Saved Font

Trước/87Sau

Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 31: Chàng Tiên Ốc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyễn Minh Trì đứng dưới ánh đèn, liếc nhìn bốn chiếc máy quay nhắm vào mình, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở, nhớ lại từng chữ trong kịch bản, trong đầu nhớ lại hình ảnh của nhân vật này.

Cậu đứng im lặng.

Trong phòng casting cũng theo đó trở nên im lặng.

Đạo diễn không kiên nhẫn thay đổi hai tư thế, dùng khóe mắt đảo một vòng trái phải, ông có thể thấy ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp bên cạnh nhìn ông, sắc mặt ông đen như than, mặt kéo căng ra nên lông mày nhướng lên khiến khuôn mặt ông trở nên sắc bén, thậm chí còn lộ ra vẻ hung dữ.

Sau đó, lại không vui nhìn về phía người trên sân khấu.

Rõ ràng biết cậu đang điều chỉnh trạng thái, nhưng vẫn cảm thấy thời gian cậu chuẩn bị quá dài, đây là dấu hiệu thực lực không đủ, da mặt còn dày để cậu thử cậu liền dám thử thật à? Hơn nữa còn chuẩn bị trước, chắc chắn đã biết tin từ lâu nên mới có chuẩn bị như vậy, mà hồi nãy còn làm bộ làm tịch đúng là đóa sen trắng lòng dạ hiểm độc.

Ngay khi đạo diễn không kiên nhẫn định nhìn đi chỗ khác, Nguyễn Minh Trì mở mắt.

Ánh mắt của cậu rất bình tĩnh như mặt nước hồ sáng sớm đầu hè, như bình minh ló dạng, có ánh đèn lấp lánh và ấm cúng bên trong.

Sau đó cậu giơ tay lên, tháo băng bảo vệ trán ra, quấn nó vào tay mình một vòng lại một vòng, cuối cùng cong khóe miệng nở nụ cười, đó là một nụ cười gượng.

Cậu nói: “Vé xe lửa về nhà tôi đã mua hết rồi, anh đừng đến tìm tôi nữa, tôi không ký đâu.”

Sau đó cậu ngẩng đầu cười với ống kính, nụ cười rất bình tĩnh vờ thoải mái nói: “Khi về nhà mẹ tôi đã tìm cho tôi một công việc rồi, tiền lương cũng khá nhiều, lại còn gần nhà, không có áp lực, cơm ăn áo mặc cũng không cần lo.” Cậu nói tới đây, mày hơi nhíu lại khó có thể nhận ra, trong mắt hiện lên vẻ thân thờ, sau đó lại cười nói: “Thật ra từ lâu tôi đã biết tuổi nghề đánh eSports rất ngắn ngủi, hơn nữa tương lai phát triển cũng không tốt nên tôi có thể chấp nhận kết quả này, cậu không cần tiếc cho tôi đâu.”

Sau đó cậu xoay người, cầm hành lý không tồn tại phía sau, lúc quay đầu lại khóe mắt hơi đỏ, nhưng lại cười nói: “Là bạn thì tiễn tôi một đoạn đường đi.”

Đạo diễn vừa nãy còn mất kiên nhẫn, giờ lông mày hơi nhướng lên vì kinh ngạc.

Tổng cộng bốn câu lời thoại, cảm xúc tăng tiến lên, nhưng dưới nụ cười thoải mái ấy lại ẩn chứa quá nhiều thứ, có cam chịu, có thổn thức, có không cam lòng chôn sâu bên trong như dung nham rục rịch, khiến cho mọi người nhìn cảnh này đều cảm nhận được sức mạnh của cậu.

Đúng vậy, một bộ phim thần tượng đánh eSports truyền cảm hứng cho giới trẻ không phải chỉ có vẻ ngoài đẹp và thanh xuân, điều thực sự cần là tinh thần phấn đấu của người trẻ, là sức mạnh không chịu thua, mới có thể khiến họ kiên trì và tạo nên những kỳ tích thực sự.

Đạo diễn thay đổi tư thế, đối diện với sân khấu, đây là giây phút mà thái độ của ông thay đổi.

Nguyễn Minh Trì kéo hành lý đi tới bên kia sân khấu, trong thoáng chốc cậu như đã bước ra khỏi tòa nhà, đi xuyên qua khu rừng đô thị và đến nhà ga xe lửa nhộn nhịp.

Cậu thoáng nhìn người bạn bên cạnh rồi cụp mắt xuống hơi cau mày lại, hệt như có một ngọn lửa bất khuất nhen nhóm trong quá trình này

Cuối cùng cậu đứng vững, nhìn sang người bạn rồi hỏi: “Cậu nói rõ cho tôi biết, cậu định thành lập chiến đội gì?”

Trong quá trình này, hai mắt của cậu chậm rãi mở to, toàn thân căng thẳng như một người lính sắp bước ra chiến trường lần nữa, biết rằng ra chiến trường có thể sẽ chết nhưng cậu vẫn lựa chọn tiến lên.

Đạo diễn sực tỉnh, ngậm miệng lại, yết hầu trượt một chút, tim đập có chút nhanh.

