Saved Font

Trước/168Sau

Bệnh Sủng

Chương 2: Quên mang tiền

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: trang kto

Beta: Linh Ngọc

Lúc Giản Chính Dương đi vào siêu thị, Bạch Tiểu Thỏ bị kinh ngạc một phen, mẹ nó a, người đàn ông từ đâu đến vậy, nhìn thấy anh, những nam ngôi sao đẹp trai trước kia cô coi cũng không cảm thấy đẹp lắm.

Đã lớn như vậy, đây chính là lần đầu tiên Giản Chính Dương đi mua này nọ, vốn không biết thứ mình muốn mua ở chỗ nào, thì thấy được ánh mắt Bạch Tiểu Thỏ nhìn tới, nhất thời anh càng thêm luống cuống, tay chân cũng không biết để đặt đâu.

Bạch Tiểu Thỏ nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của Giản Chính Dương, trên mặt còn ửng đỏ, nhất thời tình cảm đối với anh tăng lên,

“Tiên sinh ngài ổn chứ, xin hỏi ngài muốn mua cái gì?”

Thấy Bạch Tiểu Thỏ đứng ở quầy thu ngân đang nói với mình, lúc này Giản Chính Dương chỉ có hai cái ý nghĩ trong đầu: Cô nở nụ cười với mình, giọng nói của cô ấy, thật dễ nghe.

Đầu óc trống rỗng Giản Chính Dương, hoàn toàn không biết mình nên đối mặt thế nào với Bạch Tiểu Thỏ, gương mặt cứng ngắc, cứ như vậy mà đứng ở đó, giống như một khúc gỗ

Bạch Tiểu Thỏ và Lạc Ca liếc nhau, người này không có vấn đề gì chứ!

Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Bạch Tiểu Thỏ lại cười một cái,“Tiên sinh, ngài cần mua cái gì sao?”

“Tôi, tôi muốn đại bạch thỏ.” Giản Chính Dương nói lắp bắp.

“Nha, kẹo sữa đại bạch thỏ phải không?”Đây là thứ kẹo sữa đại bạch thỏ mà mình thích nhất, lập tức cảm tình của Bạch Tiểu Thỏ đối với Giản Chính Dương tăng lên, rất nhiệt tình đi ra khỏi quầy thu ngân

“Kẹo sữa đại bạch thỏ ở bên cạnh nha, anh đi theo tôi.”

Giản Chính Dương cứ ngây ngốc như vậy đi theo bước chân Bạch Tiểu Thỏ, cô nói cái gì căn bản anh vốn không có nghe rõ, anh chỉ cảm thấy dáng vẻ cười rộ của cô đẹp gấp mười lần so với trong ống nhòm mà anh thấy, còn có giọng nói của cô, tựa như cơn gió xuân, chậm rãi chảy qua tim anh, anh cảm thấy linh hồn mình chắc đã bay đi rồi, cả người bay bổng, rõ ràng không có nghe cô đang nói cái gì, nhưng là giọng nói lại cắm rễ trong đầu mình.

Bạch Tiểu Thỏ đi đến nơi bán kẹp sữa đại bạch thỏ, cười cười nhìn Giản Chính Dương,“Tiên sinh ngài muốn mua cái này sao?”

Giản Chính Dương ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thỏ, bộ dáng cô cười rộ lên thật sự rất đáng yêu, hai lúm đồng tiền thật sâu trên má, còn có mặt của cô thoạt nhìn rất nhỏ, giống con Tiểu Thỏ, làn da của cô nhìn rất trơn mịn, không biết sờ lên sẽ thế nào.

Nghĩ như vậy, Giản Chính Dương liền vươn tay ra, kinh ngạc phát hiện mặt của cô lại không lớn hơn bàn tay mình, còn có làn da của cô quả nhiên trơn mịn, sờ lên rất thoải mái a, Giản Chính Dương không khỏi híp mắt, vẻ mặt say mê.

Bạch Tiểu Thỏ hóa đá, vốn nhìn anh đẹp trai như vậy chẳng những thế còn có vẻ mặt luống cuống đỏ ửng, dáng vẻ mười phần đáng yêu, nghĩ anh là một chàng trai đơn thuần, rất có cảm tình, ai biết đảo mắt một cái liền tự nhiên ăn đậu hủ của mình, một lúc lâu, cômới hoàn hồn, vội vàng đi chụp lấy tay anh,

“Háo sắc!”

Bởi vì không có chú ý, tay bị đẩy ra, đã không còn cảm giác làn da sữa trơn mịn nữa, Giản Chính Dương bĩu môi, dáng vẻ rất mất hứng, tay lại muốn sờ mặt Bạch Tiểu Thỏ, lúc này Bạch Tiểu Thỏ đã có chuẩn bị, vội vàng lui ra, nhưng cô không có nhanh tay bằng Giản Chính Dương, bị anh ôm vào trong lòng, thân hình mềm mại không giống với đàn ông làm cho Giản Chính Dương ngẩn ra, chưa từng trải qua tình cảm kịch liệt xa lạ nảy lên trong lòng, theo bản năng ôm Bạch Tiểu Thỏ càng chặt.

Lần này Bạch Tiểu Thỏ cũng không có hóa đá, cô chỉ cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi, vội vàng cầu cứu,“Lạc Ca cứu mạng a.”

“Buông cô ấy ra.” Lạc Ca thấy tình hình không đúng vội vàng kéo Giản Chính Dương lại.

Đáng tiếc lúc nhỏ Giản Chính Dương vì bộ dáng đẹp trai nên hay bị bắt cóc tống tiền thiếu chút nữa không cứu trở về được, sau đó bà Giản cố ý mời người đến dạy anh thuật phòng thân, đừng nhìn tính tình anh quái gở như vậy, thân thủ cũng không tệ, Lạc Ca là một người đàn ông trung niên bình thường, căn bản không phải là đối thủ của anh.

Một bàn tay ôm Bạch Tiểu Thỏ, một bàn tay tiếp được quả đấm Lạc Ca vung tới, Lạc Ca đã bị ném xuống mặt đất hết sức chật vật, còn đụng phải đồ trên kệ.

Bạch Tiểu Thỏ vừa thấy lập tức nóng nảy,“Lạc Ca ~”

Thấy Bạch Tiểu Thỏ quan tâm Lạc Ca như vậy, Giản Chính Dương nhất thờirất mất hứng, anh còn nhớ rõ mình thấy trong ống nhòm Bạch Tiểu Thỏ luôn cùng này người đàn ông này nói đùa, vật sở hữu bị người khác xâm phạm, trong lòng phun ra lửa giận, Giản Chính Dương mười phần nguy hiểm nhìn Bạch Tiểu Thỏ,

“Em thích anh ta?”

Bạch Tiểu Thỏ tự dưng nhìn ra ý cảnh cáo bên trong, cô thề nếu mình gật đầu, Giản Chính Dương khẳng định lập tức sẽ phế Lạc Ca, nhưng phần lớn là tức giận,

“Anh nói gì vậy, tuổi của Lạc Ca có thể làm cha của tôi đó, tuy rằng chúng tôi là cộng sự, nhưng tôi vẫn xem anh ấy làm trưởng bối.”

Nói xong mới cảm thấy buồn bực,làm sao lại nói nhiều với anh ta như vậy a.

Câu trả lời của Bạch Tiểu Thỏ làm cho Giản Chính Dương rất vừa lòng, bỏ qua ý nghĩ trong đầu công kích lại Lạc Ca, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lạc Ca không hề công kích chính mình.

Đáng tiếc Lạc Ca thấy Bạch Tiểu Thỏ bị người ta chiếm tiện nghi làm sao có thể mặc kệ, đứng lại khỏi mặt đất công kích lần nữa, lại bị Giản Chính Dươngnhanh nhẹn làm ngã xuống đất.

Không chỉ như thế, Giản Chính Dương còn dùng giọng nói khinh miệt với anh, “Anh không phải đối thủ của tôi, không cần đánh lại, bằng không tôi sẽ không khách sáo với anh.”

Đây quả thực là tai họa mà, Bạch Tiểu Thỏ cảm thấy nếu không phải người đàn ông này có bệnh thì chính cô đang nằm mơ, thấy Lạc Ca rơi vào hoàn cảnh chật vật, cô không dám cầu xin anh ta tha cho Lạc Ca, vội vàng nói,

“Lạc Ca anh đừng lại đây, để em nói chuyện cùng anh ta.”

Lạc Ca gật đầu, anh không phải là đối thủ của Giản Chính Dương, nhưng nếu Giản Chính Dương dám bắt buộc Bạch Tiểu Thỏ, cho dù anh liều mạng mình cũng sẽ bảo vệ Bạch Tiểu Thỏ.

“Vị tiên sinh này, tôi nghĩ giữa chúng ta chắc có hiểu lầm gì đó, anh nhìn tôi đi trước kia chưa từng gặp anh, anh tới đây cũng mua kẹo sữa thôi mà, sao anh có thể làm thành như vậy, anh có thể buông tay ra không?”

Cứng rắn không được, Bạch Tiểu Thỏ quyết định dùng mềm, bỏ sắc mặt hung hăng, có chút lấy lòng nói với Giản Chính Dương.

“Tôi quả thật là tới mua kẹo sữa.” Giản Chính Dương gật đầu, nhưng khi nghe Bạch Tiểu Thỏ nói chuyện chưa từng gặp anh, “Em là lần đầu tiên gặp tôi, nhưng tôi không phải lần đầu tiên gặp em, tôi ở tiểu khu đối diện, tôi tên là Giản Chính Dương, năm nay 25 tuổi, chưa kết hôn.”

Khóe miệng Bạch Tiểu Thỏ có chút run rẩy, chuyện này thì có quan hệ gì với cô chứ, không đợi cô nói chuyện, Giản Chính Dương còn nói một câu, trực tiếp khiến cô trở tay không kịp.

“Tôi rất thích em.”

Một lúc lâu Bạch Tiểu Thỏ mới tìm được tiếng nói chính mình, “Anh rất thích tôi, cho nên lần đầu tiên gặp mặt đã trực tiếp ăn đậu hủ tôi?”

Trong giọng nói còn mang theo vẻ tức giận.

“Ăn đậu hủ em?” Giản Chính Dương hiển nhiên chút từ ngữ thông dụng không hiểu rõ.

“Anh buông tôi ra trước được không?” Sắc mặt Bạch Tiểu Thỏ không tốt lắm,“Cho dù anh thích tôi, cũng phải hỏi tôi có thích anh hay không, đừng nói tới hiện tại tôi không phải bạn gái anh, cho dù là bạn gái anh, cũng không thể nói ôm liền ôm, nói sờ liền sờ, tôi là người, có quyền lợi chính mình.”

Thấy Bạch Tiểu Thỏ muốn chui ra khỏi ngực mình, Giản Chính Dương nhấc cánh tay ra kéo thật chặt cô vào trong lòng, ước nguyện ban đầu của anh là lại đây mua kẹo sữa, nhưng là sau khi ôm Bạch Tiểu Thỏ, anh phát hiện mình yêu cảm giác này, hiện tại, hắn không muốn buông cô ra, một chút cũng không muốn.

Bạch Tiểu Thỏ tức giận, anh ta một chút cũng không có bị ảnh hưởng, chờ cô hết giận một chút, rất bình tĩnh hỏi,“Như vậy, ai mới có thể để cho tôi tùy tiện ôm?”

“Đương nhiên là vợ anh a.” Bạch Tiểu Thỏ không chút nghĩ ngợi nói.

“Vợ?” Giản Chính Dương chỉ do dự một chút, gật đầu,“Được rồi, tôi muốn em làm vợ tôi, em có bằng lòng không?”

Trước/168Sau

Theo Dõi Bình Luận