Saved Font

Trước/35Sau

Bị Muỗi Cắn, Sao Lại Không Đau

Chương 27

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 27

Tử Nguyệt cảm thấy có một sức mạnh nào đó cuốn nó đi xa, sau đó lại đáp xuống một tảng đá gần đó một cách nhẹ nhàng.

Vụt một cái, cơn gió đó liền biến thành một nam nhân có diện mạo động lòng người, đem theo ánh mắt dõi theo con vật nhỏ kia.

- Tuyết Du, ta tìm khắp nơi không thấy nàng, thì ra nàng lại đi lung tung! - Giọng hắn có chút bực mình, Thiên Giai đan hai tay vào nhau, vờ hờn dỗi quay đi chỗ khác không nhìn nó nữa.

"Hu hu hu hu... hu hu hu hu...". Tử Nguyệt bật khóc, đôi cánh nhỏ bé của nó rủ xuống, đôi mắt đen thường ngày của nó lúc này đỏ lên, dáng nó lúc này siêu vẹo như sắp ngã.

Giật mình vì hành động lúc này của Tử Nguyệt, Thiên Giai lập tức cúi người xuống , đưa đôi mắt u ám xoáy sâu vào đôi mắt Tử Nguyệt.

- Nàng... đau lòng vì hắn sao? - Đọc được suy nghĩ của Tử Nguyệt, Thiên Giai có chút bất ngờ, bất ngờ vì tên nam nhân lúc trước hắn còn nghĩ sẽ là đối thủ tranh giành tình yêu với hắn lại có thể ngang nhiên đi thành thân với một cô nương khác.

Tử Nguyệt lúc này vẫn nấc lên từng tiếng, vốn dĩ lúc này nó không thể khóc được, nó chỉ có thể kiềm chế bản thân, kiềm chế lúc đứng trước mặt hắn, nhưng lúc này thì nó không chịu được nữa, nó phải bộc lộ ra hết thôi.

Nấc lên từng tiếng, Tử Nguyệt thấy trước mắt mình toàn là sương mờ dày đặc, không thể nhìn thấy gì, không biết cách đi về đâu, nếu nghĩ là con đường trước đây của nàng, nàng sẽ nghĩ cách tìm ra viên Long Nhãn, sau đó cầu xin Ngọc Hoàng cho nó làm một người dân bình thường để có thể được ở bên cạnh Hắc Phong. Nhưng xem ra... đó chỉ là mộng tưởng của riêng nó, điều đó sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực được nữa!

Đôi mắt Thiên Giai thoáng một nỗi buồn nào đó, sau đó lại có chút ghen tị, rốt cuộc tên đó có điểm gì hơn hắn chứ? Tại sao nàng lại chọn hắn mà không chọn ta, Tuyết Du?

Một tia sáng bất ngờ loé lên, bao quanh người con muỗi nhỏ, chẳng mấy chốc, con muỗi đó biến mất, thay vào đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang ôm mặt khóc, lần này, nước mắt của nàng đã rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn kia.

- Ta... giờ ta phải làm sao đây?

Thiên Giai đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, hai mắt hắn nhắm lại, môi hắn khẽ mỉm cười:

- Nàng có thể trở về Thiên Đình sau khi tìm ra Long Nhãn mà!

Đúng, giờ nàng chỉ có một con đường đó, con đường duy nhất nàng có thể đi lúc này! Tim nành lúc này như bị muối xát vào, cảm giác đau đớn cùng tê buốt chạy khắp cơ thể, nàng ngã vào lòng Thiên Giai, ôm lấy hắn. Không ngờ... sau khi nàng bị thương, được Thiên Giai chữa trị nên cơ thể phục hồi khá nhanh nhưng vẫn còn yếu, kể thế nào nàng lại để bản thân mình chưa lành lặn lập tức trở về tìm hắn, một là vì nỗi nhớ nhung cũng là vì muốn xem hắn như thế nào, vậy mà hắn lại có thể đi thành thân với một cô nương khác!

Trò đời! Đúng là trò đời!

Tuyết Du cười thê lương, nàng đột nhiên cười to, nàng đứng dậy, đôi chân dù không trụ nổi vẫn bước đi, Thiên Giai nhìn nàng mà không thể tin được một người vốn ít nói, hiền lành như nàng cũng có lúc biến thành người hoàn toàn khác.

Tuyết Du cười thê lương, nàng đột nhiên cười to, nàng đứng dậy, đôi chân dù không trụ nổi vẫn bước đi, Thiên Giai nhìn nàng mà không thể tin được một người vốn ít nói, hiền lành như nàng cũng có lúc biến thành người hoàn toàn khác.

- Hắc Phong... chàng vui rồi chứ? Người như chàng cũng như bao nam nhân khác sao? - Giương mắt nhìn lên trời, Tuyết Du cười mà sao nước mắt rơi đầm đìa trên má.

Đi được vài bước, đôi chân Tuyết Du lảo đảo, toàn thân nàng đột nhiên tê cứng.

PHỤT !

Một chất lỏng màu đỏ văng từ trong miệng Tuyết Du phun thành từng tia, nhuốm đỏ cả một vùng đất quanh đó. Tuyết Du lần trước bị yêu quái đánh trọng thương chưa kịp hồi phục, đã thế còn dùng nguyên tiêu của mình để ngoài quá lâu, thân thể đã yếu giờ nàng lại đau lòng như thế này, cuối cùng dẫn đến thổ huyết. Thiên Giai trừng mắt nhìn Tuyết Du, hắn nhanh chóng chạy như bay đến chỗ nàng, kịp thời đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng đang ngã xuống.

- Tuyết Du... Tuyết Du... nàng có sao không?

- Tuyết Du...

Mặc kệ cho Thiên Giai không ngừng gọi nàng, đôi mắt nàng vẫn không thể nào mở ra nổi, nàng thật sự rất buồn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài thật dài...

"Hắc Phong... ta đau lắm! Chàng biết không?"

rRr

- Nàng ấy sao rồi? Không có chuyện gì chứ? - Thiên Giai nhìn Thái Bạch Kim Tinh lo lắng hỏi, chỉ nhìn qua khuôn mặt hắn lúc này cũng có thể đoán được.

Thái Bạch Kim Tinh nhìn Thiên Giai gật đầu, đưa tay vuốt ve bộ râu trắng, ông ta đi ra ngoài sau đó nói rõ :

- Tuyết Du Bạch Nguyệt cho dù là bị thương nặng, cũng may nhờ có thần công của Người nên cơ thể đã đỡ đi phần nào. Ta đã cho Tuyết Du Bạch Nguyệt viên tiên đan, chỉ cần vận công vài ngày là nàng có thể hồi phục cơ thể rồi.

Nghe Thái Bạch Kim Tinh nói như thế, Thiên Giai đã có chút yên tâm, khuôn mặt hắn lúc này của hắn có phần dãn ra, người hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Chưa hết, Thái Bạch Kim Tinh còn hỏi những câu khiến hắn không thể một lần mà trả lời hết được, đại khái như:

- Lục hoàng tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tuyết Du Bạch Nguyệt lại bị thương nghiêm trọng như vậy?

- Lục hoàng tử, ta vẫn nhớ người đang bế quan trong Ngự Vạn Hồi, tại sao bây giờ lại ở đây?

- Lục hoàng tử, Người có biết giúp đỡ người đang chịu phạt thì sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào không?

- Lục hoàng tử, Người có biết giúp đỡ người đang chịu phạt thì sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào không?

- Lục hoàng tử, nếu Người dám làm Ngọc Hoàng tức giận một lần nữa, ta nghĩ, không đơn giản là Người sẽ sám hối đâu!

Thiên Giai nghe Thái Bạch Kim Tinh lảm nhảm rõ thật là nhức đầu, chuyện của hắn từ khi nào người khác có thể xen vào, ông ta đưa ra một loạt câu hỏi như vậy, Thiên Giai chỉ trả lời đúng một câu ngắn gọn:

- Chuyện của ta... tốt nhất ngươi đừng xen vào!

Như nhớ ra chuyện gì đó, Thiên Giai nhìn Thái Bạch Kim Tinh, có chút thắc mắc, lúc này, trong lòng hắn lại căng thẳng:

- Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có cách nào nhanh chóng tìm ra viên Long Nhãn không, mau chỉ ta, ta đã tìm nhưng không có cách nào biết được nó đang ở đâu!

Ông ta cười một tràng dài nhìn Thiên Giai, không ngờ cũng có lúc Lục hoàng tử lại có thể hỏi mình, và càng không thể tin là Lục hoàng tử đang giúp đỡ cho một vị tiên:

- Viên Long Nhãn sao? Ta không biết nó ở đâu cả!

Nhìn vẻ mặt không mấy tốt đẹp của ông ta, hàng lông mày của Thiên Giai cau lại trông thấy, hắn là đang nhịn ông ta.

- Rốt cuộc ông có định nói? - Thiên Giai dùng vẻ mặt lạnh nhất có thể nhìn người kia, khiến ông ta không sợ nhưng cũng phải rùng mình.

Cuối cùng, ông ta thở dài một cái, đi ra nhìn bốn bề là rừng, sau đó nhìn lên trời, giọng ông ta có chút gấp gáp:

- Sắp đến thời hạn rồi nhưng vẫn chưa tìm ra viên Long Nhãn, viên Long Nhãn này có một điểm đặc biệt, càng sát thời hạn thì độ phát sáng của nó rất cao, hơn nữa sức mạnh của nó sẽ mạnh gấp nhiều lần bình thường, vì vậy nhân trong lúc những ngày này tốt nhất Người nên tìm ra nó sớm, nếu không... Tuyết Du Bạch Nguyệt sẽ không tránh được đại tội.

Thiên Giai gật đầu, chuyện này hắn đã nghĩ ngay từ đầu, chỉ có điều hắn chưa tìm ra được viên Long Nhãn, nghe các vị tiên trên thiên đình truyền tai nhau việc Tuyết Du làm rơi viên Long Nhãn ở núi Phong Nhã, hắn liền lục tung quả núi lên nhưng không hề có một chút manh mối nào.

Nếu thực sự viên Long Nhãn như lời của Thái Bạch Kim Tinh nói, gần đến thời hạn sẽ phát sáng, sức mạnh xuất hiện thì chắc chắn hắn có thể cảm nhận được, vậy nên hắn cần thời gian như ông ta nói.

- Được, ngươi có thể đi được rồi! - Thiên Giai nhận được câu trả lời, không bận tâm đến ông ta nữa, nhanh chóng đi vào tiến đến chỗ giường nơi Tuyết Du đang nằm.

Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, ông ta nhìn lên trời một hồi và nhanh chóng biến mất trong chớp mắt.

Thiên Giai vén nhẹ mái tóc của Tuyết Du sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến hút hồn của nàng, hắn nở một nụ cười nhẹ, nàng tiên của lòng hắn thật xinh đẹp!

Chỉ có điều... Tuyết Du không giống với những nàng tiên khác, bản tính nàng vốn lương thiện, lại dễ xúc động, đến khi xuống trần gian nàng lại có thể động lòng với con người, hắn thật không thể chấp nhận nổi chuyện này!

Chỉ có điều... Tuyết Du không giống với những nàng tiên khác, bản tính nàng vốn lương thiện, lại dễ xúc động, đến khi xuống trần gian nàng lại có thể động lòng với con người, hắn thật không thể chấp nhận nổi chuyện này!

Vốn dĩ nàng là của hắn, tại sao hắn lại có thể đành lòng giao cho người khác chứ?

Nghĩ đến đây, hai hàng lông mày của hắn chợt cau lại, nhìn mỹ nhân đang ngủ say bắt đầu cựa quậy người.

Đôi mắt Tuyết Du mở ra, đôi môi trắng bệch của nàng mấp máy khi nhìn thấy Thiên Giai:

- Lục Hoàng Tử... - Sắc mặt Tuyết Du ngày càng kém lại, người nàng lúc này đang đổ mồ hôi nhễ nhại, cũng tại vết thương làm khổ nàng suốt!

Thiên Giai đưa tay lên che miệng nàng ra dấu im lặng, lòng hắn lúc này đang rất đau, rất muốn mắng nàng một trận, sao có thể vì một tên không đáng lại để bản thân mình thành ra như thế này, có đáng không? Trong khi hắn đang vui vẻ cùng với cô nương khác lại có thể để mình nàng ở đây đau lòng đến phát bệnh, hắn có vẻ tốt với nàng quá nhỉ?

Nụ cười của Thiên Giai có chút miễn cưỡng:

- Nàng tốt nhất nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, ta nhất định sẽ tìm ra viên Long Nhãn, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về thiên đình, ta sẽ xin phép Ngọc Hoàng cho chúng ta mãi mãi ở bên nhau!

Tuyết Du ngước đôi mắt đẹp nhìn Thiên Giai, làn mi cong khẽ cụp xuống, đưa tay sờ lên ngực, cảm giác đau rát vẫn còn đó. Nàng không trả lời, chỉ cúi đầu xuống trầm ngâm.

Thiên Giai thấy biểu hiện của nàng là vậy, hắn đưa tay kéo nàng gục vào lòng mình:

Tuyết Du, nàng hãy quên hắn ta đi, cho dù là hắn yêu nàng thì hai người sẽ không được ở bên nhau đâu!

"Hắc Phong... yêu chàng là sai?"

rRr

Đưa cây cọ vẽ thẳng một đường trên nền giấy trắng, khuôn mặt nam nhân nào đó chợt sững lại.

"Vẫn là chữ Tuyết!"

Tại sao vẽ đi vẽ lại suyên suốt một buổi sáng, hắn chỉ có thể nghĩ đến người đó cơ chứ? Đến nỗi ngay cả mặt giấy trắng kia cũng phản bội hắn!

Lẽ nào... cái tên ấy... con người ấy... ăn sâu vào não hắn từ bao giờ, đến nỗi cho dù giờ có muốn dứt ra cũng không thể?

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!