Saved Font

Trước/10Sau

Bầu Trời Sụp Đổ (Nappa Cabbage)

Chương 6: Lây Nhiễm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cơn sốt đầu của những người bị cắn dần xuất hiện. Bởi vì có thể hóa thành zombie bất cứ lúc nào nên họ bắt buộc phải bị trói lại và việc chăm sóc người bệnh sẽ được thay phiên nhau bởi các thành viên khác.

Park Ha, người phụ nữ trại The Hawk lúc này giữ vị trí chủ lực trong việc đó, có lẽ do cô ta là người duy nhất có kinh nghiệm. Việc dùng thuốc hạ sốt để giúp người bệnh trong những cơn đau đớn chỉ là sự níu kéo cuối cùng bởi vì theo những gì Park Ha biết thì tỉ lệ vượt qua của những người này gần như là 0%, dù vậy cũng không ai dám dùng một phát súng nào để giải thoát cho người bị nhiễm dù đó là cách thức duy nhất khiến họ ít đau đớn hơn trong lúc này.

Jungkook luôn túc trực bên giường bệnh của SooAh, cơn sốt khiến con bé mê man và gần như mất đi hết nhận thức. Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc, đôi mắt bất lực hoe đỏ tự trách cứ bản thân không thể bảo vệ cho nhóc thật tốt.

_Đó không phải lỗi của cậu, dù sao thì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi! Đây là thuốc của SooAh, khi nào con bé tỉnh hãy cho nó uống!

Park Ha tự lúc nào đã đứng bên cạnh Jungkook, cô liếc nhìn SooAh trong một thoáng. Thể trạng của con bé rất khác, trong cơn sốt đầu nhóc không hề có triệu chứng ói ra máu đen hoặc lở loét một số vùng da thịt như hai người kia bị nhiễm còn lại hay tất cả những người bị nhiễm khác mà cô từng thấy qua. Không hiểu sao trong lòng Park Ha lại cảm thấy đây là điều tốt, tuy nhiên vì chưa chắc chắn điều gì nên cô cũng không dám gieo cho Jungkook hi vọng.

_Đã điều tra ra được người nào phá hỏng hàng rào chưa?

Từ khi phát hiện SooAh bị nhiễm bệnh thì Jungkook hầu như không rời con bé nửa bước, Jimin cũng không ghé sang nên chuyện bên ngoài thế nào cậu cũng không rõ.

_Sau khi kiểm tra số lượng thành viên, trừ bỏ những người chết ra thì thiếu mất một người tên SeHo, người đó cũng chính là người hôm qua được phân công gác khu vực hàng rào cánh trái. Cùng ca trực tối đó còn một người nữa là Joo Kyung, dựa theo quần áo thì cái xác nham nhở trong trại nữ chính là ông ta.

Jungkook nghe Park Ha nói xong thì hơi trầm ngâm.

_Hôm đó ở trại nữ chính mắt cô thấy Joo Kyung bị tấn công sao?

Trong trí nhớ của cậu SeHo là một người đàn ông hiền lành ít nói, hoàn toàn không có vẻ gì giống như người sẽ làm ra chuyện ác độc. Tuy nhiên sự tình trước mắt khiến cả trại gần như hoàn toàn cho rằng ông ta là người phá hỏng hàng rào rồi bỏ trốn hại họ phải chịu thảm cảnh. Nhưng động cơ để SeHo làm điều đó là gì? Theo Jungkook thấy thì trại nhỏ chưa hề bạc đãi ông ta, mà chính SeHo cũng tỏ ra vô cùng hòa nhã không hề có một chút địch ý nào, và tại sao Joo Kyung lại xuất hiện ở trại nữ?

_Tôi không thấy, khi nghe tiếng la của bọn trẻ thì tôi mới chạy vào, lúc đó cái xác đã bị ăn hơn phân nửa.

Jungkook day day thái dương nhức mỏi, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để xâu chuỗi mọi việc.

Tối hôm nay đối với Jungkook và cả trại là một buổi tối dài. Một trong hai người bị nhiễm đã hóa thành quái vật và bị Jimin kết liễu bằng một phát súng, người còn lại thì gần như đau đớn đến tột cùng khi bị những vùng da thịt thối rữa hành hạ, khuôn miệng người đó không ngừng trào ra máu đen, đầu óc nửa mê nửa tỉnh kêu mọi người mau giải thoát cho mình. Chứng kiến việc người kém may mắn kia bị căn bệnh quái ác dày vò, một vài người trong trại nghĩ nếu bản thân mình lâm vào cảnh đó thì tốt nhất nên được nhận một phát súng ân huệ.

SooAh vẫn chưa tỉnh, trong cơn mê con bé không ngừng gọi bố và mẹ, có lúc lại gọi tên Jungkook, gò má nóng ran duy trì hàng nước mắt ướt đẫm. Park Ha sợ Jungkook vì chăm con bé mà kiệt sức nên đề nghị cậu mau đi nghỉ ngơi và việc chăm sóc cứ để cô lo, thế nhưng Jungkook lại cảm thấy đối với chuyện SooAh bị lây nhiễm cậu luôn có một phần trách nhiệm rất lớn vì vậy bèn lắc đầu từ chối nói rằng mình còn có thể chịu được. Khuyên răn không thành công khiến Park Ha có chút lo lắng, cô cảm thấy người có trọng lượng lời nói với Jungkook lúc này có lẽ là Jimin vì vậy Park Ha đành tìm đến cậu ta và thuật lại mọi chuyện.

Từ sau đợt tấn công, Jimin bản tính vốn ít nói nay lại càng trầm lặng hơn, hẳn là cậu ta đang gồng gánh một cảm xúc tội lỗi đến nặng nề, bởi lẽ từ lúc gia nhập trại nhỏ Park Ha chưa một lần nào thấy Jimin để xảy ra sai sót với vai trò là một đầu tàu. Lúc Park Ha tìm đến thì Jimin đang lặng lẽ vệ sinh cây súng trường của mình, dưới ánh sáng của cây đèn dầu loe loét gương mặt cậu ta hiện lên có chút hốc hác nhưng chung quy vẫn giữ được nét lãnh đạm bình tĩnh.

_Thời gian ở trại The Hawk có vẻ như đã đúc rút được cho cô rất nhiều kinh nghiệm nhỉ? Kĩ năng tác chiến của cô cũng rất tốt, lẽ nào đã từng được The Hawk huấn luyện sao? Ngày thường ở trại cũng không thấy cô biểu hiện gì nhiều?

Jimin ra một loạt câu hỏi cho Park Ha với chất giọng bình ổn nhưng cô biết rằng đây chính là câu hỏi để dò xét mình, cậu ta thậm chí còn không hề có động tĩnh hay ý kiến gì về việc của Jungkook mà cô đã kể nữa.

_Tôi đã cố gắng để không trở nên vô dụng vì đó là điều không thể chấp nhận trong The Hawk!

_Ồ, thế à? Vậy theo cô nghĩ việc trại chúng ta bị tấn công và việc SeHo mất tích có liên quan tới nhau không?

Jimin lơ đễnh hỏi, giọng điệu như thể cô trả lời cũng được mà không trả lời cũng chẳng sao, chỉ có điều gương mặt đối phương dù trông hết sức bình tĩnh nhưng lại tỏa ra một luồng không khí áp lực đến mức nghẹt thở. Có lẽ sau sự kiện đáng buồn kia thì Jimin đối với ai cũng rất dè chừng.

_Tôi chưa dám chắc chắn về điều gì, việc quan trọng tôi nghĩ đến bây giờ là phải củng cố lại trại, với cả tôi hi vọng cậu sẽ ghé xem Jungkook dù chỉ là một lát!

Park Ha không hề biết về cuộc cãi vã của Jungkook và Jimin diễn ra đêm hôm qua vì vậy cứ liên tục đề cập đến Jungkook, cô cho rằng nếu mình đã nói tới vậy mà chàng trai kia vẫn cứ một mực lãnh đạm thì chắc chắn là một tên không có tình người.

_Được thôi, sau khi lau xong cây súng này tôi sẽ ghé sang! Cô vất vả rồi!

Jimin liếc nhìn Park Ha, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước tựa điềm báo về một điều gì đó không hay trong lòng cô. Thế nhưng không dám nghi hoặc, Park Ha lẳng lặng quay đầu.

Jungkook gần như ngủ thiếp đi bên cạnh giường của SooAh, cậu không hề nhận ra có một người đang rất từ tốn tiến đến gần rồi nhẹ nhàng đắp một lớp chăn lên cho mình. Jimin từ sau hôm cãi nhau với Jungkook thì cảm thấy bản thân rất có lỗi, đúng là do cậu không có đủ tỉnh táo để phân biệt rạch ròi cảm xúc của mình, là một đầu tàu cậu đáng lẽ nên đem lại những điều tốt nhất cho các thành viên hết sức có thể. Jimin tiếc nuối nhìn SooAh đang đau đớn sốt rất cao trên giường, đã qua hai ngày và hàng nước mắt của con bé cũng đã chuyển đen, một số vùng thịt trên tay và đùi cũng bắt đầu bong tróc, dù tốc độ phát tán bệnh của con bé chậm hơn nhưng dấu hiệu biến đổi vẫn giống những người khác.

_Anh xin lỗi em SooAh, anh xin lỗi em rất nhiều!

Jimin run rẩy rút con dao găm quen thuộc của mình ra, vuốt ve mái tóc đen của SooAh nước mắt cậu lưng tròng. Đây là sự giải thoát cuối cùng mà cậu có thể đem lại cho con bé, có thể việc này sẽ khiến Jungkook vô cùng hận cậu, lời xin lỗi của cậu cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận thế nhưng cậu vẫn phải làm, cậu phải đem lại điều tốt nhất cho các thành viên hết sức có thể.

Nhát dao rất chuẩn xác và vô tình nhắm thẳng vào đầu SooAh, tưởng chừng như sẽ kết thúc đi sự đau khổ mà con bé phải chịu đựng thì đột ngột bị một bàn tay vững chãi chặn lại. Jungkook đã tỉnh từ lúc nào, nắm chặt cán dao trong lòng bàn tay, mặc cho lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt rỉ máu. Đôi mắt Jungkook chứa đầy phẫn nộ, bằng đôi bàn tay còn lại của mình cậu giáng một cú đấm thật đau và mạnh vào mặt Jimin, Jungkook thét lên:

_Con mẹ nó, cậu bị điên sao?

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể