Saved Font

Trước/78Sau

Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương

Chương 1: Đón Về Nhà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên tin tức nói, Bắc Kinh từ tháng này trở đi sẽ nghênh đón một mùa hè nóng nhất trong gần 50 năm qua.

Trong căn phòng nhỏ cũ kĩ không có điều hòa, bị sức nóng từ mặt trời hun nóng thành một cái lồng hấp, không khí oi bức đến ngộp thở.

Kỷ Nguyễn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mở mắt ra nhưng không có ý định nghe máy mà chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà.

Vẫn là không có gì thay đổi.

Căn phòng chật chội rộng không đến 5 mét vuông, mặt trường bong tróc loang lổ, trên cửa gỗ đang treo một cuốn lịch không biết của năm nào, màu sắc đã phai nhạt, bị phơi dưới ánh nắng mặt trời đến bong ra một góc.

Kỷ Nguyễn nằm ở trên giường, mặt giường nóng ran, mồ hôi túa ra khiến cả người nhớp nháp làm cậu không thể không thừa nhận, mình xuyên sách thật rồi.

Còn là kiểu motip máu chó ngược tâm ngược thân cũ rích, trở thành bé thụ đáng thương cùng công chính ký hợp đồng kết hôn giả.

Tên truyện cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng vai chính thụ đáng thương này cùng tên cùng họ với mình, mà công chính cùng cậu kết hôn tên Cố Tu Nghĩa.

Hai năm cuối đời của Kỷ Nguyễn đều trải qua trên giường bệnh, gần như không còn giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ có thú vui duy nhất là nghe em họ kể các loại tiểu thuyết máu chó.

Trong đó có 1 cuốn truyện mà vai chính lại trùng tên với cậu, khi ấy em họ còn trêu chọc tên cậu nghe thạt nữ tính, còn nói trong truyện ngược, bá đạo tổng tài nhất định là họ Cố, mà nhược thụ kiểu gì trong tên cũng có chữ Nguyễn.

Khi đó Kỷ Nguyễn còn có chút sức lực mà ngồi dậy cho cô bé một cái cốc đầu, em họ ôm đầu tức giận nguyền rủa cậu xuyên sách.

Không ngờ tới một câu nói lại thành sự thật.

Kỷ Nguyễn sau khi chết thật sự xuyên đến đây.

Tuy rằng cậu chỉ sống tới 20 tuổi, nhưng gia cảnh nhà Kỷ Nguyễn tương đối khá giả, từ trước đến nay chưa từng phải ở trong căn phòng chật hẹp cũ nát như vậy, cũng chưa từng trải qua một đêm nóng như đổ lửa mà không có điều hòa.

Nhiệt độ cao khiến đầu óc Kỷ Nguyễn cũng bị đình trệ, di động bên gối vẫn đnag rung không ngừng, cậu chậm chạp duỗi tay sờ soạng tìm.

"Trợ lí Tống."

Đây là trợ lí đắc lực nhất của Cố Tu Nghĩa, trong trí nhớ, cho dù là khi ký tên lên hợp đồng kết hôn cũng là anh ta cùng với luật sư nói chuyện với nguyên thân, còn vai chính Cố tổng kia vẫn chưa một lần lộ mặt.

Di động là kiểu cũ lỗi thời, không biết bị rơi vỡ mấy lần mà cảm ứng đã không còn nhạy, Kỷ Nguyễn nhấn vài lần mới gõ chữ xong.

Bên kia vừa nhận được WeChat liền gửi mấy tin nhắn tới.

[ Cậu Kỷ, cậu sắp xếp xong chưa? Tôi đang trên đường tới đón cậu. ]

[ Ước chừng 20 phút nữa sẽ đến. ]

Kỷ Nguyễn nhìn chằm chằm màn hình hai giây mới nhớ ra, hóa ra anh ta đang muốn đón cậu đến nhà của Cố Tu Nghĩa.

Kỷ Nguyễn tuy rằng có thể có được ký ức của nguyên thân, nhưng không phải toàn bộ đều nhớ, chỉ khi cốt truyện diễn ra mới có thể kích hoạt, giống như thế giới trong sách cũng lười biếng, Kỷ Nguyễn không nhìn tới liền lười bổ sung.

Cậu và Cố Tu Nghĩa trên danh nghĩa đã kết hôn với nhau, việc chuyển đến nhà của Cố Tu Nghĩa sống cũng là điều dễ hiểu, cậu cuối cùng cũng gặp được người chồng bí ẩn của mình.

Đầu ngón tay Kỷ Nguyễn nắm di động run nhè nhẹ.

Sau đó, cậu cầm bản hợp đồng kết hôn nằm ở cuối giường nhanh chóng lật xem. Tuy gia đình Kỷ Nguyễn cũng giàu có, nhưng khi nhìn đến số tiền sẽ nhận được sau khi kết thúc hợp đồng, cậu không khỏi mở to mắt.

Đợi một lát,, Kỷ Nguyễn bình tĩnh đánh chữ.

[ Tôi đã thu dọn xong, cảm ơn anh. ]

Trợ lí Tống gửi lại cậu một cái mặt cười thật tươi.

Buông di động, Kỷ Nguyễn cúi đầu thở ra một hơi. Chiếc áo thun mỏng trên người cậu đã nhăn nhúm sau một đêm thấm đẫm mồ hôi, cậu ghét bỏ mà kéo cổ áo, đứng dậy bước vào pòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, tiếng vòi sen vâng lên, chưa đến hai cửa lại mở ra. Kỷ Nguyễn hoảng loạn chạy ra ngoài, để lại trên nền nhà những dấu vết chân ướt.

Cậu từ trên tai phải tháo xuống một cái vật nhỏ, màu đen, hình dạng cong cong theo đường nét của vành tai.

Kỷ Nguyễn đặt đồ vật trên tờ giấy lau sạch nước, rồi lại đeo lên tai, im lặng cảm nhận một lát, lúc này bờ vai vẫn luôn căng chặt mới hơi thả lỏng, lại gỡ nó xuống đặt trên bàn, sau đó mới quay lại phòng tắm.

Cậu là một người khiếm thính.

Một bên tai bị tổn thương làm giảm khả năng nghe, một bên khác hoàn toàn không nghe được gì, chỉ có thể dựa vào ốc tai điện tử đã được cấy vào tai cậu khi còn nhỏ mà sinh hoạt.

Một bộ phận của ốc tai được cấy vào bên dưới lớp da sau tai, một bộ phận khác là thiết bị bên ngoài cơ thể, mang lên là có thể nghe được, tháo xuống sẽ chẳng khác gì một người điếc.

Loại thiết bị này rất đắt tiền, khi dùng cũng phải cẩn thận không để bị va chạm, cũng không được dính nước. Kỷ Nguyễn vừa mới tiếp nhận cơ thể này nên vẫn chưa quen, vừa nãy đi tắm mà quên tháo xuống.

Từ phản xạ có điều kiện của cơ thể này đã nói cho Kỷ Nguyễn biết, cái đồ vật nhỏ này thực sự vô cùng quý giá, nước vừa xối vào người trái tim cậu liền căng thẳng, vội vàng né xa vòi nước, thậm chí suýt chút nữa trượt ngã.

Nước ấm ào ào chảy xuống dọc theo cơ thể của Kỷ Nguyễn, cậu nhắm mắt lại lau mặt, thầm nhớ kỹ về sau không thể té ngã không thể đi dưới mưa, phải bảo vệ lỗ tai nhỏ thật tốt. Cậu có thể nghe được âm thanh đều phải dựa vào cái vật này.

Trợ lí Tống nói 20 phút sau sẽ đến, Kỷ Nguyễn cũng không muốn để người ta chờ đợi, chỉ tắm rửa qua lao liền ra.

Khi không mang ốc tai, không có bất cứ âm thanh nào có thể truyền tới tai cậu, ngay cả tiếng máy sấy tóc ù ù cũng trở lên mơ hồ. Lỗ tai cậu giống như bị một tảng đá lớn bịt lại, âm thanh đi qua kẽ hở của tảng đá biến thành những tiếng méo mó kì quặc, nhưng như vậy còn hơn không nghe được gì.

Cảm giác xa lạ này khiến lưng Kỷ Nguyễn tê dại, ngón tay vô thức sờ lên tai, rồi lại như bị điện giật mà rụt tay lại.

Kỷ Nguyễn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, ngực hơi phập phồng, một hồi lâu mới giơ tay lại lần nữa chạm đến vùng da sau tai.

