Saved Font

Trước/35Sau

Bị Muỗi Cắn, Sao Lại Không Đau

Chương 9

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 9

Chap 9.1 LÊN ĐƯỜNG

- Nhớ đi đường cẩn thận nghe con, ta lo lắm đó ! - Quách phu nhân lo lắng, khuôn mặt phúc hậu khẽ nhăn lại, bà nắm lấy bàn tay hắn, như nghĩ là hắn đi đâu đó sẽ không trở về.

- Con không sao. Mẫu thân ở nhà cẩn thận, có chuyện gì gấp nhất định phải cho người vào thành báo tin cho con. - Hắc Phong cười để bà có thể cảm thấy an tâm hơn.

- Bá mẫu, người đừng lo, có tụi con rồi lo gì nữa ! - Lý Đường Minh mạnh mồm lên tiếng, miệng cười to không chút ý tứ.

- Đúng đó, có bọn con đi cùng nhất định Hắc Phong cũng không có đường về luôn đấy ! - Bạch Lý Vũ không biết từ đâu đi tới, đập đập quạt trên tay, cười tà mị khiến mọi người nhìn hắn không chớp mắt.

Tử Nguyệt khẽ rục rịch cổ áo hắn, đối với nó mà nói, ở trong đây quả thật là rất nóng bức khó chịu, khiến trong thân xác nhỏ bé này làm nó nghẹt thở.

Cho dù là nóng, Tử Nguyệt vẫn có thể biết rõ mọi động tĩnh bên ngoài, kể cả người đang nói chuyện bên ngoài kia.

- Trời cũng sắp muộn. Chúng ta đi thôi. - Hắc Phong nhanh miệng nói, ngay lập tức bước ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn Quách phu nhân một chút.

- Được. Chúng ta đi thôi.

Bạch Lý Vũ cùng Lý Đường Minh nhanh chóng đi theo chân Hắc Phong, không quên chào mọi người trong phủ.

rRr

- Hắc Phong, ta chịu thua huynh thật đấy ! Tại sao huynh lại phải cố chấp đi bộ cơ chứ - Lý Đường Minh khuôn mặt đỏ lựng, đưa tay lên vuốt mồ hôi rơi đầm đìa trên trán, có một chút bực mình.

- Ta cũng nghĩ như Lý đệ, huynh thật cứng đầu ! - Đưa tay phẩy phẩy quạt cho gió phả vào mặt, Bạch Lý Vũ cũng không khá khẩm hơn là bao, mồ hôi ướt ra vã đầy cả y phục.

Hắc Phong nhìn hai người đi đằng sau mình đang bị đày đoạ đau khổ, trong lòng thầm đắc ý, nhìn hắn không một chút mảy may gì, toàn thân đều khô ráo, không hề có một giọt :

- Ta đâu khiến các ngươi đi theo, chẳng phải ta đã nói trước rồi sao ? - Hắc Phong lên tiếng.

Cũng là vì Hắc Phong muốn trả thù bọn họ thôi, nợ máu phải trả lại bằng máu, huống chi ... đối với hình phạt này, hắn đang còn nhẹ tay, nể tình huynh đệ bao năm.

Đối với Hắc Phong, người ta làm chuyện gì với mình, mình nhất định phải trả lại họ những thứ đó. Hắn còn nhớ như in ngày Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ lôi kéo hắn vào lầu Ngưng Bích, báo hại hắn làm cuộc đời một cô nương trinh tiết bị phá vỡ, không tức sao được ? Xem ra ... hắn quá nhẹ tay với hai người bọn họ.

- Tại sao ta đi mồ hôi chảy đầy như thế này, vậy mà huynh ấy không có lấy một giọt ! - Lý Đường Minh nói nhỏ vào tai Bạch Lý Vũ, khiến hắn ta cũng phải đồng tình.

Hai tên này cũng không hề biết có một sinh vật nhỏ đã nghe lén, Tử Nguyệt bực tức bay đến sát hai người.

Linh linh linh linh ...

Tiếng chuông vang lên khiến hai tên đang còn bàn tán to nhỏ kia chú ý. Bạch Lý Vũ ngước đôi mắt dao dác nhìn quanh :

- Ta thật nghe âm thanh này quen quen !

Mí mắt Hắc Phong khẽ giật giật, linh cảm báo cho hắn biết có chuyện chẳng lành.

Mí mắt Hắc Phong khẽ giật giật, linh cảm báo cho hắn biết có chuyện chẳng lành.

Tiếng chuông ngày một vang tới gần, sau đó hai người đó không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

- Ai da ! - Lý Đường Minh bất ngờ nhảy dựng người lên, chạy chạy xung quanh xoa xoa cánh tay của mình.

- Đệ sao vậy ? - Bạch Lý Vũ lo lắng hỏi, còn chưa nhận ra thì hắn ta cũng giống như tình thế của Lý Đường Minh, đứng la oai oái ngay giữa đường.

Nhìn một vật thể nhỏ bay ra từ cổ Bạch Lý Vũ, Lý Đường Minh há hốc mồm kinh ngạc :

- Bạch ... Bạch huynh ... con muỗi mà chúng ta gặp ở lầu Ngưng Bích nè ! Sao nó lại chạy tới đây ?

Đúng thật, nếu để ý một chút, sẽ phát hiện ra con muỗi này không hề bình thường, khác hẳn với những con muỗi khác, đầu nó có một vết đường tròn màu đỏ trông thật giống mặt trăng, hơn nữa, cánh của nó to hơn hẳn so với những con khác, tâm thanh nghe cũng khác, thật nhẹ nhàng, giống như tiếng chuông gió.

Linh linh linh linh ...

Tử Nguyệt bay xa hai người, nhằm đến chỗ Hắc Phong.

Bạch Lý Vũ lúc này mới chợt nhớ ra. Con muỗi này ... đã làm rách quạt của hắn, lại là món đồ quý, hắn không tức sao được. Thấy nó bay về chỗ Hắc Phong, hắn ta hét lên :

- Quách huynh ! Huynh mau trốn đi !

Kì lạ trước thái độ giống như kiểu sợ hãi của hai người kia, Hắc Phong nhíu mày khó hiểu, quay đầu lại nhìn.

Thấy Tử Nguyệt đang bay về chỗ hắn, lại phát ra âm thanh quen thuộc, hắn giơ bàn tay mình ra, nói nhẹ nhàng :

- Tử Nguyệt, ngươi lại đi lung tung sao ?

Trợn tròn mắt không thể tin vào những điều đang xảy ra, Bạch Lý Vũ cùng Lý Đường Minh há hốc mồm kinh ngạc, giọng hai bọn họ như đứt quãng :

- Quách ...Quách huynh ...huynh quen con muỗi đó sao ?

Chap 9.2 TỬ NGUYỆT - SINH VẬT LA

" Hắc Phong, hai tên chết tiệt kia dám nói xấu huynh ! ".

Đậu trên bàn tay to khoẻ của Hắc Phong, Tử Nguyệt tức giận, hai cánh đập đập liên tục.

Trừng mắt nhìn con muỗi ngoan ngoãn đậu trên tay Hắc Phong, âm thanh như tiếng chuông ngân phát ra nhưng hai người không thể hiểu được hai người đang nói gì.

- Hắc Phong ... con ... con muỗi đó ...

Ngước mắt nhìn hai người chưa đến một dây, Hắc Phong chậm rãi mở miệng, điệu bộ rất chi bình thường khiến Lý Đường Minh cùng Bạch Lý Vũ cứng đờ miệng không thốt ra lời. Hắn nhìn Tử Nguyệt dùng giọng dịu dàng :

- Hai người bọn họ nói xấu gì ta ?

- Hai người bọn họ nói xấu gì ta ?

Như sợ bọn họ biết được, Tử Nguyệt đập cánh bay lên phía trên nhòm vào tai hắn, bât cười khanh khách.

" Trời nóng như vậy nhưng huynh không hề đổ lấy một giọt mồ hôi nào ! ".

Một đường cong xuất hiện trên đôi môi tuấn mĩ kia, Hắc Phong cười gian tà :

- Cũng phải thôi, nhờ ngươi giúp ta mà !

Nói xong, không thèm trả lời hai người kia lấy một câu, Hắc Phong ngay lập tức quay đầu đi tiếp, mặc kệ hai người kia muốn nghĩ gì thì nghĩ.

rRr

Tại thành Lạc Hoa cách núi Phong Nhã năm dặm về phía Tây ...

Linh linh linh linh ...

" Oa ... thích quá đi ! ".

Tử Nguyệt vừa và đến cổng thành đã bị sự nô nức ở đây cuốn hút, nhanh chóng lượn khắp nơi.

Hắc Phong nhìn con muỗi nhỏ bay lượn trước mắt, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu, hắn mỉm cười lắc đầu :

- Thật là ...

- Quách huynh ... Quách huynh ... - Lý Đường Minh lên tiếng gọi, trông hắn giống như đang sợ một thứ gì đó, đứng cách ở khá xa Hắc Phong.

Quay đầu lại nhìn, Hắc Phong nhìn Lý Đường Minh, đôi mày khẽ nhíu lại :

- Có chuyện gì ?

- Con ... con muỗi đó ... còn ở đó không vậy ? - Bạch Lý Vũ nhanh chóng hỏi, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh người Hắc Phong, khuôn mặt đang còn đau đớn vì bị Tử Nguyệt cắn lúc nãy.

Nhẹ lắc đầu, Hắc Phong tức cười nhìn bộ dạng đau đớn của Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ, không ngờ Tử Nguyệt lại ra tay mạnh đến như vậy. Đúng là ... một con muỗi không hề bình thường.

Thấy Hắc Phong lắc đầu, nhanh thật nhanh, Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ nhanh chóng đi tới phía hắn.

- Quách huynh ... con muỗi đó, huynh ... - Lý Đường Minh thật sự không thể tin nổi Hắc Phong lại có thể làm cho con muỗi đó nghe lời, hơn nữa ... loài muỗi đó thật kinh khủng ! Chỉ cắn một cái vào tay hắn nhưng lại khiến cho hắn cảm giác như hàng ngàn mũi tên xé nát tay mình.

Ngay lúc này, sự xuất hiện của ba chàng trai ngay tại thành đã gây được sự chú ý của không ít các vị cô nương đang tuổi cập kê...

- Tỷ nhìn xem, ba công tử kia trông thật tuấn tú !

- Ta lại thích công tử ở một mình kia, trông thật tao nhã, nhìn đã đủ biết con nhà quí tộc rồi !

- Ta lại thích công tử ở một mình kia, trông thật tao nhã, nhìn đã đủ biết con nhà quí tộc rồi !

Lượn quanh các gian hàng bán kẹo hồ lô, kẹo bông gòn, ... Tử Nguyệt đi nếm thử từng cái một, la hét lên vì quá ngon, tạo thành âm thanh trong vắt, ngân cao.

Ngó quanh một lúc, Tử Nguyệt phát hiện có rất nhiều người đang tụ tập ở phía trước, nhanh chóng bay đến gần.

Linh linh linh linh ...

Len lỏi qua từng đám người dân, Tử Nguyệt mệt mỏi đến độ muốn ngộp thở, chợt nghĩ ra một cách, nó bay vọt lên không trung sau đó sà xuống phía dưới.

" Á, đó chẳng phải là Hắc Phong sao ? ".

Giọng nói như gió thoảng đó phát ra khỏi không khí, nhưng không ai có thể nghe thấy nó đang nói gì.

Hắc Phong cau mày nhìn mọi người đang bu quanh mình rất đông, Lý Đường Minh cùng Bạch Lý Vũ cũng không khấm khá hơn là bao nhưng trông hai người họ không có vẻ gì là khó chịu.

Tử Nguyệt nhanh chóng bay đến chỗ hắn, đâu ngay trước mặt hắn, hai cánh đập đập liên hồi.

" Hắc Phong ! Có chuyện gì xảy ra vậy ? ".

Thấy được Tử Nguyệt, trên môi Hắc Phong nở một nụ cười nhẹ, nhưng ngay sau đó lại trở nên khó chịu :

- Ngươi đi đâu ta tìm không thấy ? Mà ngươi xem, không hiểu sao bọn dân thường này lại cứ bu lấy ta cơ chứ ?

Xung quanh, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Ê, coi kìa, vị công tử kia không biết đang nói chuyện với ai kìa ?

- Không nhầm chứ ? Chẳng lẽ vị công tử đó bị bệnh sao ?

- Ngươi nhìn kĩ đi, trước mặt công tử đó hình như có con gì đang lởn vởn kia kìa !

...

Càng ngày, số lượng người đến xem càng đông, khiến Hắc Phong càng ngày càng khó chịu, đã thế, còn có một số cô nương còn nhân lúc hắn sơ ý liền chạm vào người, khiến hắn không thể nào phản bác lại.

Tử Nguyệt lúc này tức giận, nhìn thấy nam nhân của mình bị mấy cô nương kia làm càn, thật không thể chịu nổi !

Thật nhanh chóng, Tử Nguyệt hít lấy một hơi sâu, cố điều giữ thân nhiệt, sau đó toả ra hàng ngàn thứ ánh sáng lấp lánh, lại có mùi thơm dịu nhẹ vô cùng.

Mùi hương này trên người Tử Nguyệt, thật ra ... không hề có thiện ý gì ...

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn