Saved Font

Trước/157Sau

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 71-3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Mẹ Bầu

Lúc đó Thương Vũ là một người đàn ông như thế nào nhỉ! Anh ta có dã tâm, có mục tiêu và cũng rất có tự tin. Tóm lại, anh ta đã làm cho Lâm Hi Âm vừa ái mộ lại vừa si mê, nguyện ý lấy ra tài liệu cơ mật của nhà họ Lâm, để đổi lấy sự yêu thích của Thương Vũ. Kết quả, Lâm Hi Âm có vét sạch hết tâm tư, vi phạm cả lương tâm, thì cô ta cũng không có được hết thảy những gì mà bản thân mong muốn. . .

Rồi sau đó, Lâm Thanh Gia ở dưới sự phiền muộn, trầm cảm, đã bị lây nhiễm vi rút A. Người bị lây nhiễm vi rút A, lúc đó hoàn toàn không có phương pháp nào để chữa khỏi bệnh được.

Trong lúc nhất thời, @MeBau*@ Lâm Thanh Gia không chỉ có bị mất đi cha mẹ của mình, mà cô còn bị mất đi sự khỏe mạnh. Từ một cô gái hạnh phúc, kiêu ngạo, Lâm Thanh Gia đã biến thành một con người tuyệt vọng, chật vật không sao chịu nổi. Lúc đó. . . Lâm Thanh Gia thật sự đã nghĩ tới chuyện tự sát, nếu như cuối cùng không phải là cô đã gặp được bác sĩ Lê.

Cho dù Lâm Thanh Gia không có tự sát, thì cô cũng sẽ từ từ chết đi. Dĩ nhiên, sau đó sẽ là một con người thất bại đã rời khỏi thế giới này. Một kết cục thật thảm đạm, xong việc.

Về phần tại sao Lâm Thanh Gia lại bị lây nhiễm vi rut A kia! Lúc trước, vốn dĩ Lâm Thanh Gia thực sự không có diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn biện pháp nào để hồi tưởng lại chuyện cũ. Nhưng hiện tại, cô đã có thể bình tĩnh hồi tưởng lại được rồi. Bởi vì năm đó sau khi Lâm Thanh Gia cô bị biến thành một đứa trẻ đần độn, thiếu chút nữa đã bị một người đàn ông đã bị nhiễm vi rút A cưỡng bức. Bởi vì cô dùng sức để phản kháng, cho nên cánh tay của hai người đều bị thương.

Sau khi cánh tay của Lâm Thanh Gia bị thương, chị gái của cô, lúc trước vẫn luôn tự mình xúc cơm cho cô ăn, chải đầu giúp cô, nhưng giờ lại không dám băng bó lại vết thương giúp cô, mà lựa chọn thu xếp để y tá đến xử lý. . .

Những chuyện cũ của mình, Lê Lạc chỉ kể lại cho chú Đinh nghe một nửa phần trước. Những chuyện về sau, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô chỉ có thể tự bản thân hồi tưởng lại, không muốn nói nhiều thêm nữa. Nếu thế giới này còn có người để cô nguyện ý kể ra hết, thì chỉ có Tạ Uẩn Ninh.

Nhưng mà anh và cô đã chia tay nhau rồi.

"Thanh Gia. . ." Chú Đinh gọi cái tên ngày xưa của Lê Lạc, trong tròng mắt của chú, nước mắt đã dâng tràn.

Chỉ một tiếng gọi Thanh Gia kia, đã chứng tỏ chú Đinh đã tin cô rồi. Nước mắt của Lê Lạc lại chảy ra chan chứa. Rồi sau đó Lê Lạc lại cười nói về một chuyện cũ năm xưa: "Chú Đinh, chú còn nhớ rõ năm đó chú đã đưa cho cháu một con búp bê hay không? Nó đã bị Lâm Hi Âm đoạt đi rồi. . . diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Ngày ấy chú đã đáp ứng với cháu là sẽ mua cho lại cho cháu một con búp bê khác. Cháu vẫn còn luôn luôn chờ đợi đấy!"

"Nhớ chứ! Chú Đinh vẫn nhớ chuyện này mà!" Đinh Đại Sơn cầm cần câu, vẻ mặt biểu cảm sự xúc động và bi phẫn (bi thương và phẫn nộ).

Cùng một đoạn chuyện cũ, thực sự, nếu như hai người không có sự đồng nhất, thì sẽ không thể nào nói chuyện cùng với nhau được.

*********************

Tại tòa cao ốc văn phòng của tập đoàn AC, Lâm Hi Âm nói chuyện với Thương Vũ: "Năm đó vì sao Thanh Gia rời đi, tôi thật sự không biết. . . Bất quá tôi đoán rằng, sở dĩ con bé rời đi, có thể là do nó đã bị lây nhiễm vi rút A."

"Bị lây nhiễm vi rút A sao?" Việc này, Thương Vũ không hay biết.

"Đúng thế!" Lâm Hi Âm gật đầu nói, hai tay nắm lại với nhau ở một chỗ, "Không biết làm sao mà con bé lại bị lây nhiễm, hẳn là lúc nó còn đi học ở nước Mỹ - -" đã kết giao bạn bè lung tung...

Lời nói của Lâm Hi Âm còn chưa dứt, Thương Vũ lên tiếng ngăn trở.

Lâm Hi Âm nói tự giải thích cho mình: "Thương Vũ, năm đó tôi đã không có nói cho anh biết, chủ yếu là vì sợ anh khó mà chấp nhận. . . Anh không chịu nổi sự thật này."

"Lại còn có chuyện mà thật sự có người không thể chấp nhận được sao?" Thương Vũ quét mắt nhìn Lâm Hi Âm, mở miệng nói, "Không nghĩ tới, Phương phu nhân cho tới nay, lại đều đã suy nghĩ cho tôi như vậy!"

"Đúng như vậy!" Lâm Hi Âm hít hít một hơi, hé miệng lộ ra một nụ cười tươi tắn xinh đẹp, "thẳng thắn", còn nói rất tỏ vẻ: "Cũng không phải vậy hay sao? Tôi vẫn luôn luôn thích anh như vậy, anh cũng biết mà."

"Ha ha, tôi thật sự rất vinh hạnh." Thương Vũ nhướn nhướn mắt lên, lấy ra một phần tài liệu.

Đây là một bản hợp đồng. Đặt xuống ở trước mặt Lâm Hi Âm, giọng điệu của Thương Vũ trầm trầm, mở miệng lần nữa, nói: "Phương phu nhân, bà hãy xem bản hợp đồng này đi. Nếu có thể chấp nhận, hãy ký đi."

- - -

Năm đó, tại sao Thanh Gia lại bị lây nhiễm vi rút A chứ?

Sau khi Lâm Hi Âm rời đi, Thương Vũ đứng ở trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống trung tâm thành phố Lan ở bên dưới. Năm đó ông muốn kết hôn với Thanh Gia, một mặt là thật sự thích cô, về phương diện khác là vì cũng có thể lấy được quyền giám hộ đối với Thanh Gia.

Cô bị bệnh nghiêm trọng như vậy, rất cần người để chăm sóc. Ông cũng lo lắng người chị ruột Lâm Hi Âm của cô, một người phụ nữ có thể vì ông mà phản bội lại gia đình của mình. Sau khi ngày tổ chức hôn lễ của hai người đã được xác định, Thương Vũ đi đến nhà họ Lâm để thăm vị hôn thê của mình. Đi công tác một thời gian ngắn, ông không biết liệu Thanh Gia ngồi ở xe lăn, hiện tại đã có chuyển biến gì tốt đẹp hay không.

Hai người cứ ngồi yên lặng ở trong phòng. Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, thật lâu không nói gì. Đột nhiên Thanh Gia mở miệng hỏi anh: "Thương Vũ. . . Anh thật sự yêu thích em sao?"

Thương Vũ nhìn Lâm Thanh Gia khó có thể tin nổi: "Thanh Gia, em đã khỏe rồi sao?"

"Vâng, em đã khỏe rồi!" Thanh Gia nói với ông, ánh mắt xinh đẹp của cô đồng dạng đã khôi phục lại một ít thần sắc.

Càng khó có thể tin được, ngay sau đó Lâm Thanh Gia lại nói với anh: "Thương Vũ. . . Bây giờ chúng ta hãy làm chuyện yêu đi."

Ông đã giữ chặt lấy cánh tay của Lâm Thanh Gia: "Thanh Gia, em làm sao vậy?"

"Thế nào, anh không đồng ý sao."

"Đương nhiên, anh thật nguyện ý."

. . .

Cuối cùng, Thanh Gia cầm lấy một cái bình hoa, dùng sức đập mạnh xuống mặt đất. Toàn bộ bộ dáng của cô, giống như là đang bị phát bệnh ra vậy.

Mặt trời chiều ngã về phía tây. Dư âm của ánh nắng ấm áp rơi xuống từ giữa những đám mây và các tòa nhà cao tầng, hắt vào trên góc nhọn cổ áo sơ mi của Thương Vũ..

Một nửa ánh sáng, một nửa phản chiếu.

Thương Vũ hơi ngẩng đầu, lúc đó Lâm Thanh Gia chủ động đưa ra phương diện yêu cầu kia, hẳn là cô đã kiểm tra biết là mình đã bị lây nhiễm vi rút A rồi. Cho nên, cô mới nói như vậy là muốn để cho ông cảm thấy vui vẻ mà thôi.

Tưởng nhớ lại chuyện năm đó, Lâm Thanh Gia thật sự đã cực kỳ hận đối với Thương Vũ.

Kết quả dù hận ông như vậy, Lâm Thanh Gia lại vẫn lựa chọn buông tha đối với ông. Là cô không đành lòng, hay là vì cô không nỡ đây?

. . .

Không nỡ cái đầu ấy!

Cái gì mà ý tưởng đều chỉ là một ý niệm chứ! Lúc đó sở dĩ Lâm Thanh Gia buông tha cho, thuần túy chỉ là vì cô không nghĩ muốn vì một ý niệm ác ý mà giày xéo, làm hư bản thân mình.

Tuần sau, chính là kỳ họp thường niên của tập đoàn AC. Lê Lạc nhận được giấy mời. Bởi vì Lâm thị là đại cổ đông của AC, dựa theo tập quán hàng năm, Lâm Hi Âm cùng Phương Tử Văn đồng dạng cũng được gửi giấy mời, mời đến tham gia cuộc họp thường niên của tập đoàn AC.

Cuộc họp thường niên của tập đoàn AC, người của nhà họ Tạ khẳng định cũng đều phải tham gia. Đồng dạng, Tạ Uẩn Ninh cũng là một đại cổ đông, liệu anh có đến tham gia cuộc họp thường niên của tập đoàn AC hay không?

Trước/157Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y