Saved Font

Trước/30Sau

Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống Lại

Chương 13

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mặc dù Yến Duân đã chăm sóc Tuyên Giản rất cẩn thận nhưng qua ngày hôm đó sức khỏe của hắn càng ngày càng yếu, thậm chí có những lúc không thể tự mình đặt chân xuống giường.

Tuyên Giản nằm nghiêng nửa người nhìn hai người tuyết đặt ngoài cửa sổ đến thất thần, có những lúc vô thức mỉm cười ngây ngốc, sau đó ánh mắt lại ủ rũ buồn bã.

Người tuyết đẹp là vậy nhưng chờ ánh nắng lên kiểu gì cũng sẽ bị tan biến, chẳng có thứ gì à giữ được mãi mãi.

Bên ngoài gió rất lớn, Yến Duân mở cửa bước vào khiến hơi lạnh cũng theo đó tràn vào theo, gã phủi đi bớt tuyết trên vai, cởi lớp áo khoác ra ngoài, cảm thấy trên người tan gần bớt sương tuyết mới tiến đến gần Tuyên Giản.

"Cho ngươi này."

Yến Duân lôi từ trong tay áo ra một con châu chấu được làm bằng cỏ, Tuyên Giản tròn mắt nhìn con châu chấu môi hơi cong lên hỏi:

"Ở đâu ra vậy?"

"Hôm nay có việc ra ngoài cung tiện thể mang về cho ngươi."

Tuyên Giản bĩu môi tỏ vẻ chán ghét: "Trước kia ta cố tình gây chuyện với ngươi thôi, mấy thứ ấu trĩ này ai mà thích."

"Vậy để ta ném đi..."

Yến Duân vừa nói vừa muốn giật lấy châu chấu cỏ từ tay Tuyên Giản nào ngờ hắn còn nhanh hơn vội vàng giấu đi. Tuyên Giản mặt nặng mày nhẹ nói:

"Ngươi đã cho ta thì là của ta, có ném hay không là do ta quyết định."

"Ừ."

Tuyên Giản chính là kiểu người nói một đằng làm một nẻo, Yến Duân cảm thấy hắn rất dễ thương nên không nhịn được xoa nhẹ đầu hắn một cái.

"Đều là của ngươi."

Tuyên Giản bực bội gạt tay gã: "Ngươi đừng tưởng hiện giờ ta yếu muốn làm gì thì làm, bỏ cái tay chó của ngươi ra."

"Ngươi còn nhỏ hơn ta hai tuổi sao mà nói chuyện hỗn láo thế?"

Tuyên Giản mím môi nhìn Yến Duân đuổi người: "Không phải ngươi nói hôm nay rất bận sao, còn không đi?"

"Chờ tối ta lại về với ngươi."

Yến Duân phải cố kiềm chế lắm mới không đưa tay lên xoa đầu hắn lần nữa. Gã cúi người xuống chỉnh lại chăn cho Tuyên Giản, lại sờ lên bàn tay lạnh ngắt của hắn nói:

"Lát nữa muốn ăn gì để ta kêu người chuẩn bị."

"Không muốn ăn gì hết, ngươi phiền quá mau đi đi."

Vừa nói Tuyên Giản vừa chui cả đầu vào trong chăn kín như con nhộng, bên dưới lớp chăn hắn khẽ cắn chặt môi lại, tay siết chặt lấy ngực. Tuyên Giản chỉ mong Yến Duân nhanh nhanh đi khỏi đây, nhưng chờ hồi lâu mà Yến Duân vẫn không có ý định rời đi, hắn vừa muốn mở lời đuổi người lần nữa thì Yến Duân đã cất tiếng:

"Tuyên Giản, nếu như... nếu như ta không hạ độc ngươi trước liệu có khi nào ngươi sẽ không như thế này không?"

"Không liên quan đến ngươi." Tuyên Giản nói: "Ta sống cũng không còn nghĩa lý gì, vốn muốn như vậy từ lâu rồi."

"Lúc đó ta nghĩ ngươi quá khó nắm bắt, ta sợ nếu không thành công đoạt được ngôi thì cũng sẽ mất ngươi, nên ta chỉ muốn..." khiến ngươi yếu thế hơn một chút.

Nhưng giờ gã lại cảm thấy bản thân quá sai rồi, nếu Tuyên Giản không muốn thì cho dù thân thể hắn có yếu ớt cũng đâu thể giữ được gì cơ chứ.

Tuyên Giản nhắm chặt mắt lại giọng khàn khàn nói: "Đã nói không liên quan đến ngươi."

Thật lâu sau hắn mới thấy Yến Duân thở dài một tiếng.

"Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi."

Tuyên Giản không trả lời, đợi đến khi hắn nghe thấy tiếng đóng cửa lại, xung quanh yên tĩnh không còn tiếng động gì nữa mới vội vàng ngồi dậy, tựa vào thành giường nôn ra một ngụm máu lớn.

Hắn run rẩy lau máu trên khoé môi, lại phát hiện bản thân không cẩn thận làm máu dính lên châu chấu cỏ mà Yến Duân mang đến, vội vàng dùng tay áo lau đi, nhưng máu đã thấm vào lau kiểu gì cũng không sạch.

Tuyên Giản nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người tuyết tựa đầu vào nhau cũng dần tan đi mất một nửa rồi.

Thật là chẳng giữ lại được gì cả.

Lần này Yến Duân mất công xuất cung một chuyến, gã dùng đủ mọi nguồn lực để đi tìm người gọi là thần y kia nhưng chẳng có một chút tung tích. Những ngự y khác khi khám cho Tuyên Giản đều cùng một trạng thái lắc đầu bất lực, nếu là bệnh may ra còn có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng Tuyên Giản lại trúng phải kịch độc.

Gã muốn ra ngoài cung để tìm người điều chế ra loại độc này vậy mà cũng không hề biết một chút tin tức, chỉ biết nó bắt đầu xuất hiện từ sáu bảy năm trước, lúc đầu còn là một loại độc hiếm, sau dần mới trở nên phổ biến vì quá nhiều người trúng phải, trở thành một thứ mưu hại nhau trong giới quý tộc.

Thời gian của Tuyên Giản không còn nhiều mà thần y không tìm thấy, ngay cả kẻ phát minh ra loại thuốc độc này cũng không còn một chút manh mối, Yến Duân gần như rơi vào bất lực.

Nhưng gã chẳng dám bỏ Tuyên Giản đi quá lâu, trời chập tối đã vội vàng trở về hoàng cung.

Đêm xuống cung Xuân Điện như tách biệt với thế giới bên ngoài, sau lần xuất hiện thích khách Yến Duân sai binh lính canh phòng nghiêm ngặt khắp tứ phía, không có lệnh của gã không một ai được phép đặt chân tới.

"Tuyên Giản, xem ta mang gì về cho ngưoi này."

Vừa bước vào trong phòng Yến Duân đã đóng chặt cửa lại, gã cẩn thận mang chiếc bánh nướng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ trong người ra, còn nhớ trước kia Tuyên Giản hay bắt gã ra ngoài mua thứ này nhất.

"Tuyên Giản, ngủ rồi sao?"

Yến Duân cất tiếng đến lần thứ hai mà chẳng có tiếng trả lời, gã bước đến gần thấy Tuyên Giản vẫn nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt không một chút sức sống.

Trái tim của Yến Duân như ngừng đập, gã ngồi xuống sờ lên mặt Tuyên Giản khàn khàn gọi.

"Giản Giản..."

Tuyên Giản đột nhiên nhíu mày khẽ cựa quậy, lúc này sợi dây căng trong lòng gã mới được hạ xuống. Yến Duân xoa nhẹ trán Tuyên Giản hỏi:

"Sao sắc mặt của ngươi hôm nay càng kém hơn vậy?"

Tuyên Giản lười biếng chẳng buồn nhúc nhích, mắt hơi khép lại, lông mi dài che mất một phần da dưới mí mắt. Hắn uể oải hỏi:

"Sao về muộn vậy?"

"Có chút chuyện, à đúng rồi, ta mang bánh về cho ngươi này."

Tuyên Giản nhìn chiếc bánh nướng vẫn còn hơi ấm, dù rất muốn ăn nhưng trong cổ hắn nôn nao như muốn nôn đành từ chối:

"Ta ăn no rồi."

"Ta nghe cung nữ nói hôm nay ngươi ho rất nhiều, có phải khó chịu lắm không? Cố đợi thêm một chút nữa, chỉ cần ta tìm được người điều chế ra loại thuốc độc này chắc chắn sẽ có cách giải..."

Tuyên Giản cắt ngang lời Yến Duân: "Mấy ngày hôm nay ngươi nói bận thì ra là vì chuyện này sao?"

Yến Duân gật đầu.

"Nếu vậy ngươi không cần tìm nữa đâu."

Ngừng lại một lúc Tuyên Giản nhìn thẳng vào mắt Yến Duân bình tĩnh nói:

"Người điều chế ra loại thuốc độc này... là ta."

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!