Saved Font

Trước/122Sau

Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 19: The Nutcracker [1]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyển ngữ: NDLinh

Biên tập: Xiaoxin

Mùa đông giá rét đến gần, cuộc thi đề cử cuối năm còn chưa đến một tháng nữa là chính thức diễn ra.

Học phí năm đầu của Emeralda thì Khương Vũ đã để dành đủ rồi. Cho nên khoảng thời gian tiếp theo cô dành toàn bộ sức lực vào việc tập múa.

Lần này, cho dù như thế nào, cô nhất định phải vào được Esmeralda.

Trung tâm dạy múa Linh Tước có tổng cộng có 5 lớp, mỗi lớp chọn ra một học sinh ưu tú nhất tham gia cuộc thi đề cử cuối năm.

“Nghe nói Esmeralda đợt này không giới hạn số người.”

Học sinh trong lớp múa nói khẽ với Khương Vũ: “Có thể 5 người đều được vào, hoặc có thể không ai được chọn. Vậy mới ác.”

Khương Vũ biết, trong năm người chọn ra một người xuất sắc nhất. Nói trắng ra là chỉ có 1/5 cơ hội để được chọn.

Nhưng trên thực tế, lúc các giáo viên lựa chọn các học sinh trong lớp múa thường sẽ không nói rõ sẽ có bao nhiêu người được chọn. Mà họ sẽ tìm ra những người mà họ ưng ý nhất.

Vả lại, cô cũng nghe nói người ở Bắc thành ít lắm cũng phải có đến mấy trăm người học múa ba-lê. Cô còn được biết các giáo viên Esmeralda chỉ xem phần biểu diễn một lần duy nhất rồi chọn ra ba người có năng lực nhất.

Hơn cả trăm, cả nghìn người mà chỉ chọn lấy 3 người. Điều này cho thấy được sự cạnh tranh vô cùng kịch liệt đến từ cuộc thi.

“Lớp múa chúng ta chắc là ngay cả một người cũng không vào được.”

Một cô gái tóc đuôi ngựa đang ép chân nói: “Các giáo viên ở Esmeralda yêu cầu rất cao. Cái họ cần là trình độ có thể tham gia giải đấu toàn quốc ngay. Hơn nữa còn là kiểu phải lấy được giải nhất. Ở trường của chúng ta làm gì mà có người giỏi đến vậy.”

Một bạn nữ tóc ngắn khác cũng nói: “Những người khác đa phần đều là cần cù bù siêng năng. Nhưng Phạm Đan Khê chắc chắn sẽ được chọn.”

Phạm Đan Khê là người ưu tú nhất ở trường dạy múa Linh Tước, cũng là cô gái có thiên bẩm. Từ năm 7 tuổi cô ta đã bắt đầu học ba-lê và lấy được vô số giải thưởng thi đấu cấp tỉnh. Thậm chí là cấp quốc gia.

Đồng thời, cô ta cũng là cô gái ở Linh Tước có hoàn cảnh gia đình tốt nhất.

Trước đây, Khương Vũ nghe Trần Vi nói bức ảnh đôi giày ba-lê Elita của Bộ Đàn Yên có giá trị hàng nghìn đô la… là của nhà họ Phạm ở Bắc Thành.

Khương Vũ không quan tâm đến việc người khác có được chọn hay không. Cô chỉ cần bản thân mình phát huy hết năng lực trong cuộc thi để lọt được vào ‘mắt xanh’ các giáo viên ở Esmeralda.

Để phục vụ cho các buổi luyện tập, bên phía trường dạy múa đã cử ra những giáo viên có chuyên môn nhất để hướng dẫn các động tác, tư thế cho học sinh của trường.

Tất nhiên là những vị giáo viên này chỉ tập trung vào mỗi mình Phạm Đan Khê, tỉ mỉ chỉ dẫn cho cô ta từng động tác, gần như là đặt toàn bộ hy vọng lên người cô ta.

Còn những bạn học sinh khác, họ cảm thấy chẳng cần quan tâm gì nhiều.

Thực ra, như vậy cũng rất bình thường. Nhà họ Phạm ở Bắc Thành nổi tiếng là gia đình giàu có, nên Phạm Đam Khê là học sinh nhận được nhiều quan tâm của giáo viên nhất ở trường dạy múa Linh Tước cũng là chuyện thường tình.

Kì này, nếu trường dạy múa Linh Tước có một học sinh được vào Esmeralda, thì không ai khác ngoài Phạm Đan Khê

Năng lực của Phạm Đan Khê rất tốt, một đoạn Grand Jete giạng thẳng chân trên không trung thật đẹp đã giành được sự vỗ tay nhiệt liệt từ các bạn học và giáo viên.

Phạm Đan Khê hài lòng mỉm cười, nhận lấy khăn mặt Ngô Tư Lâm đưa cho: “Cảm ơn cậu, Tư Lâm.”

Ngô Tư Lâm lớn giọng nịnh nọt cô ta: “Đan Khê, cậu giỏi quá đi mất. Giỏi cỡ cậu thì mới đủ tư cách vào Esmeralda.”

Phạm Đan Khê lau mồ hôi ở tóc mai, khó hiểu hỏi cô ta: “Vậy là cậu không vào sao?”

Nhắc đến chuyện này, Ngô Tư Lâm nghiến răng, không cam lòng liếc về phía Khương Vũ.

Khi ấy, Khương Vũ may mắn nên giành được vị trí đầu bảng của cô ta rồi đá cô ta ra khỏi cuộc thi tuyển chọn cuối cùng.

Phạm Đan Khê nhìn theo ánh mắt Ngô Tư Lâm, thấy Khương Vũ đang tập luyện tư thế con hạc ở góc lớp.

Đường nét khuôn mặt của cô trong veo, đôi mắt xếch hẹp và dài, làn da trắng nõn nà.

Dáng người của cô rất đẹp, bất kể là vai, lưng hay là chân. Cơ và xương cân xứng, vòng eo thon gọn. Gần như không tìm được khuyết điểm nào.

Cô là người trầm tính, không phô trương cho nên Phạm Đan Khê không biết ở trung tâm dạy múa Linh Tước lại có cô gái tuyệt sắc đến như vậy.

Cuối giờ học, các bạn học đều vây quanh Phạm Đan Khê, nhờ cô ta hướng dẫn những động tác mà cô ta đã thực hiện.

Chỉ riêng Khương Vũ là một mình một góc tự tập luyện.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc, trong lòng Phạm Đan Khê nảy sinh chút ghen ghét.

Chẳng lẽ, con nhỏ này cho rằng bản thân có cơ hội cạnh tranh với cô ta sao?

Nực cười.

Phạm Đan Khê khó chịu trong lòng. Thế là cô ta lại thể hiện tài năng xuất chúng hơn người của mình bằng cách múa một đoạn xoay mũi chân với tốc độ cao, khiến cho các bạn và giáo viên xung quanh nhao nhao vỗ tay ___

“Phạm Đan Khê, cậu giỏi quá.”

“Mình cược, giáo viên ở Esmeralda mà nhìn thấy cậu, thể nào cũng bị cậu thuyết phục.”

“Cậu đúng là sống vì ba-lê, nữ hoàng của ba-lê tương lai chắc chắn là cậu!”

“Đương nhiên rồi, Đan Khê vì buổi diễn tập này mà đã không ăn hai ngày rồi. Nghị lực như vậy thì ai có thể làm được, dù sao thì tớ cũng không làm được”

………….

Phạm Đan Khê đắc ý nghiêng đầu, thoáng nhìn Khương Vũ.

Cô đương nhiên cũng bị Phạm Đan Khê thu hút sự chú ý. Cô dừng lại động tác đang thực hiện, dùng khăn lau mặt rồi quan sát dáng múa của Phạm Đan Khê.

Thấy thế, Phạm Đan Khê cao giọng nói: “Khương Vũ, cậu có thể đánh giá động tác của tớ được không.”

Theo tiếng đặt câu hỏi của cô ta, tất cả ánh nhìn của mọi người đều hướng về Khương Vũ.

Khương Vũ của mọi ngày giống như không khí trong lớp. Tất nhiên là không thể nào giống với “ngôi sao” Phạm Đan Khê, ấy vậy mà Phạm Đan Khê lại chủ động cue cô.

Khương Vũ lịch sự đáp lại: “Cậu múa đẹp lắm.”

Ngô Tư Lâm khoanh tay, chế giễu: “Nói như cậu thì ai cũng nghĩ Đan Khê không biết mình múa đẹp hơn ai kia nhiều.”

Phạm Đan Khê thoáng nhìn Ngô Tư Lâm: “Mình biết, kỹ thuật của mình còn chưa đến mức hoàn hảo.”

“Đan Khê, cậu yêu cầu bản thân quá cao rồi. Cậu đã là người múa tốt nhất ở đây rồi, ngay cả giáo viên cũng toàn khen cậu.” Ánh mắt Ngô Tư Lâm khinh miệt nhìn Khương Vũ: “Hơn nữa, cậu ấy xuất thân nghèo hèn, sao có thể hiểu được những động tác mang tính chuyên nghiệp được chứ?”

“Mình hy vọng mọi người có thể bình đẳng giao lưu, vậy nên mới hỏi Khương Vũ.” Phạm Đan Khê chính nghĩa nói: “Mình cũng mong có thể nghe được những nhận xét khác của mọi người.”

“Đan Khê, cậu đúng là quá khiêm nhường rồi.”

“Múa đẹp như vậy, tính tình còn khiêm nhường như thế. Khó mà tìm được ai như cậu ấy.”

Mọi người đều thổi phồng Phạm Đan Khê lên chín tầng mây xanh. Nhưng Khương Vũ là người được sống lại thêm một lần nữa, nên cô vô cùng hiểu rõ con người của Phạm Đan Khê.

Cô ta từ bé đã được bố mẹ nuông chiều và lớn lên trong sự tán thưởng của các thầy cô nên đã quen xem mình là trung tâm. Vì thế mà tính cách vô cùng tự cao tự đại. Không những thế, cô ta không cho phép ai có thể cướp đi vị trí dẫn đầu của mình.

Vì vậy, việc Phạm Đan Khê hỏi Khương Vũ, làm gì có chuyện mà giao lưu bình đẳng. Cô ta vốn dĩ là muốn cô xấu mặt.

Quá trình học không bài bản, nên cô có thể kém hơn.

Chỉ tiếc, ai bảo cô ta kiếm chuyện với nhầm người.

Khương Vũ nhếch miệng, “Đã vậy thì tôi sẽ nói ra quan điểm của mình.”

Mọi người mỏi mắt mong chờ, xem cô có thể nhận xét gì.

“Điệu nhảy Grand Jete yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng của tứ chi, nhất là sức bền của đôi chân. Bạn Đan Khê nhảy lên chưa cao lắm, chắc là không đủ sức. Đề nghị bạn Đan Khê thường xuyên luyện tập sức bền cho cơ của chân. Ăn đủ ba bữa, điều độ mới là tốt nhất với người học múa ba-lê.”

Trong nháy mắt, mặt mày Phạm Đan Khê biến sắc.

Ánh mắt Khương Vũ sắc lẹm, hơn nữa lại chọc trúng yếu điểm của cô ta.

Có điều, Phạm Đan Khê vẫn là Phạm Đan Khê, đâu có dễ dàng nhận thua như vậy, cô ta nhìn dáng người mảnh dẻ của Khương Vũ, “Có vẻ bạn Khương Vũ rất hiểu biết về điệu múa Grand Jete, không bằng mời bạn làm mẫu cho mọi người cùng xem.”

Đại diện cho các bạn nữ xung quanh, Ngô Tư Lâm không có ý tốt khởi xướng bằng cách vỗ tay cổ vũ___

“Khương Vũ, nếu cậu nói Đan Khê nhảy không tốt thì chắc là cậu nhảy tốt hơn ha.”

“Để chúng tôi mở mang kiến thức một chút đi.”

“Đúng đấy, nói mồm thì ai chả biết chứ.”

Khương Vũ bình tĩnh nói: “Điệu nhảy này tôi cũng chưa tập luyện tốt.”

“Xì, đúng là nói dễ hơn làm.”

“Đúng vậy, ai mà không biết soi mói ra lỗi sai của người khác chứ.”

“Tôi thấy cậu ta đang đố kỵ với Đan Khê.”

Phạm Đan Khê nghe Khương Vũ nói vậy, hiển nhiên sẽ không chịu bỏ qua.

Điệu Grand Jete của cô ta là chiêu bài độc nhất của cô ta. Không những thế, cô ta cũng là học sinh giỏi nhất ở trung tâm dạy múa này. Cô ta mà là số 2 thì không ai số 1.

Cô ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho Khương Vũ ăn không nói có bôi nhọ cô ta.

“Không sau đâu Khương Vũ. Chúng ta cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau trong luyện tập mà, cậu cứ múa thử đi.”

Khương Vũ nhìn điệu bộ của Phạm Đan Khê, e là đã muốn ép cô vào đường cùng.

Ngô Tư Lâm đã mở nhạc, mở đoạn “The Nutcracker” có giai điệu và tiết tấu ở mức khó.

Khương Vũ bị đẩy lên như lùa vịt. Sau khi làm nóng người đơn giản, cô theo tiết tấu làm một chuỗi động tác xoay tròn liên tục.

Vào đoạn cao trào, cô bay vút lên không trung, chân sau thẳng tắp nhảy lên, kéo toàn thân bay lên. Nhảy lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Bọn con gái xung quanh trừng to mắt, không thể tin được đưa mắt nhìn Khương Vũ.

Độ khó của động tác này, chỉ có người học ba-lê mới biết khó nhất là đoạn sau khi liên tục xoay tròn với tốc độ cao mà không bị chóng mặt để sau đó thực hiện điệu Grand Jete này.

Hơn nữa, Khương Vũ không những là múa được, mà còn múa rất đẹp. Gần như không tìm ra bất kì lỗi sai hay khuyết điểm nào.

Nhìn điệu nhảy của cô, rồi nhớ lại của Phạm Đan Khê. Đúng là sức của cô ta có vẻ không đủ.

Ai hay, ai dở là biết ngay!

Phạm Đan Khê nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Vũ với ánh mắt không cam tâm và tràn đầy đố kỵ.

Mà chính lúc này, ngoài cửa vang tiếng vỗ tay.

Tất cả học sinh đồng loạt quay đầu lại thì thấy Lâm Khúc Văn – tổ trưởng của trung tâm dạy múa.

Cô giáo vừa đi vào vừa vỗ tay, “Điệu nhảy vô cùng đặc sắc, có thể nói đây là trình độ của vũ công chuyện nghiệp rồi.”

Ở trung tâm dạy múa Linh Tước, ai chẳng biết tổ trưởng Lâm Khúc Văn này là người không hay tán thưởng người khác.

Yêu cầu của bà ấy cực cao, đến Phạm Đan Khê cũng chưa từng được khen lần nào.

Không ngờ bà ấy lại tán thưởng Khương Vũ, hơn nữa lại còn đánh giá cao!

Các bạn quay đầu nhìn Khương Vũ, ánh mắt nhìn cô đã thay đổi.

Lâm Khúc Văn đi đến trước mặt Khương Vũ, nhéo nhéo vào cánh tay cô, rồi ra sau lưng, hài lòng gật đầu: “Nhìn thì gầy, nhưng sức không tồi. Có điều, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày thi. Nếu em muốn vào Esmeralda thì mỗi ngày phải tăng cường luyện tập. Bởi vì họ yêu cầu rất cao về mặt thể chất.”

Khương Vũ gật đầu: “Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng ạ.”

Phạm Đan Khê và các bạn nữ xung quanh nghe thấy Lâm Khúc Văn nói vậy, trong lòng hết sức kinh hãi.

Trước đây, tất cả mọi người đều ngầm mặc định trường nghệ thuật Linh Tước chỉ có một người có thể vào được Esmeralda. Đó chính là Phạm Đan Khê.

Nhưng Lâm Khúc Văn chỉ dặn dò mỗi Khương Vũ tăng cường luyện tập.

Không lẽ… trong lòng bà ấy, Khương Vũ có cơ hội vào Esmeralda cao hơn Phạm Đan Khê sao?

Lúc bọn con gái nhìn Phạm Dan Khê, ánh mắt càng thâm thúy.

Phạm Đan Khê nắm chặt tay, đôi mắt phiếm đỏ.

Cô ta tuyệt đối không để Khương Vũ được như ý nguyện!

[1]Kẹp Hạt Dẻ là vở balê hai màn của hai nhà biên đạo là Marius Petipa và Lev Ivanov với âm nhạc của Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Nguyên gốc tên tác phẩm này trong tiếng Nga là Щелкунчик (tiếng Pháp: Casse-Noisette, tiếng Anh: The Nutcracker). Đây là vở nhạc-vũ-kịch chuyển thể từ truyện của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann: The Nutcracker and the Mouse King (kẹp hạt dẻ và vua chuột), được công diễn lần đầu Nhà hát Mariinsky ở St Petersburg vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 12 năm 1892. Sau đó, chính Tchaikovsky đã trích phần nhạc của mình trong tác phẩm trên, biên soạn lại thành tổ khúc cùng tên. Tổ khúc dài hai mươi phút ngay sau khi công diễn đã thành công, mặc dù toàn bộ vở nhạc-vũ-kịch không được người xem ca ngợi thời đó. Mãi đến cuối những năm 1960, phiên bản của vở này đã gây tiếng vang lớn, được công diễn bởi nhiều đoàn nghệ thuật ba lê, chủ yếu vào dịp Giáng Sinh, nhất là ở Mỹ. Những “công ty ba lê” ở Mỹ đã thu được 40% lợi nhuận hàng năm của họ từ vở Kẹp Hạt Dẻ này.

Sự đóng góp của Tchaikovsky đã làm tác phẩm thành công vào giai đoạn sau, đồng thời tổ khúc cùng tên được coi là một trong các kiệt tác của ông, trong đó việc sử dụng đàn celesta biểu diễn giai điệu được coi là thành công nhất trong các nhạc phẩm cũng sử dụng nhạc cụ bàn phím này. Theo Wikipedia.

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y