Ông nhìn chăm chú vào mặt Nguyễn Minh Trì, ánh mắt dõi theo bóng lưng thẳng tắp như súng thép của cậu, cuối cùng rơi vào bàn tay siết chặt hằn ra vết trắng của cậu, tham vọng không thể che giấu thầm bùng phát vào giờ phút này.

Đúng vậy, ngọn lửa trong lòng tuổi trẻ có thể bị đè nén nhưng chưa bao giờ bị dập tắt, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, nhất định sẽ bùng cháy dữ dội!

Khi màn trình diễn trên sân khấu kết thúc, ánh mắt của đạo diễn dừng lại ở màn hình video đặt bên cạnh mình, ông nghiêm túc dùng một góc độ khác để kiểm tra xem người này có đủ tư cách hay không.

Diễn xuất coi như online, lý giải đối với nhân vật cũng khá sâu sắc, có thể thấy cậu đã tốn bao nhiêu tâm tư, đương nhiên ngoại hình cũng không tệ, mấu chốt hình tượng tổng thể thực sự rất tốt, đặc biệt ăn ảnh, dù không trang điểm chỉ riêng hình ảnh này thôi đã khiến ông có cảm giác đang quay một bộ phim truyền hình ngay lập tức.

Tất nhiên, nếu đã có ông chủ nâng đỡ, Nguyễn Minh Trì đóng vai chính trong bộ phim này thật ra cũng không thành vấn đề lớn.

Đạo diễn nghĩ tới đây thì lấy lại tinh thần, lúc lên tiếng giọng điệu đã khác trước hiền hòa hơn: “Không tệ lắm, ra đề đột ngột như vậy vẫn có thể diễn được, thôi, cậu ra ngoài trước, chờ thông báo của chúng tôi.”

Nguyễn Minh Trì nghe ra thay đổi của đạo diện thì mỉm cười cúi đầu: “Hẹn gặp lại, thầy.”

Đạo diễn trả lời, sau đó nói: “Chờ đã, vẫn còn một buổi thử vai phải không?”

“Phải, em còn phải tham gia thử vai nam bốn.”

“Không cần thử, khí chất và hình tượng của cậu và nam bốn không phù hợp lắm, chúng tôi sẽ cân nhắc xem xét hai vai diễn trong buổi thử vai hôm nay.” Thật ra là ngầm bày tỏ thiện chí với Nguyễn Minh Trì, vì đã quyết định nam chính trong nội bộ nên vẫn phải quan tâm đặc biệt chút.

“Vâng ạ.”

Nguyễn Minh Trì rời khỏi phòng casting, vừa bước ra, người quản lý của cậu đã đến đón, quan tâm hỏi: “Thế nào? Mọi việc vẫn ổn chứ?”

Nguyễn Minh Trì gật đầu, muốn nói về trải nghiệm đặc biệt vừa rồi của mình, nhưng có lẽ hôm nay người quản lý đưa quá nhiều người đến thử vai, không có kiên nhẫn cho đến buổi chiều nên vừa thấy Nguyễn Minh Trì thì gật đầu rồi dời mắt đi. Nguyễn Minh Trì há miệng lại ngậm lại, nhắc nhở bản thân có việc vẫn chưa yên lòng nên đừng nói quá sớm.

Cứ như vậy, người quản lý đi thu xếp thử vai cho mấy người phía sau, Nguyễn Minh Trì dọn ba lô định rời đi, người quản lý vừa quay đầu đã thấy động tác của Nguyễn Minh Trì, trong chốc lát lông mày nhướng lên có thể chọc thủng bầu trời.

“Nguyễn Minh Trì, cậu đi đâu vậy?”

“Tôi trở về.” Nguyễn Minh Trì ngẫm nghĩ, giọng điệu bình thản nói: “Đạo diễn nói tôi không thích hợp với vai nam, bảo tôi về chờ thông báo.”

“Nói không hợp thì cậu không thử? Lòng tự trọng của cậu đâu?” Người quản lý vừa dứt lời thì định nổi đóa, vừa khéo điện thoại di động vang lên, anh ta lấy ra nhìn thoáng qua là cuộc gọi anh ta phải trả lời, vậy nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Nguyễn Minh Trì bảo cậu ở lại rồi nhận điện thoại.

Trong chốc lát Nguyễn Minh Trì không có việc gì làm bèn đứng tại chỗ chờ đợi.

Vừa nãy tiếng rống của quản lý quá lớn, thu hút quá nhiều ánh mắt xung quanh, nhất thời những ánh mắt giễu cợt đó lại rơi vào trên người cậu, khiến da thịt cậu có chút đau nhức.

Nguyễn Minh Trì mím chặt khóe miệng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Người đại diện bên này nhận điện thoại, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng anh ta cúp điện thoại vẫy tay với Nguyễn Minh Trì, gọi cậu sang một bên nhỏ giọng hỏi: “Cậu đã đăng ký ký túc xá nhân viên rồi à?”

Nguyễn Minh Trì gật đầu, cậu cảm thấy mình đã đi vào ngõ cụt giống như nam diễn viên chính trong bộ phim mà cậu đang thử vai, dường như cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi, nhưng ở một góc nào đó trong nội tâm vẫn luôn có giọng nói đang hò hét, bảo cậu kiên trì, kiên trì thêm chút nữa.

“Vừa nãy công ty gọi điện thoại tới, đã phê duyệt đơn đăng ký ở ký túc xá, hơn nữa còn là phòng trong.”

Phòng trong, trong ký túc xá nhân viên là nơi ở của các lãnh đạo, hoặc những nghệ sĩ hàng đầu của công ty, còn như Nguyễn Minh Trì vốn không có tư cách, bởi vậy người quản lý nói lời này vẻ mặt rất quái lạ, cũng không biết nghĩ tới cái gì.

Nguyễn Minh Trì cũng biết đạo lý trong đó, hoang mang nói: “Tại sao lại là phòng trong?”

“Có thể là phòng đơn không còn nữa.” Người quản lý không chắc chắn nói: “Sắp xếp tạm thời thì ở, đừng hỏi nhiều như vậy.”

Nguyễn Minh Trì cũng chấp nhận lời giải thích này.

Có lẽ sự cố ngoài ý muốn này đã khiến người quản lý quên mất Nguyễn Minh Trì về sớm là không thích hợp, đúng lúc Nguyễn Minh Trì không cần giải thích nhiều, đeo ba lô bước vào thang máy, trong thang máy đã đứng sẵn một người, chính là diễn viên thử vai lúc trước trong toilet nói diễn viên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ không thể thăng tiến.

Nguyễn Minh Trì không nghĩ nhiều về kết luận này, thấy người ta cười thì bước vào.

Cửa thang máy đóng lại, lập tức chỉ còn lại hai người.

“Nhân vật sau không thử à?” Đối phương đột nhiên lên tiếng.

Nguyễn Minh Trì quay đầu lại, gật đầu.

Người nọ nở nụ cười, vẻ mặt có chút không nói nên lời, sau đó nhẹ nhàng quay mặt đi.

Từ đôi mắt khinh miệt đó, giờ Nguyễn Minh Trì mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời trước đó của cậu ta, à, đây là đang nói mình, nhưng thật đáng tiếc, tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Trên đường trở về, Nguyễn Minh Trì suy nghĩ về sự cố thử vai hôm nay, không thể hiểu được thâm ý của đạo diễn, nhưng vì tính chỉ điểm có chút rõ ràng lại khiến cậu có chút chờ mong không nên có.

Cho nên, mãi cho đến khi vào nhà, mới nhớ ra mình quên gọi chủ nhà để bàn việc trả phòng.

Cửa vừa mở ra, gió lạnh ập tới, kèm theo tiếng gầm gừ của Đậu Đậu khiến người ta bất lực.

“…”

Nguyễn Minh Trì dùng chân đẩy Đậu Đậu ra, vừa nghĩ tới bạn cùng phòng thần long thấy đuôi không thấy đầu của mình đã trở lại, rồi lại nhìn Đậu Đậu mới nhớ tới một chuyện.

Phòng ký túc xá nhân viên không được nuôi thú cưng, Đậu Đậu phải làm sao?

Tuy Đậu Đậu không thân thiết với cậu chút nào, nhưng cậu đã nuôi nó gần ba tháng, vết sẹo trên cổ rốt cuộc đã lành, còn mọc ra lông mới, nếu bỏ qua vẻ dữ dằn từ những chiếc răng nhe ra của nó thì cái đuôi nghoe nguẩy điên cuồng đó chính là động lực mỗi khi cậu sức cùng lực kiệt trở về. Ở thành phố xa lạ này, giữa người với người đều có những khoảng cách đề phòng, chỉ có động vật mới thể hiện rõ sở thích của mình. Đậu Đậu thích cậu rồi lại sợ cậu, cho nên luôn lấy lòng cậu từ một khoảng cách rất xa, ngay từ đầu trốn ở trong góc, hiện giờ đã có thể đi tới bên chân cậu tru lên… cũng không thể để nó bị bỏ rơi lần nữa.

Đau đầu.

Cảnh tượng có thể gọi là kỳ diệu trong buổi thử vai dần biết mất, trái tim bay bổng của Nguyễn Minh Trì trở về chỗ cũ.

Có quá nhiều lý do để dời đi và không dời đi, cậu không thể đưa ra lựa chọn.

Đúng lúc này, đầu tiên cậu chú ý tới ổ chó cao cấp đã thay đổi của Đậu Đậu, sau đó lại thấy tin nhắn trên bàn trà. Nguyễn Minh Trì cầm tờ giấy cẩn thận đọc, lông mày cậu nhướng lên.

Vào ở, chẳng mấy khi về?

Trong nồi còn hầm canh đậu xanh, chẳng trách hương thơm ngào ngạt trong nhà?

Rau tươi để trong tủ lạnh ba ngày phải thay một lần, nếu không cứ vứt đi?

Ờm… Sao cứ có cảm giác mình gặp nàng tiên Ốc?

Không đúng, là chàng tiên Ốc.

Trước/87Sau

Theo Dõi Bình Luận