Saved Font

Trước/78Sau

Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương

Chương 8: "Nhẫn Đến Rồi"

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên xe về nhà, Kỷ Nguyễn đã ngủ.

Một giấc ngủ ngắn nhưng vô cùng sâu.

Ngay cả khi xe dừng lại, cửa xe bị người kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào cũng chỉ khiến Kỷ Nguyễn cuộn tròn theo bản năng, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Cố Tu Nghĩa giữ cửa xe, gọi Kỷ Nguyễn mấy lần mà người bên trong không hề có phản ứng, không biết là lại không nghe thấy hay là đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Cố Tu Nghĩa đợi vài giây, bất đắc dĩ khom người ghé vào trong xe nhìn Kỷ Nguyễn.

Kỷ Nguyễn nghiêng đầu tựa lưng trên ghế ngồi, lỗ tai bên phải áp trên ghế, Cố Tu Nghĩa nhéo mặt Kỷ Nguyễn, vén tóc để lộ tai cậu ra, quả nhiên lại tắt ốc tai rồi.

Đúng là ngủ đến quên trời quên đất.

Hắn mở tai nghe, buông lỏng tai mới phát hiện trên mặt Kỷ Nguyễn đã xuất hiện một vệt hồng hồng do mình véo, trên khuôn mặt trắng nõn có thể thấy được hai dấu tay.

Bởi vì đang ở khoảng cách rất gần, Cố Tu Nghĩa có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi lông tơ mỏng mịn trên mặt Kỷ Nguyễn, hai má hơi hồng, làn da mịn đến không ngờ.

Trông giống như một loại trái cây chín mọng ẩn chứa sức sống căng tràn, làn da đương tuổi thanh xuân khiến bao người mơ ước ghen tị.

"......"

Cố Tu Nghĩa tay cứng đờ.

Lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng cơ thể này mới chỉ vừa tròn 18 tuổi.

Hắn vỗ vỗ mặt Kỷ Nguyễn, âm thanh cứng ngắc: "Kỷ Nguyễn, dậy đi."

Đột nhiên nghe thấy âm thanh, lông mi Kỷ Nguyễn rung rung, có tiếng ve, có tiếng gió, còn có giọng nói của Cố Tu Nghĩa.

Thế giới yên tĩnh đột nhiên trở nên rộn ràng bừng sáng.

Cố Tu Nghĩa rời đi ngay trước khi Kỷ Nguyễn mở mắt.

Giữa nắng hè chói chang, Kỷ Nguyễn nheo mắt thành một đường, thấy hình bóng Cố Tu Nghĩa đang đứng thẳng cạnh cửa xe, ánh mặt trời đằng sau hắn tạo thành một vầng sáng.

"Sao lại ngủ say như vậy?" Cố Tu Nghĩa hỏi hắn.

Kỷ Nguyễn theo bản năng giơ tay che khuất đôi mắt: "Không......"

Giọng nói vừa thoát ra, Kỷ Nguyễn lập tức cảm thấy không ổn, âm thanh không bình thường, cổ họng cũng rất ngứa.

Không đợi cậu tỉnh táo lại, cảm thấy cổ họng nóng ran như lửa đốt.

"Khụ khụ khụ ——!"

Kỷ Nguyễn đột nhiên cong lưng, chống đầu gối kịch liệt ho.

Nếu không phải Cố Tu Nghĩa nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, cậu có thể trực tiếp ngã xuống xe, quỳ trên mặt đường lát đá.

"Khụ...... Khụ khụ khụ —— tôi thấy...... Khụ! —— khụ khụ ——"

Một cơn ho khan kịch liệt ập tới không dừng được, Kỷ Nguyễn không kịp chuẩn bị đã cong eo ho đến mặt đỏ tai hồng, huyết áp tăng lên, đầu đau như búa bổ.

Cố Tu Nghĩa cũng bị dọa cho giật mình, qua hai giây mới phải ứng lại, đưa tay vỗ lưng Kỷ Nguyễn: "Sao lại thế này?"

Kỷ Nguyễn nói không nên lời.

Cố Tu Nghĩa vỗ vỗ một lúc, lại thấy không có tác dụng, dường như còn khiến Kỷ Nguyễn ho dữ dội hơn.

Cố Tu Nghĩa không biết mình có vỗ sai ở đâu không, nhưng cũng không dám động nữa, chỉ có thể kiên nhẫn làm một cái giá hình người cho Kỷ Nguyễn dựa.

Cuối cùng vẫn là Kỷ Nguyễn tự mình lấy lại bình tĩnh.

Cậu làm lơ Cố Tu Nghĩa, run rẩy bước ra ngoài xe.

Cố Tu Nghĩa ra hiệu để Tống Lĩnh không cần đi theo, nói hai câu rồi để hắn tan làm, sau đó lập tức đuổi theo Kỷ Nguyễn đỡ cậu đi vào nhà.

Chỉ là đi chưa được bao nhiêu Kỷ Nguyễn lại bắt đầu ho, đến mức ngồi gục tại chỗ không thể đứng lên nổi, nước mắt sinh lí cũng chảy ra.

Cố Tu Nghĩa không có biện pháp nào, chỉ có thể ngồi xổm xuống cùng Kỷ Nguyễn, hơi nâng mặt cậu nhìn xem sắc mặt.

Trên trán Kỷ Nguyễn đã toát ra một tầng mồ hôi, sắc mặt vô cùng kém.

Cố Tu Nghĩa nghĩ, nếu cậu cứ tiếp tục ho như vậy sẽ nôn ra mất.

Một đoạn đường ngắn như vậy, nhưng Kỷ Nguyễn ho quá nhiều mà mất hết sức lực.

Thời tiết thực sự quá nóng.

Cố Tu Nghĩa không muốn trì hoãn nữa, kéo cánh tay Kỷ Nguyễn vòng lên trên vai mình, nói: "Tôi ôm em đi?"

Kỷ Nguyễn ho đến hoa mắt váng đầu không thấy ánh mặt trời đâu, thế mà lại nghe rõ câu này.

Cậu thật ra đã sớm muốn để Cố Tu Nghĩa giúp, cho dù là ôm hay bế cũng được, miễn là cậu có thể nhanh chóng vào trong nhà.

Nhưng cơn ho không thể dừng được, ngoại trừ nức nở thì cậu không thể nói được từ nào, vì thế câu nói của Cố Tu Nghĩa kia thật giống như trời hạn gặp mưa.

Hai mắt Kỷ Nguyễn đẫm lệ mông lung, gật đầu liên tục, vỗ vai Cố Tu Nghĩa mấy cái liền.

Ôm tôi ôm tôi mau ôm tôi!

Giống như lúc cưỡi ngựa điền cuồng quất roi.

Cố Tu Nghĩa: "......"

Không hiểu vì sao cảm thấy nói không nên lời.

- --------------

Trong biệt thự, dì Triệu đang ngâm nga hát chuẩn bị đi làm cơm chiều thì nghe thấy có người về, rửa tay đi ra đón, đập vào mắt là thân thể thẳng tắp của Cố Tu Nghĩa, cùng với Kỷ Nguyễn - người đang treo trên cổ Cố Tu Nghĩa, nhìn hệt như một cọng cỏ héo úa.

"Kìa! đây là làm sao thế!?" Dì Triệu vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Kỷ Nguyễn, "Tiểu Nguyễn, làm sao thế?"

Kỷ Nguyễn thích nhất dì Triệu.

Nghe được âm thanh lỗ tai lập tức giật giật, cậu ngẩng đầu lên từ vai của Cố Tu Nghĩa, há miệng thở dốc muốn nói, lại bị Cố Tu Nghĩa nắm gáy kéo về.

"Không có việc gì, dì Triệu, dì gọi bác sĩ đến đây một chuyến." Cố Tu Nghĩa nói.

Rồi sau đó lại nhìn xuống cái đầu nho nhỏ đang ngọ nguậy của Kỷ Nguyễn, hung dữ nói: "Không được nói chuyện, không lại ho hết lên người tôi."

Cái gì mà ho hết lên người hắn?

Kỷ Nguyễn sửng sốt, rõ ràng khi ho cậu luôn lấy tay che miệng mà!

Không cho cậu nói chuyện với dì Triệu còn ghét bỏ cậu, Kỷ Nguyễn nắm chặt tay, hung hăng trả thù một phen trên vai Cố Tu Nghĩa, giây tiếp theo bị người nọ chặn lại, cậu lại bắt đầu ho.

Cố Tu Nghĩa mang Kỷ Nguyễn đặt trên giường, chờ dì Triệu lên liền đi ra ngoài rửa tay, khi quay lại trong phòng thì đã là một cảnh tượng khác.

Kỷ nguyễn bị hắn chọc lại ho không ngừng, dì Triệu ngồi bên mép giường, ôm Kỷ Nguyễn dỗ dành:

"Ai nha, bé cưng của chúng ta sao ra ngoài một chuyến đã khó chịu thế này vậy?"

"Bị cảm sao? Hay là do say nắng rồi?"

"Ai nha, bé cưng của chúng ta......"

Dì Triệu vẫn luôn dễ mềm lòng, còn rất thích những bạn nhỏ, Kỷ Nguyễn còn đáng yêu như vậy, cho dù đã 18 tuổi thì trong mắt dì Triệu cũng chỉ là một đứa nhỏ, hết sức dỗ dành.

Cố Tu Nghĩa cũng biết điều này, nhưng khi chính tai nghe một câu bé cưng, hai câu bé cưng vẫn là cảm thấy quá sến sẩm, hung hăng nhéo giữa mày.

Dì Triệu thích dỗ dành như vậy, khó trách lúc nào Kỷ Nguyễn cũng muốn sà vào lòng làm nũng.

Có lẽ trên người dì Triệu luôn ngập tràn tình thương của mẹ, Kỷ Nguyễn mồ côi cha mẹ từ sớm, dễ dàng cảm thấy ỷ lại.

Nghĩ như vậy, Cố Tu Nghĩa cảm thấy hành động làm nũng của Kỷ Nguyễn cũng thông cảm được.

Hắn không nói một lời mà nhìn một lớn một nhỏ trong phòng, dì Triệu đặt tay trên lưng Kỷ Nguyễn, hơi dùng lực vuốt từ trên xuống, vuốt vài lần có thể thấy cơn ho của Kỷ Nguyễn đỡ đi ít nhiều.

Hóa ra phải làm như vậy sao?

Cố Tu Nghĩa nhớ lại chính mình cứ vỗ bộp bộp trên lưng Kỷ Nguyễn, hơi xấu hổ mà che miệng ho.

Đi Triệu vỗ về một lát, tuy rằng Kỷ Nguyễn chưa ổn định được hơi thở nhưng đã không còn ho liên tục.

Dì Triệu nhìn về phía Cố Tu Nghĩa, mặt ủ mày chau: "Tiểu Cố, hay là cháu đi lấy một ly nước ấm mang lên đây đi, thêm chút đường nữa."

Cố Tu Nghĩa dựa trên khung cửa, áo khoác âu phục đã cởi ra, ống tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cổ áo bị Kỷ Nguyễn kéo nhăn nhúm, cúc áo đã mở hai nút trên cùng.

Khí chất lạnh lùng của hắn hoàn toàn không phù hợp với không gian ấm áp trong phòng, rõ ràng đây là nhà hắn, mà bây giờ hắn lại đứng ngoài cửa như người lạ.

Cố Tu Nghĩa hơi hơi giật mình: "Cháu?"

Dì Triệu dừng một chút, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình đã tùy tiện sai bảo Cố Tu Nghĩa.

Dì Triệu vội vàng vỗ trán, cười nói: "Vậy thì Tiểu Cố, cháu tới ôm Nguyễn Nguyễn, để dì xuống lầu lấy nước."

Ôm Kỷ Nguyễn?

Sao có thể.

Đứa nhỏ này chẳng chịu ngoan ngoãn, vừa rồi còn ở trong lồng ngực hắn hết túm lại cào người, sơ mi của Cố Tu Nghĩa cũng nhăn thành một nhúm.

Ôm cậu?

Hắn đời này cũng không lại ôm Kỷ Nguyễn lần nào nữa.

Cố Tu Nghĩa xoay người đi ra cửa:" Nước đường... Là ở trong quầy trữ đồ dưới tầng 1 à?"

Dì Triệu thấy một màn như vậy trên mặt liền nghẹn cười, nói vọng ra hành lang: "Ừ! Quầy trữ đồ hai tầng bên trái tủ thuốc!"

Quả nhiên Kỷ Nguyễn bị cảm, nguyên nhân thì không rõ, có lẽ do nhiễm khí lạnh, cũng có thể do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa ngoài trời và trong nhà.

Toàn bộ biệt thự bởi vì Kỷ Nguyễn mà trở nên rối loạn, mãi đến khi bác sĩ tới truyền nước cho Kỷ Nguyễn mới dần dần bình ổn lại.

Cố Tu Nghĩa và dì Triệu ra khỏi phòng Kỷ Nguyễn, nhẹ nhàng khép cửa lại, thở dài một hơi, cảm thán nói: "Dì Triệu, về sau dì mấu cơm đừng để em ấy ăn mấy đồ chiên rán dầu mỡ quá, nước đá cũng hạn chế uống, cổ họng quá nhạy cảm...."

Dì Triệu nén cười: "Ừ dì biết, nhưng không nghĩ tới cháu sẽ cùng Nguyễn Nguyễn đi ăn gà rán, dì nhớ khi còn nhỏ cháu rất ghét mấy đồ ăn này, nói là không lành mạnh."

Trên áo sơ mi của Cố Tu Nghĩa còn ám mùi gà rán, hắn nhéo cổ áo, ngay lập tức tỏ ra ghét bỏ mà nhắn mày lại, sau đó lại biến thành một tiếng thở dài: "Em ấy không phải còn nhỏ sao..."

Nhỏ tuổi như vậy, chỉ có thể nhường.

Dì Triệu không nói chuyện, tủm tỉm cười, Cố Tu Nghĩa quay đầu: "Sao lại cười?"

"Không có không có, khá tốt," Dì Triệu xua tay, "Cháu mau đi tắm rửa đi, dì đi nấu cơm, khá tốt khá tốt......"

Cố Tu Nghĩa: "......"

Cổ họng Kỷ Nguyễn sưng to hơn so với dự đoán, ngày hôm sau gần như mất tiếng, tai còn không nghe được, bỗng dưng trở thành vừa câm vừa điếc, uống thuốc suốt 1 tuần liền mới có thể khôi phục giọng nói.

Cố Tu Nghĩa lại đi công tác, trong thời gian Kỷ Nguyễn dưỡng bệnh cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng hắn.

Ước chừng non nửa tháng sau, trong một buổi chiều oi bức nóng nực, dì Triệu không có ở nhà, Kỷ Nguyễn ngồi trên mặt đất ôm Tiểu An xem phim ở phòng khách.

Đúng lúc này thì Cố Tu Nghĩa trở về.

Vẫn là bộ tây trang phẳng phiu không một nếp nhăn, dáng người ngay thẳng khí thế giống như lần đầu gặp, vừa quen thuộc lại có chút gì đó xa lạ.

Hắn giống như không bao giờ biết mệt, liên tục đi công tác dài ngày như vậy mà trên mặt không lộ ra vẻ khó chịu nào, lại giống như tinh thần càng thêm phấn chấn.

Hắn cầm hai chiếc túi trở về, đưa đến trước mặt Kỷ Nguyễn.

Gần nửa tháng chưa gặp, đột nhiên Kỷ Nguyễn cảm thấy hơi xa lạ, ngồi tại chỗ chưa biết nên mở miệng nói gì.

Cố Tu Nghĩa dùng hai ngón tay khẽ nâng cầm Kỷ Nguyễn lên, bình tĩnh quan sát một chút: "Gầy."

Kỷ Nguyễn không nghĩ tới hắn sẽ động thủ, sửng sốt hai giây mới né tránh, cúi đầu sờ sờ cằm của mình, hình như gầy đi thật....

Cậu bị đau họng, nuốt không trôi thức ăn, gầy đi cũng là bình thường.

"Kỷ Nguyễn." Cố Tu Nghĩa lại kêu tên của cậu.

Kỷ Nguyễn ngẩng đầu.

Cố Tu Nghĩa giơ cằm ra hiệu: "Nói một câu nghe xem."

giọng điệu giống hệt như khi ra lệnh cho Tiểu An giơ chân bắt tay.

Kỷ Nguyễn không hài lòng, hừ nhẹ một tiếng: "Anh có bệnh?"

Cố Tu Nghĩa lại bật cười, ngồi xuống dất đối diện với Kỷ Nguyễn, có vẻ như hôm nay hắn có chuyện gì vui: "Cổ họng đỡ chưa?"

Kỷ Nguyễn lúc có lúc không vuốt ve đầu Tiểu An: "Bây giờ đã sắp khỏi hoàn toàn rồi."

"Ừ." Không rõ Cố Tu Nghĩa có ý gì, hắn nói tiếp: "Vậy chờ mấy ngày nữa cùng tôi về nhà họ Cố."

"Nhà họ Cố?" Kỷ Nguyễn bất ngờ mà ngẩng đầu: "Là... nhà ba mẹ anh?"

Cố Tu Nghĩa chống cằm: "Không sai."

Kỷ Nguyễn hít sâu một hơi, vậy chẳng phải cái gọi là "nhà cũ" (*) trong truyền thuyết đây sao!

(*) Nhà cũ: mọi người hay đọc truyện ngôn tình đam mĩ Trung kiểu gì cũng hay gặp "nhà chính", "nhà cũ", "nhà tổ" =)))) thường để nói về nơi người đứng đầu gia tộc đang sống, hoặc là nơi thờ cúng tổ tiên dòng họ, nhưng điểm chung đó là nơi mang tính biểu tượng cho một gia đình/dòng họ.

Giống như gia tộc hào môn của Cố Tu Nghĩa, nhà cũ khẳng định là một chiến trường, Kỷ Nguyễn ngẫm nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Cố Tu Nghĩa dường như lại không quá quan tâm, lập tức thay đổi câu chuyện: "Đưa bàn tay đây."

Kỷ Nguyễn còn đang cân nhắc chuyện về nhà cũ, suy nghĩ phân tâm, có lệ mà đưa tay ra, lập tức bàn tay bị nắm lấy.

Giây tiếp theeo, ngón áp út được tròng vào một thứ lành lạnh, Kỷ Nguyễn hoàn hồn, là một chiếc nhẫn.

Kiểu dáng vô cùng đơn giản hào phóng, giống hệt với chiếc nhẫn trên ngón áp út của Cố Tu Nghĩa.

Kỷ Nguyễn yên lặng trong chớp mắt.

Cố Tu Nghĩa không ngẩng đầu nhìn cậu, còn xoay xoay bàn tay cậu, giống như rất vừa lòng mà ngắm nghía thưởng thức, không chút để ý mà nói với cậu:

"Nhẫn đến rồi."

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Long Tượng Quyết