiên Cốt vừa dứt lời, Sênh Tiêu Mặc bèn hỏi, "Sách? Sách gì?"

"Là... là.... là Lục giới toàn thư!" Hoa Thiên Cốt ấp a ấp úng đáp, Đào Ông kinh ngạc ngẩng đầu, Ma Nghiêm quay sang nhìn Bạch Tử Họa.

"Quyển sách kia từ đâu mà ra?" Sênh Tiêu Mặc hỏi.

"Quyển sách này do Thanh Hư đạo trưởng viết, sau đó tặng cho con." Hoa Thiên Cốt nói theo đúng sự thật.

"Nói bừa! Thanh Hư đạo trưởng sao có thể giao thứ quan trọng như vậy cho kẻ khác?" Ma Nghiêm vốn không tin, "Được, vậy ngươi mau trình sách đấy lên cho ta." Hoa Thiên Cốt không cử động, Ma Nghiêm lại nói, "Bổn tôn bảo ngươi mau trình lên, sao còn đứng ngây ra đó làm gì?"

"Mong Thế Tôn thứ tội, Lục Giới toàn thư là vật của Thục Sơn, bên trong còn ghi lại kiếm pháp Thục Sơn cùng một số chuyện cơ mật khác, quả thực không thể để cho người ngoài xem." Hoa Thiên Cốt nói xong bèn cúi đầu xin tạ tội.

"Lố bịch! Ngươi cho rằng bổn tôn sẽ muốn nhìn bí tịch đạo pháp của lão ư? Có mười Thục Sơn của lão gộp lại cũng không bằng một phần của Trường Lưu! Miệng người đầy lời dối trá, nhất định là gian tế phái Thất Sát gửi vào Trường Lưu." Ma Nghiêm nổi cơn thịnh nộ.

Hoa Thiên Cốt vội vàng giải thích, "Thế Tôn, đệ tử không phải gian tế, quyển sách ấy thật sự là do Thanh Hư đạo trưởng đưa con."

"Ngươi còn nói láo, người đâu! Mau dẫn Hoa Thiên Cốt đi nhận trượng hình, xem nàng còn nói nữa hay không?"

Bạch Tử Họa vội ngăn cản, "Sư huynh, chuyện còn chưa rõ, không thể kết luận bừa, bấy giờ đúng là Hoa Thiên Cốt có ở Thục Sơn."

"Vậy thì sao chứ, việc này liên quan đến danh dự của Trường Lưu, tiểu nha đầu này lại tùy tiện nói bừa ngay trước mặt nhiều đệ tử đến thế, dựa theo luật pháp Trường Lưu, nhất định phải phạt năm mươi trượng." Ma Nghiêm thấy Bạch Tử Họa không nói gì nữa bèn hạ lệnh, "Đánh cho ta!"

Vậy nên hai đệ tử Trường Lưu kéo Hoa Thiên Cốt từ phía sau, Hoa Thiên Cốt lập tức giải thích, "Đệ tử không phải gian tế Trường Lưu, đệ tử thật sự không phải gian tế!" Bạch Tử Họa nhìn Hoa Thiên Cố mà không thể giúp đỡ, luật pháp Trường Lưu, hắn thân là Chưởng môn bắt buộc phải tuân thủ.

"Chờ một chút!" Âm thanh từ ngoài điện vang lên, sau đó ánh sáng trắng vọt tới, một cô gái toàn thân bạch y chậm rãi hạ xuống đại điện.

--- ------ ---------

Trước/141Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết