Saved Font

Trước/120Sau

Bất Sát

Chương 4-1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 1: Bỏ nhà ra đi

"Không có hô hấp?"

Nghe thấy lời của Keisy, đầu óc của mọi người đều vận chuyển không kịp, chỉ có ngơ ngẩn nhìn Leola nằm trên mặt đất, giống như đang ngủ, chỉ có Barbarise ra sức đẩy Keisy đi, túm lấy cổ tay của Leola, kiểm tra mạch đập, tùy theo sắc mặt càng ngày càng trầm của Barbarise, lòng của mọi người cũng trầm xuống theo.

"Hắn còn sống."

Một câu nói nới lỏng tâm tình của mọi người, Barbarise tuy nói như thế, nhưng sắc mặt lại không có chuyển biến tốt, sau khi bỏ tay của Leola xuống, Barbarise vắt não, bạt mạng suy nghĩ: "Quái lạ, quái lạ, thương thế của Leola cũng không nặng, vì sao mạch đập lại càng ngày càng yếu, cứ tiếp tục thế này, Leola trong vòng mười phút liền có thể về trời rồi."

"Làm sao có thể!" Thanh Thanh hoảng đến hét lên, sau đó cúi xuống bạt mạng lắc lư thân thể của Leola, nhưng Leola lại không có một chút phản ứng, lúc này Thanh Thanh rốt cuộc sợ đến bật khóc, vừa gào khóc, vừa gọi Leola đại ca mau tỉnh lại.

Bảo Lợi Long cũng nhào lên người Leola, Bảo Lợi Long có tâm linh cảm ứng với Leola căn bản không cần bắt mạch, kiểm tra hô hấp, liền có thể biết Leola đã là sinh mệnh suy tàn rồi, Bảo Lợi Long cũng chỉ có thể giống như Thanh Thanh, bạt mạng lay Leola kêu khóc: "Papa, papa mau tỉnh lại, papa nói sẽ không rời khỏi Bảo Lợi Long, papa không thể gạt người!"

"Sớm biết vậy tôi đã nên tu trì dũ thuật, ít nhất đối với Leola cũng sẽ có một chút trợ giúp." Bạch Thiên ủ rũ cúi đầu, vô cùng ảo não mình không học trì dũ thuật.

Keisy lại ngơ ngác nhìn Leola, gần như không dám tin lẩm nhẩm: "Tôi luôn cho rằng gã này là không biết chết, đệ nhất sát thủ làm sao có thể bị xử lý dễ dàng như thế?"

Trong phòng người thì ngơ ngác, người thì kêu khóc, mọi người vậy mà đều nghĩ không ra lấy nửa cái biện pháp, duy chỉ có kỵ sĩ vân bạc Phỉ Nhĩ bảo trì lãnh tĩnh, kéo Thanh Thanh và Bảo Lợi Long ra, mà Bảo Lợi Long không chịu rời khỏi papa lộ ra một hàm răng trắng uy hiếp Phỉ Nhĩ, Phỉ Nhĩ thấp giọng quát: "Tránh ra hết! Đừng cản trở ta cứu người!"

Thanh Thanh sau khi ngẩn ra, vội vàng dùng sức ôm lấy Bảo Lợi Long, sau đó lùi khỏi bên cạnh Leola, hô lên: "Thanh Thanh quên mất, ca ca là kỵ sĩ hệ Quang Minh, hơn nữa trì dũ thuật rất lợi hại đây!"

Phỉ Nhĩ giơ bàn tay lên, trung tâm bàn tay phát ra ánh sáng trắng chói mắt, vẻ mặt Phỉ Nhĩ nghiêm túc đặt bàn tay vào vị trí tim trên ngực Leola, ánh sáng trắng tất cả đều trút vào trong thân thể của Leola, Phỉ Nhĩ nhắm mắt, chuyên tâm tìm kiếm nguyên nhân khiến Leola sinh mệnh suy tàn.

Tùy theo thời gian trôi qua, ánh mắt sốt ruột của mọi người tất cả đều tập trung ở trên mặt của Phỉ Nhĩ, căn cứ vào suy luận của Barbarise, Leola chỉ còn lại mười phút, nhưng từ lúc Barbarise nói, đã qua bảy tám phút rồi, Phỉ Nhĩ lại vẫn nhắm mắt, càng gay go chính là, sắc mặt của Phỉ Nhĩ càng ngày càng khó coi, trở nên tái nhợt hơn nữa mồ hôi lạnh ròng ròng.

Cuối cùng, trên người của Phỉ Nhĩ tuôn ra một trận cường quang, mọi người đều bị buộc quay đầu hoặc che mắt, khi cường quang đi qua, mọi người chầm chậm mở mắt, chỉ sợ nhìn thấy "trạng thái chết" của Leola, Phỉ Nhĩ quay đầu nhìn thấy mọi người vừa che mặt vừa nhắm mắt, có chút buồn cười vừa lại bực mình nói: "Mọi người mở mắt ra đi, cậu bé này còn sống đấy."

Mọi người lúc này mới vội vàng mở mắt nhìn tình huống của Leola, mặc dù Leola vẫn như cũ không chút nhúc nhích, lại nhìn ra được ngực có hơi hơi phập phồng, không như vừa rồi giống hệt bức tượng đá cẩm thạch, Bảo Lợi Long vốn đang khóc nháo ở trong lòng Thanh Thanh cũng dần dần an tĩnh lại, nhưng vẫn đầy mặt là nước mắt, thấp giọng gọi: "Papa sẽ không chết, nhưng, nhưng papa vẫn rất không khỏe."

"Tôi cũng không có biện pháp." Trên mặt của Phỉ Nhĩ đầy vẻ yếu ớt do mới thi triển xong trì dũ thuật, chỉ có bất đắc dĩ nói: "Cậu bé này đã trúng độc rất lợi hại, lấy năng lực của tôi chỉ có thể áp chế độc tính xuống, nhưng không có biện pháp trục xuất độc, sợ rằng các cậu phải tìm người cường đại hơn để xua độc rồi, mặt khác, công hiệu của machine liệu thương đối với độc này sợ rằng không phải rất lớn, hẳn là không thể giải độc này, tôi kiến nghị các cậu có thể tìm thuật sĩ hoặc kỵ sĩ hệ Quang Minh cường đại hơn."

Lancelot! Đáy lòng của mọi người đều nghĩ đến cái người này, kỵ sĩ hệ Quang Minh cường đại hơn kỵ sĩ vân bạc, còn có ai thích hợp hơn Quang Minh kỵ sĩ Lancelot sao? Nhưng ông ta lại là người đã phong ấn võ công của Leola, gây ta thảm trạng bây giờ của Leola, đây... rốt cuộc nên làm sao mới được?

"Đi tìm Lancelot thôi, nghe đồn, cái lão đó rất quang minh chính đại, nếu là biết Leola hôn mê bất tỉnh là do một tay ông ta gây nên, ông ta hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Keisy có chút do dự không chắc, lại vẫn không thể không kiến nghị như thế, trị liệu sư tốt hơn là không thể tìm được rồi, kỵ sĩ hệ Quang Minh tốt hơn cũng không phải chạy loạn đầy phố, cho dù tìm được rồi, ai biết có thể giải độc được không chứ, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Lancelot hẳn là vẫn còn ở đại lục Acalane.

"Lancelot hả, hắn không thích giao tiếp với thuật sĩ cho lắm, thật gay go, Huyết Lang vừa lại về Đại Lục Rồng rồi, hm, không còn cách nào nữa, trước tiên cứ thông báo cho Huyết Lang, rồi kêu hắn liên lạc với Lancelot." Lông mày của Barbarise xoắn thành một đoàn, hình như cảm thấy rất phiền phức.

Keisy túm lấy cổ áo của hiệu trưởng nhà mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông đi thông báo cho Huyết Lang mau!"

Barbarise giật nảy mình, lẩm bẩm thật phiền toái, sau đó cầm lấy machine thông tin, đi đến một bên nói chuyện với Huyết Lang, trái tim treo cao của mọi người cuối cùng cũng buông xuống một chút, bầu không khí vốn giống như đưa tang của hiện trường cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút, mặc dù Keisy vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm sát thủ có sắc mặt tái nhợt.

"Thanh Thanh, người trẻ tuổi này rốt cuộc có quan hệ gì với em vậy? Có thể khiến Thanh Thanh em quan tâm cậu ta như thế? Đừng nói là..." Phỉ Nhĩ vừa hồi khí, vừa hoài nghi hỏi em gái bảo bối của mình, trong mắt còn mang chút ý vị bảo vệ.

"Ca ca anh đang nghĩ cái gì vậy, Leola đại ca đã có hai... không, là ba cô gái rất xinh đẹp thích rồi." Thanh Thanh vội vàng làm rõ, tránh cho anh trai nghĩ ngợi lung tung.

"Ba người?" Phỉ Nhĩ nhướn mày nói, sau đó quay đầu tỉ mỉ quan sát Leola vẫn đang hôn mê, sau đó thuận miệng nói: "Dung mạo không tệ, cấp bậc cũng không tệ, nhân phẩm thì không biết làm sao rồi, vì sao cậu ta lại mặc thuật sĩ bào?"

"Thuật sĩ bào không được sao?"

Thanh Thanh cong môi bất mãn nói, Phỉ Nhĩ lập tức phát hiện mình lại nói sai rồi, vội vàng cuống quýt lắc đầu, Phỉ Nhĩ thân là kỵ sĩ khó tránh khỏi có chút xem thường thuật sĩ, nhưng nếu em gái bảo bối của mình đang làm thuật sĩ, vậy Phỉ Nhĩ cũng chỉ đành thu ý nghĩ xem thường thuật sĩ vào sâu trong lòng, chỉ là sau khi nhìn thấy thuật sĩ bào của Leola, bất cẩn thốt ra.

"Ngươi nói cái gì? Thế này thì vui rồi!"

Barbarise đột nhiên từ trong góc nổ ra tiếng rống, mọi người nhất trí quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão già mặc thuật sĩ bào đang khoa tay múa chân, còn lộ ra nụ cười cười trên tai họa của người khác "kiểu Keisy".

"Cái gì vui như thế vậy?" Một khuôn mặt lạnh lùng của Keisy xuất hiện trước mắt của Barbarise, cả người Barbarise cứng đờ, sau đó cố ra vẻ ho mấy tiếng.

"Không có gì đâu..." Barbarise vốn định lấp liếm cho qua, nhưng ngoại trừ Keisy, Thanh Thanh cũng gỡ mắt kính lớn xuống, đầu tóc bắt đầu tung bay cuồng loạn, mà Bạch Thiên đang lo lắng cho Leola cũng trầm mặt xuống, dưới tình thế không mạnh bằng người, Barbarise cũng không thể không liều đến cùng giải thích: "Là chuyện nhỏ thôi, Huyết Lang nói Misery không biết làm sao, lại có thể biết được Lancelot đã phong ấn võ công của Leola, hắn tức muốn chết, đã vọt tới đại lục Acalane, nghe nói là muốn tìm Lancelot tính sổ."

Lần này đổi lại Keisy khoa tay múa chân, sau đó lộ ra nụ cười trên tai họa người khác "kiểu Keisy", cuối cùng ha ha cười ầm lên: "Tốt quá rồi, hai người này tốt nhất đi làm cái ngươi chết ta sống, đến cuối cùng nhau chết vì tình, sau đó ta liền có thể giải thoát rồi!"

"Keisy, chết vì tình không phải dùng như vậy, chết vì tình là cần chàng trai và cô gái xinh đẹp, cùng nhau trải qua tình yêu gian khổ, rốt cuộc ở bên nhau vĩnh viễn trên thiên đường." Mai Nam lộ ra biểu tình vô cùng mong ngóng, sau dó biểu tình xoay chuyển trăm tám mươi độ, rất căm ghét nói: "Không có cô gái xinh đẹp tuyệt đối không coi là chết vì tình."

