Saved Font

Trước/10Sau

Bầu Trời Sụp Đổ (Nappa Cabbage)

Chương 3.3: Trại Tập Trung

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Jungkook đêm qua đã có một giấc ngủ rất ngon vì thế khi thức dậy tinh thần đặc biệt sảng khoái, dù cho cậu đã được bác Kim thuyết phục nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa nhưng chung quy cũng vì nhiệt huyết sức trẻ của bản thân mà nhất định muốn góp một phần công vào buổi sáng đầu tiên của mình ở trại.

Nếu không trải qua những điều kinh hãi tột độ trong thành phố thì Jungkook có lẽ vẫn có thể huyễn hoặc mình rằng thế giới này vẫn đang rất tốt đẹp. Bầu trời bên trên Jungkook vẫn ngời xanh, mọi người xung quanh cậu vẫn đang rất vui vẻ cười nói thế nhưng trong lòng cậu và họ đều hiểu một điều rằng nếu để bản thân sơ sẩy dù chỉ là một chút thì nụ cười sẽ chẳng bao giờ còn có thể nở trên môi.

Jimin phân bố công việc trong trại rất rõ ràng. Phái mạnh ở đây dù trong độ tuổi trung niên nếu ai vẫn còn linh hoạt tay chân sẽ cùng theo Jimin đi tuần tra, tìm thêm nguồn nước và lương thực, còn những người khuyết tật và chậm chạp hơn sẽ ở lại trại chịu trách nhiệm củng cố hàng rào, làm những việc vặt như chẻ củi, dựng trại. Phái yếu thì nấu ăn, giặt giũ, trẻ con thì có công việc nhẹ hơn là tưới hàng rau, cho gà vịt ăn. Mỗi người một vai trò, ai cũng tự biết phát huy sức mạnh sẵn có.

Từ sáng sớm Jimin đã đi tuần tra cùng mọi người, cậu ta cũng không để lại bảng phân công việc làm cho cậu vì thế Jungkook tự đặt mình vào nhóm phái mạnh rồi cùng một số bác trung niên đi gia cố hàng rào, nghe nói trước khi cậu đến một hôm đã có bão, vẫn vũ đến nỗi khiến hàng rào bị sập một số chỗ.

Jungkook theo chân các bác đến hàng rào gỗ ở cánh trái, nơi gia cố kém nhất vì thiếu vật liệu đã bị ngã rạp xuống tạo thành một hàng rộng cỡ chừng ba bốn con thây ma người lớn có thể chen vừa. Trên cùng dãy hàng rào cách đó không xa cũng có một vài lỗ thủng nhỏ, nhưng xét về độ nguy hiểm thì có lẽ vẫn là nên gấp rút lo liệu chỗ cánh trái trước.

_Gỗ to dùng để gia cố hàng rào cũng không dễ kiếm, cánh rừng này không rộng mà ngoài trại của chúng ta ra thì vẫn còn tồn tại thêm những trại khác nữa. Sự chiếm hữu lãnh thổ của họ rất lớn nên việc tìm gỗ cũng không dễ dàng gì.

Bác Kim nói với Jungkook, rất nhiều lần Jimin vì cả trại mà phải vất vả đi thương lượng với những trại khác để có thể lấy gỗ và nước sạch. Trại của họ xây dựng ở nơi khá quang đãng hạ nguồn con suối, thiếu lợi thế về địa hình lẫn nhân lực nên khởi đầu vất vả hơn rất nhiều, cơ bản là yếu thế đến mức nếu không có Jimin thì đã không thể duy trì đến tận bây giờ.

Jungkook nghe xong nội tâm càng bội phục chàng trai nhỏ bé kia. Bản thân vì thế lại quyết định không thể để thua kém mà hăng hái cùng mọi người hò dô dựng gỗ, dốc mười phần công sức hi vọng có thể làm xong trước buổi trưa, cốt lõi là để tránh những mối nguy hại lúc nào cũng rình rập cũng quanh.

Nắng đã lên tới đỉnh đầu, chói chang.

Jungkook vẫn cùng các bác hì hục gia cố, gỗ đã được đan chặt vào nhau bởi những sợi dây thừng lớn, cọc tre cũng đã được đóng chặt dưới một tầng đất, việc tiếp theo là dùng sức người kéo để dựng hàng rào mới đứng thật thẳng.

_Bác ơi, anh ơi, bác gái gọi mọi người nghỉ tay vào ăn trưa!

Đứa nhỏ SooAh tối hôm qua còn khóc đến thiếp đi trên tay cậu lúc này vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ mọi người sau đó nhóc thân thiết nắm tay Jungkook thỏ thẻ với cậu rằng hôm nay bác gái làm thịt gà rất ngon, giục cậu mau vào nhanh để giành lấy một chiếc đùi béo.

Bác Kim dù đã đổ một tầng mồ hôi trên áo nhưng gương mặt vẫn không hề có nét mệt mỏi, nếu không vì chiếc chân bị tật thì sức khỏe của bác chắc chắn không thua kém gì cậu hay Jimin.

_Mọi người cứ vào ăn trước, ở đây không thể không có người canh giữ, Jimin cũng dặn buổi trưa nay sẽ về nên tôi có việc muốn bàn với cậu ấy.

Jungkook trong lòng có chút nghĩ ngợi, cậu xoa đầu bé SooAh rồi dịu dàng bảo nó về trước, khi nào cậu xong việc sẽ về sau. Nhóc con hơi tiếc nuối nhưng vẫn gật gù ngoan ngoãn theo chân các bác về trại, nhóc còn hứa sẽ giữ lại một chiếc đùi gà cho cậu.

Cùng bác Kim ngã chân ngồi nghỉ dưới một bóng cây táo, Jungkook phỏng đoán khoảng đất này trước khi tận thế xảy ra có thể đã có chủ bởi vì xung quanh trong và ngoài khuôn viên trồng một số loại cây ăn quả. Dựa vào lợi thế về chiều cao, cậu kiễng chân hái hai quả táo nhỏ, một cho bác Kim một cho mình, vị chua ngọt của táo đọng trên đầu lưỡi khiến mọi mệt mỏi của cậu đều biến tan.

Không bao lâu sau thì Jimin và đoàn đi tuần cũng về. Cậu ta cưỡi trên lưng một con ngựa to khỏe có chiếc bờm đen bóng, theo sau vẫn còn hai con ngựa nữa đang từ tốn kéo một xe chở đầy gỗ và nước sạch. Jimin có một chiếc xe bọc thép để trong trại, là loại xe chuyên dụng dành cho quân nhân, bác Kim nói họ đã thấy cậu ấy dùng nó để di chuyển vào lần đầu mọi người gặp nhau, đây cũng là chiếc xe đã chở cậu từ thành phố về đến trại. Hôm nay Jimin không dùng nó bởi vì xét về tính chất linh hoạt để có thể lên lỏi trong rừng thì sử dụng ngựa vẫn hơn hẳn.

Nhóm bốn người đi tuần ngoài Jimin ra ai cũng đều mệt lã, họ quyết định để lại hai người giữ cổng rồi mới cùng nhau trở về trại chính. Phần Jimin sau khi buộc con ngựa của mình ở bãi cỏ thì cũng không gấp rút đi ăn trưa mà sang chỗ tán cây táo cùng bác Kim bàn chuyện.

_Dược phẩm của chúng ta sắp dùng hết, thời tiết lại đang dần chuyển lạnh, trẻ con và một số người lớn có sức đề kháng yếu đã bắt đầu sốt nhẹ và ho khan rồi.

Có lẽ đoán được việc bác Kim sẽ nói nên trên mặt Jimin không bộc lộ cảm xúc gì cả, bình tĩnh giống như đã chuẩn bị sẵn biện pháp từ trước.

_Bác đừng lo, hai ngày nữa cháu sẽ vào thành phố.

Dường như chỉ chờ đợi câu nói đó, Jungkook và bác Kim không hẹn liền đồng loạt cùng nhau lên tiếng.

_Tôi sẽ đi cùng cậu!

Bác Kim tuy có tật ở chân nhưng lại là người nhiều có kinh nghiệm nhất chỉ sau Jimin, chắc chắn nếu cần thiết thì cậu ta sẽ không ngại để bác ấy đi theo giúp đỡ. Chỉ có cậu là từ đầu đến cuối đều kém cõi thiếu kĩ năng, chỉ sợ sẽ bị Jimin đánh giá là cục tạ của mọi người mà không cho tham gia vào chuyến đi.

_Được, hai người hãy chuẩn bị các dụng cụ thiết yếu đi, hai hôm nữa chúng ta sẽ khởi hành!

Vừa buồn trong bụng vì nghĩ sẽ bị từ chối ai ngờ Jimin lại đồng ý ngay tắp lự khiến Jungkook tưởng tai mình nghe lầm. Riêng bác Kim thì lại vui vẻ như mở cờ, bước chân khập khiễng trở về trại ăn trưa.

Có lẽ Jimin đang muốn đào tạo cậu chăng? Trong trận giao tranh nhỏ ở bệnh viện cũng nhờ sự thôi thúc của cậu ta mà Jungkook đã có cơ hội giết con thây ma đầu tiên, mặc dù thoạt nhìn Jimin có vẻ rất lạnh lùng thế nhưng dường như vẫn là đang luôn âm thầm dẫn dắt cậu.

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ cũng không để ý có người đang nhìn mình bằng đôi mắt âm trầm.

Chỉ có Jimin biết rõ mình không phải vô tình gặp Jungkook ở thành phố mà là chính Jungkook đã cho cậu địa điểm gặp mặt sau một khoảng thời gian hai người cắt đứt liên lạc.

Ban đầu Jimin có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Cậu muốn biết vì sao người đó lại mang vết thương nặng như vậy? Vì sao lại không một lời mà cắt đứt liên lạc với mình? Hơn cả chính là muốn biết ngần ấy thời gian người đó sống có tốt không? Thế nhưng sau khi đối diện với đôi mắt xa lạ lại có phần ngờ nghệch của người nằm trên giường sắt thì tâm tư Jimin gần như sụp đổ, vẫn là gương mặt của người đó nhưng không hiểu sao ánh mắt đã trở nên khác rồi.

Jimin cho rằng Jungkook vì lí do gì đó nên mới giả vờ như không quen biết mình thế nên cũng ra sức phối hợp diễn vai người lạ. Tuy nhiên càng tiếp xúc lại càng cảm thấy kĩ năng của người bên cạnh rất kém, dường như chỉ là một ai đó khoác lên dáng vẻ của Jungkook thôi. Ngây thơ, thiếu phòng ngự đối mặt với với thế giới tàn ác này, thậm chí là đến cả một con thây ma cũng không dám giết thì làm sao có thể là Jeon Jungkook, Đại đội trưởng binh đoàn ác quỷ The Hawk mà cậu từng quen.

Rốt cuộc thì đây là như thế nào?

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Việt Cuồng Bạo Thăng Cấp