Chương Trước/47Chương Sau

Biệt Kích Nơi Dị Giới

Chương 41: The Little Girl

*

Tác: Etou, tình hình là dzầy. Tác *thả tạm* là vì...... tác... lười... ????. Xin nhỗi nhé, mà từ chap này thì chưa có chiến tranh với thánh quốc, phải chờ từ từ đã, bác nào đọc qua chap 39 rồi thì cứ tạm quên đi khúc chuẩn bị "oánh lộn" của vài trăm ngàn người đi nhé. Từ từ sửa sau. Mà mấy thanh ma kiếm thì... đọc đi khắc biết????

Chị em nhà Jeanne...

----------------------------------------------

Ngày hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Ah... là ngày nghỉ của tôi... chủ nhật, bốn ngày sau màn diễu hành và năm ngày sau màn "thanh tẩy hụt" của tên linh mục đó. Còn bây giờ thì...

"Anna-neesama, mình qua bên kia đi!"

"Esfir-chan, chờ chị với!!!"

"Kaoru-chan, cái này hợp với em lắm đó!"

"John-kun, anh xách dùm bọn em nhé~!" (Athena)

"John-niichan, cầm hộ em với!" (Kaoru)

Đâu là ai? Tôi là đâu?! A... tại sao tôi lại phải làm phu xách đồ chứ?! Cứ bỏ đại vô trong "kho" vậy... riết rồi tôi cứ như một cái kho di động ấy.

*Arara~ chủ nhân à, ngài cứ như một tên nô lệ ấy~!* (Gregory)

*Ngươi tưởng ta muốn lắm à?* (John)

*Haiz~ vậy thì còn gì là thanh danh của một vị vua nửa nhỉ, Barbatos-chan?* (Bael)

*Umu~ đúng như ngài nói ấy, Bael-sama~* (Barbatos)

Đó, là mấy thanh ma thần kiếm của tôi... vâng, tôi cho chúng máu và mana của mình để chúng đối sử với tôi như vầy đây~ bọn khốn.

*Hôm nay không có máu cho ba đứa nhá~!* (John)

*Kyaa?! Không được!!! (Bael, Barbatos, Gregory)

*Umu, bọn em xin lỗi mà, chủ nhân!!!* (cả ba)

Mặc kệ cái lũ đang keo réo trong đầu, tôi thong thả bước đi~

Mà lúc này thì tôi đang mặc một bộ đồ "lạ". Nhưng mạo hiểm giả thì ai cũng mặc đồ "lạ" nên tôi hoà vào đám đông khá dễ. Với lại, tôi cũng có thể guild mà.

"Darling~! Qua đây đi!"

"Ừ, anh qua đây~!"

Lúc này, chúng tôi đang đi ra ngoài, vì bây giờ, lễ hội dành để chúc mừng cho vị vua mới đăng quang vẫn còn tiếp diễn. Tôi cảm thấy tò mò nên mới đi ra để có thể biết thêm về cái đất nước mà mình đang trị vì.

Nhìn cũng khá phong phú ấy chứ. Cứ như tôi đang ở Áo hay Bỉ ấy. Nơi này cứ như Luxemburg, nhìn cũng hoài niệm thật.

Lúc này thì hai anh chàng thân tín nhất của tôi thì nhất quyết đòi đi theo. Kirchies thì dắt theo vợ của anh ấy, còn Heinz thì đi một mình. Anh bạn thân mến, tôi hiểu mà, tôi cũng từng bị giống như anh vậy. Tới lễ Homecoming mà chả có đứa nào đi cùng...

"Em muốn ăn thử nó à?"

Tôi hỏi Anasta. Cô ấy đang đứng trước một quầy thịt nướng kẹp với rau trong bánh mình mì. Nhìn khá giống với món Kebab của Thổ Nhĩ Kỳ nhể...

Tôi gọi cho mỗi người một cái. Cắn thử một miếng... tôi lặng người đi... Cái này... mayonnaise?! Làm thế nào mà...

*rầm!!!*

"Này, thằng khốn kia, trả tiền nợ của mày mau!!!!" (Thằng khốn uất ơ nào đó)

Và cái quầy khi nãy đã bị phá nát. Thủ phạm là một trong 6 tên côn đồ đang đứng kế bên tôi.

"Còn mày, lũ chúng mày cút ra để bọn tau hàn... hự!" (Côn đồ kiss đất 1)

"Cái... khốn khiếp!

Vâng, tôi lại chuốc thêm rắc rối cho mình. Tôi chặn thanh đại đao lại, và đá tên cầm nó đi...

"Tên khốn! Ngươi dám?! Bọn bây, xông lên bắt hết chúng lại cho tao!" (Thằng thủ lĩnh uất ơ nào đó~)

Vừa dứt lời, năm tên kia, kèm theo tên cầm đại đao khi nãy lao đến chỗ tôi. Cách dùng vũ khí thua cả một tên lính mới, bước đi thì xề xà, ra đòn toàn những động tác thừa thãi. Một lũ nghiệp dư. Chúng ở hạng C là cùng. Tôi dùng thanh súng lai kiếm của mình vào thế thủ.

*vút... rầm* Nhưng tôi đâu đủ ngu để lĩnh trọn đòn đó? Tôi nhảy lên, đá ngất tên cầm đại đao. Sau đó, với kỹ năng xạ thủ thượng thừa, tôi bắn bay đi hai thanh kiếm, bắn nát tấm khiên của hậu vệ và chém gẫy cây trượng gỗ của tên pháp sư và xạ thủ. Yếu thế cơ á? Một tổ đội như vậy chắc chỉ ở hạng E là đáng. Mà, hay là tại mình mạnh quá nhỉ?

*chủ nhân, sao ngài không thử dùng chúng em?*

*cảm ơn, nhưng ta không muốn băm nát thành phố này cũng như khiến nó bị vấy máu của lũ này.*

Và mấy cây kiếm đó lại kêu réo. Đếch care! Tôi tiến lại chỗ tên boss. Mập mạp, béo đến nổi mỡ chảy tràn trên hai má như một con bull dog Anh. Haizz, nếu đặt tên này vào làng Vũ Đại, hắn sẽ rất xứng với Thị Nở đây.

"Đừng... xin ngài hãy tha mạng cho tôi!!! Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!!! Hyaaaa!!!! Đừng!!!" (Lợn)

"Ngươi, nói, người đàn ông kia nợ ngươi bao nhiêu?"

"Hả? Ngài nói cái gì cơ...?! À à, hắn nợ tôi mười đồng tiền vàng, kèm lãi là lên đến mười đồng tiền trắng ạ!" (Lợn)

"Nói dối! Tên khốn nhà ngươi, từ lúc ta vay để chữa bệnh cho vợ ta, hằng tháng đều trả lãi đầy đủ. Nhưng tới tháng trước thì đột nhiên bị đàn em ngươi cướp, sau đó ngươi đến đòi, rồi tăng lãi lên đến mức không tưởng!" (Người bán hàng)

"Hổu~ có chuyện đó nữa à~? Được, anh kia, bắt giam hắn vào đại lao, chờ ngày xét xử!" (John)

"Ha! Ngươi là cái thá gì mà đòi bắt ta chứ? Ngươi biết ta là ai không, ta là D*ck Head, lão đại của thành này, đến Bệ hạ còn phải nể ta một phần đấy! Một tên mạo hiểm giả như ngu... guh!!!" (Lợn) (tác: ăn loz rồi)

Tôi giở bỏ cái nón ra, biến trở lại hình dạng ngày thường. Tên khốn này mới nói gì ấy nhỉ? Tôi không biết làm thế nào nhưng lại có rất nhiều tiếng reo của các cô gái...

"Ta là John Đại Đế đây! Này mọi người, lúc nãy mọi người nghe tên khốn này nói gì ấy nhỉ? Lão đại của thủ đô? Và đến ta còn phải nể một phần? Đúng vậy chứ nhỉ?" (John)

Tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu, thậm chí là mỉm cười nữa ấy chứ! Một số người bắt đầu bước tới, trình lại tội trạng của tên khốn này...

"Bẩm bệ hạ, tên khốn này..." (x n người dân)

Vài người, sau đó là vài chục, vài trăn, và rồi cả khu chợ~ Yare yare~ lợn à, ngươi một ngày không gây thù chuốc oán là không được à?

Nào nào, tội danh~ giết người, cướp của, gây nợ để biến con nợ thành nô lệ, buôn bán nô lệ, v.v. Mà tên này còn chưa phải cấp cao nhất nữa cơ~ tôi ho thẳng tên này vô nhà ngục, tốc biến tới chỗ căn cứ của lũ khựa này. Có khoảng 50 tên đang ở đây. Bọn này phòng thủ cũng được đấy~ tôi yêu cầu một tiểu đội từ Tập đoàn binh cận vệ số 1 đến. Trong lúc đó thì... quẩy nhỉ?

*Bael, Gregory, chuẩn bị đi, ta sẽ thử sức hai người~* (John)

*Vâng ạ~* (Bael, Gregory)

*Chủ nhân! Còn em thì sao?!* (Barbatos)

Tôi rút Bael và Gregory ra. Hai ma thần thanh kiếm hắc ám trước kia đã trở thành thần kiếm, với ánh sáng vàng kim rất đẹp, và cũng rất đơn giản. Tôi bước tới. Bọn kia bắt đầu bắn tên và phép thuật vào tôi... chỉ toàn là những ma pháp hạ đến trung cấp... có vài mũi tên được cường hoá với phong ma pháp. Nhưng... so với một viêng đạn .308 Lapua thì vẫn còn quá chậm.

Tôi nhảy tới chỗ bọn chúng, chém chết từng tên một. Xoẹt, keng... Ồ rá? Có vài tên tự nhận là hạng A đấy~ yếu quá đi~

Chỉ trong mười phút, tôi đã chém nát toàn bộ 50 tên vô dụng dưới trướng tên mập kia. Đội cứu hộ cũng đã gần tới.

Tôi đi vào trong hang. Cửa hang bị xích à? Thế thì...

Tôi đạp thẳng cửa, trong quá trình đó, 4 tên đứng cầm giáo để giữ cửa đã bị cửa tông nát... *nam mô a di đà phật* tôi tiến thẳng vào.

*phập*

Một cái tiêu phóng tới, *đâm* vào người tôi. Tôi ngã xuống, Bael cùng với Gregory biến mất. Có hai tên khốn ra, cột vào tay tôi hai sợi xích, rồi treo tôi lên. Nửa tỉnh nửa mê à?

Sau đó, hai tên mập mạp đi ra cùng với vài thằng lính theo sau, cười nhạo:

"Ha ha ha ha! John đại đế đây à? Vó vẻ mẻ này trúng lớn rồi đây!" (Heo 1)

"Đúng vậy, thưa cha! Thánh đế mà bọn thánh quốc tuyên truyền đây á? Cũng chỉ là một thứ phế vật thôi, ha ha ha ha!" (Heo 2)

Thì ra là thế, bá tước Dickhead à? Thêm hai cha con bị đi đầy đây~

"Hắn như thế này chắc có lẽ ta nên thay hắn làm vua luôn không nhỉ?" (Pig 1)

"Còn hơi sớm đó..." (John)

*keng keng keng* tiếng các sợi xích bị cắt đứt reo vang lên trên nền đá. Tôi lập tức triệu hồi lại hai thanh kiếm của mình, chém chết mười tên mạo hiểm giả. Hai cha con quý tộc bây giờ đã ngã xuống, kinh sợ tột độ.

"Bệ... bệ hạ... xin hãy tha lỗi cho thần, thần... thần có tội!!!" (Pig 1)

"Xin hãy tha cho cha con chúng thần!" (Pig 2)

"Để coi nào, các ngươi muốn thay ta làm vua nhỉ?" (John)

"Không, thần không dám... ạ." (Pig 1)

"Xin hãy tha cho chúng thần!!!" (Pig 2)

*bốp* tôi đập hai cha con khốn nạn bất tỉnh. Đội phải ứng nhanh cũng vừa đến nơi. Hm... khoảng 20 phút à? Vẫn còn chậm. Tôi giao lại toàn bộ cho họ và bắt đầu đi vào khám phá hang ổ của lũ buôn nô lệ này.

Tiền, vàng, đá quý... cà có đến hơn hai mươi nô lệ nữ bên trong này nữa. À không, hai mươi mốt. Tôi không nhìn thấy được bởi vì người thứ hai mươi mốt là một đứa trẻ tầm 10 tuổi, đang nằm thoi thóp trên sàn. Lũ khốn, chúng dã man đánh đập con bé đến mức tàn tạ như thế này... Con bé này... nhìn rất dễ thương. Tóc trắng, mắt xanh... (tác: moshi moshi? Keisatsu desu ka?)

"[Mega Heal!]" (John)

Tôi lặp tức điều trị cho đứa bé. Gãy xương, suy dinh dưỡng, bong gân... tội nghiệp. Tôi lặp tức khoác cái áo choàng của mình qua người con bé. Cái bao rách nát này thực sự chỉ để cho có thôi nhỉ. Tôi ngẩn đầu lên và lập tức chữa trị cho toàn bộ các nô lệ ở đây. Đồng thời, tôi cũng xoá bỏ đi dấu ấn nô lệ của họ.

Cuối cùng, toàn bộ các nô lệ đều đã được đưa về lâu đài, tài sản của hai cha con đó bị tịch thu, còn bọn chúng thì bị lưu đày.

Riêng cô bé này thì các cô vợ của tôi và tôi quyết định sẽ tự tay mình chăm sóc.

-----------------Pov little girl--------------

Ấm quá... rất thoải mái... và thật là dễ chịu. Các vết thương của tôi... đã biến mất rồi ư? Nhưng tôi là ai? Và... tôi đang ở đâu?

Tôi cố mở đôi mắt của mình... kyaa... chói quá... trước mắt tôi hiện ra một căn phòng rất đẹp. Nó rất nguy nga... nó... thực sự... rất...

"Em đã tỉnh dậy rồi à?" (???)

Ai vậy?! Giọng nói của một người con gái...

"Bael-neesama, Barbatos-neesama, con bé đã tỉnh dậy rồi ạ." (???)

"Vậy à... được rồi, Gregory-chan, em hãy đi báo cho chủ nhân và các phu nhân đi~" (???)

"Vâng ạ. Vậy nhé, bé con, chị là Gregory. Bây giờ chị sẽ đi báo với chủ nhân là em đã tỉnh dậy. Chị sẽ trở lại liền." (Gregory)

"V... v... vâ...ng ạ..."

"Tội nghiệp con bé... yosh, được rồi, em nằm xuống đi. Chị là Barbatos. Bây giờ em còn yếu lắm, chưa ngồi dậy được đâu." (Barbatos)

"Còn chị là Bael, em muốn uống chút nước không?" (Bael)

"D... d... da... dạ..."

"Đây, khéo kẻo đổ nhé... từ từ thôi... rồi, em nằm nghỉ đi." (Bael)

Bọn họ... sao họ lại đối tốt với tôi đến như vậy? Thực sự... tôi đang rất bối rối... đây là đâu? Tôi là ai?! Tại sao tôi lại ở đây?! Mới hôm qua thôi... tôi... tôi vẫn còn... là... một... nô lệ...

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một người đàng ông... rất oai, và mạnh mẽ bước vào...

"Chào con, ta tên là John S. Johnson. Con khoẻ rồi chứ?" (John)

..........to be continue...........

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể Diệp Thần
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi