Saved Font

Trước/80Sau

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 53

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hang dơi lạnh lẽo ẩm ướt, mùi rất khó ngửi. Evans đạp một chân vào, mặt đất rất mềm, đế giày lập tức bị lún xuống.

Tống Sư Yểu: “Đi ra ngoài đi, trong hang toàn phân thôi.”

Cả trăm cả ngàn con dơi đang ngủ treo ngược trong hang. Chỉ khi nào cần bài tiết thì chúng mới lộn ngược lại, đi bự xong rồi lại đổi chiều, cho nên trên mặt đất toàn là vật bài tiết của chúng.

Evans lập tức rụt chân lại như thể đạp trúng con gián, ra sức chà đế giày lên đá, nét mặt vặn vẹo trông vô cùng chán ghét.

Tống Sư Yểu hơi bất đắc dĩ. Để giảm bớt cảm giác khó chịu cho Evans, cô nói: “Sau khi gia công, phân dơi chính là một loại thuốc bắc rất quý hiếm, có tên là dạ minh sa, được dùng để chữa bệnh sốt rét, bệnh quáng gà, bệnh đục thủy tinh thể, tổn thương giác mạc,… Bây giờ nó còn là báu vật vô cùng quan trọng của chúng ta nữa. Phân dơi sẽ lên men trong hang của chúng, sẽ hình thành acid nitric thiên nhiên. Phân trong này có thể lấy ra nhiều acid nitric hơn cả đất nitrat mà chúng ta đã đào.

Mà tác dụng lớn nhất của acid nitric là gì?

… “Muốn gϊếŧ chết con gấu đó, chúng ta cần loại vũ khí mạnh mẽ hơn. Chúng ta không thể chế tạo súng, nhưng có thể làm thứ khác.” Tối qua, Tống Sư Yểu nói cho các đồng bạn nghe kế hoạch của mình.

“Cái gì?” Một đám người không khỏi chụm đầu lại, như thể đang tiến hành kế hoạch bí mật nào đó.

“Phát minh vĩ đại của nhân loại - Thuốc nổ.”

“Thuốc nổ?!” Đám Lễ Văn Linh sợ ngây người: “Cô? Thuốc nổ? Khoan đã, thuốc nổ á???”

Khán giả trong phòng live stream cũng trợn tròn mắt. Bất kể là trong thế giới hiện thực hay là thế giới thực tế ảo.

??? Thế này có phải là hơi đanh thép quá rồi không? Họ nghĩ bạn tính đào cái bẫy gì đó, ai ngờ bạn lại muốn chế tạo thuốc nổ???

Cứ như không hề hay biết về sự khϊếp sợ của mọi người, Tống Sư Yểu giải thích: “Nếu muốn tạo ra một vụ nổ thì rất đơn giản thôi, đường cát trắng với thuốc rửa bồn cầu hay bột phấn hoặc là thủy tinh đều chế tạo được, nhưng chúng ta cần thứ có uy lực lớn hơn. Đồ vật trong biệt thự này quá ít, chúng ta chỉ có thể thu thập những thứ trong thiên nhiên để chế tạo thuốc nổ…”

“Không phải chứ, chúng ta có thể làm ra thuốc nổ sao???” Lễ Văn Linh hỏi. Với tư cách là một nghệ sĩ, có đánh chết cô ta cũng không thể ngờ mình sẽ có ngày chế tạo loại vũ khí có lực sát thương lớn cỡ này, hơi huyền ảo đấy.

Tống Sư Yểu: “Được chứ, chỉ cần tìm được acid nitric thì chế tạo thuốc nổ sẽ rất đơn giản. Thiên nhiên đã cho chúng ta rất nhiều quà tặng, thực tế nó đã sớm ban cho chúng ta cách giải quyết mọi khốn cảnh rồi. Vỏ sò trên bờ cát, đất nitrat trong rừng, phân dơi trong hang dơi, tro than sau khi đốt lửa vân vân… Đều là những thứ có thể chiết xuất ra acid nitric. Bên bờ biển đông nam thậm chí còn có lưu huỳnh. Chị xem, đã cho chúng ta hết rồi.”

“Nhưng chúng ta cần một lượng lớn, có lẽ con gấu sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian để chế tạo thuốc nổ đâu. Cho nên ngày mai chúng ta phải chia nhau ra làm việc.”

“Chị Linh, chị và anh rể ra bãi biển nhặt vỏ sò, có thể về nhà sớm để chăm sóc Mạnh Thông; Listan, bờ biển đông nam là bình nguyên núi lửa, ở đó có thể tìm được lưu huỳnh, nhưng hơi xa một chút, có thể phiền anh tới đó một chuyến không? Tôi và Evans cùng với Đạt Đạt vào rừng đào đất nitrat, nhân tiện tìm xem có hang dơi không.”

Tống Sư Yểu phân phối nhiệm vụ đâu vào đấy, giọng nói bình tĩnh ôn hòa khiến người ta dâng lên cảm giác tin cậy và phục tùng từ tận đáy lòng, khiến người ta không nhịn được nảy sinh sự mong chờ và hy vọng, mong chờ cô sẽ dẫn dắt họ thoát khỏi bóng ma ám ảnh.

Họ không có dị nghị, Tống Sư Yểu phân phối rất hợp lý. Vợ chồng Lễ Văn Linh cần về nhà chăm sóc cho Mạnh Thông, thể lực của Listan xuất sắc nhất trong số mọi người, có thể đến bờ biển đông nam hơi xa. Còn nhóm Tống Sư Yểu cần làm nhiều hơn một chút, về nhà còn phải chiết xuất đường từ rượu nho, chút đường trong nhà bếp biệt thự căn bản không đủ dùng.

May mà trong biệt thự này có một hầm rượu nhỏ.

Hôm sau, họ bắt đầu công việc của mình dựa theo kế hoạch của Tống Sư Yểu.

Khi ba người Tống Sư Yểu đang xúc phân trong hang dơi thì tại hướng bờ biển đông nam của khu vui chơi đảo sinh tồn.

Dựa theo chỉ thị của Tống Sư Yểu, Listan dẫn Addison đi thẳng về phía đông nam, cuối cùng cũng dẫn theo Addison tìm thấy khu vực đồng bằng núi lửa.

Không khí trở nên nóng rực, mùi sulfur dioxide tràn ngập khắp nơi, khói trắng toát ra từ kẽ hở trên lớp nham thạch màu đen, thỉnh thoảng có thể thấy dung nham màu đỏ từ kẽ hở đó.

Hai ba con đeo khẩu trang phòng độc giản dị mà Tống Sư Yểu đã dùng than củi tạm thời chế tạo ra để đề phòng nồng độ sulfur dioxide trong không khí quá cao khiến họ trúng độc, cẩn thận bước vào đồng bằng núi lửa, tìm đến chỗ đồi núi, cuối cùng cũng bắt đầu có một chút thực vật, hơn nữa phát hiện một suối nước nóng đang sôi sùng sục trong núi.

“Ha ha!” Listan lộ vẻ thắng lợi. Anh ta rất lo mình không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tống Sư Yểu giao cho, suốt chặng đường còn lo có phải mình đi nhầm hướng hay không, bây giờ xem ra không lạc đường. Anh ta lau mồ hôi chảy trên gương mặt đầy nam tính của mình, toàn thân đã ướt đẫm, cơ bắp cuồn cuộn đã thấm mồ hôi.

Addison cũng giơ tay áo lau mồ hôi trên gương mặt gầy gò. Chuyến đi này bằng với lượng vận động suốt hai tháng của cậu nhóc.

Hai cha con uống mấy ngụm nước để bổ sung lượng nước cho cơ thể, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát rồi thả gùi trên lưng xuống, lấy chiếc cuốc nhỏ ra bắt đầu đào lưu huỳnh.

/Không ngờ lại có bình nguyên núi lửa thật! Tống Sư Yểu phát hiện bằng cách nào vậy!/

/Hôm qua khi Tống Sư Yểu kêu Listan với Addison sang bên này đào lưu huỳnh, tôi còn đầy dấu chấm hỏi, sao cô ấy biết đi theo hướng này sẽ có núi lửa???/

/Là vì cái máy thăm dò mini của cô ấy phát hiện ra sulfur dioxide trong không khí hả?/

/Chỉ có mỗi hàm lượng sulfur dioxide trong không khí thì không thể biết đằng trước có núi lửa đâu. Từ bình nguyên núi lửa tới cứ điểm biệt thự thủy tinh còn rất xa, hai cha con Listan bôn ba một buổi sáng mới tới nơi, sulfur dioxide bay sang bên kia chỉ còn lại hàm lượng rất nhỏ thôi mà/

/Tò mò ghê/

Biết vị trí của bãi biển thông qua sông ngòi và rừng đước thì rất dễ, nhưng sao cô ấy biết ở nơi cô ấy chưa từng đi qua lại có núi lửa? Họ vẫn theo dõi livestream nên xác định Tống Sư Yểu và Evans chưa từng đến bờ biển đông nam.