"Hơn nữa Keisy, nếu Lancelot thật sự cùng Misery đồng quy vu tận, vậy Leola đại ca không phải chết chắc rồi sao? Không muốn đâu! Thanh Thanh không muốn Leola đại ca chết đâu!" Thanh Thanh vừa nói, nước mắt chảy xuống miệng méo xệch vừa lại bắt đầu thút thít.

Phỉ Nhĩ vội vàng an ủi Thanh Thanh, Barbarise bắt đầu cùng Keisy khoa tay múa chân, may là, chung quy còn có Bạch Thiên vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ đại sự sống chết của Leola, hắn nghiêm túc nói với Barbarise: "Hiệu trưởng, chúng ta nhất định phải tìm được kỵ sĩ Lancelot trước Misery, mới có biện pháp cứu mạng của Leola, đồng thời cũng có thể ngăn cản một cuộc quyết đấu không lý trí xảy ra."

Barbarise vốn đang cùng Keisy khoa tay múa chân nghe thấy phát ngôn nghiêm túc như thế, thân thể đang nhảy dở chừng đột nhiên cứng đờ, lập tức xoay người lộ ra đầy mặt biểu tình "ta thật sự rất nghiêm túc", làm bộ làm tịch nói: "Cũng đúng, chúng ta mau chóng tìm Lancelot, ta nghe Huyết Lang nói, Lancelot mặc dù đã phong ấn võ công của Leola, nhưng cũng không có từ đấy trở về Đại Lục Rồng, mà là định ở lại hiệp hội kỵ sĩ của đại lục Acalane một thời gian, để quan sát biểu hiện của Leola thế nào."

"Tôi thấy ông là sợ bỏ lỡ náo nhiệt đi." Keisy thẳng thừng chọc phá.

Barbarise khẽ ho hai tiếng, vừa lại mặt dày nói với Phỉ Nhĩ: "Tiếp đến thì làm phiền anh đến hiệp hội kỵ sĩ đi thăm dò chỗ của Lancelot rồi."

Phỉ Nhĩ thoáng suy nghĩ một chút, mà em gái Thanh Thanh vừa lại ở một bên nước mắt lưng tròng mà cầu khẩn, Phỉ Nhĩ cũng chỉ có gật đầu đáp ứng, chỉ là kỳ quái hỏi: "Kỵ sĩ Lancelot vì sao muốn phong ấn đồ đệ của chính mình đây? Kẻ địch vừa rồi thì lại là ai đây?"

Mọi người tất cả đều cứng đờ, sau đó nhớ tới Phỉ Nhĩ vẫn chưa biết nguyên nhân hậu quả, Phỉ Nhĩ nhìn thấy biểu tình cứng ngắc vừa lại ngượng ngùng của mọi người, hắn không hiểu gì cả nhìn mọi người một chút, cuối cùng chuyển tầm mắt lên người em gái của mình, một đôi mắt nghi hoặc ôn hòa nhìn thấy đầu của Thanh Thanh không ngừng buông xuống rồi buông xuống, nhưng Thanh Thanh vừa không dám nói ra chân tướng, vừa rất áy náy vì lừa gạt anh trai sùng bái nhất.

"Đây là chuyện giữa tôi và sư phụ, xin anh đừng hỏi đến."

Giọng của Leola giống như mọi khi bình tĩnh mà hờ hững, lực chú ý của mọi người đều chuyển về người Leola, sát thủ đã không còn nằm ở trên đất nữa, đang có chút khó nhọc mà chống thân thể lên, nhìn thấy Leola đã tỉnh lại, mọi người đều thở phào, nhất là Bảo Lợi Long, gần như là liều chết ôm lấy papa, như thể làm như thế, Leola sẽ không ngất đi nữa.

Phỉ Nhĩ đầu tiên là sửng sốt, có chút bẽ mặt mà gãi gãi mặt, lúc này mới nói tiếp: "Nếu đã như thế, vậy thì kỵ sĩ Mặt Nạ Bạc, tôi có nghĩa vụ phải nói cho cậu, độc trên người cậu chỉ là tạm thời bị tôi áp ức lại mà thôi, cách mỗi đoạn thời gian đều tất phải áp chế lại lần nữa, nếu không độc tính một khi phát, cậu vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng."

Con ngươi bạc của Leola nhìn hướng Phỉ Nhĩ, Phỉ Nhĩ có chút bị ánh mắt lạnh lùng này nhìn cho đến sống lưng phát lạnh, nhưng Leola lại hơi hơi gật đầu nói: "Cảm ơn."

Keisy uể oải túm đầu tóc: "Võ công Leola bị phong ấn, thân trúng kịch độc, còn có sáu sát thủ cộng thêm một con Hắc Long đang ở sau lưng nhìn như hổ đói, lần này nếu như có thể thoát được, đó mới gọi là kỳ tích chân chính."

"Mặc kệ đi!" Keisy vẻ mặt bất chấp mọi thứ nhảy lên, chống hông vênh mặt sai khiến Leola: "Anh bây giờ trước hết đi theo bên cạnh Barbarise, để cho ông ta che đậy anh, về phần độc trong thân thể anh... dù sao cũng có Phỉ Nhĩ áp chế, tạm thời không có vấn đề lớn, chờ thi đấu học viện xong, chúng ta hẵng phiền não vấn đề của anh sau."

Barbarise mặt biến sắc, nhưng dưới sắc mặt uy hiếp của Keisy, hắn lập tức nuốt lời kháng nghị trở về trong bụng, quái lạ là, mặc dù Barbarise cũng không hiểu mình làm chi sợ một thẳng tiểu quỷ chẳng có tiếng tăm, nhưng chuông cảnh cáo vang lên không ngừng ở đáy lòng lại cứ luôn cảnh cáo hắn, chọc trời chọc đất chọc Long Hoàng chọc Mirrodin, chính là chớ đi chọc một tên tiểu nhân đê tiện bụng dạ đầy gian trá, nhất là tên tiểu nhân đê tiện đó còn là Keisy, càng là chọc không được.

Phỉ Nhĩ đương nhiên không biết Keisy là tên tiểu nhân đê tiện chọc không được, chỉ là em gái bảo bối ở bên cạnh không ngừng kéo góc áo hắn, còn bạt mạng dùng công thế nước mắt lấp lánh công kích hắn, Phỉ Nhĩ dưới bất đắc dĩ, cũng chỉ có gật đầu đáp ứng làm cái máy giải độc.

Leola lại ở một bên trước sau trầm mặc không nói, đối với người vốn không thèm để ý tới bất kỳ chuyện gì như hắn, lúc lặng lẽ nghe lời của Keisy, đột nhiên nhận ra mình có lẽ đã làm một nhân vật chưa từng nghĩ tới, một cái gánh nặng, hơn nữa còn là cái gánh nặng sẽ dẫn tới sát khí ngập trời, nghĩ đến đây, Leola không nhịn được ôm chặt Bảo Lợi Long ở trong lòng, nghĩ đến vừa rồi Bảo Lợi Long toàn thân đẫm máu, thậm chí suýt nữa khiến nó bị chôn theo hắn.

Ánh mắt của Leola buồn bã, nhàn nhạt nói: "Có lẽ tôi rời khỏi sẽ tốt hơn."

"Đừng có nói bậy!"

Mai Nam đột nhiên rống giận, mọi người không bị lời của Leola hù dọa, trái lại bị Mai Nam khác với bình thường dọa sợ, Mai Nam ra sức bắt lấy vai của Leola, nghiêm khắc gào lên: "Cậu có biết hoàn cảnh bây giờ của cậu là cái gì không? Cậu đã tự thể nghiệm sự lợi hại của Lục Đại Sát Thủ, cậu tưởng rằng người mất hết võ công như cậu có thể ứng phó? Cậu một khi đi khỏi, tám phần sẽ không còn mạng nữa, cậu có từng nghĩ đến nếu cậu chết rồi, Bảo Lợi Long phải làm sao đây? Còn có mỗi một người quan tâm cậu sẽ có bao nhiêu thương tâm không?"

Leola trong lòng sửng sốt, nghiêng đầu qua, không muốn đối mặt với chất vấn của Mai Nam, chỉ là nhàn nhạt nói: "Tôi và các cậu quen biết không sâu, các cậu sẽ quên tôi thôi."

Nghe thấy lời này, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống, mà Mai Nam mặt tái xanh không chút do dự vung một quyền về phía sát thủ, Leola có chút ngỡ ngàng nhìn Mai Nam vung quyền về phía hắn, mặc dù không phải tránh không được, nhưng Leola lại không có một chút xíu né tránh, trực tiếp bị quyền này đánh vào, khóe miệng của sát thủ chảy xuống tia máu, nhưng vẫn không có quay đầu qua đối diện với Mai Nam đang phẫn nộ.

Sắc mặt của Keisy trầm trọng, lại không thể không mở miệng nhắc nhở: "Mai Nam... tay của anh đang phun máu."

Mặt của Mai Nam co giựt một cái, cuối cùng không nhịn nổi ôm tay phải kêu rên, Keisy không chút đồng cảm ra sức đẩy Mai Nam ra, hai tay chống hông, nguy hiểm nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống sát thủ ngồi trên mặt đất: "Tôi mặc kệ anh đang nghĩ cái gì, dù sao anh cũng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh Barbarise cho tôi, một bước cũng không được rời khỏi!"

Ánh mắt của Leola buồn bã, hơi gật đầu với Keisy, Keisy lại một chút cũng không có nhận được cảm giác an tâm của lời hứa, cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt ảm đạm của sát thủ, thử từ bên trong con ngươi màu bạc nhìn được trong lòng sát thủ rốt cuộc đang nghĩ cái gì, hi vọng gã này sẽ không làm ra chuyện tự tìm cái chết gì đó... Keisy nhíu chặt mày, chỉ có thể dựa vào cái ý định để Barbarise giám sát chặt Leola này, khiến Keisy vô cùng vô cùng không yên tâm.

◊◊◊◊

Mình... sẽ liên lụy đến người khác sao?

Mặc dù mắt của Leola là đang nhìn đám người Keisy đang thi đấu trên sân, nhưng lại chẳng hề để tâm vào tình huống thi đấu, ý nghĩ sẽ liên lụy người khác cứ luôn luẩn quẩn trong lòng của Leola.

Leola không nhịn được ôm chặt Bảo Lợi Long trong lòng, đúng lúc chạm vào vết thương bị Hoa Hồng Đen gây thương tích trên người Bảo Lợi Long, Bảo Lợi Long đau đến khẽ hét lên, Leola đang ngẩn ngơ bị tiếng hét này đánh thức, lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Bảo Lợi Long, trong tay áo của Bảo Lợi Long chảy ra máu màu lam, trong lòng Leola cả kinh, kéo áo trẻ con màu vàng nhạt của Bảo Lợi Long lên, vừa nhìn lúc này mới phát hiện khắp nơi trên người Bảo Lợi Long đều là vết thương, ngay cả trị liệu cũng không có, có một số còn đang rỉ máu, trên thân thể nhỏ bé của trẻ con năm tuổi tràn ngập vết roi, máu màu lam, thoạt nhìn thật là thê thảm.

"Không có ai giúp ngươi trị liệu sao?" Trong lòng Leola lại là kinh hoảng.

Bảo Lợi Long giơ bàn tay nhỏ, đầu lưỡi màu hồng vươn ra, liếm liếm vết thương chảy máu rồi nói: "Bảo Lợi Long muốn cứu papa, mới không muốn trị liệu đây, Bảo Lợi Long liếm liếm là không đau nữa."

Leola nhíu chặt mày, vươn tay đặt lên một vết thương trên cánh tay Bảo Lợi Long, chuyên tâm nhất trí thi triển trì dũ thuật, ánh sáng trắng yếu ớt từ trong tay của Leola phát ra, lại kém xa ánh sáng trì dũ của Lancelot hay Phỉ Nhĩ, sau khi Leola nghiêm túc dùng trì dũ thuật rất lâu, lấy tay ra khỏi cánh tay của Bảo Lợi Long,

Trước/120Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn