Chương Trước/70Chương Sau

Buông Tha - Thảo Phạm

Chương 40: Bỏng

“Anh từng ngang nhiên cùng Đường Bích Vân ân ái trước mặt em, anh quên rồi sao ?”

“Được, được... Uyển Vy, hôm nay tôi sẽ không trách em đâu... chỉ cần sau lần này, em quên toàn bộ về Hàn Tử Dương thôi...”

Giờ đây, điều duy nhất Giang Phong có thể làm là nhường nhịn người con gái này. Bạch Uyển Vy đã chịu uỷ khuất nhiều rồi, cho nên bây giờ đổi lại là hắn cũng không sao.

Tuy nhiên, Giang Phong càng nhún nhường trước mình, Bạch Uyển Vy lại càng muốn tránh xa hắn. Cô rất sợ rằng hắn chỉ là không chinh phục được cô, thế nên mới đối tốt với cô đến vậy. Nếu cô lại yêu hắn thêm lần nữa, hắn nhất định sẽ rời bỏ cô.

“Em muốn về nhà... em mệt rồi.”

“Được, chúng ta cùng về.”

...

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Bạch Uyển Vy đang đứng trước ban công, Giang Phong lại đau xót, trong tim vô cùng khó chịu. Hắn bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô, khiến cho cô giật mình, nhưng rồi cũng không nói gì cả.

Yên tĩnh cũng tốt, hai người sẽ không phải cãi nhau nữa. Bạch Uyển Vy còn tưởng rằng... sau khi nhìn thấy cô hôn Hàn Tử Dương, Giang Phong sẽ nổi điên mà đánh đập, chửi bới cô nữa chứ.

Hoá ra hắn vẫn có thể dịu dàng như này.

“Khi nào em mới chịu tha thứ cho tôi ?”

Hôm nay là Bạch Uyển Vy có lỗi trước, là cô đã gặp mặt Hàn Tử Dương, nhưng Giang Phong lại không dám trách cứ. Hắn không muốn hai người còn chưa làm lành thì đã xảy ra xích mích.

Bây giờ... hắn chỉ muốn được cưng chiều cô như trước đây mà thôi, chẳng phải cô đã từng rất thích được ở bên hắn sao ? Tại sao... cô không thể như vậy nữa ?

Đợi mãi mà chỉ nhận được sự im lặng từ Bạch Uyển Vy, Giang Phong lại càng ôm chặt cô hơn. Hắn không muốn cô coi mình như không khí, hắn cần cô trả lời hắn.

“Lẽ nào em không nhận ra tôi yêu em sao ? Uyển Vy ! Tôi yêu em... có khó tin đến vậy sao ?”

Mặc dù trước kia hắn quả quyết rằng hắn yêu cô, chỉ vì muốn cô đồng ý chữa bệnh, nhưng Giang Phong nghĩ... hắn thực sự đã lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi. Hắn không thể không có cô.

“Nhưng em không cảm nhận được... Giang Phong, anh vẫn chỉ yêu bản thân mình mà thôi.”

“Nhưng em vốn dĩ không cho tôi cơ hội ! Uyển Vy, em có từng cho tôi cơ hội sửa sai sao ? Em nói đi, em muốn tôi thế nào, tôi sẽ sửa, sửa đến khi em vừa lòng thì thôi.”

Thiếu đi tình yêu của cô, dường như Giang Phong đã không còn cảm thấy thiết tha với cuộc sống này nữa. Vì vậy, chỉ cần giữ được trái tim của Bạch Uyển Vy lại, hắn có thể làm tất cả. Có lẽ... hắn đã trở thành Bạch Uyển Vy của trước kia rồi, là một nô lệ cho tình yêu.

“Đến giờ ăn rồi... em xuống nhà trước...”

Bạch Uyển Vy muốn trốn tránh, cô rời đi ngay lập tức. Cô không muốn nhìn thấy Giang Phong vì mình mà đau khổ, cô không nỡ.

Khi Bạch Uyển Vy đã nấu xong bát cháo nhỏ, Giang Phong mới xuống lầu, trông hắn mệt mỏi hơn hẳn. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi khi ngày nào hai người cũng có xích mích rồi.

“Xin lỗi em... tôi không nên to tiếng với em, tôi sai rồi, là tôi quá kích động... “

“Đủ chưa ? Giang Phong ! Em nghe câu này đã chán lắm rồi !”

“Uyển Vy, tôi không có ý đó.”

“Anh thôi đi !”

Ngày ngày đều bị lời xin lỗi của Giang Phong đeo bám, Bạch Uyển Vy như muốn phát điên, cô hét lên rồi hất báo cháo ra khỏi bàn, nhưng lại bất cẩn mà để toàn bộ rơi vãi trên tay Giang Phong.

Cổ tay của hắn nhanh chóng trở nên đỏ ửng do bị bỏng, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn không hề trách móc Bạch Uyển Vy nửa lời. Hắn biết, cô không phải cố ý, là do hắn đã ép cô.

“Xin... xin lỗi anh... em xin lỗi...”

Quá sợ hãi, Bạch Uyển Vy bật khóc rồi chạy đi lấy hòm y tế. Vừa xử lí tạm thời vết bỏng cho Giang Phong, cô vừa khóc. Cô thật sự không phải cố ý, chỉ là lúc đó cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà thôi...

“Lần này là em có lỗi với tôi đấy... em phải gả cho tôi.”

Truyện convert hay : Trọng Sinh Tám Vạn Năm
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi