Saved Font

Trước/88Sau

Bề Tôi Trung Thành

Chương 51

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Shpdarn

Kịch bản của bộ phim này rất đơn giản, cẩu huyết, đúng kiểu vừa xem mở đầu đã biết kết cục, nhưng Quý Minh Thư vẫn xem rất nhập tâm.

Ra khỏi rạp chiếu, cô còn chụp cuống vé đăng lên vòng bạn bè, sau đó viết một bài cảnh báo có tính kỹ thuật, nhưng không spoil nội dung.

Khi chụp cuống vé, đúng lúc Sầm Sâm đứng bên phải cô, chiếc đồng hồ có được thiết kế riêng trên cổ tay anh vô tình lọt vào ống kính. Lúc chỉnh ảnh Quý Minh Thư cũng đã thấy, nhưng không biết lúc ấy nghĩ gì, cô không cắt cũng không che, làm như không nhìn thấy, cứ thế đăng lên.

Sáng sớm 4 giờ, vẫn còn không ít dân quẩy còn chưa lên giường đi ngủ, Quý Minh Thư vừa đăng bài chưa được 5 phút, đã nhận về hơn trăm lượt like.

Thư Dương cũng chưa ngủ, anh ta còn đang quẩy ở bar với đám bạn.

Nhìn thấy bài đăng mới của Quý Minh Thư, Thư Dương phóng to hình lên nheo mắt soi kỹ, đột nhiên mắt sáng lên, vui rồi đây.

Thư Dương:【Hình ảnh.】

Thư Dương:【Sáng sớm 4 giờ cùng bà xã đi xem phim, Sâm ca thật trâu bò.】

Thư Dương:【Sau này ai mà nói Sâm ca của chúng ta là thẳng nam sắt thép, không biết lãng mạn, tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với người đó. Sự chuyên nghiệp này, năng lực làm việc này, không phải tôi làm quá nhé, ngài mà bán bia thì cũng là no.1】

Thư Dương:【@Giang Triệt, Giang tổng, ngài học hỏi chút đi.】

Đám anh em bọn họ có một group chat ở WeChat, quản trị viên là Giang Triệt.

Mọi ngày Giang Triệt, Thư Dương, Triệu Dương đều hoạt động rất sôi nổi trong này, chỉ có Sầm Sâm hầu như lúc nào cũng trong trạng thái 'mộ phần xanh cỏ', nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc xác chết vùng dậy, anh sẽ chia sẻ vài tin nóng thời sự, biến động trong ngành sản xuất.

Thư Dương chụp màn hình bài đăng của Quý Minh Thư, gửi vào nhóm cố tình trêu chọc, cũng là vì tranh thủ giờ này không có ai online, sẽ không phải chịu trận.

Nào ngờ tối nay Giang Triệt vừa ầm ĩ một trận với Chu Vưu, về nhà ra vẻ đáng thương hầu hạ rửa chân gì đó, mất bao nhiêu lâu mới coi như dỗ được người ta đi ngủ. Lúc này hai người cùng nằm trên một chiếc giường, vậy mà lại chẳng làm được gì. Trong lòng anh ta đang nén lửa giận, đúng lúc này Thư Dương đụng phải họng súng, tự tìm nhục, vậy đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này rồi.

Mà con người Giang Triệt trước giờ đều là kiểu "Tôi không vui thì cả đám phải chết", một fan trung thành của chế độ tuẫn táng thời hiện đại, anh làm Thư Dương cứng họng mà còn không có cơ hội cãi, thẳng tay đuổi ra khỏi nhóm chat.

Như vậy còn chưa vừa lòng, anh ta lại túm lấy Triệu Dương - con người vô tội còn đang trong mộng đẹp không hề hay biết gì về chuyện này, lôi hết chuyện cũ ra làm chế giễu anh ta. Cuối cùng đến lượt Sầm Sâm.

—— Chắc là anh ta nghĩ lúc mình dùng hết hỏa lực để đi khịa người ta mà không có ai hóng thì 'cô đơn' quá, thế là lại cho Thư Dương vào lại.

Giang Triệt:【@Sầm Sâm, 4 giờ sáng đi xem phim thì có gì mà khoe khoang, có giỏi thì mang vợ về mà lăn giường đi, đừng có ra ngoài mất thể diện.】

Giang Triệt:【9 giờ sáng mai còn phải ký hợp đồng bên Dung Dược đấy, mà nhìn cái kiểu buồn nôn này của cậu thì cũng khỏi luôn đi, hợp tác với loại trong đầu chỉ biết mỗi 'vợ' như cậu, tôi đúng là khổ tám đời.】

Thư Dương đúng lúc chêm vào một câu.

