Saved Font

Trước/78Sau

Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương

Chương 41: "Sao Anh Không Nghe Điện Thoại Của Tôi?"

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ sau ngày hôm đó, Lâm Thanh dường như đã im ắng một thời gian, ít nhất là đối với Kỷ Nguyễn, cậu không nghe thấy tin tức nào của anh ta nữa.

Nhưng căn bản vòng xã giao của hai người vốn đã chẳng liên quan đến nhau, nếu không phải Cố Tu Nghĩa dẫn cậu đến trang viên nghỉ dưỡng, nếu cậu không quen biết Trình Tử Chương, có lẽ cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết trên thế giới này còn có người tên Lâm Thanh.

Kỷ Nguyễn vẫn sinh hoạt như bình thường, hàng ngày lên lớp học tập, thi thoảng đi chơi với bạn bè, thường xuyên bị Cố Tu Nghĩa kéo ra ngoài ăn cơm, cuộc sống trở lại sự bình yên vốn có.

Cho đến một buổi chiều thứ 6 rảnh rỗi, cửa phòng kí túc xá còn chưa khóa, cậu, Hàn Tiểu Lâm và Tần Sơn ngồi trong phòng xem phim kinh dị.

Kỷ Nguyễn không thích loại phim hù dọa người này, nếu được chọn cậu nhất định sẽ xem một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng tình cảm, mĩ mãn hưởng thụ ngày nghỉ nhàn nhã.

Nhưng không có cách khác nào, cậu chơi xúc xắc thua, chỉ có thể chịu theo hai tên thẳng nam trong phòng.

Lý Ngộ lựa ngay lúc nữ quỷ bò ra từ thang máy âm thanh đẩy lên cao trào, hấp tấp đẩy cửa phòng ra.

Đùng ——!

Kỷ Nguyễn sợ tới mức suýt từ trên ghế nhảy dựng lên.

Hàn Tiểu Lâm và Tần Sơn cũng bị dọa không kém, sửng sốt một giây liền xông tới muốn hành hung tên Lý Ngộ này.

"Mẹ nó cậu làm gì đấy!? Hả? Về mà không biết mở cửa tử tế à? Hả!?"

"Hù chết ông nội Tần của cậu rồi! Tớ phải cho cậu biết thế nào là phải trái, muốn đích thân nhân tài tương lai của giới tài chính đây tới dạy dỗ cậu phải không!?"

Lý Ngộ liều mạng giẫy dụa thoát khỏi móng vuốt của hai người, giơ di động lên, hai mắt tỏa sáng, mang đến một tin tức cực hot —— tin tức độc quyền của sinh viên khoa mĩ thuật.

"Lâm Thanh tạm nghỉ học rồi."

Lý Ngộ kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt Kỷ Nguyễn, ấn dừng video đang phát: "Mấy cậu biết không, thế mà Lâm Thanh lại xin tạm nghỉ học!"

"Thật à?" Hàn Tiểu Lâm cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng thò mặt qua nhìn: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Kỷ Nguyễn ngồi gần iPad nhất, mà Lý Ngộ đúng là rất biết lựa chọn thời điểm, dừng ngay lúc nữ quỷ với hai mắt đầy máu dí sát trên màn hình, Kỷ Nguyễn vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt được phóng đại kia.

Cậu nuốt nước bọt, ghét bỏ mà vươn tay tắt luôn màn hình đi, sau đó nhìn về phía Lý Ngộ: "Chuyện là sao?"

Lý Ngộ rõ ràng là chạy vội về, hô hấp còn chưa khôi phục, trên đầu toàn là mồ hôi, vẫy tay quạt gió cho chính mình, cầm lấy khăn giấy vừa lau vừa nói: "Lâm Thanh ở trong khoa bọn tớ cũng coi như nổi danh."

Tần Sơn khinh thường: "Anh ta thì có thanh danh tốt gì?"

Hàn Tiểu Lâm: "Anh ta?"

"Không phải nói đùa, thật sự là vậy." Lý Ngộ ném khăn giấy bẩn vào thùng rác, quay đầu nói.

"Không phải anh ta trông cũng khá đẹp trai sao, con gái trong khoa rất thích anh ta. Anh ta lại còn là học trò của cô Trình, cả ngày mang cái vẻ đạo mạo còn có thể lừa được một đống người. Khoảng thời gian trước hình như còn quen với một người bạn trai rất giàu có, nhưng không biết là ai, mấy cậu có nghe đến chuyện này không?"

Hàn Tiểu Lâm khinh khỉnh cười: "Ở chỗ tớ thì có bao giờ nghe qua, tớ với anh ta không thân, cũng không phải người giàu... Kỷ Nguyễn, cậu có biết không?"

Kỷ Nguyễn đúng là biết chuyện này, nhưng phiên bản mà cậu nghe lại không phải bạn trai gì, cậu chỉ biết Đoàn Trạch Bình theo đuổi Lâm Thanh đã hơn một năm cũng chưa có kết quả.

Không nghĩ tới trong khoa mĩ thuật còn có phiên bản khác, hóa ra lão Đoàn ở trong miệng của người khác lại được thăng cấp thành bạn trai? Miễn cưỡng cũng coi như hắn đã thành công một nửa?

Kỷ Nguyễn nhéo vành tai, cũng không muốn nói chuyện này ra, hỏi Lý Ngộ: "Sau đó thì sao?"

"Mấy ngày trước không phải anh ta bị cô Trình đuổi đi sao?" Lý Ngộ nói: "Mọi người bàn tán chuyện này rất nhiều."

"Đúng đúng đúng tớ cũng nghe nói, nhưng tớ tưởng nghe nhầm rồi." Hàn Tiểu Lâm bát quái nói.

Lý Ngộ nhìn bọn họ một vòng, nói: "Sau đó anh ta chịu không nổi, chuyện anh ta làm không phải đồng nghĩa với việc ăn cắp sao? Nhân phẩm bị hủy hoại, thiết lập hình tượng cũng xong rồi, trước kia thanh cao bao nhiêu nay lại càng khó coi bấy nhiêu."

"Bị cô Trình đuổi đi, ở trong giới bọn họ xem như không sống tiếp được. Buổi phát sóng trực tiếp hôm đó cũng được lan truyền trên mạng, ở khoa bọn tớ có ai là không biết anh ta, đúng là hot lên rồi, tuy là hot nhờ vào scandal."

Kỷ Nguyễn như suy tư gì gật gật đầu: "Cho nên anh ta phải tạm nghỉ học?"

"Không phải sao?" Lý Ngộ nói: "Cũng chỉ có thể là vì nguyên nhân này thôi, loại người như anh ta sao chịu nổi bị người người chỉ trỏ, tám chín phần là muốn trốn đi một thời gian để tránh đầu sóng ngọn gió."

Hàn Tiểu Lâm cười: "Cũng không phải là nghĩ đợi người biết chuyện tốt nghiệp rời đi hết rồi mới trở về chứ?"

Tần Sơn kéo ghế về lại bàn của mình, nói: "Giờ trốn thì sao, internet và giới nghệ thuật đã ghi nhớ, không liên quan đến việc đã tốt nghiệp bao nhiêu năm."

Đã nắm được đại khái câu chuyện, Kỷ Nguyễn cũng đứng dậy thu dọn bàn, thuận miệng hỏi: "Vậy biết anh ta đi đâu rồi không?"

"Cái này ai biết." Lý Ngộ nhín vai: "Dường như anh ta chẳng nói với ai, tớ cũng không hỏi, chắc là về quê rồi..."

"Ừm...." Kỷ Nguyễn gật đầu, cầm lọ kẹo cất trong balo, không hỏi tiếp nữa.

"Ấy, giờ cậu định về nhà sao Kỷ Nguyễn?" Hàn Tiểu Lâm thấy động tác của cậu, vội hỏi.

Kỷ Nguyễn quay đầu lại: "Ừ, sao thế, muốn cùng đi sao?"

"Đúng đúng đúng," Hàn Tiểu Lâm vội vàng bò lên lên giường lấy đồ vật: "Chờ tớ chút, đợi dọn xong đồ chúng ta cùng đi."

Kỷ Nguyễn thấy tay cậu ta bắt lấy cầu thang, nhảy một cái liền phóng lên giường, nhanh thoăn thoắt như một chú khỉ.

Cậu tựa vào cạnh bàn chậm rãi ăn kẹo, cười: "Không sao, không cần vội."

Trong phòng kí túc xá chỉ có Kỷ Nguyễn và Hàn Tiểu Lâm là người ở đây, lâu lâu Hàn Tiểu Lâm mới về nhà một chuyến, còn Kỷ Nguyễn cứ cuối tuần sẽ về, bằng không Cố tổng sẽ nhắc mãi, thậm chí đến thẳng trường đón cậu về.

Hai người còn lại đều ở trường cả học kỳ, lại mở phim kinh dị xem tiếp, đầu cũng không ngẩng vẫy tay:"Thứ hai gặp lại."

Thứ hai là ngày có nhiều tiết học nhất, Hàn Tiểu Lâm vừa nghe, cảm giác vui sướng khi đến cuối tuần liền bay sạch, hung hăng đóng cửa: "Không gặp cũng được!"

Trong 3, 4 tháng của mùa xuân, mỗi ngày đều có nắng nhẹ, nhìn thì ấm áp, nhưng vừa ra khỏi cửa gió thổi đến vẫn cảm thấy chút hơi lạnh.

Hàn Tiểu Lâm đã bắt đầu đổi sang phong cách mùa xuân, mà quần áo trên người Kỷ Nguyễn chỉ mỏng hơn so với mùa đông một chút. Cũng không có cách nào, cậu thật sự rất sợ lạnh.

Những cây liễu ven đường đang bắt đầu ra hoa, bầu trời ngập tràn hoa liễu bay bay, người có cổ họng nhạy cảm như Kỷ Nguyễn rất dễ bị ho trong thời tiết này.

Hàn Tiểu Lâm ra khỏi tòa nhà, dưới ánh nắng mặt trời chạy như điên hai vòng quanh sân, cởi luôn áo khoác bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng dài tay, quay đầu nhìn lại thấy Kỷ Nguyễn đã bọc mình kín kẽ, chỉ là đổi áo lông thành áo khoác thường, còn vội vàng lấy khẩu trang trong túi đeo lên.

Hàn Tiểu Lâm không khỏi tặc lưỡi, đi đến cạnh Kỷ Nguyễn: "Hay là tớ thuê cho cậu một cái lồng kính, về sau cậu cứ ở bên trong, gió không thể thổi bay, nắng chiếu cũng làm cậu tan chảy?"

Kỷ Nguyễn trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Được thôi, nhưng mà cậu đừng có keo kiệt như thế được không? Đến cái lồng kính cũng đi thuê, chúng ta là bạn thân như vậy, tớ còn không đáng để cậu mua một cái?"

"Ấy, xem cậu nói kìa," Hàn Tiểu Lâm vỗ túi, lộ ra vẻ mặt đau xót: "Tiền của tớ đã cho chị Trương hết rồi, thông cảm thông cảm, về kêu sếp Cố nhà cậu mua cho đi."

Chị Trương trong miệng Hàn Tiểu Lâm là chỉ tiệm lẩu cay chị Trương ngoài cổng trường, không biết vì sao nhưng Hàn Tiểu Lâm thích quán đó vô cùng, một ngày không ăn liền bứt rứt không yên.

Kỷ Nguyễn đi cùng cậu ta mấy lần, lúc đầu còn ổn, nhưng về sau không chịu nổi ngày nào cũng ăn, nghĩ thôi đã muốn nôn, thề nếu đi lần nữa cậu chính là chó con.

" Đồ dở hơi," Kỷ Nguyễn cười rộ lên: "Cậu ăn nhiều như vậy không đau dạ dày à?"

Cậu mang khẩu trang, chỉ có đôi mắt sáng ngời lộ ra bên ngoài, có gió nhẹ có nắng ấm, dưới con mắt thẩm mĩ của Hàn Tiểu Lâm còn đẹp hơn cả hoa đào trên cây.

Hàn Tiểu Lâm nghĩ, khó trách nhân vật lớn như Cố tổng còn bị cậu nắm chặt trong bàn tay, dù là trai thẳng như Hàn Tiểu Lâm đôi khi nhìn Kỷ Nguyễn cũng thấy hoảng hốt, càng miễn bàn cái người cong vòng vòng như Cố tổng.

Cậu ta cười lớn: "Có lẽ là anh trai đây có thiên phú dị bẩm đi, cái gì mà lẩu cay Tứ Xuyên, mỗi lần cùng nhau ăn cậu đều không chịu nổi, xem ra dạ dày của hai ta không có duyên với nhau rồi..."

Kỷ Nguyễn bị chọc cười, vừa lúc gió thổi qua mang theo hoa liễu, khiến cậu muốn ho, cuống quýt đè chặt khẩu trang.

Hàn Tiểu Lâm theo bản năng định giơ tay vỗ lưng giúp Kỷ Nguyễn, ánh mắt vừa chuyển đến trên người Kỷ Nguyễn, cánh tay bỗng dừng lại.

Ánh nắng bây giờ thật sự rất đẹp, cậu nhớ từng có người nói qua, chụp ảnh dưới ánh sáng tự nhiên mới là bộ lọc đẹp nhất.

Nhung không biết có phải ánh sáng quá mạnh rồi không, cậu nhìn thấy mu bàn tay, cái trán lộ ra của Kỷ Nguyễn đều trắng đến mức cậu ta hoài nghi có phải Kỷ Nguyễn thật sự hòa tan vào ánh nắng rồi không.

Hàn Tiểu Lâm có ảo giác nếu cậu chạm vào một chút thôi, Kỷ Nguyễn liền lập tức tan biến.

Hàn Tiểu Lâm ngượng ngùng thu tay: "Má ơi quá dọa người rồi, đúng là chỉ có Cố tổng mới dám chăm cậu..."

Kỷ Nguyễn ho đến ù tai, không nghe rõ: "...... Cái gì?"

"Không không không," Hàn Tiểu Lâm vội vàng xua tay: "Cậu lo ho của cậu đi, từ từ ho."

Đi được một đoạn, cậu bỗng nhiên nhớ tới, hỏi Kỷ Nguyễn: "Đúng rồi, chuyện bái sư cậu tính sao?"

Kỷ Nguyễn nghe xong, khuôn mặt có chút phiền muộn: "Còn chưa nghĩ xong nữa."

Hôm trước Trình Vân Tú đặc biệt đến thăm cậu, mang theo rất nhiều đồ ăn vặt và quà, lại tặng cậu không ít các dụng cụ, nguyên liệu làm Hán thêu, nói rất quý cậu, hỏi cậu có muốn học Hán thêu một cách chính thức không.

Kỷ Nguyễn tất nhiên là thích, trong số những thứ trên thế giới này, thứ cậu quen thuộc nhất và cũng tự tin nhất, có lẽ chỉ có Hán thêu.

Nhưng bởi vì như vậy, cậu cũng biết một khi đưa ra quyết định sẽ rất khó để thay đổi. Hán thêu yêu cầu thời gian rất lâu, thậm chí là gắn bó cả đời, kiên nhẫn, chuyên chú, miệt mài làm việc.

Bên ngoài mỗi một tác phẩm có bao nhiêu hoa lệ tinh xảo, đằng sau đó chứa đựng không biết bao gian khổ và tâm huyết.

Cậu không biết chắc rằng bản thân có đủ tinh lực và kiên nhẫn như vậy không.

Hàn Tiểu Lâm thì không nghĩ nhiều: "Tớ thấy cô Trình kia thật sự thích cậu, chứng minh cậu rất phù hợp, nếu là tớ thì tớ sẽ đồng ý ngay, làm nghệ thuật đâu dễ."

Kỷ Nguyễn nghe xong nhất thời không nói chuyện, sau một lúc lâu mới lắc đầu cười.

- -------------------------

Hôm nay người tới đón Kỷ Nguyễn là bác Trương.

Khi Kỷ Nguyễn bước lên xe còn sửng sốt một giây.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần tan học vào thứ 6 hầu như Cố Tu Nghĩa đều sẽ chờ cậu ở cổng trường, vừa mở cửa xe liền nhìn thấy Cố Tu Nghĩa ngồi ở hàng ghế sau đọc báo cáo.

Nhưng hôm nay hắn lại không tới.

Trong lòng Kỷ Nguyễn cảm thấy có chút kì lạ.

Về đến nhà cũng không thấy Cố Tu Nghĩa, phải biết rằng mấy tháng gần đây, hắn chẳng bao giờ từ bỏ bất kì cơ hội nào để ăn tối cùng Kỷ Nguyễn.

Tuy rằng lúc Kỷ Nguyễn và Cố Tu Nghĩa mới kết hôn, việc hắn không có ở nhà là vô cùng bình thường, nhưng bây giờ Kỷ Nguyễn lại không cảm thấy vậy.

Buổi tối, Kỷ Nguyễn tắm xong thì đã gần 9 giờ, cậu ngồi trên bàn học vẽ một chút, cũng là để đầu óc bận rộn bớt suy nghĩ lại.

Nhưng kim đồng hồ đã vượt qua số 9 mà ngoài cửa phòng vẫn im ắng, không chờ được người giúp cậu mang sữa đến, Kỷ Nguyễn bỗng thấy hoảng hốt hồi lâu.

Trong lòng cậu thấy hơi khó chịu.

Không nói được là tại sao, chỉ là cảm thấy không thỏa mái, giống như khi Tiểu An nhảy xuống từ trên cao kéo theo trái tim cậu cũng đập thịch một cái, bức bối khó chịu.

Kỷ Nguyễn lấy di động ra, tìm đến số liên lạc của Cố Tu Nghĩa, do dự một lát, cuối cùng vẫn ấn gọi.

Tút ——

Tút tút ——

Kỷ Nguyễn lẳng lặng nghe, cho dù bàn tay cầm di động đã hơi đổ mồ hôi, bên kia cũng không ai nhấc máy.

Kỷ Nguyễn choáng váng.

Cố Tu Nghĩa...... thế mà lại không nghe điện thoại của cậu?

Đôi môi cậu vô thức mím chặt thành một đường, lại đổi sang gọi cho Tống Lĩnh.

Vậy mà Tống Lĩnh cũng không nghe!?

Khi Kỷ Nguyễn đang buồn bực một cách khó hiểu, di động bỗng nhiên kêu lên, cậu cúi đầu nhìn, là Lý Tuy An gọi tới.

"Alo, bác sĩ Lý?"

"Aii, Tiểu Nguyễn" Bên kia Lý Tuy An rất yên tĩnh: "Nhờ cậu chút chuyện."

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến lòng cậu không yên.

"Lão Cố uống say, ồn ào muốn gặp cậu, còn nói cậu không tới hắn sẽ không đi, cậu nói xem nên làm sao..."

Kỷ Nguyễn: "......?"

"Cái gì...... Không, không phải," Kỷ Nguyễn không thể tin được: "Thật hay giả?"

Lý Tuy An cười khổ: "Tôi lừa cậu cái này làm gì chứ, thật sự! Cậu xem xem có thể tới đây một chút không?"

Kỷ Nguyễn thấy hơi choáng váng.

Cố Tu Nghĩa uống say?

Cái tên cáo già (*) như Cố Tu Nghĩa uống rượu mà cũng có thể say!?

(*) 老油条: người lão luyện già đời, gian xảo

Kỷ Nguyễn không biết nghĩ tới cái gì, lập tức đứng lên, đôi mắt lấp lánh như phát ra ánh sáng.

Vậy nếu bây giờ qua đó, không phải là có được video sếp Cố say rượu sao!

Còn có chuyện tốt như vậy à!?

Buồn bực trong lòng Kỷ Nguyễn bỗng chốc bay sạch, nói với đối phương: "Tôi lập tức tới liền, chờ tôi!"

Nói xong cậu liền cúp máy, tùy tiện lấy một bộ quần áo thể thao mặc vào, chạy ra cửa gọi xe.

Lý Tuy An chỉ đợi 20 phút liền đón được Kỷ Nguyễn trước cửa quán bar, nhưng biểu tình của đứa nhỏ này lại không giống trong tưởng của hắn lắm, không hề có lo lắng, ngược lại hình như còn rất... hưng phấn?

Kỷ Nguyễn cầm điện thoại, vừa xuống xe liền mở camera chuẩn bị sẵn sàng ghi hình, đầu tóc bị gió thổi rối loạn, mặc đồ thể dục, nhìn chẳng khác gì trẻ vị thành niên, đến cửa còn bị bảo vệ chặn lại.

Lý Tuy An phải chào hỏi với Giám đốc ở đây mấy câu Kỷ Nguyễn mới thuận lợi đi vào.

Nơi này hẳn là một quán bar cao cấp, không gian tương đối yên tĩnh, khắp nơi chốn đều thấy lịch sự tao nhã, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào hỗn loạn trong quán bar mà lần trước cậu cùng Hàn Tiểu Lâm đến.

Cậu đi bên cạnh Lý Tuy An, ngó nhìn xung quanh, hỏi: "Cố Tu Nghĩa đâu?"

"Ừm...." Lý Tuy An xấu hổ tươi cười: "Thật xin lỗi nha Kỷ Nguyễn, tôi ——"

"Kỷ Nguyễn?" Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy.

Kỷ Nguyễn nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy Cố Tu Nghĩa ở cuối hành lang.

Hắn đã cởi áo khoác âu phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, cổ áo mở hai cúc, dáng người cao lớn, mỗi bước đi đều mang khí chất mạnh mẽ, ngay cả nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Biểu cảm Kỷ Nguyễn biến từ hưng phấn sang nghi hoặc.

Bước chân Cố Tu Nghĩa nhìn thế nào cũng thấy rất ổn định?

Hắn còn có thể đi thẳng một đường!?

Cổ tay bị bắt lấy, Kỷ Nguyễn hoảng hốt ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Cố Tu Nghĩa, dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét trên khuôn mặt hắn lại càng sâu.

"Chạy tới nơi làm gì?"

Kỷ Nguyễn ngơ ngác: "Anh không say?"

Đôi mắt của bạn nhỏ vừa tròn lại vừa sáng, rõ ràng rất đáng yêu, nhưng Cố Tu Nghĩa lại nhìn thấy trong đó một tia thất vọng.

Hắn giống như nghe được chuyện gì hoang đường: "Tôi sao có thể say?"

Kỷ Nguyễn lập tức chỉ tay về phía sau: "Nhưng bác sĩ Lý nói...."

Hành lang phía sau trống rỗng, Lý Tuy An đã sớm không thấy bóng dáng.

Cố Tu Nghĩa nhéo má Kỷ Nguyễn, xoay mặt cậu lại: "Lý Tuy An lừa em tới?"

Trời mới biết khi hắn nhìn thấy Kỷ Nguyễn có cảm xúc gì.

Người này mặc một bộ quần áo thể thao, tóc tai bù xù trông thật ngốc, còn tròn mắt dáo dác nhìn khắp nơi, bạn nhỏ nhà hắn ở chỗ này chẳng khác gì con thỏ rơi vào hang sói.

Nếu người bên cạnh cậu không phải là Lý Tuy An, Cố Tu Nghĩa nhất định đã gọi bảo vệ đến ấn người nọ xuống đất.

Kỷ Nguyễn tức giận, khuôn mặt nhỏ phồng lên, hừ một tiếng, không muốn thừa nhận mình bị lừa tới.

Cố Tu Nghĩa lẳng lặng mà nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng chỉ nhéo cái má phính của cậu, cười nhẹ: "Thật ngốc nghếch."

Ở khoảng cách gần, Cố Tu Nghĩa ngửi thấy mùi thơm trên người Kỷ Nguyễn, hình như là mùi sữa tắm ở nhà.

Có vẻ cậu vừa tắm xong.

"......"

Cố Tu Nghĩa dừng lại hai giây, trái tim bỗng dâng cao.

Em ấy vậy mà dám tắm rửa thơm tho rồi ra ngoài!?

Cố Tu Nghĩa cảm thấy trên người như có một ống máu vọt thẳng tới đỉnh đầu.

Bên cạnh có người đi ngang qua, hắn theo bản năng kéo Kỷ Nguyễn sát vào người mình, cứ như người qua đường là sài lang hổ báo.

Kỷ Nguyễn không hiểu vì sao Cố Tu Nghĩa lại đột nhiên ôm cậu, nhưng trên người hắn thật ấm áp, Kỷ Nguyễn rất thích.

Cậu không tránh ra, vươn tay gõ gõ trên vai Cố Tu Nghĩa.

Cố Tu Nghĩa cúi đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

Kỷ Nguyễn ngoan ngoãn mà chớp mắt:

"Sao anh không nghe điện thoại của tôi?"

Sau đó cậu thấy đuôi lông mày Cố Tu Nghĩa động một cái.

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Thượng Đế