Cứng cứng, có thể sờ thấy một vật hình tròn hơi nhô lên.

Đó là ốc tai nhân tạo được cấy vào trong cơ thể cậu.

Nguyên thân có mái tóc hơi dài, không quá qua tai nhưng cũng đủ để che khuất tai nghe màu đen trên vành tai, nhìn qua không khác người bình thường là bao.

Kỷ Nguyễn không nghĩ tới khi sờ lên sẽ rõ ràng như vậy.

Có một thứ không thuộc về cơ thể đang cắm rễ trong máu thịt, đến giờ phút này Kỷ Nguyễn mới hoàn toàn cảm nhận được đây không phải cơ thể của mình, cậu đã đi đến một thế giới giác

Kỷ Nguyễn buông máy sấy, giơ tay lau mặt gương bị hơi nước làm mờ, hiện ra khuôn mặt của một thiếu niên.

Gương mặt này thật sự giống hệt như của Kỷ Nguyễn ở thế giới kia.

Nói đúng hơn là của Kỷ Nguyễn khi 18 tuổi.

Năm ấy cũng là lúc cậu được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh nan y, sức khỏe nhanh chóng suy giảm, cho đến năm 20 tuổi trước kết thúc cuộc đời, người nhà cũng không để cho cậu soi gương.

Kỷ Nguyễn cũng có thể đoán được, chắc hẳn khi đó cậu không còn đẹp, nằm ở trên giường bệnh cả người cắm đầy các loại ống, khuôn mặt tiều tụy khi bị cái chết bủa vây..

Nhưng hiện tại nhìn thiếu niên trong gương, tuy rằng gầy gò như bị suy dinh dưỡng, gò má vẫn căng đầy, ánh mắt cũng vô cùng trong trẻo, chính là bộ dáng tươi trẻ nhất của Kỷ Nguyễn.

Hốc mắt không khỏi nóng lên, tuy rằng là xuyên sách, nhưng cũng giống như vận mệnh chú định, trời cao lại cho cậu được sống thêm lần nữa..

Kỷ Nguyễn trở lại trong căn phòng nhỏ, Bên cạnh bàn học đặt một chiếc vali đã bạc màu, nguyên thân đã thu dọn xong xuôi từ trước, tất cả cũng chỉ có một chút đồ đac như vậy.

Trên tay kéo của vali đặt một con gấu bông màu xanh, là linh vật của Bắc Đại, trên túi cũng có huy hiệu của trường.

Thiết lập của nguyên thân chính là một đóa hoa trắng mong manh, gia cảnh bần hàn nhưng ý chí cứng cỏi, thành tích học tập vô cùng tốt, trở thành sinh viên ngành Hán ngữ của Đại học Bắc Kinh.

Kỷ Nguyễn năm đó cũng thi đậu một trường đại học danh tiếng, chỉ tiếc là gặp vấn đề về sức khỏe mà không thể đến trường.

Cậu ngồi trên vali, tay chống lên đầu gối, giương mắt lên là có thể nhìn thấy hàng cây cao lớn bên ngoài cửa sổ.

Đây là một tòa chung cư cũ, cây cối quanh năm tươi tốt, những tán lá xanh mướt nay bị ánh mặt trời chói chang chiếu đến héo queo, tiếng ve kêu râm ran, khi truyền vào trong tai lại nghe có chút khác lạ.

Kỷ Nguyễn nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên trán.

Thính lực không tốt cũng không sao, ít nhất còn có thể được sống.

Lần này nhất định sẽ sống được nhẹ nhàng một chút, vui vẻ một chút......

Kỷ Nguyễn nghĩ vu vơ, chỉ ngồi một lát như vậy mà gạch lát dưới sàn đã bắt đầu nóng lên.

Hôm nay thực sự quá nóng rồi.

Kỷ Nguyện bị nóng đến mức không thở nổi, chóng mặt nhức đầu, dựa theo ký ức lấy từ trong ngăn kéo một chai Hoắc Hương Chính Khí (*), cắm ống hút uống.

Vừa mới uống được một ngụm di động đã kêu, bên ngoài hình như có tiếng gõ cửa. Kỷ Nguyễn đứng dậy bước tới mở cửa, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của trợ lí Tống trong trí nhớ.

Bọn họ mỗi ngày làm việc trong văn phòng đều là mặc tây trang, hôm nay cũng vậy, tuy nhiên có lẽ bởi vì leo cầu thang nóng quá mà áo khoác ngoài của trợ lí Tống đã bị cởi ra, áo sơ mi ướt đẫm một mảng, trên trán cũng đều là mồ hôi.

Kỷ Nguyễn ngẩn người, vội đưa khăn giấy cho hắn: "Khu này không có thang máy, làm anh phải vất vả đi bộ lên đây rồi."

Trợ lí Tống cũng là người khiêm tốn lịch sự, nghe vậy chỉ nhận lấy khăn giấy cười nói: "Đều là công việc của tôi."

Thời tiết nóng nực như vậy, Kỷ Nguyễn đương nhiên sẽ không để hắn chịu khổ hơn nữa mà để hắn uống trà trong căn phòng như bếp lò của mình, gật đầu ra hiệu với trợ lí Tống rồi quay vào bên trong lấy hành lí.

Tống Lĩnh chăm chú nhìn theo bóng dáng của Kỷ Nguyễn, trên người cậu thiếu niên mặc một chiếc áo thun cũ và quần đùi, căn nhà chỉ có bốn bức tường, từ nhỏ đến lớn phải sống trong thiếu thốn mà làn da vẫn trắng trẻo sáng ngời.

Khi trước lúc hẹn gặp ký hợp đồng đều là ngồi, nay Tống Linh mới phát hiện tư thế đi dứng của Kỷ Nguyễn rất đẹp, không cố gắng thẳng sống lưng, cũng không có vẻ gì nhát gan khép nép như trong tài liệu điều tra được, ngược lại có dáng vẻ thong dong tự nhiên, đối lập hoàn toàn với căn phòng nhỏ cũ nát này.

Tống Lĩnh không hiểu sao đột nhiên cảm thấy, ông chủ của mình mang Kỷ Nguyễn rời khỏi đây giống như đào được một chiếc củ cái trắng từ trong vũng bùn, lúc ôm về nhà rửa sạch sẽ lại phát hiện hóa ra là một khối dương chi bạch ngọc trắng noãn.

Xe đỗ dưới lầu, vừa ngồi xuống liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh thổi tới, toàn thân nổi một tầng da gà, nhưng tốt xấu gì cũng được mát mẻ, thân nhiệt tản ra khiến trong người khỏe ra không ít.

Chiếc xe xa hoa màu đen chở Kỷ Nguyễn rời khỏi khu chung cư cũ nát, xuyên qua những tòa nhà cao tầng ở trung tâm, cuối cùng đi vào một khu biệt thự ở phía tây thành phố.

Nơi này khác biệt một trời một vực với khu nhà cũ của nguyên thân, xung quanh đều là cây xanh, mặt đường sạch sẽ, các ngôi biệt thự nằm độc lập với nhau, khoảng cách giữa mỗi căn đủ để đảm bảo tính riêng tư.

Xe vẫn chạy một đường đến tận sâu bên trong mới dừng lại, đây là khu của người giàu mới mở rộng, mỗi căn biệt thự đều được tu sửa theo sở thích của chủ nhà, riêng căn nhà trước mặt này lại có vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn.

Nó không có góc cạnh.

Những kiến trúc bình thường là góc nhọn sắc bén đều được thay thế bởi các đường cong mềm mại, màu sắc chủ đạo của ngôi nhà là màu xám trắng, trên ban công lộ thiên tầng hai có một chiếc cầu thang màu xám dẫn xuống sân sau.

Giữa màu xanh của cây cối, cả căn biệt như rực rỡ lung linh như một viên đá mặt trăng

Ở lục lâm làm nổi bật hạ, chỉnh căn biệt thự giống khối rực rỡ lung linh màu xám ánh trăng thạch.

"Phía sau là một hồ bơi lộ thiên", Tống Lĩnh nhìn theo ánh mắt của Kỷ Nguyễn nói:" Nếu ở lầu hai thì từ nơi đó đi xuống sẽ gần hơn."

Ánh nắng nóng rực chiếu đến Kỷ Nguyễn, chỉ đứng một lát đã bị phơi đến hai má phiếm hồng, đôi môi khô khốc.