May mà không chỉ có mình họ tò mò.

Lý Đạt Đạt cũng rất tò mò. Sau khi đào đất nitrat và phân dơi xong, trên đường trở về cứ điểm, cô ta lập tức hỏi thăm.

“Trên đảo này có núi lửa à?”

“Có chứ, chẳng phải thấy rõ luôn hay sao?” Tống Sư Yểu đi đằng trước cầm cành cây quét đường, đề phòng có rắn nấp dưới lá rụng.

Lý Đạt Đạt:??? Cô nói bậy, tôi không nhìn thấy nhé.

Tống Sư Yểu hơi sửng sốt rồi giải thích ngay lập tức: “Lúc ngồi trên máy bay trực thăng đến nơi này, chẳng phải có thể thấy được toàn bộ hòn đảo hay sao? Bờ biển hướng đông nam hầu như không một ngọn cỏ, hơn nữa chỗ tiếp giáp biển với bờ biển liên tục xuất hiện rất nhiều sương khói màu trắng, đó là đám mây acid clohydric được sinh ra khi dung nham chảy vào biển, tiếp xúc với nước biển. Đám mây acid clohydric sẽ khiến những trận mưa rơi trong khu vực toàn là mưa acid, cho nên thực vật rất khó sinh trưởng.”

Livestream đã bắt đầu từ lúc họ còn ngồi trên máy bay trực thăng, tất cả mọi người bao gồm cả khán giả trong thế giới thực tế ảo và thế giới hiện thực đều có thể nhìn thấy hình dạng của hòn đảo từ thị giác trên cao, đương nhiên cũng thấy khói màu trắng tỏa ra từ hướng mà Tống Sư Yểu đã nói. Nhưng hầu như không ai sẽ suy nghĩ đó là cái gì, hoặc dứt khoát không để ý tới luôn.

/Vãi chưởng… Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài có thể nhập học Đại học Horritz và phàm nhân chúng ta hả???/

/Cho nên ngay từ ban đầu cô ấy đã nắm giữ sơ bộ về cấu tạo của hòn đảo này rồi/

/Tôi quỳ/

/Lúc nãy cô ấy sửng sốt, trông cứ như thiên tài bị hỏi một câu hỏi đơn giản như một cộng một bằng mấy ế. Cô ấy kinh ngạc vì tại sao lại có người không biết cả cái này, tôi cảm thấy đầu gối của mình bị bắn một tên QAQ/

/Đây chính là thế giới của cường giả hả!/

Bên kia, trên bãi biển.

Vợ chồng Lễ Văn Linh và Phan Dược cũng nhặt rất nhiều vỏ sò. Bởi vì Tống Sư Yểu nói càng nhiều càng tốt nên mỗi người đều nhặt một gùi chưa đủ, còn nhét đầy vào túi quần áo, trên đường về nghỉ một lát rồi lại đi, chảy mồ hôi đầm đìa.

Trong lòng họ cũng sợ hãi sẽ đột nhiên chạm trán con gấu. Nhưng một mặt là tín nhiệm Tống Sư Yểu, cô bảo sẽ không gặp gấu thì chắc sẽ không gặp đâu, một mặt khác nghĩ tới Mạnh Thông còn đang nằm trên giường trong biệt thự, quyết tâm mãnh liệt bảo vệ con trai khiến họ có dũng khí bước ra khỏi vòng bảo vệ yếu ớt đó, đi ra thế giới bên ngoài.

Nhóm Tống Sư Yểu đang tiến hành làm việc đâu vào đấy.

Mà trong cứ điểm biệt thự thủy tinh lại là cảnh tượng hỗn loạn.

Trần Nhược bị kéo đứt một cánh tay, xương vai cũng bị vỡ nát, nhưng cậu ta còn chưa đau tới mức ngất xỉu, hoàn toàn tỉnh táo chịu tra tấn, liên tục kêu thê thảm, gần như lăn lộn đứng dậy khỏi mặt đất, máu tươi tuôn ra từ chỗ bị cụt tay, chẳng mấy chốc toàn bộ phòng khách đều là máu của cậu ta.

“A a a a a a!!!”

“A a a a làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Những người khác cũng sợ gần chết. Họ không có bác sĩ, mọi người cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng thê thảm cỡ này, hơn nữa cả chuyện Thường Hữu Thanh bị gấu lôi đi nên đầu óc ai nấy đều trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào.

Chỉ có Văn Anh Đình là hơi bình tĩnh được một chút.

“Mau, cầm máu cho cậu ta trước đã, lấy thứ gì đó chặn lại…” Nhưng sự bình tĩnh của Văn Anh Đình cũng có mức độ. Sắc mặt anh ta cũng trắng bệch, tay cũng vẫn run nhè nhẹ, nhìn một đống thuốc trong thùng y tế mà không biết nên cho Trần Nhược dùng thứ gì.

Văn Châu Liên sợ gần chết, vẫn còn sợ hãi đưa mắt nhìn Vệ Ngôn. Mặc dù họ là NPC người thật, dù chết cũng chỉ trở về thế giới hiện thực mà thôi, nhưng cách chết này cũng quá khủng khϊếp! Tập đoàn Phồn Tinh này thật sự quá thâm độc!

Trần Nhược thống khổ gào thét: “A a a tìm Tống Sư Yểu, mau đi tìm Tống Sư Yểu cứu tôi đi a a a a Tống Sư Yểu…”

“Đúng! Tìm Tống Sư Yểu!”

“Vấn đề là đi tìm ở đâu? Từ sáng sớm cô ta đã ra ngoài rồi!”

“A a a a a nếu sớm biết như thế thì đáng lẽ nên tin tưởng cô ấy, gấu thật sự bị chúng ta dẫn dắt tới đây!” Có người sợ tới mức khóc rống lên, ôm đầu đau khổ nói.

“Tin hay không thì có gì khác nhau? Con gấu đó vẫn sẽ xuất hiện thôi! Hôm nay Tống Sư Yểu ở đây thì tình huống vẫn sẽ không thay đổi gì đâu!”

“Rõ ràng chúng ta cũng thấy con sông đó, cũng thấy dấu vết họ làm bè gỗ để lại, đáng lẽ chúng ta nên bắt chước họ đi qua con sông…”

“Tại sao Tống Sư Yểu không để lại giấy nhắn cho chúng ta? Nếu cô ta nói từ đầu từ chúng ta sẽ không dẫn gấu tới đây…”

Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến mọi người bắt đầu suy sụp tìm kiếm chỗ trút giận, chỉ trích lẫn nhau, đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác.

/Phục sát đất, đám người này tự tìm đường chết mà còn trách Tống Sư Yểu không để lại giấy nhắn./

/Thảm quá, Tống Sư Yểu cũng thật là, suy xét nhiều như thế mà lại bỏ qua chuyện họ có khả năng sẽ dẫn gấu tới, nếu để lại một tờ giấy nhắn thì đúng là sẽ không xảy ra chuyện này./

/Tống Sư Yểu có nghĩa vụ phải để lại giấy nhắn cho tụi nó hả? Tính ra chính tụi nó làm hại người khác đấy. Ngay từ đầu tụi nó vốn không nhắm vào cứ điểm mà nhắm vào Tống Sư Yểu, muốn nhận được sự che chở của chuyên gia sinh tồn dã ngoại là cô ấy, cho nên nhóm Tống Sư Yểu đúng là nạn nhân, bị tụi nó liên lụy./

/Lũ ngu, muốn được người khác che chở mà còn thượng đẳng, làm mồi cho gấu là đáng lắm./

“Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, uy tín của chị…” Vệ Ngôn lại gần nói vào tai Văn Châu Liên. Họ đều đang gọi Tống Sư Yểu, rất hiển nhiên sau khi trải qua vụ việc lần này, uy tín của Tống Sư Yểu sẽ được nâng cao trong nhóm, mà Văn Châu Liên đương nhiên sẽ bị giảm xuống.

Nghe vậy, trong lòng Văn Châu Liên lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cô ta lập tức đứng ra.

“Tôi… tôi sẽ đi tìm Tống Sư Yểu ngay. Trần Nhược, mọi người hãy chờ tôi!”

Dù sao cô ta sẽ không chết thật, hơn nữa con gấu vừa tha Thường Hữu Thanh đi, lại bị Văn Anh Đình dọa chạy mất nên chắc hẳn sẽ không ra ngoài kiếm ăn sớm tới mức đó đâu.

Quả nhiên Văn Châu Liên vừa lên tiếng, mọi người đã nhìn cô ta bằng ánh mắt vừa khϊếp sợ vừa cảm động, ngay cả Trần Nhược bị đau tới mức choáng váng cũng vui sướng nhìn cô ta.

“Châu Châu!” Văn Quốc Hoa khẽ quát một tiếng. Con gấu kia không biết đang nấp ở đâu, vậy mà con bé lại muốn ra ngoài tìm Tống Sư Yểu!

“Châu Châu, em đang nói bậy gì đó?” Văn Anh Đình cũng lên tiếng: “Em biết đi tìm Tống Sư Yểu ở đâu không?!”

“Em không biết, nhưng em có thể đi tìm. Em biết nhóm chị Linh đang ở bãi biển, em có thể hỏi họ. Em không thể trơ mắt nhìn Trần Nhược đau đớn như thế mà không làm gì được!” Văn Châu Liên kiên quyết nói, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài.

Văn Anh Đình không kịp can ngăn, chỉ có thể vội vàng cầm bình chữa cháy xông ra theo cô ta.

“Không thể để Châu Châu hành động một mình, tôi cũng đi theo!”

“Tôi cũng thế.” Hai thành viên cùng ban nhạc với Trần Nhược cũng đi theo.

/Con người Văn Châu Liên vẫn rất tốt./

/Không hiểu sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai, là hơi bị thánh mẫu à???/

/Máu nóng dồn lên não, hai tay trống trơn chạy ra ngoài… Hữu dũng vô mưu à???/

/Mấy người bị khùng hả? Thiện lương cũng là sai à? Châu Châu vốn là người rất lương thiện mà, có hành động chẳng phải tốt hơn thấy chết mà không cứu hay sao?/

/Hầy, Châu Châu quá thiện lương, lo cho bản thân mình nhiều một chút đi./

Văn Châu Liên vừa chạy không được bao lâu thì gặp ba người nhặt vỏ sò trở về.

Mặc dù Lễ Văn Linh rất chán ghét nhà họ Văn, nhưng sau khi nghe nói gấu thật sự xuất hiện, còn có người bị thương thì không so đo nữa, chỉ một phương hướng đại khái rồi nhìn ba người chạy theo hướng đó.

“Cô ta cũng coi như còn chút lương tâm.” Lễ Văn Linh nói, sau đó sửng sốt cau mày.

Người nhà họ Văn không thể nói là không có lương tâm, nhưng nghĩ kỹ lại thì có vẻ lương tâm của họ chẳng có ích lợi gì, không hại chết người thì cũng mất bò mới lo làm chuồng, còn tổn thương thì đã gây ra rồi. Mấy người trong biệt thự đều đứng về phía Văn Châu Liên, nếu hôm qua Văn Châu Liên quyết định tin Tống Sư Yểu thì có lẽ hôm nay sẽ không xảy ra chuyện này.

Đám Văn Châu Liên coi như may mắn, trên đường đi không gặp phải gấu, hơn nữa còn thành công tìm được Tống Sư Yểu.

Tống Sư Yểu phát hiện ra một cây bơ, bên trên toàn là những quả bơ xanh mướt dinh dưỡng phong phú. Sinh tồn ngoài dã ngoại thì sao có thể bỏ qua thứ xịn sò như vậy chứ? Trong tủ lạnh ở biệt thự không có mấy thứ này, hơn nữa người trong biệt thự quá đông, thức ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi.

Rất hiển nhiên, Tập đoàn Phồn Tinh không có ý định cho họ ở mãi trong biệt thự.

Cho nên khi đám Văn Châu Liên chạy tới thì Tống Sư Yểu vừa chế tạo xong công cụ hái bơ giản dị. Một cái túi được móc vào cây cọc thật dài, sau khi bọc lấy quả bơ treo trên cành cao thì vặn một phát, bơ đã bị hái xuống.

“Sư Yểu!” Văn Châu Liên vừa chạy tới đã túm tay Tống Sư Yểu kéo cô muốn chạy về, Tống Sư Yểu suýt nữa sẩy chân, quả bơ vừa hái xuống bị cô ta kéo một phát làm rơi xuống đất.

“Làm gì đấy hả?” Evans kéo Văn Châu Liên ra.

Văn Châu Liên thở hồng hộc, nói: “Sư Yểu, chị mau trở về đi, không còn thời gian nữa đâu, đã xảy ra chuyện rồi. Gấu thật sự xuất hiện! Nó tha tiền bối Thường Hữu Thanh đi mấy rồi, còn Trần Nhược bị xé đứt một cánh tay, bọn em không biết nên làm gì cả, chị mau trở về cứu cậu ấy đi…”

Tống Sư Yểu cau mày: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”

Văn Anh Đình xem đồng hồ đeo tay của mình: “Đại khái là hai tiếng trước.”

“Hai tiếng trước?” Tống Sư Yểu lắc đầu, khom lưng nhặt trái bơ: “Nếu là chuyện hai tiếng trước thì không cần sốt ruột.”

“Cái gì?” Văn Châu Liên âm thầm vui vẻ, nhưng mặt ngoài lại vô cùng sốt ruột: “Sư Yểu, ý chị là sao?”

“Chuyện từ hai tiếng trước, nói cách khác bây giờ Trần Nhược chỉ còn hai kết quả, thứ nhất là mất máu quá nhiều nên đã tử vong, thứ hai là đã cầm máu thành công nên còn sống. Không còn khả năng nào khác. Bất kể là kết quả nào thì dù tôi có vội vã trở về cũng không còn ý nghĩa.”

“Tống Sư Yểu!” Văn Châu Liên lại như thể nghe thấy câu gì đó khó tin lắm: “Sao chị có thể máu lạnh tới mức đó? Một người bị ăn thịt, một người bị thương nặng, sao chị vẫn có thể bình tĩnh phân tích, sao chị có thể khẳng định như vậy? Lỡ có cơ hội khác thì sao? Vì một cơ hội nhỏ bé nhất, không nên khinh suất như thế này chứ đúng không? Những thứ này… những trái cây với đất này chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả tính mạng con người hay sao?!”

“Đúng thế! Sao cô có thể làm vậy hả?” Hai người khác lập tức bất mãn lên tiếng.

Mâu thuẫn vừa xuất hiện, bất kể là bình luận trong thế giới thực tế ảo hay thế giới hiện thực thì cũng xuất hiện hai thanh âm khác nhau, cãi cọ nhau. Có người cảm thấy Văn Châu Liên nói đúng, biểu hiện của Tống Sư Yểu quá bình tĩnh quá máu lạnh, có người cho rằng Tống Sư Yểu không hề sai, cô ấy có phải là bác sĩ khoa ngoại đâu, vội vã trở về thì có ích gì? Hơn nữa sinh tồn trong tuyệt cảnh này, nếu không bình tĩnh thì dẫn cả nhà đi tìm chết hả?

/Mấy người nói giúp Văn Châu Liên tốt nhất hãy suy nghĩ lại đi, rốt cuộc là ai làm hại ai./

/Đúng thế, lúc trước chẳng phải Tống Sư Yểu đã nói là hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất hay sao? Chính tụi nó không tin, bây giờ chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi/

/Giỏi tống tiền đạo đức thật đấy. Văn Trư với đám ủng hộ của cô ta ghê tởm hết chỗ nói!/

/Rốt cuộc Châu Châu sai chỗ nào? Vì một cơ hội nhỏ bé mà từ bỏ mấy quả trái cây mau chóng trở về thì đã sao? Chỉ vì mấy quả bơ thôi hả?/

Văn Châu Liên khóc lóc xoay người bỏ chạy như thể không chịu nổi sự máu lạnh của Tống Sư Yểu. Hai người khác cũng trừng Tống Sư Yểu một phát, nói câu “Bọn tôi thật sự không nhìn nhầm cô” rồi cũng đuổi theo.

Văn Anh Đình phức tạp nhìn Tống Sư Yểu, vội vàng xoay người chạy theo.

“Văn Anh Đình.” Tống Sư Yểu bỗng kêu anh ta.

Trái tim Văn Anh Đình chợt nhảy dựng lên, nhìn về phía Tống Sư Yểu.

“Gấu bình thường nghe thấy tiếng ồn thì sẽ trốn đi, nhưng con gấu này đã thích ăn thịt người rồi, trong mắt nó loài người là con mồi, cho nên phát ra tiếng động ngược lại sẽ thu hút sự chú ý của nó. Các anh phải hành động yên lặng một chút.”

“Cô đừng có nguyền rủa bọn tôi! Các cô mới gặp phải gấu đấy!” Người đằng trước lập tức phẫn nộ quay đầu mắng.

Trước/80Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư