Saved Font

Trước/50Sau

Bẫy Rập

Chương 9:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ừm." Tô Vãn cho rằng Quách Nguyên Châu nói cũng có chút đạo lý, quyết định tạm thời sửa đổi kế hoạch của mình.

"Lão đại." Quách Nguyên Châu đột nhiên nghiêm túc, "Về sau đừng thường xuyên 'ừm', mỗi lần cậu như vậy bộ dáng đều rất kiêu ngạo, đặc biệt là một tiếng "ừm" đối với Phong Dương trong giờ học vừa nãy.”

Tô Vãn híp híp mắt: "Kiêu ngạo?”

Quách Nguyên Châu lập tức giải thích: "Đương nhiên mình không thèm để ý, nhưng đối với loại người mẫn cảm làm nghệ thuật này, tốt nhất là thái độ rõ ràng một chút.”

… Tô Vãn lấy được một tờ thời khóa biểu học kỳ này của Phong Dương, trên thực tế cô không dùng thủ đoạn gì mà là do những thứ này đã được truyền khắp diễn đàn của trường học.

Cô mua một bộ màu vẽ thủ công Hà Lan cũ, xách theo một cái hộp lớn đi đến phòng vẽ tranh tìm Phong Dương.

Theo thông tin trên diễn đàn, anh thích ngồi ngốc ở phòng vẽ tranh vào chủ nhật.

Tô Vãn đứng ở cửa sau quả nhiên nhìn thấy Phong Dương, anh ngồi trên ghế, tay cầm bút vẽ không ngừng bôi lên vải vẽ, đối với phương diện này cô hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có thể nhìn ra từng mảng màu sắc tươi sáng.

Cô đưa tay gõ cửa, Phong Dương không để ý tới, cho rằng nữ sinh ở đâu muốn tới đây để thổ lộ.

Tô Vãn thấy anh không quay đầu lại liền mang theo hộp màu trực tiếp đi vào, phòng vẽ tranh có mấy cái ghế, cô kéo qua một cái, sau đó ngồi bên cạnh Phong Dương.

Tô Vãn nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, đến giây thứ mười Phong Dương quay đầu nhìn cô, trong mắt không có một tia kinh ngạc.

Đại khái loại tầm mắt không giải thích được này cũng chỉ có một mình Tô Vãn.

"Có việc?" Thấy là Tô Vãn, Phong Dương đem lễ phép quen thuộc của mình vứt bỏ, lạnh nhạt hỏi.

"Đưa cậu." Tô Vãn đẩy đẩy hộp màu về phía chân Phong Dương.

Phong Dương rũ mắt nhìn thấy cái hộp có thể nói là "khổng lồ", liếc mắt một cái đã nhận ra là thương hiệu nào.

"Không cần, cám ơn." Phong Dương cự tuyệt.

"Cậu không thích?" Tô Vãn nhớ tới lời Quách Nguyên Châu đã nói nên có chút khắc chế ánh mắt của mình, không nhìn chằm chằm Phong Dương trong thời gian dài nữa, "Cậu thích thương hiệu gì?”

"Tôi không cần cậu đưa." Phong Dương cầm lấy bút vẽ một lần nữa, lấp đầy khoảng trống cuối cùng trên bức tranh.

“...... Được rồi. "Tô Vãn đáp một tiếng, tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn, cũng không lên tiếng.

Chẳng qua lúc này thứ cô nhìn là bức tranh mà không phải là Phong Dương.

Phong Dương hạ xuống một nét cuối cùng, không nhận thấy được tầm mắt quen thuộc thì có chút kinh ngạc quay đầu, lập tức thấy Tô Vãn không chớp mắt nhìn chằm chằm bức tranh của mình.

"Cậu vẽ rất đẹp." Nhìn nửa ngày, Tô Vãn nhảy ra một câu.

Là người thì đều thích được khen ngợi, những lời này của cô hẳn là có thể lấy được hảo cảm của Phong Dương.

Chỉ là Tô Vãn không rõ lời khen cứng rắn của mình rơi vào trong tai Phong Dương có bao nhiêu có lệ.

Xuất phát từ lễ phép, Phong Dương cũng đồng dạng đáp lại một câu có lệ: "Cảm ơn.”

Anh bắt đầu thu dọn dụng cụ vẽ tranh, không muốn ngồi ngốc tại đây với người này.

"Đốc đốc đốc" —— Cửa sau lại truyền đến tiếng gõ cửa, một nữ sinh tóc dài đứng ở bên kia, nhẹ giọng nói với Phong Dương: "Bạn học Phong, có thể nói mấy câu với cậu không?"

Ánh mắt của Tô Vãn dừng lại ở bàn tay thỉnh thoảng lại vén tóc dài lên của nữ sinh, bên tai nữ sinh kia đỏ ửng, cô quay đầu nói với Phong Dương: "Cô ấy muốn tỏ tình.”

Chủ động quan tâm√ Phong Dương: "...”

May mà nữ sinh đứng ở cửa sau không nghe thấy.

Anh đứng dậy nhìn về phía Tô Vãn: "Cậu đừng đi theo.”

"Ừm." Tô Vãn lộ nguyên hình ra, lại là giọng điệu không chút để ý.

Phong Dương cảnh cáo nhìn thoáng qua Tô Vãn, lúc này mới đi ra ngoài, quên mang theo dụng cụ vẽ tranh.

Tô Vãn không ra khỏi phòng vẽ tranh, cô tựa vào cửa sổ nhìn hai người đứng cách đó không xa, lại là tình cảnh tỏ tình điển hình.

Nữ sinh tóc dài xõa vai nói xong liền cúi đầu, hai tay quấn lại với nhau, bộ dáng ngượng ngùng mười phần sau khi tỏ tình.

Tô Vãn chỉ liếc mắt xẹt qua nữ sinh kia một cái, sau đó lập tức cách cửa sổ thủy tinh, không kiêng nể gì rơi vào trên mặt Phong Dương.

Anh trầm mặc một hồi, khi nữ sinh tóc dài cúi đầu thì trên mặt là một mảnh hờ hững, sau đó lập tức lại hiện lên một tầng ôn nhu mỉm cười nhạt nhẽo, nói ra một câu.

Tô Vãn tựa vào bên cửa sổ híp mắt, cô không thích nụ cười của anh, bởi vì rất khó coi.

Nữ sinh tóc dài đối diện Phong Dương nghe được thì ngẩng đầu nhìn anh, dường như có chút khó có thể tin, nhanh chóng hỏi cái gì đó, hai tay kìm lòng không được kéo quần áo của anh.

Phong Dương lập tức lui ra phía sau, thậm chí còn vung mạnh tay của nữ sinh tóc dài, động tác có chút lớn, giống như nữ sinh kia là mãnh thú hồng thủy gì đó.

Nữ sinh tóc dài sửng sốt, hiển nhiên không rõ vì sao Phong Dương từ trước đến nay ôn nhu với mình lại đột nhiên ghét bỏ mình như vậy.

Nữ sinh kia không khóc lóc rời đi giống như nữ sinh trước đó ở nhà ăn, ngược lại bắt đầu chất vấn Phong Dương đang đứng đối diện.

Nhìn động tác chân tay của nữ sinh tóc dài, Tô Vãn trực tiếp đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, vừa đến gần, nữ sinh kia liền vung tay tát một cái về phía Phong Dương.

Tô Vãn cầm lấy tay nữ sinh, liếc về phía cô ta: "Điều 43 Luật Xử phạt hành chính về an ninh trật tự, cố ý gây thương tích cho người khác thì bị tạm giữ từ năm ngày đến mười ngày.”

Tâm tình của nữ sinh tóc dài dao động rất lớn, cô ta dùng sức thu tay lại, nhìn Tô Vãn oán hận nói: "Cô đừng tưởng rằng cậu ta đối xử tốt với cô thì chính là thích cô.”

Tô Vãn lại cắm tay vào túi áo: "Cậu ấy không thích cậu.”

Từ trước đến nay giọng điệu nói chuyện của cô đều lộ ra một cỗ thờ ơ cùng đương nhiên, dùng lời của Quách Nguyên Châu chính là kiêu ngạo.

Nữ sinh tóc dài tức giận đến mức phun ra một câu: "Cẩu nam nữ!”

Tô Vãn: "?"

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!