Saved Font

Trước/41Sau

Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 30

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyên Triết nhíu chặt mày lại: “Tôi đã nói rất rõ với bà ta, tôi không đồng ý. Hơn nữa tôi cũng chẳng phải thiếu gia gì đâu.”

Thư ʍôиɠ nháy mắt hiểu ngay. Hai người áo đen lực lưỡng này chắc là vệ sĩ do mẹ Nguyên Triết —— Bà Tề, phu nhân tập đoàn Hứa thị phái tới.

“Thứ lỗi chúng tôi không rõ tình huống cụ thể, nhưng mời Nguyên thiếu gia đi theo. Bằng không chúng tôi khó mà báo cáo kết quả công tác.” Người gầy hơn trong đó lên tiếng.

Hai người họ nhìn qua cường tráng, không giống Nguyên Triết. Thư ʍôиɠ thấy đối phương mà dùng biện pháp mạnh, Nguyên Triết khẳng định gặp nguy.

Nguyên Triết đương nhiên không có ý định thỏa hiệp, hai vệ sĩ nọ cũng không thể về tay không.

Thư ʍôиɠ chẳng rõ ai ra tay trước. Cô chỉ kịp bay lên đã thấy hai người nhào qua chỗ Nguyên Triết như muốn dùng sức kiềm hãm anh.

Nhưng Nguyên Triết bình thường có vẻ nho nhã gầy yếu, giờ đây lại có sức bật kinh người. Hai tên vệ sĩ cùng lên cũng chỉ đánh ngang tay. Vả lại, dường như đối phương được lệnh không thể làm anh bị thương nên chẳng dám dùng hết sức, thành ra nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Thư ʍôиɠ biết bản thân ở đây chỉ thêm phiền. Đến cả ném ám khí cục đá cũng sợ ném sai người, thế là đành hãi hùng khϊế͙p͙ vía đậu trêи mái che xe kế bên quan sát.

Ba người họ đánh qua đánh lại hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Thư ʍôиɠ càng xem càng sốt ruột, sợ Nguyên Triết không đủ sức sẽ bị đối phương bắt lấy.

Dò góc tường nửa ngày cũng chả tìm được cái camera nào, đoán chắc đối phương cố ý tìm nơi ngoài phạm vi theo dõi để đỡ phải xử lý hậu quả.

Nhất định không thể cho họ được như ý. Ở đây không có camera nên không ai phát hiện, nhưng cô có thể đi gọi người!

Thế là Thư ʍôиɠ liều mạng nhớ lại vị trí trạm thu phí garage, rồi cấp tốc bay đi.

Đã qua giờ cao điểm tan tầm được một lúc nên phần lớn xe đều về nhà, trạm thu phí lúc này khá rảnh.

Thư ʍôиɠ ngó bác gái sau cửa kính hình như đang cúi đầu dệt áo bông, căn bản không hề chú ý đến cô.

Không thể tự nói chuyện, vậy chỉ còn cách tạo tiếng động hấp dẫn người ta —— Thư ʍôиɠ ngó trái ngó phải không thấy được gì, bèn bay luôn đến trước cửa sổ nhỏ buồng thu, dùng cánh vỗ lên mặt kính: “Bang bang!”

Bác gái nghe tiếng ngẩng đầu. Đột nhiên bắt gặp một con vẹt dòm mình ngoài cửa sổ thì sợ tới mức suýt hét toáng lên.

Nhưng chỉ thế vẫn không thể dẫn bà ấy đến nơi xảy ra chuyện được.

Mắt Thư ʍôиɠ đảo một vòng, phát hiện con dấu cạnh cửa sổ. Cô liền chui đầu vào nhanh như chớp ngậm con dấu, liếc bác gái một cái rồi vỗ cánh bay lên.

Dấu công tác bị một con vẹt không biết từ đâu tới cắp mất, bác gái buộc phải đứng dậy rời khỏi buồng thu đuổi theo.

Thư ʍôиɠ cố suy đoán khoảng cách giữa hai người bằng tiếng kêu và bước chân bác gái sau lưng để giữ một khoảng không gần không xa, dẫn bà tới chỗ vừa rồi.

Hai gã vệ sĩ cũng nghe thấy tiếng bác gái. Họ ngạc nhiên khiến Nguyên Triết dễ dàng tìm được sơ hở, kế đó không ngừng bị đánh lui. Thế nên hai người chỉ có thể càng ra sức đánh.

Bác gái thu phí xa xa vốn để ý mỗi con vẹt trộm dấu của mình, giờ phút này lại bị cảnh hai tên áo đen to con đàn áp một thanh niên gầy yếu thu hút sự chú ý, ngay lập tức móc điện thoại báo cảnh sát.

Hai bên đều bị mang về đồn.

Nhờ có lời chứng thực của bác gái, chuyện này tạm thời không bị quy về đánh lộn.

Nhân viên công tác hỏi thăm Nguyên Triết có cần nghiệm thương không, anh từ chối khéo léo.

Ngồi trêи ghế sắt dài ở đồn công an, Nguyên Triết nhìn vẹt nhỏ bên cạnh cũng chăm chú đánh giá mình, nhịn không được cong khóe miệng: “Cảm ơn em giải vây.”

Thư ʍôиɠ choáng váng bởi nụ cười của anh, tự nhiên thấy ngường ngượng. Chẳng qua ỷ mình là một con vẹt không có biểu cảm, cô ra vẻ già dặn gật gật đầu.

Không lâu sau, người bên Hứa thị tới nộp tiền bảo lãnh cho hai vệ sĩ —— là một người đàn ông trung niên mặt lạnh tanh, Âu phục thẳng thớm. Tuy Nguyên Triết, Thư ʍôиɠ chẳng ai biết ông ta, nhưng cô đoán chắc đây là cấp dưới mẹ Nguyên Triết.

Quả nhiên, chờ bảo lãnh xong, người nọ tức thì đi về phía Nguyên Triết. Ánh mắt ông ta có vẻ khinh khỉnh không thể hiểu được: “Đây là cậu Nguyên phải không? Phu nhân cho người tới mời đã nể mặt lắm rồi, sao phải làm to chuyện khiến mọi người đều khó khăn thế?”

Coi cái điệu vênh mặt hất hàm này đi, Thư ʍôиɠ cảm giác ông ta chuẩn bị nhìn người bằng lỗ mũi tới nơi ấy chứ.

Nguyên Triết làm ngơ thái độ và lời nói của ông ta. Anh bế Thư ʍôиɠ nhà mình lên, chào viên cảnh sát bên cạnh rồi ra ngoài.

“Nguyên Triết, có thế nào thì phu nhân cũng là mẹ cậu. Chỉ bảo cậu gặp mặt một lần thôi mà khó thế hả?” Người nọ bất ngờ lột mặt nạ tôn kính, quát hỏi, thành công hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.

Nguyên Triết quay người lại, hờ hững mở miệng: “Mẹ? Ý ông là người năm đó ở ga tàu hỏa vứt…”

“Cậu Nguyên!” Ông ta gấp gáp giương giọng ngắt lời anh: “Phu nhân ở quán cà phê. Cậu tới gặp rồi sau này chúng tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa.”

Nguyên Triết lại không từ chối ngay: “Ông có quyền quyết định?”

“Có thể khuyên phu nhân giúp cậu.” Người nọ cũng không dứt khoát, đáp kiểu ba phải.

Cứ để mặc đối phương chạy tới vo ve như ruồi nhặng thế này, thà giải quyết xong một lần cho an tĩnh. Nguyên Triết trầm mặc mấy giây, gật đầu đồng ý.

Từ đồn công an tới quán cà phê không xa. Nguyên Triết theo người đàn ông trung niên đến một góc lịch sự tao nhã. Mẹ Nguyên Triết đang ngồi ngay đấy.

Hôm nay bà ta bận một bộ sườn xám cách tân tím, phối với kiểu tóc phục cổ, trông rất ra dáng mỹ nhân cổ điển trêи họa báo.

Đúng vậy. Tuy bà ta không còn trẻ, nhưng dấu vết tháng năm lại chẳng mảy may hằn trêи mặt. Chứng tỏ suốt bao năm dựa nhờ tài sản Hứa Lập Nghiệp, bà ta sống cực kỳ sung sướиɠ.

Không thể không nói Nguyên Triết được di truyền từ đối phương. Trước kia chẳng phát hiện, lúc này hai người ngồi đối diện Thư ʍôиɠ mới biết mặt mày bọn họ khá giống nhau.

Nhưng dù mỹ lệ cách mấy cũng không thể che giấu được sự thật bà ta vứt bỏ con trai mình, kiếm một nơi “lên hương”. Bởi vậy tự đáy lòng, Thư ʍôиɠ vô cùng căm ghét người đàn bà này.

Đối phương thấy Nguyên Triết đến thì liếc sang, phất tay cho gã đàn ông trung niên lui ra. Nhìn Nguyên Triết ngồi xuống, bà ta đánh giá anh từ đầu đến chân cứ như đánh giá một món hàng giá trị.

Rất nhanh, người nọ để ý thấy Thư ʍôиɠ trêи vai Nguyên Triết, cau mày chất vấn: “Con đem cả thú nuôi theo? Dơ không đấy?”

Mới mở miệng đã thành công khiến Thư ʍôиɠ trợn trắng mắt.

“Liên quan gì đến bà Tề.” Nguyên Triết lạnh nhạt trả lời.

“Mẹ là mẹ con.” Bà ta hơi dừng: “Mẹ bỏ con đi là không đúng, nhưng mấy năm nay chẳng giây nào mẹ không hối hận. Nếu lúc đó không vứt con lại, mẹ…”

“Nếu bà không vứt bỏ tôi.” Nguyên Triết cắt ngang lời bà ta, vạch trần sự thật: “Bà đã chẳng có vinh hoa phú quý ngày hôm nay.”

Bà Tề có vẻ bất mãn: “Tiểu Triết, sao con lại trở nên hỗn xược như vậy? Ông nội dạy con thế à?”

“Nếu không phải không có mẹ, ông nội nào cần chăm sóc tôi.” Nghe bà ta bới móc ông nội, Nguyên Triết lập tức lạnh mặt.

“Tiểu Triết!” Bà Tề bị lời anh chọc bực. Rất nhanh lại mím môi dời đề tài: “Con biết hôm nay mẹ tìm tới không phải để cãi nhau mà. Chuyện lần trước mẹ nói với con đấy, con suy xét lại đi.”

“Lần trước tôi đã nói rất rõ rồi, câu trả lời hôm nay cũng thế thôi.” Thái độ Nguyên Triết kiên quyết: “Tôi không cần. Mong rằng sau này bà đừng tới quấy rầy cuộc sống tôi nữa.”

Bà Tề tức cái kiểu mềm cứng không ăn đấy của anh: “Mẹ…”

“… Mẹ?” Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng gọi. Thư ʍôиɠ quay đầu lại thì thấy Hứa Hạo nhiên chẳng biết sao xuất hiện ở đây, phía sau còn có Tần Ti Vũ.

Hứa Hạo Nhiên ngơ ngác hô một tiếng, nhìn Nguyên Triết đối diện mẹ kế với vẻ mặt nghi hoặc. Tần Ti Vũ đứng sau nghe Hứa Hạo Nhiên gọi mới nghiêng đầu nhìn, thế mà gặp được đàn anh.

“Hạo Nhiên? Sao con ở đây?” Bà Tề chuẩn bị nổi đóa lại bị tiếng kêu của Hứa Hạo Nhiên cắt ngang, lúc này mới thấy con trai cưng của chồng cũng ở tiệm.

Hứa Hạo Nhiên nghe hỏi bèn mang Tần Ti Vũ đến gần, hoang mang giải thích: “Con đưa bạn tới uống trà trưa. Mẹ… quen đàn anh Nguyên Triết ạ?”

Anh chàng liếc qua Nguyên Triết mặt lạnh đối diện mẹ kế. Nếu vừa rồi không nhìn lầm, hình như hai người họ đang chuẩn bị cãi nhau.

“Thì ra con quen Tiểu Triết à.” Bà Tề nghe thế, mày lại giãn ra: “Vậy con cũng ngồi xuống đi. Tiểu Triết là con trai mẹ với chồng trước, con hẳn nên gọi anh đấy.”

“Cái gì?!”

“Hả?!”

Hứa Hạo Nhiên lẫn Tần Ti Vũ đều choáng bởi tin này, không hẹn cùng phát tiếng cảm thán.

Bà Tề thế mới chú ý tới cô gái trẻ xinh xắn đằng sau con riêng, không khỏi nhíu mày: “Hạo Nhiên, đây là…?”

“À, mẹ, để con giới thiệu với mẹ. Cô ấy là bạn từ cấp ba của con, hiện đang làm ở GU. Con vẫn đang theo đuổi cô ấy.” Hứa Hạo Nhiên thật nói trắng cả ra.

Tần Ti Vũ bị thái độ siêu cấp thản nhiên trước mặt người nhà của anh chàng làm hoảng sợ, theo bản năng liếc Nguyên Triết. Kết quả phát hiện đối phương căn bản chưa từng cho họ một ánh mắt, suốt quá trình đều cúi đầu chơi với con vẹt kia.

Đối với câu trả lời của con riêng, bà Tề hiển nhiên cực không hài lòng. Song bà ta không nói rõ, chỉ miễn cưỡng cười cười bảo họ ngồi cùng.

Ngay sau đó bà ta lấy ra hai xấp tài liệu từ bao bì bên cạnh đặt lên bàn, nói với Nguyên Triết và Hứa Hạo Nhiên: “Thật ra mẹ muốn nói một chuyện, đều có liên quan đến Tiểu Triết, cả Hạo Nhiên nữa.”

Trước/41Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trùng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về