Saved Font

Trước/125Sau

Bước Tới Bên Em

Chương 76

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Còn khách sạn … muốn nhanh chóng đi vào hoạt động thì kinh phí đầu tư rất lớn, cô lại không hiểu về quản lý khách sạn, nếu chẳng may thua lỗ thì không phải chỉ mất mấy vạn tệ mà thôi. Người ta thường nói, đứng ngoài nhìn vào thấy gì cũng đơn giản dễ dàng, chỉ khi nhập cuộc rồi mới biết được quá trình vất vả, bất cứ nghề nào cũng có nguyên tắc của nó.

Lâm Hi tìm kiếm trên mạng cả ngày trời vẫn không tìm ra lĩnh vực nào vừa ý.

Đến tối Từ Vi Vũ về, biết cô phiền muộn chuyện này liền đề nghị:

“ Mở nhà hàng Tây đi, tuy nhà hàng Tây không nhiều lợi nhuận như nhà hàng phục vụ món ăn Trung Quốc, nhưng khách lui tới không phức tạp, rất hiếm khi xảy ra tình trạng uống rượu gây rối, nếu em không muốn mở ngay địa điểm cửa hàng hoa hiện tại, thì sẽ tìm một mặt bằng khác, về phần giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, những thứ này anh sẽ lo.

Cả đầu bếp, nguồn cung cấp thực phẩm … em cũng không cần lo lắng, cứ làm tương tự nhà hàng của anh là được. ”

Lâm Hi nghe xong cũng hơi động lòng, đặt laptop trên đùi xuống bàn, nghiêng người về phía anh:

“ Hay là làm thành một chuỗi nhà hàng luôn được không anh? ”

Hiện tại, chuỗi hệ thống đại lý khá phổ biến, vì có mặt ở khắp nơi, nên người ta có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Anh không có ý kiến:

“ Em muốn sao cũng được, nếu vậy sẽ làm theo hình thức doanh nghiệp,đại diện pháp nhân sẽ để tên em, em làm chủ, còn chuyện khác cứ để anh sắp xếp. ”

Dáng vẻ bao quát hết mọi việc, giọng nói anh thản nhiên như đang nói “ tối nay ăn bánh trôi, ngày mai ăn sủi cảo … căn bản không chút bận tâm, cũng không để vào mắt.

Lâm Hi không còn lời nào để nói, thế này cũng quá tùy tiện mà, khiến người ta ngay cả chút kích động cũng không phát ra được, nhưng dù thế nào, thật sự có mấy ai có thể hào phóng như anh vậy. Trong lòng cô vô cùng ngọt ngào nhưng khuôn mặt lại giả vờ ghét bỏ:

“ Em không thèm chiếm tiện nghi của anh đâu ~ ”

Giọng nói nũng nịu mềm mại truyền vào tai người nghe, đáng yêu không tả xiết, anh bị âm thanh này khuấy động xốn xang ruột gan, thấy thím Tào vẫn đang loay hoay trong bếp liền đưa tay kéo cô vào lòng, hướng phía đôi môi phấn hồng kia mà hôn lên.

Ngày thứ hai sau khi xác định quan hệ, Lâm Hi mất đi nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai … cả nụ hôn thứ ba … …

Tuy anh không bận tâm việc mình đảm nhiệm quá nhiều việc, nhưng sau khi suy xét cẩn thận, rốt cuộc Lâm Hi đã từ bỏ ý định của mình, nhà hàng Tây có thể làm nhưng chuỗi đại lý thì thôi vậy, nếu đã nói chuyện yêu đương thì nên giữ mối quan hệ được thuần khiết.

Cô thật sự không muốn lợi dụng anh nhiều như vậy, cũng không muốn dây dưa về tiền bạc, mọi thứ không rõ ràng sẽ khiến người ta khó xử.

Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Lâm Hi nói chuyện yêu đương, nên cô muốn hết lòng nghiêm túc. Chuyện của ba mẹ đã ảnh hưởng rất lớn, khiến cô không sao tin tưởng được trò chơi tình cảm, nhưng cô thật sự rất thích người đàn ông Từ Vi Vũ này, vì vậy tình cảm của cô và anh, cô muốn dùng cả trái tim để yêu thương và gìn giữ.

Ngày hôm sau, anh nghe xong quyết định của cô, ngoài mặt thì mỉm cười trêu cô nói gió thành mưa, chỉ mới qua một đêm đã thay đổi ý kiến, còn véo mấy cái lên khuôn mặt trắng hồng, nhưng tận sâu thẳm đáy lòng không thể phủ nhận anh vô cùng cao hứng, bé con này đặt tình cảm của anh lên trên hết, sao cô có thể đáng yêu đến vậy.

Đợi anh đi làm xong, cô cũng ra khỏi nhà, hôm nay cô có hẹn đến tiệm xử lý hết mấy chậu hoa còn lại, nhưng vì chuẩn bị mở nhà hàng, nhất định sau này sẽ cần hoa trang trí, nên cô tính sẽ giữ lại, cả chậu sứ cũng không bán, chuẩn bị sẵn khi cần đến.

Có điều trước đó đã thỏa thuận xong hết mọi chuyện, bây giờ đổi ý, dù sao cũng phải gặp người ta nói lời xin lỗi. Cũng may ông chủ cửa hàng hoa kia rất tốt bụng, nghe cô đổi ý, người ta cũng không tức giận, chỉ nói hy vọng sau này có cơ hội hợp tác, rồi khách khí tiễn cô ra cửa.

Hôm qua, mưa cả ngày, nhưng hôm nay bầu trời rất quang đãng, buổi trưa lúc ăn cơm với Hứa Dương, Lâm Hi nói chuyện tính mở nhà hàng Tây, Hứa Dương nghe vậy rất hứng thú, còn nói:

“ Chị Lâm Hi, em sẽ làm nhân viên phục vụ cho chị ”

Đối với cậu mà nói, chỉ cần không trở về tiệm bán hoa đau lòng kia là được. Cô nghe xong liền mỉm trêu chọc:

“ Em là người kỳ cựu, cũng phải lên mặt làm quản lý chứ. ”

Mặt Hứa Dương ửng đỏ:

“ Em còn nhỏ tuổi, cái gì cũng không biết, làm nhân viên phục vụ là được rồi. ”

Đứa nhỏ này thật trung thực, nếu như có chút khôn khéo như người khác, hiện tại nhất định sẽ nói những lời nịnh nọt khiến bà chủ hài lòng, thuận lợi cầm chắc chức vụ trong tay. Dù sao tiền lương giữa nhân viên phục vụ và quản lý chắc chắn khác biệt không nhỏ.

Có điều cô thích giao thiệp với những người thật thà như vậy, có thể yên tâm không cần phải lo lắng đối phó.

Buổi chiều, người ở trung tâm môi giới gọi điện tới, nói đã tìm được căn nhà thích hợp. Lâm Hi bảo Hứa Dương về trước, rồi chạy đến chỗ môi giới nhà đất, sau khi nghe giới thiệu qua, cô không thích lắm, cách nhà Từ Vi Vũ quá xa, một nơi phía bắc một nơi phía nam, lái xe cũng mất đến bốn mươi phút. Người tiếp cô họ Hồ, tên Hồ Nhã Lệ, hơn ba mươi tuổi, là một người nói chuyện rất nhanh nhẹn.

Sau đó, cô ta giới thiệu tiếp mấy căn nhà khác, nhưng cũng gần căn nhà trước đó, Lâm Hi không vừa ý, Hồ Nhã Lệ cũng bất đắc dĩ:

“ Lâm tiểu thư, những căn nhà này đều tìm theo yêu cầu của cô, nếu cô có gì không hài lòng có thể nói ra, như vậy tôi có thể điều chỉnh phù hợp hơn. ”

Lâm Hi nghe cô ta nói vậy, cũng cảm thấy khó xử, thật ra có một hai căn không tệ, cô ngay cả nhà cũng chưa đi xem thử đã từ chối hết, đúng là có chút lắt léo. Chỉ là, những căn nhà này cô thật sự không hài lòng lắm, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới hôm qua thím Tào nói biệt thự bên cạnh đang rao bán … Được rồi, ở đâu cũng là ở, làm hàng xóm với Từ Vi Vũ cũng rất tốt, cô nhát gan, ở gần như vậy càng dễ dàng chiếu cố chứ sao.

Vì vậy cô nói luôn khu biệt thự hoa viên Trung Châu, cũng không hi vọng trung tâm môi giới có sẵn nhà ở khu đó để giới thiệu, chỉ muốn giải thích lý do cô từ chối, tránh người ta nghĩ cỗ rãnh rỗi đi đùa giỡn mà thôi.

Hồ Nhã Lệ rất khôn khéo, cô vừa nói, cô ta đã hiểu ngay:

“ Trong tay tôi cũng có mấy căn biệt thự ở hoa viên Trung Châu, nếu lúc trước Trương tiểu thư nói thẳng muốn tìm biệt thự, chắc chắn tôi sẽ trực tiếp giới thiệu nơi này. ”

Trước/125Sau

Theo Dõi Bình Luận