Saved Font

Trước/78Sau

Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương

Chương 13: "Em Đi Nhảy Disco?"

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vào ban đêm, kẻ xui xẻo Kỷ Nguyễn tức muốn hộc máu mà gửi cho Cố Tu Nghĩa một cái tin nhắn dài như tiểu luận 500 chữ, tất cả đều là 7 chữ "Anh mới là kẻ xui xẻo!" tính cả dấu.

Tức giận đến mức cả ngày không thèm ăn uống, chỉ ăn một bàn anh đào.

Ngày hôm sau, Cố tổng lại đi làm, suốt một ngày một đêm cũng không thấy người.

Kỷ Nguyễn hoàn toàn để bản thân phóng túng, không có việc gì thì nằm ì trên giường, cũng không dột nhiên lười như vậy, chẳng qua là lần khóc hôm trước đã hao phí quá nhiều tinh lực của cậu rồi.

Không phải nói nước mắt có thể bài độc sao, mà Kỷ Nguyễn khóc xong chỉ cảm thấy cơ thể bị đào rỗng, suốt hai ngày không nhấc nổi tinh thần, mới đến sang ngày thứ 3 mới coi như khôi phục lại.

Nhưng nằm lâu cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Hôm nya, vừa qua bữa trưa, Kỷ Nguyễn chán muốn chết, tiếp tục nằm trên giường ăn anh đào, đang do dự có nên rủ Hàn Tiểu Lâm đi chơi không, di động đúng lúc vang lên.

"Hửm?" Kỷ Nguyễn chạy nhanh nghe điện thoại.

"Hey bro!" Âm thanh vui vẻ của Hàn Tiểu Lâm vang lên: "Qua đây vui vẻ đi!"

Bên kia vô cùng ồn ào, Kỷ Nguyễn nắm tai gấu bông nghịch, hỏi: "Cái gì vui vẻ, ở đâu?"

"Là tiệc mừng chúng ta tốt nghiệp! Nhiều người lắm!" Hàn Tiểu Lâm lớn giọng nói: "Khu trò chơi điện tử ở quảng trường trung tâm, buổi tối còn có party, tới hay không?"

"Tới chứ." Kỷ Nguyễn đứng dậy mở tủ quần áo ra: "Cậu chờ tớ một chút, bây giờ tớ xuất phát."

"Được, tớ cũng vừa mới đến, hiện tại người còn chưa đông đủ, cậu cứ từ từ đến, không cần vội."

"Ừ."

Ngắt điện thoại, Kỷ Nguyễn tùy tiện mặc một cái áo thun và quần đùi, xuống phòng bếp tìm dì Triệu.

Dì Triệu vừa mới rửa bát đĩa xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy ở ven tường ló ra một cái đầu xù xù. Kỷ Nguyễn đang tròn xoe mắt nhìn bà.

Dì Triệu bị sự đáng yêu của Kỷ Nguyễn làm mềm lòng, liên tục vẫy tay: "Trốn ở đó làm gì thế Nguyễn Nguyễn, mau tới đây."

Kỷ Nguyễn lập tức cười lộ ra hai lúm đồng tiền, chạy tới ôm lấy cánh tay dì Triệu, mở miệng thăm dò::"Dì Triệu, ừm... dì biết khi nào Cố tổng trở về không?"

Dì Triệu được cánh tay trắng nõn của bạn nhỏ ôm lấy, gương mặt vô cùng vui vẻ: "Ai nha, cái này cũng khó nói lắm, Tiểu Cố vẫn luôn cuồng công việc như vậy, không biết chừng nào mới về đâu."

"Vậy à..." Tròng mắt Kỷ Nguyễn xoay chuyển: "Ừm, dì Triệu, cháu muốn ra ngoài chơi."

Dì Triệu cười đến mức nở hoa: "Hóa ra là muốn ra ngoài à, tiểu quỷ nghịch ngợm, muốn đi thì đi, nhưng mà đi đâu chơi thế? Phải chú ý an toàn đấy."

Kỷ Nguyễn làm vẻ mặt nghiêm túc: "Là tiệc mừng chúng cháu tốt nghiệp, định đến quảng trường trung tâm, không phải ở đó có khu trò chơi điện tử sao? Rất gần."

Dì Triệu nghĩ nghĩ: "Hình như là... Dì có chút ấn tượng, là nơi mấy đứa nhỏ thích tụ tập... Được rồi, đi tìm bác Trương ——"

"Không cần ạ." Kỷ Nguyễn cầm di động đi ra huyền quan: "Cháu gọi taxi là được, cũng không xa mấy. À, phải rồi, dì Triệu, hôm nay cháu không ăn cơm tối ở nhà đâu, có lẽ sẽ về muộn một chút."

"Được được được" Dì Triệu cười, xua tay: "Mau đi, đừng để bạn học chờ lâu."

Kỷ Nguyễn đang đi giày, nghe vậy liền cười hì hì chạy tới ôm dì Triệu một cái, rồi lại chạy như bay ra cửa:

"Tạm biệt dì Triệu!"

Dì Triệu bị tập kích một cái ôm, mừng rỡ đến hoa mắt váng đầu, nhìn theo bóng dáng rời đi của Kỷ Nguyễn, trên miệng cười không dứt, quay đầu chuẩn bị đi ngủ trưa.

Đúng lúc này Cố tổng trở về.

Kỷ Nguyễn vừa rời đi từ cửa sau được nửa tiếng, Cố Tu Nghĩa liền xuất hiện trước cổng chính của biệt thự sau ba ngày mất tăm.

Nhưng khi bước vào nhà lại không giống lần trước, không có tiếng cười của dì Triệu, cũng không có khuôn mặt cười đến nhăn nhúm mặt mày của Kỷ Nguyễn, vô cùng yên tĩnh.

Như là trở lại dáng vẻ trước khi Kỷ Nguyễn đến.

Cố Tu Nghĩa đè cảm giác không thích ứng xuống, đi dạo một vòng quanh ngôi nhà.

Đến trước phòng Kỷ Nguyễn, gõ cửa mà không thấy ai đáp, hắn sợ Kỷ Nguyễn lại tháo ốc tai ra nên không nghe thấy, đẩy ra một khe cửa nhỏ nhìn.

Không thấy ai.

Cố Tu Nghĩa mở cửa đi vào, kiểm tra phòng để quần áo và toilet một lần, Kỷ Nguyễn xác thực không có ở trong phòng.

Sau đó, mỗi một phòng trong biệt thự đều bị hắn lật tìm một lần, ngay cả bể bơi phía sau cũng đi ra nhìn, một bóng người cũng không có.

Hắn lấy di động ra định gọi cho Kỷ Nguyễn, ngón tay đặt trên danh bạ, bỗng nhiên không biết nên gọi nói gì. Do dự một lát, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi tới trước của phòng Kỷ Nguyễn.

"Kìa, Tiểu Cố," Âm thanh của dì Triệu không biết từ chỗ nào truyền tới: "Sao cháu trở về sớm vậy?"

Cố Tu Nghĩa cất điện thoại đi, quay đầu nhìn thấy dì Triệu đang đứng cạnh cầu thang dưới tầng. Bà mặc áo ngủ, tay cầm khăn lông, thoạt nhìn có vẻ như vừa tắm xong, đang chuẩn bị ngủ trưa.

"Không có gì." Cố Tu Nghĩa ho một tiếng, đi xuống lầu: "Hạng mục ở Lăng Châu vừa kết thúc, cháu tính nghỉ phép mấy ngày."

"Đúng là hiếm thấy nha, đã bao năm rồi cũng chẳng mấy khi cháu nghỉ phép." Lông mày dì Triệu dương cao, lộ ra vẻ khiếp sợ.

Cố Tu Nghĩa không muốn nói tiếp đề tài này, chỉ về phía phòng Kỷ Nguyễn: "Người khác đâu?"

Nhắc tới Kỷ Nguyễn, khuôn mặt dì Triệu không nhịn được ý cười: "Ra ngoài đi chơi với bạn học rồi."

"Đi chơi?" Cố Tu Nghĩa đi vào phòng bếp: "Đi chỗ nào? Khi nào về?"

Dì Triệu vừa lau tóc vừa nói: "Nói là tiệc mừng tốt nghiệp, rất nhiều bạn học cùng tụ tập, ở khu trò chơi điện tử, chắc là muộn mới về, cơm tối cũng không ăn ở nhà."

"Vậy à..." Cố Tu Nghĩa lấy ly nước, ung dung rót nước, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hỏi: "Hai ngày trước không phải em ấy còn không khỏe à, sao hôm nay lại chạy ra ngoài rồi?"

"Cũng không phải bị bệnh gì," Dì Triệu nhớ lại: "Chỉ là tinh thần không được tốt, nhìn có chút uể oải, hôm nay thấy Nguyễn Nguyễn khá hơn nhiều nên dì mới thả ra ngoài. Dù sao Nguyễn Nguyễn cũng mới tốt nghiệp cấp 3, ham chơi cũng là bình thường, cứ ở nhà hoài cũng thấy buồn chán."

"Như thế......"

Dì Triệu đột nhiên hạnh phúc thở dài: "Hơn nữa thằng bé còn ôm dì làm nũng, cháu nói xem, dì sao có thể từ chối được đây."

Cốc nước đã đưa đến bên miệng lại không uống vào, âm điệu của hắn cũng cao hơn: "Ôm dì?"

"Đúng vậy, đúng là giỏi làm nũng mà..." Dì Triệu nói xong mới phát hiện sắc mặt Cố Tu Nghĩa vô cùng kì quái: "Làm sao vậy Tiểu Cố?"

"Không, không có gì." Cố Tu Nghĩa cười cười: "Dì đi nghỉ ngơi đi, cháu cũng tắm rửa một cái rồi ngủ trưa chút."

"Ừ" Dì Triệu rời đi, Cố Tu Nghĩa còn đứng bất động tại chỗ.

Ôm một cái...... Làm nũng?

Cố tổng uống một ngụm nước.

Còn giỏi làm nũng?

Cố tổng uống thêm hai ngụm nước.

Hắc lắc đầu xua tan khuôn mặt Kỷ Nguyễn trong đầu đi, tâm tình vui vẻ bắt đầu kỳ nghỉ phép.

- ---------------

2 giờ chiều, Cố tổng đi ngủ trưa.

3 giờ chiều, Cố tổng rời giường.

3 giờ 30 phút, Cố tổng xem TV.

3 giờ 50 phút, xem TV quá chán, đi dạo.

Đi đến phòng Kỷ Nguyễn.

Bởi vì sai lầm trong công tác trang trí mà căn phòng nhìn chẳng khác nào phòng cho trẻ con, nhưng Kỷ Nguyễn dường như vẫn vô cùng vui vẻ.

Trên bàn gỗ nhỏ cạnh giường có một con mèo chiêu tài bị mất tay, nhìn rõ xấu, nhưng Kỷ Nguyễn lại rất thích dùng nó để ăn anh đào.

Cố Tu Nghĩa gảy gảy con mèo, khóe môi vô thức giương lên, khá vui.

Trên bàn học có một xấp giấy A4, khi nhàm chán Kỷ Nguyễn sẽ dùng nó để vẽ tranh, trong đó có mấy bức vẽ dì Triệu, nhìn cũng không tệ.

Cố Tu Nghĩa nhanh chóng quét vài lần, không tìm thấy tranh vẽ mình.... Cũng tốt.

Ngoài ban công, chậu cây mà Kỷ Nguyễn mua về được chăm rất tốt, lá cây mới không ngừng mọc... Đều rất tốt.

Cố Tu Nghĩa lại nhìn lên giường, trên gối có một con gấu bông lớn, Kỷ Nguyễn thường xuyên ôm nó, còn thích dán mặt trên bụng.

Hắn duỗi tay nhéo nhéo cái bụng mềm của nó, cảm xúc có gì khác biệt đâu nhỉ, không hiểu lí do gì mà Kỷ Nguyễn cứ thích gối đầu lên.

5 giờ chiều, Cố tổng giữ tốc độ đi ba bước quay đầu một lần, đi dạo hết căn biệt thự, cuối cùng cũng đến giờ cơm chiều.

Sau khi ăn xong, Cố tổng tiếp tục xem TV.

Dùng 10 phút để xem hết bản tin trên đài truyền hình, Cố Tu Nghĩa ném điều khiển lên bàn trà, nằm ra sô pha, nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà mà xuất thần.

Cố Tu Nghĩa đã sống gần 30 năm, lần đầu tiên cảm thấy hoang đường, vô cùng hoang đường.

Sao lại có người không thích đi làm nhỉ?

Cái kỳ nghỉ nhàm chán như này thì có ý nghĩa gì?

Làm sao mà Kỷ Nguyễn có thể liên tục ở nhà nửa tháng mà vẫn vui vẻ?

Đây là vấn đề thâm sâu, chỉ có bản thân Kỷ Nguyễn mới có thể giải đáp.

Nhưng cái người có thể giải đáp cho hắn lúc này lại không biết đang lêu lổng chỗ nào, vui chơi đến quên cả trời đất, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về.

Buổi tối, Cố Tu Nghĩa thay thế vị trí của Kỷ Nguyễn, cùng dì Triệu ngồi xem phim truyền hình dài tập máu chó ở nông thôn.

Dì Triệu và Tiểu An đều vô cùng vui vẻ xem, Cố Tu Nghĩa lại không hiểu gì.

Vì sao nhà anh trai kia lại thích cô chị dâu này? Vì sao người trong thôn đều không thích con dâu nhà kia? Con dâu nhà này sao lại ôm con khóc?

Kỷ Nguyễn chắc hẳn hiểu, tìm cơ hội hỏi em ấy vậy.

Đồng hồ trên tường sắp chỉ 12 giờ, Cố Tu Nghĩa cảm thấy giờ cũng đủ muộn rồi, giống như tùy ý hỏi dì Triệu: "Sao Kỷ Nguyễn còn chưa về? Cũng muộn rồi."

Dì Triệu cũng tỏ ra nôn nóng, định tìm điện thoại gọi, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Cố Tu Nghĩa: "Hay là cháu gọi cho thằng bé đi."

"Cháu?" Nghe thấy thế, khóe miệng Cố Tu Nghĩa trong nháy mắt nhếch lên một chút, giây tiếp theo liền bị hắn hung hăng đè lại.

Hắn giơ tay bóp cằm, lấy di động ra, ngữ điệu bình tĩnh: "Vậy để cháu hỏi giúp dì."

Một hồi chuông điện thoại kéo dài, Cố Tu Nghĩa cùng dì Triệu lẳng lặng ngồi chờ, mãi đến khi di động sắp tự động ngắt mới có người nghe máy.

Cố Tu Nghĩa mở loa ngoài, chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc.

Nhịp trống, tiếng nhạc, tiết tấu, hòa lẫn âm thanh hoan hô hỗn tạp, Cố Tu Nghĩa lập tức cau mày.

"Em ở đâu?"

Giọng nói yếu ớt của Kỷ Nguyễn lẫn trong âm thanh ồn ào, cậu dùng sức rống to: "Alo ——? Aloooo ——! Là —— sếp —— Cố —— sao?"

Cố Tu Nghĩa: "......"

Dì Triệu hoảng sợ mở to mắt, trong ấn tượng của bà, khu trò chơi điện tử cũng không ồn ào như vậy...

Khóe môi Cố Tu Nghĩa trùng xuống, vẻ mặt lạnh tanh, gằn từng chữ một nói: "Em đi nhảy Disco?"

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Kiếm Tôn