Tống Linh mở một chiếc ô mà đen, bước nhanh hơn dẫn Kỷ Nguyễn lướt qua mặt cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng đi thẳng vào bên trong.

Thật ra bọn họ có thể đi vào từ cửa hông vào gara ngầm, rồi đi thang máy lên mà không phải đi dưới trời nắng như vậy.

Nhưng Cố Tu Nghĩa đã dặn dò trước, muốn để Kỷ Nguyễn đi vào bằng cửa chính.

Trợ lí Tống không hiểu, cũng chỉ là kết hôn giả theo giao dịch, vì cái gì mà nhất định theo nghi thức hôn lễ của 800 năm trước để tiểu thê tử chưa từng gặp mặt đi qua cửa lớn.

Nhưng Cố tổng vẫn luôn là người chú trọng tiểu tiết như vậy.

Phong cách trang trí bên trong biệt thự đều giống như bên ngoài, sử dụng sắc lạnh làm chủ đạo, đồ đạc cũng rất tối giản.

Vừa bước vào huyền quan liền thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, mặt mũi hiền hòa. Tống Lính giới thiệu: "Đây là dì Triệu, là người chăm sóc ngài Cố trước đây, từ bây giờ sẽ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của cậu."

Người làm việc bên cạnh Cố Tu Nghĩa đều hiểu lễ nghĩa, dì Triệu cười ngâm nga nói: "Cậu Kỷ."

Thân thể này chỉ mới 18 tuổi, dù là Kỷ Nguyễn trước khi chết cũng chưa qua 20, nghe một người lớn tuổi như vậy lễ phép chào hỏi, cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cậu sờ sờ chóp mũi, cười nói:" Chào dì, dì gọi cháu Tiểu Nguyễn là được."

Dì Triệu nghe xong cũng không từ chối, cười cười đáp:" Ai,đúng rồi, đây là mèo ngài Cố nuôi, tên là Tiểu An."

Bà vừa nói vừa xoa xoa đầu con mèo to lớn bên chân. Đó là một con mèo giống Maine Coon có bộ lông dài màu xám, dù đang ngồi cũng cao đến đầu gối của dì Triệu, lúc đầu Kỷ Nguyễn còn tưởng đây là một loại chó cỡ trung bình.

Tiểu An có vẻ cao quý khó gần, được dì Triệu ra hiệu cũng chỉ cọ cọ bên chân Kỷ Nguyên một cái rồi bỏ đi

Dì Triệu cười liếc nhìn mèo lớn một cái, sau đó dẫn Kỷ Nguyễn lên lầu xem phòng.

Cẩn thận mà xem xét, Cố Tu Nghĩa cũng không hề bạc đãi đối tượng kết hôn của mình. Trước mặt cậu là một căn phòng đang nở cửa, có cửa sổ đón nắng, phòng thay đồ phòng tắm đều có đủ, chỉ tính căn phòng nhỏ để quần áo cũng đã rộng hơn gian phòng cũ của cậu.

Không những vậy, có thể nhìn ra được căn phòng đã được dụng tâm trang trí lại, phong cách hoàn toàn tương phản với bên dưới. Kỷ Nguyễn nhìn xung quanh một vòng, không khỏi bật cười.

Phong cách phim hoạt hình.

Trên giường có hai con gấu bông lớn, dưới sàn trải một tấm thảm nhung màu kaki, ngay cả trên bức màn che cũng in hình phim hoạt hình, trên bàn sách còn để một con mèo chiêu tài trông đúng ngốc nghếch.

Tỏng Lĩnh thấy Kỷ Nguyễn không nói lời nào, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Lúc ấy Cố Tu Nghĩa chỉ dặn hắn sửa sang lại căn phòng nhìn ấm áp chút, mà khi hắn giao cho công ty thiết kế nội thất còn bổ sung thêm câu: Phòng cho người nhỏ tuổi, trang trí nhìn hoạt bát chút.

Không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại biến thành cho trẻ em.

Tống Lĩnh khụ một tiếng, mặt không đổi sắc đem nồi ném cho ông chủ: "Ngài Cố hy vọng cậu cảm thấy thoải mái nên cố ý yêu cầu trang trí ấm áp một chút."

Ngón tay trắng ngần của Kỷ Nguyễn khảy khảy móng vuốt mèo chiêu tài, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẽ cười:" Cảm ơn, tôi rất thích."

