Saved Font

Trước/130Sau

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 33

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Khuôn mặt già nua của Chử Thư Mặc đỏ bừng chúi đầu vào gối, chết sống không chịu hé ra.

Cậu căm giận lén trừng Ngu Uyên, cẩn cẩn thận thận kéo chiếc quần đùi còn sót lại trên người lên, nhân tiện còn rụt vai vào.

Ngu Uyên lập tức nhân cơ hội kéo cái gối ra, nhưng Chử Thư Mặc lại hành động nhanh ngoài ý muốn, hai móng vuốt bé nhỏ dùng sức giữ lại, nghẹn đến đỏ cả cổ, cúi đầu rầm rì mấy tiếng.

“Nếu không ra, chúng ta sẽ bị muộn mất.” Ngu Uyên bất đắc dĩ ngồi trên giường, cầm trên tay là quần nhỏ áo nhỏ của Chử Thư Mặc.

Quay lại mười phút trước.

Ngu Uyên chưa bào giờ quan tâm một ai đến như vậy, nhưng mà nhãi con này lại cứ làm tim hắn mềm nhũn. Trùng hợp ngày hôm nay hắn chỉ cần họp một cuộc họp đơn giản tại công ty, vì vậy hắn quyết định sẽ tự mình chăm sóc Chử Thư Mặc một buổi sáng.

Nhưng không biết có phải oắt con này đêm qua ngủ quá muộn hay không mà sáng hôm nay không còn mặc bỉm chạy đi tìm sữa uống nữa.

Đúng vậy, Chử Thư Mặc cảm thấy rất phản cảm với bỉm trẻ sơ sinh, vì cậu muốn bảo tồn lòng tự trọng chỉ còn chút ít của mình. Nhưng sau đó cậu lại thấy nó khá tiện, dần dần liền thành thói quen. (MTLTH.dđlqđ)

Phil đã nói qua, nhóc con này sinh ra cũng đã gần được một tháng, đã có thể không cần đóng bỉm nữa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Phil sẽ không đóng bỉm cho Chử Thư Mặc nữa, nhưng cậu lại chẳng hề biết gì về việc này. Ngu Uyên có cảm giác rằng chắc chắn oắt con này sẽ khóc bù lu bù loa một trận cho xem.

Nhớ tới buổi tối hôm trước, nhóc con này huyết thạch sống trèo lên giường hắn, Ngu Uyên nhịn không được mà mềm lòng. Cân nhắc rất lâu, quyết định không đánh thức nhãi con này nữa, cũng không giao việc cho Phil, tự mình thay quần áo cho Chử Thư Mặc.

Khởi đầu rất thuận lợi, lúc cởi quần áo nhỏ, Chử Thư Mặc còn ngoan ngoãn duỗi lưng một cái, nhưng vừa mới cởi tới quần nhỏ và tã lót, mặc cho nhóc con một chiếc quần xinh xắn mà Phil đã chọn, không ngờ Chử Thư Mặc lại mở mắt.

Ánh mắt hai người giao nhau, cảnh tượng cực kỳ xấu hổ. Chử Thư Mặc nhíu mày, ba giây sau, cậu nhảy dựng lên, hai tay vừa kéo vừa giữ quần, úp mặt vào gối. Cậu quay đầu, hai mắt lưng tròng lên án Ngu Uyên, bô bô nói một tràng.

Họ giữ nguyên trạng thái này đã mười phút rồi.

Sợ làm thương bé con, Ngu Uyên không dám dùng sức kéo gối đầu, cứ như vậy tùy ý cậu.

“Phil! Phil!” Nghe thấy đã bị muộn, Chử Thư Mặc cũng nóng nảy, vội vàng gọi Phil.

“Vì sao?” Ngu Uyên nhíu mày, cúi đầu nhìn Chử Thư Mặc,

Chử Thư Mặc không thèm để ý đến ánh mắt của hắn, cái đầu củ cải quay trái quay phải, còn nhỏ giọng nói bằng tiếng Hồn thú: “Cảm, cảm ơn!”

Nhân tiện còn đáng thương hít hít mũi, lắc đầu đầy kháng cự. Ngu Uyên thấy vậy, nheo mắt. (MTLTH.dđlqđ)

Lại thêm năm phút trôi qua, Phil đã chuẩn bị mọi thứ vẫn luôn đứng ngoài cửa. Đột nhiên cô thấy cửa mở ra, cái nắm nhỏ nghiêng ngả chạy từ bên trong ra, nhào vào chân cô, nhảy lên muốn cô ôm.

Phil nhướn mày, lập tức bế Chử Thư Mặc lên, nhìn nhóc con mặt mày oan ức muốc chết nằm gọn trong lòng bàn tay cô làm nũng. Phil còn muốn an ủi thì nhìn thấy Ngu Uyên bước ra.

Ngu Uyên vừa đi ra, Phil cảm thấy rất rõ ràng cái nắm nhỏ này run lên một chút, đầu càng chúi sâu vào tay cô.

“Ngu tổng.” Phil cúi đầu chào Ngu Uyên, ngẩng đầu đã thấy Ngu Uyên đang nhìn nhóc con nằm trong lòng bàn tay cô, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Nhất là khi nhìn thấy Chử Thư Mặc không ngừng trốn tránh, long mày hắn dường như cau lại càng chặt hơn.

Điều này cũng xảy ra trong thời gian dùng bữa sáng.

Chử Thư Mặc không biết hắn bị cái gì kích thích, nói gì cũng không chịu uống sữa cùng Ngu Uyên, một hai muốn lôi kéo Phil ngồi ở đầu khác của cái bàn.

Ngu Uyên nhìn qua rất bình thản, nhưng rõ ràng sống lưng vẫn luôn cứng nhắc.

Phil rất bối rối, hoàn toàn không biết hai tổ tông này lại giận dỗi cái gì nữa. Quan hệ bình thường rõ ràng rất tốt, qua một đêm lại long trời lở đất thế này. Lúc ra khỏi cửa, cô vẫn quay đầu lại nhìn Ngu Uyên, lại gần hỏi nhỏ một câu: “Ngu tổng, vẫn muốn ở cùng nhau sao?”

Ngu Uyên nghe vậy, qua hai giây mới chậm rãi tắt sách điện tử, sửa sang lại tay áo, động tác vừa lịch lãm lại vừa sang trọng.

Chử Thư Mặc vẫn đứng ở cửa a a a sốt ruột kêu to, lôi kéo Phil chạy. Ngu Uyên buông tay, đi theo, cước bộ nhanh hơn không ít.

Phil làm nữ phó cho Ngu Uyên đã hơn mười năm, làm sao lại không thể nhận ra những chi tiết nhỏ ấy được.

Không cần bàn bạc, cô nhét Chử Thư Mặc vào tay Ngu Uyên, mặc kệ cậu liên tục giãy giụa. Cô nhìn một người sống lưng cứng ngắc, một người lại nổi giận đùng đùng, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

>>>>

Lúc Chử Thư Mặc trên đường tới trường, hai bên tai vẫn còn đỏ. Không có nguyên nhân khác, chỉ là trước khi đi, Ngu Uyên còn nhét vào trong ngực cậu một viên kẹo, động tác rất dịu dàng, tựa như sợ rằng Chử Thư Mặc lại tức giận.

Nhưng lại nghĩ tới hình ảnh vị chồng cũ này lại tự tay cởi tã lót cho bản thân, nhất là hôm nay lại là ngày cuối cùng cậu có tư cách được mặc bỉm, tâm tình chẳng tốt một chút nào. Một bên phẫn hận bản thân lại có thể ỷ lại tã lót như vậy, một bên lại có chút miễn cưỡng.

Ôm viên kẹo vào trong lòng, Chử Thư Mặc nhanh chóng chạy vào lớp, cậu lập tức ngây ngẩn cả người.

“Đại Đại Đại!” Chử Thư Mặc chỉ vào Mắt To vẫn còn quấn băng quanh người, kinh ngạc hô lên: “Anh, anh, anh, anh khỏe rồi?”

Chử Thư Mặc kêu to như vậy đã hấp dẫn ánh mắt của cả ban vào đây.

Mắt To thấy là cậu, lông mày cau lại, rõ ràng có hơi sửng sốt, còn mang theo chút không tự nhiên, nhưng vẫn khẽ cười trả lời lại: “Ha ha, tiểu Khả ái, em đi học muộn nhé!”

“Bé con không phải tên là tiểu Khả ái.” Búp Bê đẩy vai Mắt To: “Tên người ta là tiểu Mặc. Tiểu Mặc, tiểu Mặc, dễ nghe không?”

Cô vừa nói vừa kéo tay Chử Thư Mặc vào.

“Tiểu Mặc, chuẩn bị tốt rồi chứ?” Mắt To đẩy gọng kính của mình lên: “Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc thi rồi đó.”

Mắt Kính vừa dứt lời, cả lớp lâm vào im lặng. Cậu ta hình như cũng đã ý thức được điều mình vừa nói, hơi ngẩn ngơ, lại cẩn thận nhìn sang Mắt To.

Toàn ban, cả Chử Thư Mặc mới sinh không lâu đều có tư cách đi thi. Đây là cơ hội cuối cùng của Mắt To…..

Búp Bê rầu rĩ cúi đầu.

“Sao lại ủ rũ như vậy chứ?” Mắt To nói xong, dùng sức xoa đầu Mắt Kính: “Đi thi phải dùng hết khả năng, cố gắng dẫn lớp mình thành lớp đứng đầu toàn ban. Tớ đã có chứng chỉ rồi, có thể tốt nghiệp, đứng có chường mấy khuôn mặt như sắp khóc đến nơi ra chứ.”

Nhưng câu này nói ra chẳng có chút tác dụng an ủi gì cả, chứng chỉ tốt nghiệp lại là cấp thấp nhất, sau này ra ngoài sẽ có đãi ngộ gì, tộc nhân tộc Noelle cả đời đều trông cậy vào cái tờ giấy này tất nhiên đều biết.

Chử Thư Mặc đã từng nhìn thấy tình cảnh của tộc Noelle tại nhà cũ Ngu gia, tâm tình như trượt xuống đáy cốc.

“Tớ mặc kệ!!!!”Ngay khi cả lớp đang lâm vào im lặng, Da Đen đột nhiên lớn tiếng: “Mắt To, lần thi này tớ sẽ cố gắng lọt vào top mười, lại lấy thêm được một lần tư cách dự thi nữa. Đến lúc ấy, tớ sẽ chuyển sang cho cậu! Chỉ cần còn là trước tốt nghiệp, Mắt To còn có cơ hội. Cậu lợi hại như vậy cơ mà, nhất định còn có cơ hội!”

Tàn Nhang kinh ngạc nhìn Da Đen , một lát sau, không biết ai là người lên tiếng trước, cả lớp nháy mắt nhốn nháo cả lên. Búp Bê và Tóc Quăn giọng to nhất, cả Thúy Hoa cũng không còn buồn rầu nữa. (MTLTH.dđlqđ)

Lớp học giống như tràn đầy sức sống, Mắt To nhìn bọn họ vui vẻ, kéo Chử Thư Mặc ôm vào lòng, rất lâu không buông ra.

Cũng không biết đã qua bao lâu, khóe mắt Búp Bê cũng đã dâng nước, Mắt To lau đi cho cô.

Tóc Quăn lại ôm Chử Thư Mặc vào ngực, tất cả mọi người lại hi hi ha ha cười đùa, Chử Thư Mặc không nhịn được cong môi, cười theo.

“Nhất định sẽ làm được, lớp chúng ta nhiều người giỏi như vậy, khẳng định Mắt To sẽ có rất nhiều cơ hội.” Búp Bê nói, tay nắm thành nắm đấm: “Mắt To, chúng tớ nhất định sẽ giành cơ hội cho cậu.”

Lời này nếu nói vào khoảng thời gian trước, Mắt To khẳng định sẽ nổi hết cả da gà. Nhưng lần này thì không, cậu thản nhiên nhìn Búp Bê, phát hiện thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, cười nói: “Được.”

“Được! Nhất trí rồi nhé!” Da Đen nắm chặt bàn tay, rống lớn.

“Đúng vậy! Nhất trí!” Tóc Quăn đứng ngay bên cạnh, vươn tay nắm lấy nắm đấm của cậu.

Chử Thư Mặc thấy vậy, móng vuốt nhỏ cũng bắt chước mà giơ lên: “Nhất trí! Nhất trí!”

Ngay lúc cả lớp đang vui vẻ, đột nhiên thầy Trần xuất hiện ở trước cửa lớp. Hắn nhìn từ trên cao xuống, lành lạnh lướt qua từng thành viên, thanh âm lạnh lùng: “Ban nhất, trật tự! Chuẩn bị ra thi!”

Giọng nói lạnh lùng ấy vẫn chẳng khác gì ngày xưa, mọi ngươi cũng đã quen, chẳng ai thèm để ý đến việc ấy nữa. Mọi người nhìn nhau, cũng chẳng buồn trừng mắt tức giận như trước, ngay cả Mắt To cũng rất bình tĩnh. Cậu vỗ vỗ Chử Thư Mặc một cái, đẩy ra cửa, sau đó nhanh chóng nói một câu rất nhỏ vào tai Chử Thư Mặc: “Tiểu Mặc, cảm ơn em!”

Trước/130Sau

Theo Dõi Bình Luận