Thư Dương:【Muộn thế này còn lang thang bên ngoài, chắc là vì chưa dắt được vợ về nhà.】

Giang Triệt:【Cũng phải, theo tôi thấy, hết năm nay cũng đừng hòng dắt về được.】

Hai người kẻ tung người hứng, hình như còn hòa thuận như quên sạch hiềm khích.

"Anh xem gì vậy?"

Lúc thang máy đi xuống, Quý Minh Thư thấy Sầm Sâm cứ nhìn điện thoại mãi, mới thuận miệng hỏi một câu.

Sầm Sâm nhạt giọng nói: "Không có gì, xem bài đăng vừa nãy trên vòng bạn bè của em."

Quý Minh Thư nhớ ra ảnh mình vừa đăng, có hơi chột dạ, ngại không hỏi thêm gì nữa.

Sầm Sâm rũ mắt, gửi vào trong nhóm tin tức kinh tế tài chính mới về việc hợp tác chiến lược đạt đến giai đoạn ba giữa Khoa học kỹ thuật Dung Dược và Tinh Thành Tư Sản do anh và Giang Triệt cùng hợp tác.

Trên bài báo viết rõ rành rành, buổi ký kết diễn ra tại Canberra, Úc, vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 12. Đó đã là chuyện của 43 tiếng trước.

Sầm Sâm:【Không biết là ai khổ tám đời.】

Sầm Sâm:【Câu cuối cùng kia của cậu, bật ngược lại cậu.】

Giang Triệt:【......】

Giang Triệt:【Câu ba tuổi à? Lại còn bật ngược.】

Sầm Sâm không trả lời, bởi vì thang máy đã xuống đến tầng 1.

Đêm khuya gió rét, xe còn đang đỗ ở cửa Tây, Sầm Sâm cởi áo khoác lên người Quý Minh Thư, hai người cùng đi về cửa Tây.

4 giờ sáng ở Đế Đô, bóng đêm thăm thẳm tối đen như mực. Dưới ánh đèn đường tĩnh mịch thỉnh thoảng vẫn có bông tuyết rơi rơi, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày trắng tinh, gót giày dẫm lên còn phát ra tiếng soạt soạt.

Sầm Sâm: "Buồn ngủ à?"

"Hơi hơi." Không hỏi thì không sao, vừa hỏi xong Quý Minh Thư lại bất giác ngáp một cái.

Sau khi lên xe, Sầm Sâm nhìn đồng hồ, thản nhiên đề nghị: "Về Minh Thủy đi, sáng mai tôi còn có cuộc họp, không ngủ được mấy tiếng."

Quý Minh Thư vuốt dây an toàn, cũng không trả lời ngay.

Cô nhìn về mặt đất đầy tuyết trước mắt, như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì.

Đợi đến khi xe khởi động, cô mới gượng gạo gật gật đầu,nói vẻ miễn cưỡng: "Nếu sáng mai anh còn phải đi họp, vậy cứ về Minh Thủy một đêm đi."

"Ừ."

Sầm Sâm đánh tay lái quay đầu, đầu cũng hơi quay sang phía cửa sổ bên ghế lái.

Ở một phía mà Quý Minh Thư không nhìn thấy, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.

Sau khi nhận lời, Quý Minh Thư cứ cảm thấy không được tự nhiên, cô ngả lưng ghế ra sau để nằm, "Tôi hơi buồn ngủ, chợp mắt chút đã."

Sầm Sâm lại "Ừ" một tiếng, còn nhắc nhở, "Ở hàng ghế sau có chăn lông."

Quý Minh Thư duỗi tay túm lấy một cái, đắp ngay ngắn lên người, hay tay đặt gọn gàng trên bụng.

Rõ ràng là có buồn ngủ, nhưng nhìn lên trần xe cô cứ không sao ngủ nổi, vừa thấy thỏa mãn khi được cùng ngắm tuyết đầu mùa với Sầm Sâm, vừa nhớ đến những lời đau thương mà anh nói hôm cô muốn bỏ nhà đi, cô lại nghĩ: lời xin lỗi còn chưa nhận được mà đã quay về, mình quá thiếu nghị lực.

Hai dòng suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau trong đầu cô, cô lật bên trái, lại lăn bên phải, mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng dứt khoát dựng ghế lên ngồi dậy.

"Sao vậy?"

Quý Minh Thư ngồi ngồi khoanh chân trên ghế, ôm cái gối chữ Phúc(字) độc nhất vô nhị của cửa hàng 4S*, dây thần kinh không biết đã quấn lòng vòng mấy vòng, bỗng nhiên thấp giọng đáp, "Không sao cả, chỉ là, chỉ là tôi cảm thấy, tôi phải giải thích với anh một tiếng, tôi không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh."

(*) Cửa hàng 4S(Automobile Sales Service Shop 4S): là mô hình cửa hàng cung cấp dịch vụ trọn gói, kết hợp giữa bán hàng (Sale), dịch vụ (Service), trưng bày phụ tùng (Sparepart) và khảo sát phản hồi từ khách hàng (Survey).

Sầm Sâm liếc nhìn cô.

"Tôi chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm với Sầm Dương, mà trước đó tôi cũng không để ý ngày anh ấy hẹn lại là đêm Giáng Sinh, anh ấy ôm tôi cũng chỉ là, cái ôm tình bạn, anh hiểu không?"

"Ừ, tôi hiểu."

Sầm Sâm không để bụng đáp lời.

"......"

Quý Minh Thư nhìn anh vẻ ngóng trông.

Hết rồi? Chỉ có vậy?

Hình như anh ta hoàn toàn không ghen tí nào...... Được thôi, cái này không quan trọng, không ghen thì thôi vậy. Đây coi như làm điều kiện trao đổi, có qua có lại, không phải anh ta nên chủ động nói rõ chuyện giữa anh ta và Lý Văn Âm, sau đó xin lỗi mình sao? Cái tên này sao lại chỉ có thế?

Đang lúc Quý Minh Thư cân nhắc có nên hỏi cho rõ ràng không, cuối cùng Sầm Sâm cũng cảm nhận thâm ý sâu xa mà cô tốn công vòng vo Tam Quốc mãi.

Chiếc xe đi qua cây cầu giữa hồ của khu biệt thự Minh Thủy, anh giảm tốc độ, nói: "Tôi cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em."

Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi.

Xem ra còn chưa hết thuốc chữa!

Quý Minh Thư ngồi thẳng lên một chút, chuẩn bị nghe cho kỹ.

Nhưng 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, 30 giây trôi qua, đến khi Sầm Sâm lái một đường hoàn hảo vào thẳng gara, cô vẫn không nghe thêm được câu gì.

Đến lúc xuống xe mà cô vẫn còn ngơ ngác, chiếc gối ôm trong tay vẫn chưa bỏ xuống, đi thẳng đến phòng ngủ.

Hôm nay ra ngoài ăn hai bữa cơm, đêm hôm khuya khoắt còn đi xe phim, Quý Minh Thư chỉ tắm rửa qua loa sau đó định hỏi Sầm Sâm thêm mấy câu, nhưng suy nghĩ rối rắm cũng không chống đỡ nổi thân thể mệt mỏi, vừa đặt đầu lên gối đã ngủ say như chết.

Cuối năm, Sầm Sâm bận rộn với công việc, cũng đã nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế, khó lắm mới dành ra được nửa ngày còn phải dỗ dành Quý Minh Thư.

Cũng may dỗ được người về rồi, anh cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn chút. Rửa mặt xong rồi lên giường, anh ôm Quý Minh Thư vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

-

Quý Minh Thư ngủ một giấc đến tận 2 giờ chiều, Sầm Sâm đã đi làm từ lâu.

Cô ngồi trên giường xoa xoa đầu, cảm thấy có chút xa lạ mà lại quen thuộc với căn phòng ngủ đã mấy tháng không đặt chân tới này.

Hôm nay mới chính thức là Giáng Sinh, đương nhiên chiếc điện thoại đã nhận được không ít những lời chúc từ khắp nơi tràn về.

Quý Minh Thư lướt lướt vài cái, đột nhiên nhìn thấy lời chúc và thông báo từ tổ sản xuất chương trình《Nhà thiết kế》, bên đó nói phần hậu kỳ của《Nhà thiết kế》đã hoàn thành, chương trình cũng đã định ngày lên sóng, khoảng giữa tháng 1 sẽ được phát trên đài Tinh Thành.

Còn nói các nhà thiết kế có thể đăng ký chứng nhận Weibo với các từ khóa của chương trình trước, bên phía chương trình sẽ sắp xếp để được chấp nhận sớm.

Nhanh như vậy đã được phát sóng rồi?

Gì mà nhanh quá vậy?

Lướt lên còn có Phùng Viêm cùng nhóm và Lý Triệt bên nhóm khác cũng gửi lời chúc Giáng Sinh.

Dù sao cũng là minh tinh, Quý Minh Thư lịch sự đáp lại một câu "Giáng Sinh vui vẻ".

Nhưng lúc gửi cho Lý Triệt, trong đầu Quý Minh Thư bất chợt nhớ đến một câu Lý Triệt đã từng nói: "Thật ra cũng đáng tiếc, nhà sản xuất nói vốn là định sắp xếp để tôi với cô cùng nhóm, nhưng bên phía tài trợ đã có kế hoạch của bọn họ, cho nên mới đổi lại vị trí của các thành viên trong nhóm."

Bên phía tài trợ có kế hoạch riêng......

