Saved
Font
Trước
/24
GO
Sau
Bỏ Rơi Vương Phi
Chương 2: Động Phòng
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Chàng đến bên khẽ nâng khăn lên, nhìn nàng say đắm rồi nói.
-
Nàng có biết ta tìm nàng vất vả lắm không?
Nàng ngơ ngác nhìn chàng, hỏi:
-
Chàng... chúng ta gặp nhau rồi sao?
- Nàng có nhớ vũ hội Đào Nguyên tháng 2 không? Ta nhìn thấy nàng liền biết nàng sẽ là định mệnh của ta. Hôm đó nhìn nàng thướt tha trong bạch y thật sự rất đẹp.
Nghe giọng nói ấm áp của chàng làm cho nàng khẽ đỏ mặt.
- Sao chàng tìm được ta
- Ta hỏi danh sách những người tham gia vũ hội hôm đó, mới biết hôm đó chỉ có 1 mình nàng mặc bạch y. Ta thật sự rất may mắn.
Nói xong chàng ôm chặt lấy nàng.
- Nương tử chúng ta đừng nói nữa, uống rượu giao bôi thôi.
Nàng thẹn thùng cầm chiếc ly, khẽ nâng lên
- Thiếp kính phu quân
- Nương tử, chúng ta sẽ cùng nhau bách niên giai lão.
Khi đó, nàng cho rằng nàng là người hạnh phúc nhất.
Tối hôm đó, nàng hiểu rõ thế nào là cá nước thân mật. Chàng dẫn dắt nàng từ mê luyến sang trầm ngâm khác. Sự dịu dàng của chàng làm cho nàng hạnh phúc không thôi. Vào cái ngày nàng bị từ mặt thì nàng lại nhận được tình yêu ấm áp của chàng.
Nàng khẽ ôm chàng rồi thì thầm
-
Tướng công, cảm ơn chàng đã mang lại ấm áp cho thiếp. Thiếp sẽ yêu chàng thật nhiều.
Sáng hôm sau 2 người họ nhập cung dâng trà cho hoàng thượng, hoàng ngạch nương và ngạch nương của tứ gia. Ngạch nương của chàng hoàn toàn ghét bỏ nàng. Trên mặt bà viết rõ 2 chữ khó chịu. Cũng phải bỗng nhiên đường đường là 1 Vương gia lại lấy con gái của một tri huyện. Thì đâu có thể giúp gì cho nghiệp lớn của chàng.
Nhìn ra thái độ của ngạch nương, cả người nàng cứng ngắc. Bỗng dưng, tướng công ôm chặt lấy eo của nàng, rồi xoa xoa lưng nàng, khẽ nói
- Có ta ở đây, nương tử đừng lo.
Buổi chiều 2 người xuất cung. Nàng ngồi trên xe ngựa vô cùng trầm mặc. Chàng thấy thế, tiến lại gần khẽ thơm má nàng 1 cái. Ôm chặt lấy nàng.
Nàng khẽ đẩy ra
- Tướng công, chàng... chúng ta còn đang ở trên xe đấy
- Ai dám nói gì ta chứ
Nói dứt lời, chàng liền hôn nàng thật sâu, cái tay không yên phận thò vào trong y phục của nàng. Nàng vội túm lấy tay chàng, hơi thở dồn dập, khó khăn nói
- Tướng... tướng công..đợi... đợi... về đến phủ có được không?
Chàng hôn nàng 1 cái thật sâu
- Thôi được chiều nương tử
Xe ngựa vừa đến phủ, chàng vội ôm nàng lao vào trong phủ
- Ta không thể đợi thêm nữa rồi
Họ quấn quít lấy nhau không rời, chàng không ngừng ra vào trong cơ thể nàng. Còn nàng vô cùng phối hợp khiến cho 2 người họ biết thế nào là dục tiên dục tử. Đến khi chàng để lại hết tinh hoa mầm mống trong người nàng liền quay lại ôm nàng
- Ta muốn có thật nhiều hài tử, nam ta dạy võ, nữ nàng dạy múa được chứ.
Tố Ngôn rúc trong ngực Minh Cát, thẹn thùng nói
-
Đều nghe tướng công
Minh Cát cười đầy thỏa mãn.
- Ta yêu nàng quá đi mất
Tố Ngôn ôm chặt Minh Cát, thì thầm
- Chàng là ánh sáng của thiếp
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày lại mặt, Minh Cát dậy từ sớm chuẩn bị lễ vật, sửa soạn đồ để về lại mặt.
1 canh sau, Minh Cát khẽ đến bên giường hôn Tố Ngôn 1 cái thật sâu
- Nương tử ngốc, mau dậy chuẩn bị về gặp phụ thân nàng nào
Tố Ngôn bị nụ hôn của Minh Cát đáng thức, nghe đến 2 từ lại mặt cả người nàng liền cứng ngắc
- Tướng công, chúng ta không cần phải lại mặt đâu
- Tại sao?
Minh Cát khó hiểu nhìn Tố Ngôn. Tố Ngôn cúi gằm mặt, khó khăn nói
- Thật ra vào hôm thiếp xuất giá, phụ thân đã từ thiếp
- Từ?
- Đúng vậy, phụ thân không hề yêu nương thiếp. Nên sau khi nương thiếp qua đời, tri phủ Hoài Đức căn bản không còn Nhị tiểu thư nữa rồi. Tướng công, chúng ta chỉ gửi lễ vật về có được không?
Nói đến đây, bỗng nuóc mắt nàng lưng tròng, thật sự nhắc lại chuyện này tim nàng lại nhức nhối
Minh Cát ôm chặt lấy nàng
- Được, chúng ta không trở về đó nữa.
Minh Cát, nâng mặt nàng lên.
- Đừng buồn nữa, từ nhà ta sẽ là nhà của nàng.
- Minh Cát, giờ chàng là người thân duy nhất của thiếp, nếu chàng không yêu thiếp nữa, xin hãy nói với thiếp.
- Không bao giờ có chuyện đó đâu, nương tử ngốc
- Thiếp yêu chàng.
Tố Ngôn rúc vào lòng Minh Cát, 1 sự ấm áp chưa bao giờ có đang tràn ngập trong tim nàng, bình yên, an toàn là 2 cái cảm xúc đang tràn ngập trong tim nàng. Người đàn ông này chính xác là bầu trời nắng ấm của nàng, là ánh sáng của nàng, là tất cả những gì ấm áp nhất mà nàng có.
2 người quyến luyến 1 hồi. Minh Cát nói
- Để ta cho người đem đồ qua tri phủ. Nàng mệt thì cứ ngủ tiếp đi
- Không, để thiếp làm điểm tâm cho chàng
- Được, ta đợi điểm tâm của nương tử.
Một lát sau, nàng bày ra trước mắt Minh Cát 1 bàn điểm tâm toàn là món sở trường của nàng.
Minh Cát thử tất cả món, ăn đến món nào liền bị ngạc nhiên vì món đó quá ngon.
Chàng giơ tay khéo nàng ngồi lên đùi
- Trù nghệ nương tử của ta thật xuất sắc.
- Đều do nương dạy thiếp đó. Nếu chàng thích sau này thiếp sẽ thường xuyên làm cho chàng
- Ta rất thích
Minh Cát nói xong luôn hôn nàng, làm này thẹn thùng
- Chàng thật là... ban ngày ban mặt
- Thì sao chứ, vương phủ của ta có ai dám quản ta sao
- Chàng....
Nói rồi nàng thẹn thùng đỏ mặt, đấm vào ngực Minh Cát
- Ta không nói chuyện với chàng.
Nói rồi, nàng tính quay đi, Minh Cát bắt lấy tay nàng
- Được rồi, được rồi, đừng đi chúng ta ăn điểm tâm nào
Phu thê họ, chàng 1 miếng, thiếp 1 miếng vô cùng ngọt ngào.
Trước
/24
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Phu Nhân Nàng Áo Choàng Lại Oanh Động Toàn Thành
Truyện hay nên đọc
Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!
Giá Như...
Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn
Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng
Mật Ngọt Ướt Át
Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ
Nguyên Tôn
Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
[Đam Mỹ] Mùa Đông Ấm Áp
- Chương 46
Sự Trả Thù Ngục Tù
- Chương 116: Nơi Nào Đó Cũng Có Sinh Nhật
Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống
- Chương 88
- Chương 87
- Chương 86
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch