“Giá như có thời gian để quan sát kĩ hơn”_Đó là suy nghĩ trong đầu hắn- Cứu........cứu_Hanna vẫn tiếp tục hô sặc sụa, tay văng tứ tung làm nước bắn theo mọi hướng- Im lặng đi, cô muốn tất cả nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này sao?_JiHoon ở phía sau bịt miệng nhỏ lại- Ưm...ư....................._Nhờ phản ứng quyết liệt mà cô nàng được buông tha- Gì chứ, anh muốn tôi chết........._Khi đang nói nhỏ bất chợt nhận ra JiHoon cũng ở dưới nước và điều quan trọng hơn là anh ta đứng mà nước chỉ tới eo--------------------------------- Tường cao thế này làm sao tôi trèo lên được_Sau khi rời mặt nước, hiện tại cả hai đang đứng dưới bờ tường sau trường- Trèo lên lưng tôi_JiHoon gập người tạo sẵn tư thế của một chiếc ghế 4 chân cho nhỏ trèo lên - Tôi...lên đó_Nhỏ chỉ vào mình rồi lại chỉ vào hắn:- Hay là thôi, đi ra cổng chính- Không được, bộ dạng tôi và cô thế này_Ji Hoon:- Lên nhanh đi- Được không đấy_nhỏ vẫn không chắc chắn- OKHanna tiến lại dẫm một chân lên lưng hắn và tiếp tục một chân nữa, cơ thể vững trãi của Ji Hoon mang lại cho nhỏ cảm giác an toàn- Cẩn thận đấy_Ji Hoon ngước mắt lên:- Bấu tay vào rồi cho chân lên- A..._Nhỏ thực hiện các động tác đầy nỗ lực- Được chưa? Ở yên đấy đã_Ji Hoon nói dồn- Tôi biết rồi_Hanna đứng trên bờ tường- Tôi biết rồi_Hanna đứng trên bờ tườngJi Hoon lúc này mới đứng dậy, hai tay bấu vào tường rồi đẩy người lên một cách nhanh chóng như đang cò xà- Tôi xuống trước, cô đứng lên vai tôi được không?_Ji Hoon- ..._Hanna khẽ gật đầu, bờ tường cũng phải cao gần 3m chứ đùa- Bịch_Ji Hoon nhảy ra bên ngoài, trông hắn bây giờ không giống một nam ca sĩ thần tượng hay diễn viên chuyên đóng vai công tử, thư sinh chút nào- Xuống đi, cứ làm như vừa nãy xong đứng lên vai tôi là được_Ji Hoon ra hiệu.Mặc dù rất sợ nhưng nhỏ vẫn phải làm. Một hồi xoay sở phía trên cuối cùng chân nhỏ cũng đặt được lên vai Ji Hoon- Bây giờ tôi phải làm sao, thế này không xuống được_Hanna vẫn cố bám sát tường- Ngồi xuống_Ji Hoon- Hả, gì cơ_Nhỏ không hiểu- Ngồi xuống vai tôi, như cảnh kết trong phim “Cha và con” Ý_hắn lấy ví dụ cụ thể, bộ phim về tình cảm gia đình khá nổi tiếng- Nhưng......._Nhỏ rối trí: “Sao mà làm như thế được”- Không phải ngại đâu_Ji Hoon cười- Ai nói thế chứ_Hanna đỏ mặt: “ Anh cứ thử là tôi xem có ngại không?”- Không phải sao?_Anh chàng đáp lửng rồi tiếp tục:- Thay vì cứ đứng trên vai tôi thì hãy nhanh chóng buông tha cho nó đi- Được rồi, tôi nghe lời anh là được chứ gì_Nhỏ nói giọng ngượng nghịu, từ từ hạ chân xuống, đúng là chẳng khác nào con đang ngồi ôm cổ bố- Còn định ngồi bao lâu nữa?_Ji Hoon đã hạ người còn nhỏ vẫn đang an tọa chưa chịu tiếp đất- ..........._Trong thoáng suy nghĩ nhỏ quên mất “Nhiệm vụ cần làm”, câu nói của Ji Hoon đưa nhỏ rời khỏi chiếc ghế bất đắc dĩ- A...a.a_Trong lúc Hanna đi phía trước thì đằng sau Ji Hoon gặp chuyện- Cậu đi đứng kiểu gì thế?_Người phụ nữ mắng xối xả vì lí do Ji Hoon cản đường làm người đó đâm vào gây ra hiện tượng “Chiếc xe đạp ngã lăn lóc”- Cháu.......cháu đi đúng đường mà_Ji Hoon ngỡ ngàng trước tình huống lần đấu tiên gặp phải- Cháu.......cháu đi đúng đường mà_Ji Hoon ngỡ ngàng trước tình huống lần đấu tiên gặp phải- Cái thằng mất nết này, mày không nhìn thấy có người đi đằng sau hay sao, mày là con cái nhà ai, bố mẹ mày không dậy được thì để tao dậy. Mày có biết tránh đường không, mày có mắt để làm gì?_Tiếng chửi dường như vang vọng tới tận Seoul. Anh chàng không may gặp phải người phụ nữ ghê gớm “ét te” nhất làng- Mắt cháu sinh ra để nhìn người đi trước_Ji Hoon thản nhiên- Mày lại còn dở thói vô học ở đây à, luật giao thông tao nắm trong bàn tay nên đừng có cãi láo- ........._Ji Hoon đứng hình luôn, “luật giao thông ở đây cũng độc đáo thật”- Cô cho bạn cháu xin lỗi, tại anh ấy không để ý nên mới....._Hanna chạy lại đỡ lời- Bọn trẻ chúng mày bây giờ thì lắm lí do lắm, cản trở giao thông gây tai nạn, đã thế lại không được một lời xin lỗi, cãi chày cãi cối- Nhưng cháu.........._Ji Hoon định nói gì đó thì Hanna cản lại- Anh ý biết lỗi rồi ạ, mong cô thông cảm_Hanna- Đúng thật là, mắt, tai đủ cả mà đi đứng như thằng khuyết tật_Người đó dựng chân trống xe rồi tiếp tục “hành trình”, miệng không ngừng nghỉ- Anh không sao chứ?_Hanna nhìn hắn cười- Ừ không sao_Ji Hoon có vẻ bớt căng thẳng hơn một chút- Ở đây người ta không rảnh để xuốt ngày xem TV, thanh niên cũng đi nơi khác làm hết nên Kim Ji Hoon cũng chỉ là người bình thường thôi_Hanna hiểu được thái độ hoang mang của hắn, nếu như ở các nơi khác nhìn thấy hắn thì người ta đã chạy xô lại, xin chữ kí, chụp hình này nọ chứ đời nào có chuyện chửi bới như vừa rồi- Thú vị thật........người ở đây đặc biệt ghê_Ji Hoon đầy ẩn ý- Gì mà đặc biệt_Nhỏ- Không có gì, ở đây không có chỗ nào thay đồ à?_hắn bắt đầu thấy ngứa ngáy- Chắc là không_Hanna suy nghĩ một lúc:- Nếu muốn thì có thể tới nhà tôiNhân vật nữ chính: OH HANNA