- --------------------------------

Ba ngày sau, trên xe.

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, thân hình cao lớn chìm trong không gian thiếu sáng.

Tống Lĩnh đang ngồi ở ghế phụ qua đầu nhìn một cái, biết hắn không ngủ liền thấp giọng báo cáo:"Phu nhân biết ngài muốn kết hôn, có chút thiếu kiên nhẫn."

Anh sáng lờ mờ bên ngoài hắt lên người đàn ông, hắn lạnh nhạt kéo khóe miệng, Cố Tu Nghĩa không bày ra vẻ mặt gì, ngón tay điểm điểm trên đùi cũng chưa từng ngừng lại, nói:"Bà ta mà yên tĩnh chút tôi muốn còn liếc mắt nhìn một cái."

Tống Lĩnh nghe đến đó, mím môi hiểu không cần phải nhiều lời nữa.

Một lát, ghế sau truyền đến âm thanh trầm thấp của Cố Tu Nghĩa: "Cậu cảm thấy Kỷ Nguyễn thế nào?"

Thế nào?

Vấn đề này quá rộng.

Tống Lĩnh gật đầu, Kỷ Nguyễn là một trong những học sinh nghèo khó được Cố Tu Nghĩa giúp đỡ, bị khiếm thính, thân thể yếu đuối, cha mẹ đều đã mất, nhưng thành tích học tập lại rất tốt.

Cố Tu Nghĩa ghét nhất những phiền toái kéo dài, ngay cả việc lựa chọn đối tượng kết hôn cũng là giao cho cấp dưới làm, không khác gì khi tuyển nhân sự, trải qua từng tầng sàng lọc lý lịch, tất cả đều tuân theo một quy trình không thêm vào bất kỳ cảm xúc nào.

Mà Kỷ Nguyễn là một người ưu tú nhưng sức khỏe không đủ, không có người thân, có thể loại trừ những rắc rối về sau, là người tốt nhất được chọn.

Tống Lĩnh do dự một lát, châm chước nói:"Rất yên tĩnh, ít nói, từ lúc về nhà đã ba ngày cũng không nhiều chuyện, trước khi ăn cơm sẽ nói cảm ơn dì Triều, ăn xong sẽ kéo ghế về, lau miêng từ trái sang phải..."

Cố Tu Nghĩa nhăn mi lại.

Tống Lĩnh tạm dừng: "...... Làm sao vậy?"

Cố Tu Nghĩa ấn ấn giữa mày: "Không cần chi tiết như thế."

Hắn một chút cũng không quan tâm bạn đời tương lai của mình lau miệng từ trái qua phải hay từ phải qua trái.

Tống Lĩnh "A" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Cậu ấy rất tốt."

Cố Tu Nghĩa buông tay: "Không còn gì khác sao?"

Tống Lĩnh nghĩ nghĩ: "Đúng rồi, ngày hôm qua buổi sáng cậu Kỷ thay đổi giường, nói là...... ngủ không được thoải mái."

Quay qua quay lại cũng chỉ là một chiếc giường, Cố Tu Nghĩa không hỏi thì Tống Lĩnh cũng không nghĩ tới, hẳn không phải là việc gì lớn.

Quả nhiên, Cố Tu Nghĩa lại khép mắt lại, hiển nhiên không để ở trong lòng.

Tống Lĩnh nhìn phương hướng trước mắt, hỏi: "Sắp tới rồi, có cần thông báo trước không?"

"Không cần, trực tiếp đi vào."

Ở tầng một của biệt thự có một căn bếp mở, Cố Tu Nghĩa vừa bước ra khỏi thang máy đã ngửi thấy loáng thoáng mùi chè đậu xanh, có lẽ dì Triệu đang làm bữa chiều.

Tiểu An ngày thường vẫn luôn là một bộ dáng cao lớn, thực ra lại rất quấn người, giờ đang điên cuồng cọ cọ ống quần Cố Tu Nghĩa.

Cố Tu Nghĩa xoa đầu mèo lớn, cởi áo khoác tây trang đưa cho dì Triệu, tầm mắt quét tới phòng khách, thuận miệng hỏi:"Người đâu?"

Dì Triệu ngầm hiểu, cầm lấy âu phục:"Ở trong phòng ngủ giờ, chắc giờ này cũng tỉnh rồi."

Cố Tu Nghĩa gât đầu, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì, đến bên bồn rửa tay:"Người có dễ ở chung không?"

Dì Triệu đã chăm sóc hắn từ khi mới 10 tuổi, quan hệ thân cận, đơn giản nói:" Đúng thật là một đứa bé ngoan, chỉ có điều dì thấy sức khỏe hơi yếu, mấy ngày gần đây thời tiết nóng quá ăn uống cũng không vào, chỉ thích ăn trái cây."

Sau đó lại cười rộ lên:" Nhưng ăn cơm rất nghiêm túc, xem ra rất thích tay nghề của dì."

Trình độ nấu ăn của dì Triệu đúng thật là tuyệt đỉnh, thấy người khác thích đồ ăn bà nấu cũng cảm thây vô cùng vui vẻ.

Cố Tu Nghĩa cũng cười cười, lau khô tay:"Để cháu đi lên xem."

"Được."

Tống Lĩnh tranh thủ lúc ông chủ xoay người lên lấy vội miếng táo dì Triệu vừa cắt, yên tĩnh đi theo.

Căn phòng mà Cố Tu Nghĩa sắp xếp cho Kỷ Nguyễn có hướng đón nắng rất đẹp, cửa khép một nửa vẫn có ánh sáng tự nhiên chiếu ra tới.

Cố Tu Nghĩa dừng ở bên ngoài nhìn vào phòng qua khe cửa, vừa giơ tay định gõ cửa đánh tiếng, cũng không biết thấy cái gì mà bỗng nhiên dừng lại.

Tống Lĩnh thấy ông chủ mình đứng đó không nhúc nhích, đột nhiên tò mò mà bước tới muốn xem.

Giường đúng thật là đã đổi, Kỷ Nguyễn mặc áo ngủ ngắn tay nằm thành hình chữ đại (大), tay phải không ngừng ở sau gối vuốt cái gì.

Sau đó, hắn khiếp sợ mà nhìn thấy, Kỷ Nguyễn lấy ra cái điều khiển nhỏ từ xa, ấn hai lần, đầu giường bỗng nhiên chậm rãi dâng lên, đầu giường di chuyển rồi dừng lại ở một vị trí vừa phải.

Đây đúng là giường trong bệnh viện dùng cho bệnh nhân nằm liệt giường, có thể hạn chế phải hoạt động nhiều

Kỷ Nguyễn đang mở TV, nhưng không có thanh âm, cậu dường như chỉ xem phụ đề.

Trên bàn di động là đặt một đĩa anh đào cùng với con mèo chiêu tài, chỉ có điều tay mèo đã bị thay đổi, gắn thêm thanh gỗ nhìn giống một cái kẹp nhỏ.

Trên thanh gỗ nối với một sợi dây, Kỷ Nguyễn chỉ cần động ngón tay, mèo chiêu tài sẽ kẹp lấy một quả anh đòa trên bàn rồi ném thẳng vào miếng cậu

Tống Lĩnh kinh ngạc đến miệng cũng mở to, vội nhìn về phía Cố Tu Nghĩa.

Cố tổng nhăn mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi.

Cố Tu Nghĩa từ trước đến này đều là người vô cùng kỷ luật, cuồng công việc, từ lúc theo hắn làm trợ lí Tống Lĩnh chưa từng dậy sau 6 giờ.

Hắn ta có thể khẳng định, đây chính là hình ảnh lười biếng nhất mà ông chủ mình từng gặp.

Cố Tu Nghĩa quay đầu, mặt không biểu tình, ánh mắt đã lạnh đến dọa người, rõ ràng đang im lặng chất vấn hắn ta.

Tống Lĩnh bị nhìn đến phía sau lưng lạnh cả người, nỗ lực duy trì bình tĩnh.

Kỷ Nguyễn là người là đám thư ký bọn họ ngàn vạn tuyển ra, là đối tượng kết hôn thích hợp nhất với Cố Tu Nghĩa, hắn không thế làm ông chủ nghi ngờ năng lực làm việc của mình.

Tống Lĩnh căng da đầu, nhìn mèo chiêu tài đang đút cho Kỷ Nguyễn, mặt không đổi sắc:"Yên tĩnh, ngài nhìn xem, ngay cả xem TV cũng không mở tiếng. Ngay cả ăn anh đào cũng không phiền đến người khác."

Tống Lĩnh cúi cúi người: "Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngài, ông chủ."

Cố Tu Nghĩa ánh mắt từ trợ lý trên người xẹt qua, thở sâu đẩy cửa ra.

Bên trong, thiếu niên thấy có người tới, liền vội vàng ngồi thẳng, hai chân để trên mép giường, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Cố Tu Nghĩa.

Áo ngủ của cậu màu trắng gạo, cổ áo hơi rộng, mặc trên người thoạt nhìn rất mềm mại.

Dáng ngồi thay đổi nhưng móng vuốt của mèo chiêu tài thì không, lại một quả anh đào được ném tới rơi xuống gáy Kỷ Nguyễn, cậu giạt mình duỗi tay đón lấy.

Nhưng không nắm được.

Quả anh đào màu đỏ tươi lắn trên làn da trắng, từ xương quai xanh tinh tế rơi vào trong áo, thiếu niên luống cuống tay chân chặn lại những vẫn để nó chạy thoát, rơi xuống sàn nhà.

Sau đó một đường lăn đến bên chân Cố Tu Nghĩa.

Cố Tu Nghĩa có thể nhìn thấy thiếu niên ngây ngốc chớp mắt một cái, ánh mắt lại không hề giống như khi nằm ở trên giường chậm chạp thảnh thơi.

Cố Tu Nghĩa khom lưng nhặt anh đào lên, đi bước một đến trước mặt Kỷ Nguyễn, thiếu niên phải ngẩng đầu lên mới có thể cùng hắn đối diện.

Mái tóc cậu thật mềm, ngửa đầu lên làm lộ ra vầng trán, ngọn tóc quét vành tai, làm da trên cổ vừa trắng vừa mỏng.

Cố Tu Nghĩa nhìn anh đào trong tay, thả lại mặt bàn, đôi mắt sâu hút nhìn đối phương: "Kỷ Nguyễn?"

- --------------------------------------

1.Ốc tai điện tử:

Ốc tai điện tử gồm 2 phần: một phần được cấy trong ốc tai để thay thế các tế bào thần kinh thính giác bị hư và tạo ra các xung động thần kinh truyền lên não, giúp cho bệnh nhân nghe được; phần bên ngoài (như hình trên) là bộ xử lý âm thanh dùng để đeo trên tai hoặc trên người.

Cách ốc tai điện tử hoạt động: Âm thanh từ bên ngoài được thu vào thông qua microphone của bộ xử lý âm thanh, nó được chuyển thành tín hiệu điện rồi truyền tới bộ phận cấy trong tai, kích thích lên các sợi dây thần kinh thính giác để truyền tín hiệu về não.

Trong truyện tác giả đều gọi chung là ốc tai nhân tạo, nhưng đôi chỗ mình sẽ dùng các từ khác như tai nghe, máy đeo tai v.v khi nói về bộ xử lý âm thanh bên ngoài. Nếu có tên gọi riêng chính xác hơn hãy nói cho mình biết nhé.

2. Hoắc Hương Chính Khí: tên một bài thuốc Đông y, công dụng là giải cảm mạo hoặc ngộ độc thức ăn gây nên đau đầu, chóng mặt, cảm giác nặng đầu, tức ngực, nôn mửa, tiêu chảy.

3. Dương chi bạch ngọc: hay còn gọi là ngọc mỡ dê, một loại ngọc quý có độ tinh khiết cao:

4. Đá mặt trăng:

5. Mèo Maine Coon: hay còn gọi là mèo Mỹ lông dài, là giống mèo thuần chủng có từ thời xa xưa. Chúng có ngoại hình to lớn, cân nặng trung bình khoảng 7-10 kg, thậm chí có thể đạt 12 kg, khuôn ngực rộng, đầy đặn cùng cặp chân cao, giúp chúng di chuyển linh hoạt, nhẹ nhàng, không gây bất kỳ tiếng động. Trái ngược với thân hình khổng lồ, chúng thuộc giống mèo yếu đuối, hiền lành và dịu dàng. Giống mèo này khá năng động, yêu thích chạy nhảy và nô đùa.

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Long Thần Đế