Saved Font

Trước/84Sau

Bí Mật Bóng Tối

Chap 39: Điều Thật Sự Em Cần Là Gì...?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Hii-chan... đã chết từ rất lâu rồi...

Hai mắt Yuuma mở to hết cỡ, nhìn chồng chọc vào Shin. Đầu Yuuma lắc chầm chậm qua lại.

- Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế hả?

Yuuma hỏi lại như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng những hành động của Arima Shin khiến cậu càng bị ép buộc phải tin.

- Nói cho rõ đi!

Cậu biết Shin không nói dối, nhưng bản thân lại không muốn theo kịp những lời Shin vừa phát ra.

Ngược lại hoàn toàn so với sự khó chịu của Yuuma, Shin hoàn toàn bình thản, nhưng đôi mắt lại khép hờ và răng cắn chặt môi dưới. Đối với cậu, khi nói ra chuyện này, đồng nghĩa với việc Shin đang mạo hiểm. Lẽ ra cậu phải suy nghĩ tốt hơn, không nên vì một phút suy nghĩ nông cạn mà lỡ miệng như vậy.

- Nè!

Yuuma hơi lớn tiếng, nhưng cậu ghét ai đó bắt mình chờ đợi, lại còn là chuyện này. Cậu cắn mạnh môi dưới, tay vuốt mấy sợi tóc rủ xuống trán lên đỉnh đầu. Do dự một lúc, Yuuma bắt đầu bước tới chỗ Shin. Cậu quá bực bội để tự kiểm soát. Yuuma đứng trước mặt Shin. Không cần để Shin kịp nói gì, cậu đã nắm lấy cổ áo Shin, xốc ngược lên.

- Tôi hỏi cậu vừa nói cái quái gì?!

- Bỏ đi!

Cậu ta vừa nói cái gì? Bỏ đi sao? Sau khi nói ra câu nói đó, cậu ta bảo bỏ là bỏ thế nào! Nói úp úp mở mở không ra ý gì rồi giờ bảo bỏ, đùa cậu chắc! Yuuma cực kì bực bội trước câu nói ấy của Shin, mặt cậu tối sầm lại. Bàn tay đang nắm cổ áo Shin vẫn chưa kịp buông ra, thì bàn tay kia đã giơ cao lên, đấm mạnh vào mặt Shin khiến cậu ngã nhào ra sau.

Về phần Shin, cậu không quá bất ngờ trước hành động bạo lực của Yuuma. Cậu cũng đã chuẩn bị trước, nhưng thú thật, vẫn không thể nào giữ bản thân lại được. Shin cũng không né, vì cậu nghĩ vậy sẽ làm cậu ta đỡ hơn phần nào vì lời nói không suy nghĩ của cậu. Shin ngồi phịch dưới đất, với khuôn mặt hơi đỏ bên má vì bị Yuuma đánh, hoàn toàn bình thản.

- Cậu đùa tôi chắc?! Cậu nói vớ vẩn không đâu rồi giờ lại bảo bỏ đi! Dù cậu là anh Himaru, đừng nghĩ có thể nói mấy câu điên khùng đó!

- ...

- ...

Ngược lại với sự tức giận của Yuuma, Shin hoàn toàn im lặng. Và sự im lặng đó, khiến Yuuma càng tức sôi máu. Bàn tay đấm Shin của cậu nắm chặt lại, móng tay cấu mạnh vào da thịt. Cậu lườm Shin một lúc, rồi quay mặt sang hướng khác. Dù muốn cho tên kia vài cú đấm nữa cho hả giận, song Yuuma vẫn quay người bỏ đi.

Shin khẽ thở dài, cậu đưa tay quệt đi vết máu dính trên khoé miệng vì cú đấm khi nãy. Cú đấm của Yuuma, thực sự rất đau. Bên má Shin lúc này đau rát, nhức nhối như bị bầm, lại nóng ran như lửa. Ôm lấy chỗ đau, vừa định chống tay còn lại để đứng dậy thì một bàn tay chìa ra trước mặt.

- Của anh nè!

- Cảm ơn em!

Himaru vui vẻ đưa lon nước ngọt vừa mua trước mặt Shin. Cậu cười nhẹ rồi lấy lon nước, mở và uống một hơi. Vừa uống, Shin vừa dựa người vào thân cây phía sau. Himaru đứng trước mặt cậu, quay lưng lại, một tay giữ lon nước ngọt đang uống, tay còn lại chắp ra sau, mắt nhìn lên bầu trời.

- Sao em lại quay lại?

Shin lắc lắc lon nước ngọt còn phân nửa, mắt dán vào nhưng đầu lại suy nghĩ đâu đâu. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cứ tiếp tục như vậy là sự im lặng của Himaru. Cô không hề lên tiếng trả lời anh trai, mắt vẫn cứ nhìn lên bầu trời một cách lơ đãng. Shin cũng không hỏi lại, cậu biết mình sai, nên lựa chọn phương án im lặng.

Im lặng. Hai chữ này, đối với Himaru và Shin mang hai ý nghĩa khác nhau. Tuy là anh em, nhưng họ lại quá khác nhau về mọi mặt. Cả Shin và Himaru đều đã được học cách kiềm chế cảm xúc, hay nói đúng hơn là cách để giúp cảm xúc không lọt ra ngoài. Giống như lúc này đây, một Himaru hoàn toàn bình tĩnh, với cái nhìn lơ đãng lên bầu trời, như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong cực kì tức giận.

- Còn anh, là lỡ miệng sao?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng. Mắt Himaru vẫn chưa rời khỏi những đám mây đầy hình thù cứ trôi chầm chầm trên bầu trời xanh biếc. Chợt, cô quay nhẹ người, nhìn Shin. Như cảm nhận được nó, cậu cũng ngẩng đầu, chạm mắt với Himaru. Cô khẽ nhếch môi, mắt chờ đợi câu trả lời.

- Có lẽ...

- Shin, hôm nay là tháng mấy?

- Tháng mười hai...

Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ không hiểu được hai câu đối thoại này của Himaru và Shin. Nhưng người trong cuộc luôn là người hiểu rõ nhất. Shin hiểu ý Himaru và Himaru cũng vậy. Phải, đã tháng mười hai rồi. Kế hoạch của Himaru, đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất rồi...

Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ không hiểu được hai câu đối thoại này của Himaru và Shin. Nhưng người trong cuộc luôn là người hiểu rõ nhất. Shin hiểu ý Himaru và Himaru cũng vậy. Phải, đã tháng mười hai rồi. Kế hoạch của Himaru, đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất rồi...

- Vậy thì đừng cản trở em nữa! Cũng như gián tiếp cản trở em! Được chứ, anh-hai?

- Em muốn chết đến vậy sao?

Shin hỏi ngược lại Himaru. Himaru buông lời cảnh báo với Shin. Nhưng, Shin quá yêu thương em gái mình, hay nói thật thì cậu chỉ muốn bù đắp cho cô thôi, vì vậy, Shin không cho phép bản thân để Himaru phải chịu nỗi đau "đó". Cậu biết Himaru bực bội thế nào khi những kế hoạch mà cô vạch ra đều bị ai đó cản trở. Cậu càng biết, rằng mình không làm được gì cho Himaru. Cậu không yếu đuối hay nhu nhược, chỉ là...

- Chết? Em đã trải qua một lần rồi mà, giống như những gì anh-hai nói!

Himaru nhấn mạnh hai từ "anh hai", giọng bông đùa, trêu chọc. Câu nói của cô, nửa thật nửa đùa, nhưng lại quá mang tính chất đùa giỡn khiến đối phương không thể tin được. Himaru yêu Shin, yêu như cái tình cảm anh trai em gái. Không phải vì cậu là người thân duy nhất mà cô còn, chỉ bởi vì cậu đã vì cô mà hi sinh quá nhiều. Cô không sợ cô đơn, thậm chí còn muốn mình cô đơn. Nhưng còn Shin? Cậu có thể không quan trọng như "người đó", nhưng vẫn là tất cả với Himaru. Đó là lí do mà cô không thể nào dùng bạo lực để ngăn cản việc Shin cản trở mình. Ừ thì yếu đuối đó!

- Himaru đủ rồi!

- Chẳng gì là đủ cả! – Himaru chợt chỉ tay vào ngực mình – Cái mạng này của em, được anh cứu sống, không phải để hoàn thành ý nguyện trả thù sao?

- Phải! Là anh cứu sống em, cũng là anh là người muốn em trả thù cho ba mẹ! Nhưng mà đủ lắm rồi! Anh không muốn nữa!

- Nhu nhược! – Himaru nói một cách nhẹ nhàng và bình thản – Bộ anh không muốn thì em phải dừng lại sao? Anh thật sự chẳng hiểu gì? Đúng là, chúng ta cứ gặp mặt rồi cãi nhau thế này sao?

- Yuuki...

Nghe nhắc đến tên Yuuki, cặp chân mày Himaru hơi nhíu lại.

- Yuuki có thể là người toàn tâm toàn ý thực hiện ý muốn của em bởi vì cậu ta yêu em, nhưng bản thân Yuuki chắc chắn không hề muốn làm điều đó?

- Sao lại sang qua Yuuki thế? Ý anh là em ép buộc anh ấy?

- Anh không nói vậy! Nếu cậu ta yêu em, cậu ta sẽ muốn em chết vì cái ý nguyện ngu ngốc của em sao?

- Anh không nói vậy! Nếu cậu ta yêu em, cậu ta sẽ muốn em chết vì cái ý nguyện ngu ngốc của em sao?

- Nó không ngu ngốc! Và em cũng không quan tâm!

- Giữa Yuuma và Yuuki, em yêu ai?

- Tình yêu sao? Tình bạn sao? Mấy thứ tình cảm vớ vẩn đó, chỉ cản trở em thôi! Đó mới là thứ ngu ngốc!

- Yuuma thì sao?

- !

Himaru vô thức giật nảy người khi nghe Shin nhắc đến Yuuma. Nó làm cô nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy giữa cô và cậu. Cậu đã nói với giọng van nài cô dừng lại. Tên ngốc đó tại sao lại cố gắng quá nhiều vì cô chứ!

- Thì em đã nói rồi đấy thôi! Ý anh là sao?

- Em hiểu mà!

- Không hiểu gì cả! Em không hiểu bất cứ từ nào trong câu nói của anh! Và đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt em! Khó chịu lắm!

- Ra là vậy sao?

- Cái gì?

- Vậy anh hỏi em câu này, điều thật sự em cần là gì?

...

Trước/84Sau

Theo Dõi Bình Luận