Lúc ấy Quý Minh Thư vẫn chưa biết đơn vị tài trợ của《Nhà thiết kế》là Quân Dật, cũng hoàn toàn không quan tâm chuyện mình có cùng nhóm với Lý Triệt hay không, vậy nên mới không để ý.

Bây giờ nghĩ kỹ lại thì, đây chẳng lẽ là hành động của Sầm Sâm?

Cô ngồi thẳng người lại, suy nghĩ cách dùng từ, hỏi Lý Triệt.

Lý Triệt làm minh tinh cũng rất rảnh rỗi, tin nhắn gửi đi một giây sau đã được hồi âm, còn là voice chat.

Chẳng qua là Quý Minh Thư không có hứng thú nghe chất giọng từ tính của anh ta, chuyển giọng nói thành văn bản —— Đúng là có chuyện đó, bên nhà tài trợ đã chỉ định nhà thiết kế, rất nhiều cũng biết. Suy xét đến phía nhà tài trợ, có lẽ tổ chương trình sẽ có những tính toán, cân nhắc riêng lúc cắt nối biên tập. Có một vài chuyện tôi không tiện nói nhiều, nhưng Quý tiểu thư, cô đừng nản, đã là vàng thì dù ở đâu cũng sẽ phát sáng thôi.

Quý Minh Thư nhìn chăm chăm vào đoạn văn bản, ngọn lửa phẫn nộ đã lan đến đỉnh đầu.

Lý Triệt nói rất khéo léo, nhưng ý trong lời này chắc chỉ có đứa ngốc mới không hiểu. Lời này của anh ta khoogn phải đã nói rõ với cô: Chương trình có dụng ý riêng, Quân Dật muốn người hác quá lấn át nhà nhà thiết kế của bọn họ, vậy nên cô phải chuẩn bị tâm lý khi lên hình sẽ bị cắt cảnh?!

Sầm Sâm cái đồ móng heo chết tiệt này!

Cô bận bù đầu bù cổ suốt một tháng trời, anh ta mà cắt một cảnh của cô, cô sẽ đốt trụi cái khu Minh Thủy này!!!

Quý Minh Thư càng nghĩ càng giận, nghĩ đến bản thân hôm qua ngờ nghệch bị anh ta lừa về, mà còn không nghe được một lời xin lỗi cô lại càng tức.

Cô loạt soạt nhảy xuống khỏi giường, sau khi rửa mặt thì ra khỏi nhà, phân phó tài xế chở tới Tinh Cảng Quốc Tế.

Tài xế vừa nghe thấy cô lại bảo muốn đi Tinh Cảng Quốc Tế, da đầu hơi rờn rợn, theo thói quen định gửi tin báo cho Chu Giai Hằng.

Quý Minh Thư hít một hơi thật sâu, giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng của mình, nói, "Tôi chỉ đi lấy chút đồ, không cần nói với Chu Giai Hằng."

-

Trong căn hộ loft nho nhỏ ở Tinh Cảng Quốc Tế, Cốc Khai Dương vừa mới làm thêm một cái thẻ từ bên bất động sản, định nhân lúc có được một ngày nghỉ hiếm hoi, cô sẽ làm tổng vệ sinh sau khi đã tiễn được vị thần kia đi.

Cô vừa quét nhà vừa ngâm nga hát, tâm trạng như lên mây, còn nghĩ bản thân đúng là tiểu pháp sư, thao tác của mình tối qua đúng là đỉnh của chóp.

Thật sự cô không phải là chị em giả tạo ghét bỏ Quý Minh Thư, mà chủ yếu là đại tiểu thư như Quý Minh Thư này thật sự chỉ hợp ăn chơi, chứ ở cùng thì không được!

Khổ muốn chết!

Trên đời này chắc cũng chỉ có kiểu đàn ông như Sầm Sâm mới có thể vung tiền vô điều kiện, dùng tình yêu để cung phụng nuôi dưỡng!

Cốc Khai Dương còn chưa high được 5 phút, ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng thẻ cảm ứng mở cửa.

"Em...... Sao em lại quay về?"

Cốc Khai Dương quay đầu lại, đứng hình mất 3 giây, vẻ mặt dần dần cứng đờ lại.

Quý Minh Thư xụ mặt, "Em nói muốn đi bao giờ? Vẻ mặt của chị là sao, có phải xua đuổi em không?!"

Cốc Khai Dương cầu đường sống lắc đầu nguầy nguậy.

Cùng lúc đó, Sầm Sâm đi siêu thị mua xong nguyên liệu nấu ăn, ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay sườn non rất ngon, cũng rất tươi, hoàng yến nhỏ của anh chắc chắn sẽ rất thích.

__

Shpdarn:

Mình chính thức comeback rồi đây! Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và động viên mình ❤

Mãi yêu ('▽'ʃ♡ƪ)

Trước/88Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối