Saved Font

Trước/187Sau

Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 17

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạc Diễn Thần nghiêm túc nhìn cô, “Cô nói hai cái lí do đó căn bản không thành lập. Thứ nhất, quen biết thời gian dài cũng không thể hiểu rõ đối phương. Cô và Bạc Cảnh Hiên ở bên nhau ba năm, cô hiểu anh ta sao?”

Lê Hân Đồng:

“Thứ hai, tôi chưa từng thừa nhận Bạc gia. Càng chưa từng có đứa cháu Bạc Cảnh Hiên này. Có điều, nếu như cô nhất quyết phải liên hệ giữa tôi với cậu ta, vậy thì sau khi kết hôn cô chính là trưởng bối danh chính ngôn thuận của cậu ta. Cậu ta cũng chỉ có thể cung cung kính kính gọi cô một tiếng thẩm thẩm. Nếu như cậu ta dám bất kính với cô chính là

không tôn trọng trưởng bối, tinh tiết nghiêm trọng ỏ’ Bạc gia sẽ bị dùng gia pháp đó.”

Lê Hân Đồng; Cô phát hiện bản thân mình không thể phản bác nổi anh. Nói thật, điều kiện cá nhân của Bạc Diễn Thần vô cùng hoàn mỹ không chỗ chê, còn về đứa con trai năm tuổi cũng không phải là khuyết điểm gì. Cô vốn dĩ thích trẻ con.

Người đàn ông ưu tú như anh, cô lại dùng lí do gì để từ chối được đây.

Trời ơi, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế này, cô sao thể có ý nghĩ quá phận với người đàn ông cao thâm khó đoán Bạc Diễn Thần. Lê Hân Đồng tự kinh thưởng bản thân trong

lòng, nghĩa chính ngôn từ nói:

“Chúng ta không có bất kì cơ sở tình cảm nào, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”

Bạc Diễn Thần đột nhiên sững sờ, nửa ngày lại ha ha cười:

“Hạnh phúc? Ha ha Lê tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi, tôi với cô chỉ là hiệp định hôn nhân. Không cần cơ sở tình cảm, cô cần tiền tôi cần một người vợ. Chúng ta từng người có từng người sở cầu, chỉ có thế thôi. Bề ngoài cô là vợ tôi, thực tế công việc của cô với trợ lí của tôi không có gì khác nhau. Tôi nói như thế, cô hiểu chưa?”

Lê Hân Đồng ngây ngốc nghĩ về lời nói của anh, cô muốn nói làm sao cô càng nghe càng hồ đồ rồi. cần một người vợ, một người đàn ông ưu tú như Bạc Diễn Thần có bao nhiêu người phụ nữ muốn gả cho anh, sao phải bỏ tiền mua đoạn hôn nhân này. Hơn nữa, nếu như cần tiêu nhiều tiền như thế tại sao không chọn một người phụ nữ điều kiện tốt hơn. Cô một người phụ nữ vừa ra tù, danh tiếng không tốt còn có một đoạn cảm tình không mấy vui vẻ. ở thành tây ai lại không biết quan hệ của cô và Bạc Cảnh Hiên. Nếu như có người biết anh cưới vị hôn thê của cháu mình sẽ gây ra náo động không nhỏ. Bạc Diễn Thần lẽ nào không suy nghĩ đến những cái này?

“Tại sao lại chọn tôi?” Lê Hân Đồng hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng.

Bạc Diễn Thần nhếch nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt, tôn quý ưu nhã:

“Không có tại sao, tôi cảm thấy cô thích hợp chính là được. Cô không cần biết nguyên nhân.”

Lê Hân Đồng: Đây coi là đáp án

gì chứ, cô tổng cảm thấy Bạc Diễn Thần đang qua quýt cô. Nụ cười của Bạc Diễn Thần đẹp bất thường nhưng bên trong ẩn dấu nguy hiểm: “Đừng dùng cái ánh mắt nghiên cửu đó đánh giá tôi. Kết hôn với tôi cô không hề thiệt thòi, cô sẽ được một thù lao lớn. Bời vì hiện giờ cô cần

dùng tiền gấp, lẽ nào cô không biết?’

Lê Hân Đồng cắn cắn môi, không thể không thừa nhận. Anh nói đúng, cô cần dùng tiền gấp, còn là khoản tiền lớn. Nhưng mà gả cho anh, cô chưa từng nghĩ qua, cũng không dám nghĩ. Cô sớm đã thất vọng với tình yêu ròi, lại làm sao tin vào hôn nhân chứ.

“Cô đã hết đường lui rồi, trừ việc hợp tác với tôi, cô không còn cách nào khác. Cô tìm được việc sao? Trừ tôi, ai dám thuê cô? Cô không có thu nhập làm sao trả nổi viện phí của bà ngoại cô, dừng một phút bà cô cũng sẽ chậm một phút cứu chữa. Nếu như cô là người thông minh, sẽ biết bên nào nặng bên nào nhẹ.”

Lê Hân Đồng kinh ngạc khi người đàn ông này nắm rõ tình hlnh của mình như lòng bàn tay. Dường như anh có thể đoán rõ cô nghĩ gì, hơn nữa phân tích kỹ lưỡng như vậy khiến cô không cách nào phản bác. Cô rốt cuộc đang kiên trì cái gì, cũng chỉ là hôn nhân hiệp ước thôi mà, lại không phải làm tình phụ của anh, hoặc là làm việc gì vi phạm pháp luật. Cô chỉ cần coi việc này như công việc, tìm đâu ra công việc có thù lao cao như thế.

Bạc Diễn Thần nói đúng, kết hôn với anh cô không hề thiệt thòi gi. Thò’i gian một năm cần trả cho cô nhiều tiền như thế. Một tháng ba mươi vạn, một năm ba trăm sáu mươi vạn, rốt cuộc hình như người thiệt là anh.

Hơn nữa có gì có thể so sánh được với sức khỏe của bà ngoại cô chứ.

Lê Hân Đồng lấy bút lật đến trang cuối, ở bên dưới tên của Bạc Diễn Thần kí xuống tên của mình. Bạc Diễn Thần nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng buốt của cô vì căng thẳng mà nắm chặt bút, còn có chút run run, bất giác có chút thất thần. Cô hình như đang sợ hãi. Kí tên xong, Lê Hân Đồng vất bút lên bàn, một kiểu sẽ không xem lại. Cô nâng mắt nhìn Bạc Diễn Thần, ánh mắt đó như cấp dưới kính cẩn với cấp trên của mình vậy, lại mang chút xa lạ rõ ràng:

“Tôi kí xong rồi. Bạc tiên sinh, ngài phân phó công việc đi.”

“Trước hết đừng vội, còn một phần hợp đồng nữa cô cần phải kí.” Bạc Diễn Thần nói xong từ ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đẩy qua.

Khi cô nhìn thấy trên văn kiện “Hiệp nghị trước hôn nhân” năm chữ này sau, triệt để ngốc luôn. Người này có phải là nghiện kí hợp đồng rồi không, nếu như phải kí hiệp ước trước hôn nhân vậy cái bản hợp đồng vừa rồi không phải là dư thừa sao.

“Bản hợp đồng vừa rồi phải lấy đến bộ nhân sự của công ty để lưu trữ, bản hợp đồng này mới là hiệp ước giữa cô và tôi.”

Lê Hân Đồng một mạch đọc hết hiệp

nghị trước hôn nhân, đại khái nội dung cùng với phần hợp đồng đầu tiên gần giống nhau. Nhưng thêm một điều: Trong thời gian còn giũ’ quan hệ hôn nhân, phải thực hiện nghĩa vụ phu thê, bắt buộc phải chung thủy với đối phương. Nếu không, bị coi là vi phạm hợp đồng, quan hệ hôn nhân lập tức giải trừ, phải đối mặt với mức bồi thường trên trời.

Lê Hân Đồng xem đến điều khoản này, khóe môi không khống chế được co giật. Bạc Diễn Thần nhìn thấu được tâm tư của cô, giải thích nói:

“Tôi có bệnh sạch sẽ, tuy chỉ là hôn nhân hiệp ước, tôi cũng không hy vọng nửa kia của mình có hành vi

ngoại tình. Còn điều gì muốn hỏi nữa không? Không có thì ký tên đi.”

Lê Hân Đồng lại cẩn thận xem hợp đồng lần nữa, không phát hiện chỗ nào không thích hợp. Nhưng có một vấn đề cô luôn không dám hỏi. Vậy tất cả các nghĩa vụ của vợ chồng, cô chắc không cần thực hiện hết đâu nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định không hỏi. Dù sao, trên hợp đồng này cũng không có viết, đến lúc đó cô nói cô không đồng ý, Bạc Diễn Thần chắc cũng sẽ không cưỡng ép cô.

Lê Hân Đồng lấy bút kí tên, còn ấn dấu vân tay. Nhìn thấy dấu vân tay đỏ tươi trên tờ giấy, cô tổng cảm thấy bản thân đã ký kế ước bán thân.

Không biết chờ đợi cô sẽ là cuộc sống như thế nào.

Bạc Diễn Thần nhìn hai phân hợp đồng đã có hiệu lực, vừa ý gật dầu, ấn gọi chiếc điện thoại chuyên dụng trên bàn: “Văn Đào, qua đây ngay.”

“Vâng, Bạc thiếu.”

Bạc Diễn Thần lười biếng tựa lưng vào lưng ghế: “Lát nữa, tôi cho Văn Đào đưa cô về, thu xếp xong hành lý lập tức chuyển đến biệt thự của tôi, chiều hôm nay chính làm việc. Trong lòng Lê Hân Đồng lộp bộp một cái. Như thế này cũng quá nhanh rồi đi, Mạc Song Song vẫn đang đi làm, lập tức chuyển đi không nói với cô ấy một

tiếng hình như không tốt cho lắm.

“Hôm nay trước hết làm việc, ngày mai mới chuyển đến được không?”

Lê Hân Đồng dùng ngữ khí thương lượng hỏi.

Trước/187Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Chi Nhãn