Saved Font

Trước/8Sau

Bệ Hạ Của Trẫm.

Chương 2: Vượt Quá Giới Hạn (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ánh trăng rọi vào phòng qua khung cửa sổ làm sáng cả gian phòng ngủ. Hất lên đôi tình nhân trẻ đang trao nhau cái ôm tha thiết. Người đàn ông siết lấy eo cô gái trong lòng đang buông bỏ mọi thứ dựa vào hắn, không hề cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng. Đặt lên tóc nàng một nụ hôn, như muốn nói rằng: "Anh bảo vệ em cả đời!"

"Em làm anh bất an!" Sở Quân Nguyệt cất giọng trầm thấp, hơi thở mang theo sự phiền não. Gục xuống bờ vai bé nhỏ, tham lam hà hít mùi hương trên người Thiên Tưởng Lam. Cái mùi ngan ngát của sữa tắm và hương thơm của phụ nữ khiến hắn mê đắm. Dục vọng dần thức giấc, hắn muốn chiếm lấy nàng lại muốn tôn trọng nàng.

"Anh là chỉ huy của trụ sở, nhất định bảo vệ được cấp dưới của mình!" Thiên Tưởng Lam nhắm mắt ngửa cổ để hưởng thụ. Bị Sở Quân Nguyệt dẫn dắt dần vào con đường hoan lạc, nàng muốn buông bỏ mọi thứ cùng hắn hoan ái. Nhưng tôn nghiêm của một phụ nữ, nàng không cho phép điều đó xảy ra, nàng muốn trao hắn mọi thứ nàng có vào đêm tân hôn của mình.

"Tiểu Lam, anh... anh yêu em..." Giọng Sở Quân Nguyệt trầm khàn, xoay Thiên Tưởng Lam lại áp lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng. Áp eo nhỏ sát vào thân mình, hắn như muốn bùng nổ. Hắn thật sự không thể đợi được nữa!

Gì mà Sở thanh tra ngọc thụ phong lâm. Gì mà Sở chỉ huy, đại boss trụ sở KRJ uy phong lẫm liệt. Gì mà là đại anh hùng của thành phố? Trung quy khi ở cạnh nữ nhân hắn cũng chỉ là một dã thú không hơn không kém!

Hắn là đàn ông sẽ không kiềm chế được khi gần phụ nữ đặc biệt là người hắn yêu nhất!

Trừ phi hắn là kẻ đồng tính!

Thiên Tưởng Lam mặc hắn càn quấy, thậm chí nàng còn nhiệt tình đáp trả. Vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặc hắn dùng lưỡi ức hiếp nàng, trêu chọc nàng. Nàng nhắm mắt hưởng thụ, có lẽ nàng chấp nhận việc hắn sẽ làm chuyện đó...

Nàng yêu hắn quá nhiều!

Nút lấy lưỡi đinh hương mềm mại một hồi, sau sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng đang thẹn thùng trốn dần trong đám mây. Sở Quân Nguyệt cắn nhẹ môi nàng, dò xuống đường cổ cao thẳng để lại từng dấu ấn. Nàng là người phụ nữ của hắn!

Tay luồn dưới chiếc áo phông trắng dò lên phía trên, phủ lên ngực gián tiếp qua lớp áo bra vướng víu. Cổ họng Sở Quân Nguyệt như bị lửa thiêu. Khô rát. Hắn khó khăn nuốt nước miếng. Còn chút lý trí, hắn nhìn Thiên Tưởng Lam. Đôi ưng mâu sắc bén giờ đang vẩn đục dục vọng, một sự chiếm hữu mãnh liệt thôi thúc hắn nhanh chóng tóm gọn lẫy nàng...

Giờ nàng đã mềm nhũn đang cố bám vào Sở Quân Nguyệt để đứng vững, đầu óc nàng mơ màng. Mở đôi mắt đen láy đang nhiễm dục tình nhìn hắn, khuôn miệng nhỏ miễn cưỡng mấp máy.

"Không... không được..." Thiên Tưởng Lam khó khăn nói thành tiếng, nhắm mắt lại lắc mạnh đầu vài cái. Mở to mắt nhìn Sở Quân Nguyệt van lài hắn buông tha cho nàng, tôn nghiêm của nàng sắp vì hắn mà mất hết. "Đêm tân hôn em... em trao anh hết... mặc anh... mặc anh... mặc anh..."

"Em lại nói lắp rồi!" Đặt mũi mình lên chóp mũi Thiên Tưởng Lam, Sở Quân Nguyệt xấu xa cười. Tay hắn từ khi nào đã tháo chốt áo bra, phủ tay lên đôi bồng đào căng tròn.

Thiên Tưởng Lam thường bị nói lắp vào những lúc "quan trọng", đây cũng là điểm đáng yêu của nàng. Mỗi lần đang họp căng thẳng, chỉ cần nàng đưa ra ý kiến từ người khó tính nhất cũng miễn cưỡng phì cười, không khí vì thế mà thoải mái hơn.

"Em... em... ngày mai... em... em... em... em phải làm nhiệm..." Cố gắng nói hết câu Thiên Tưởng Lam bất trợt phát ra tiếng rên khẽ khi Sở Quân Nguyệt véo mạnh đầu ngực nàng. Thanh âm như mèo con càng khiến Sở Quân Nguyệt thêm rạo rực, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi!

Khuôn mặt Thiên Tưởng Lam nóng bừng, âm thanh xấu hổ đó sao có thể phát ra từ miệng nàng?!

"Không cho phép em nhắc tới chuyện đấy!"

"Nhưng..."

"Đây là lệnh!" Sở Quân Nguyệt lại một lần nữa cắn nuốt môi nàng. Tay chẳng còn an phận đưa xuống phía dưới phủ lên vùng tư mật đang e ấp sau lớp quần jean. Hắn ghét mớ vải lùm xùm trên người nàng!

Thiên Tưởng Lam giật mình, cầm tay hắn muốn kéo khỏi vùng cấm địa. Nhưng tay hắn từ khi nào đã nổi đầy gân, nàng dùng sức thế nào cũng không được. Nàng bất lực cấu mạnh, được vài giây vì sợ hắn đau mà buông ra.

Trái ngược lại sự thương xót của nàng, Sở Quân Nguyệt không thấy đau ngược lại như bị chọc phải chỗ ngứa. Vết mèo cào lại càng làm hắn thêm cuồng bạo hơn.

Một tay chói chặt hai tay nàng ra sau lưng nàng, tay còn lại loại bỏ đi cái quần đáng ghét chỉ còn lại chiếc quần nhỏ mỏng manh đang cố bảo vệ vùng cấm địa.

"Dừng... dừng lại..." Em sắp không chịu nổi nữa rồi!

(Đọc tiếp tại:

http://haivuongtruyen/ngon-tinh/be-ha-cua-tram/vuot-qua-gioi-han-h.html)

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch